Dù đau chân nhưng tôi vẫn cố hết sức lái xe về được đến nhà mà không gây ra bất kì tai nạn nào. Tính ra tôi cũng giỏi đấy chứ! Và cũng vì sự việc ngày hôm nay mà tôi bị nhốt trong nhà không đi đâu được. Thế là xong, khỏi ăn uống cái chi hết. Buổi hẹn của tôi với hắn coi như hoãn lại. Nhưng không sao, tôi sẽ đòi nợ sau, lần sau sẽ bắt hắn đãi một bữa "sang chảnh" hơn nữa.
Hôm sau tôi được "ông bố mẫu mực" (theo như lời bố tôi) đưa rước đến tận lớp. Trước khi đi bố còn ráng nán lại "thơm" tôi và hắn mỗi đứa hai phát vào má. Tôi cười hề hề lau mồ hôi rồi ngước lên lầu nhìn tụi bạn trong lớp, cái lũ đang dùng đôi mắt soi mói của mình bắn về phía tôi. Chân đã hết đau từ tối hôm qua nên bây giờ tôi có thể tự do bay nhảy thoải mái, chỗ bị rách da cũng đã băng lại, coi như là vết sẹo "ghi nợ".
"Hé nhô con Hạ bánh bèo. Hôm nay được bố chở đồ ha." - Tên tội đồ bỏ bạn theo trai Dĩnh Vy khoanh tay trước ngực tặc lưỡi nhìn tôi.
"Im đê, nếu không nhờ bà mê trai thì tui có bị vậy không?" - Tôi nhe răng hù nàng.
"Hí hí đây đây tui dìu bà ha." - Nàng nịnh bợ.
Tôi hất tóc tỏ vẻ bà hoàng đưa tay cho nàng dìu vào chỗ, coi như cũng biết điều. Hôm nay nên làm cái gì nhỉ? À nhắc mới nhớ, phải xuống lớp con bé kia hỏi tội nó mới được. Coi phim Hàn Quốc cho nhiều vào rồi học mấy đứa xấu tính nhốt tôi trong nhà vệ sinh à. Thiệt là quá sức hà! Ngồi vào chỗ tôi chống tay nhìn ra ngoài sân, chưa học gì mà tôi lại mong mau ra chơi rồi.
Nói chung là thời gian trôi cũng khá nhanh, ngồi ngáp có mấy chục cái thì hai tiết đầu đã trôi qua. Nàng Dĩnh Vy do cảm thấy có lỗi nên lúc có tiết thầy Thiên không dám ngắm thầy say đắm nữa mà quay qua nói chuyện với tôi. Cũng may là nhờ nàng nên tôi mới không gục xuống bàn ngủ. Giờ ra chơi tôi quyết định đi xuống lớp hắn một mình, coi như 15ph ra chơi tôi tha cho nàng. Tôi cần phải nói chuyện đàng hoàng với con bé kia một lần, cứ mập mờ như vậy hoài tôi không biết là nó còn có thể làm gì.
Dọn bàn xong xuôi tôi toan đứng dậy thì con bé kia tự động "nộp mạng" lên tới tận lớp tôi. Tôi thấy nó thì hơi bất ngờ, dạo này tôi cũng có số "đào hoa" hết trai lại tới gái kiếm. Lách người ra sau Dĩnh Vy tôi ra ngoài, mặt đối mặt với con bé.
"Khải bảo tôi lên đây." - Con bé nói với tôi nhưng ánh mắt lại hướng ra chỗ khác.
"Cũng hay chị cũng có điều muốn nói." - Tôi làm mặt nghiêm, khoanh tay dựa vào tường nhìn con bé. Trong lòng tò mò không hiểu sao hắn biết tôi muốn nói chuyện với con bé mà kêu nó lên đây.
"Chị nói đi." - Cuối cùng nó cũng chịu nhìn thẳng mặt tôi.
"Chị biết em thích thằng Khải, nhưng nó không thích em." - Tôi ngừng lại một tí dò xét thái độ của con bé, thấy nó chỉ hơi nhíu mày tôi nói tiếp - "Em cũng không nên quá miễn cưỡng. Như vậy chẳng ai vui vẻ cả. Đặc biệt là em không nên làm vậy với chị, chị biết em ghét chị vì chẳng người con gái nào muốn nhìn người con trai họ thích đi với người khác cả." - Nói đến đây bỗng tôi thấy chạnh lòng, có lẽ tôi biết lý do.
