Hôm sau, bắt đầu ngày mới ở nhà một mình. Chán chết được! Chẳng có gì làm cả! Ăn sáng xong xuôi, cô nằm phịch xuống sofa, bật TV. Được một lát ánh mắt lim dim cụp xuống, cô ngủ thiếp đi chẳng hay.
Phong sau khi ngủ cả đêm qua trong phòng sách, cuối cùng cũng tỉnh giấc. Cảm nhận bầu không khí yên tĩnh lạ thường, anh chậm rãi mở cửa bước ra.
Bắt gặp ai kia ngủ, anh nhìm chăm chăm vào cô. Đôi môi không tự chủ được mà mỉm cười ngây ngốc. Phong vội vã chạy lên cầu thang mang xuống một chiếc chăn mỏng phủ lên người cô.
" Ha ha... em vẫn như xưa! Vẫn cái thói quen mở TV mà ngủ!"
Anh thích thú xóa đầu cô mặc kệ cô có tỉnh giấc hay không. Rồi điều "không phải tình cờ" cũng đến. Vì mái tóc bồng bềnh, mượt mà của mình bị làm phiền mà cô bất giác tỉnh dẩy. Làn mi con vút tựa cánh bướm mở ra.
- A a a!!
Cô la toáng lên hoảng hốt. Nhưng cũng từ từ bĩnh tình lại. Xúc động:
- Kh... Khải Phong... Anh...
Cô ngập ngừng kéo chăn che kín đầu. Qua lớp chăn mỏng, có thể thoáng nghe thấy tiếng khóc nhỏ của ai đó. Đúng như mong đợi, biết trước rằng người con gái kia sẽ biểu hiện như vậy, anh khôn tỏ ra bất ngờ nhưng cũng cúi xuống ôm lấy cô.
- Ưmm... Cuối cùng em cũng về rồi, Hàn Mi!
- Buông em ra... đi...
Giọng nói ngắt quãng đủ biết cô không muốn anh buông ra. Phong gật nhẹ đầu buông cô ra, miệng nở một nụ cười tinh quái. Anh gỡ mền ra nhưng bị cô níu lại:
- Đừng mà... Anh đừng...
- Buông ra đi~ Em không thấy nóng sao?
- Nhưng em... xấu nhất lúc khóc anh à...
- Từ lúc nào em trở nên quan trọng vẻ bề ngoài thế?
- Ah... em xin lỗi!
Cảm nhận giọng nói của cô có phần lúng túng, anh vào bếp lấy cho cô một cốc nước. Chẳng giấu nổi sự hạnh phúc khi được gặp lại người iu dấu sau 2 năm dài đằng đẳng. Anh vui mừng cười thầm chẳng dám cười lớn.
" Xoảng"
Vui mừng tột độ, anh sơ xuất làm rơi chiếc ly trên tay. Nghe tiếng vỡ, cô ngạc nhiên mở nhẹ chăn ra.
- Anh Phong! Có chuyện gì vậy ạ?
- À... chỉ là bể cái ly thôi! Em nằm yên đó!
- Vâng...
Quét ra sân hết những mảnh vỡ thủy tinh, anh lặng lẽ vào bếp. Thấy anh đi cà nhắc, cô tò mò:
- Chân anh.. có ổn không vậy?
- Ah... không sao...
- Cái gì mà không sao? Chảy máu rồi kìa!
Phong sau khi ngủ cả đêm qua trong phòng sách, cuối cùng cũng tỉnh giấc. Cảm nhận bầu không khí yên tĩnh lạ thường, anh chậm rãi mở cửa bước ra.
Bắt gặp ai kia ngủ, anh nhìm chăm chăm vào cô. Đôi môi không tự chủ được mà mỉm cười ngây ngốc. Phong vội vã chạy lên cầu thang mang xuống một chiếc chăn mỏng phủ lên người cô.
" Ha ha... em vẫn như xưa! Vẫn cái thói quen mở TV mà ngủ!"
Anh thích thú xóa đầu cô mặc kệ cô có tỉnh giấc hay không. Rồi điều "không phải tình cờ" cũng đến. Vì mái tóc bồng bềnh, mượt mà của mình bị làm phiền mà cô bất giác tỉnh dẩy. Làn mi con vút tựa cánh bướm mở ra.
- A a a!!
Cô la toáng lên hoảng hốt. Nhưng cũng từ từ bĩnh tình lại. Xúc động:
- Kh... Khải Phong... Anh...
Cô ngập ngừng kéo chăn che kín đầu. Qua lớp chăn mỏng, có thể thoáng nghe thấy tiếng khóc nhỏ của ai đó. Đúng như mong đợi, biết trước rằng người con gái kia sẽ biểu hiện như vậy, anh khôn tỏ ra bất ngờ nhưng cũng cúi xuống ôm lấy cô.
- Ưmm... Cuối cùng em cũng về rồi, Hàn Mi!
- Buông em ra... đi...
Giọng nói ngắt quãng đủ biết cô không muốn anh buông ra. Phong gật nhẹ đầu buông cô ra, miệng nở một nụ cười tinh quái. Anh gỡ mền ra nhưng bị cô níu lại:
- Đừng mà... Anh đừng...
- Buông ra đi~ Em không thấy nóng sao?
- Nhưng em... xấu nhất lúc khóc anh à...
- Từ lúc nào em trở nên quan trọng vẻ bề ngoài thế?
- Ah... em xin lỗi!
Cảm nhận giọng nói của cô có phần lúng túng, anh vào bếp lấy cho cô một cốc nước. Chẳng giấu nổi sự hạnh phúc khi được gặp lại người iu dấu sau 2 năm dài đằng đẳng. Anh vui mừng cười thầm chẳng dám cười lớn.
" Xoảng"
Vui mừng tột độ, anh sơ xuất làm rơi chiếc ly trên tay. Nghe tiếng vỡ, cô ngạc nhiên mở nhẹ chăn ra.
- Anh Phong! Có chuyện gì vậy ạ?
- À... chỉ là bể cái ly thôi! Em nằm yên đó!
- Vâng...
Quét ra sân hết những mảnh vỡ thủy tinh, anh lặng lẽ vào bếp. Thấy anh đi cà nhắc, cô tò mò:
- Chân anh.. có ổn không vậy?
- Ah... không sao...
- Cái gì mà không sao? Chảy máu rồi kìa!