"Chị gì thế? Tôi làm gì chị, chẳng qua tôi chỉ nói chỉ có mấy câu thôi." - Con bé trợn mắt nhìn tôi.
"Chứ hôm qua không phải em làm à?" - Tôi ngơ ngác.
"Hôm qua tôi làm cái gì? Hôm qua sau khi bị bạn ấy từ chối thì tôi bỏ về luôn rồi." - Con bé cứng miệng trả lời nhưng trong đôi mắt của nó ánh lên tia buồn.
"Vậy hôm qua không phải là em nhốt chị trong nhà vệ sinh à?" - Tôi không chịu được hỏi thẳng.
"Cái gì? Tôi tính hơi đanh đá nhưng tuyệt nhiên không bao giờ làm mấy chuyện bỉ ổi như vậy. Nếu đã bị cự tuyệt thì tôi sẽ không bao giờ níu kéo như chị nói đâu. Ít ra như vậy tôi còn có thể làm bạn một lần nữa với cậu ấy. Mấy đứa con gái sau khi bị từ chối mà khóc lóc đáng thương thì thật tội nghiệp. Tôi không bao giờ như vậy" - Con bé có phần bức xúc. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của nó. Tôi lại làm sai rồi.
"Nếu Khải thích chị thì chị hãy đối tốt với cậu ấy. Tôi thật sự không làm gì cả." - Con bé chen ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi nói rồi bỏ đi.
"Khoan đã." - Tôi gọi với lại. Thấy con bé dừng lại ngoái đầu nhìn tôi, tôi mới nói tiếp. - "Em đừng thích thằng Khải nữa, hãy để dành tình cảm đáng quý đó cho một người xứng đáng với em. Còn Khải hãy để chị thay em thích nó nhé! Nó là một thằng tồi, không biết trân trọng tình cảm của em, vậy nên hãy giao thằng tồi đó cho chị, chị sẽ thay em dạy dỗ nó."
Con bé ngạc nhiên nhìn tôi. Nó ngạc nhiên một thì tôi còn ngạc nhiên gấp trăm lần. Không ngờ sẽ có ngày tôi nói ra những lời này, mà người nghe không phải là ai khác mà chính là tình địch của tôi. Lấy tay bịt miệng, tôi đưa mắt hoang mang nhìn con bé đang bụm miệng cười. Ôi xí hổ quá đi! Da mặt tôi tuy có phần dày đấy nhưng mấy vấn đề liên quan đến tình cảm thì bỗng dưng mỏng đến lạ thường.
"Tôi không ngờ chị thích cậu ấy đến vậy. Vậy cái tên ngốc đấy tôi giao cho chị dạy dỗ đấy, nhớ phạt tên đó nặng vào. Cái này coi như là bí mật giữa tôi và chị, tôi sẽ không nói cho Khải biết đâu, chị đừng nhìn tôi như vậy." - Con bé cười, chậm rãi nói. Trước khi đi khuất con bé còn giơ ngón cái trước mặt nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp như nắng sớm.
Sau khi định thần lại tôi vào lớp, ôm ngực trái, nơi trái tim còn đang nhảy múa liên hồi. Nhưng tôi không còn cảm thấy xấu hổ nữa, thay vào đó là một cảm giác thanh thản như được giải thoát. Tình cảm của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể làm rõ nó rồi. Những ấn tượng xấu ban đầu về con bé kia của tôi đã bị đánh bay mà thay vào đó là sự hâm mộ. Hâm mộ về sự cá tính, sự mạnh mẽ và cuối cùng là cách giải quyết chuyện tình cảm của con bé ấy. Tôi đã hiểu lầm con bé rồi, chắc vào một ngày đẹp trời phải đãi nó đi ăn chuộc lỗi mới được, tôi cũng muốn biết thêm về nó.
Lấy tai nghe từ balo ra, tôi bật bài hát yêu thích của mình lên. Nhắm mắt tận hưởng từng câu nhạc, tôi ngâm nga hát theo, thả hồn trong ánh nắng chiếu hắt vào lớp học.
Come on skinny love just last the year
Pour a little salt we were never here
My, my, my, my, my, my, my, my
Staring at the sink of blood and crushed veneer
I tell my love to wreck it all
Cut out all the ropes and let me fall
My, my, my, my, my, my, my, my
Right in the moment this order's tall
Dường như lỗ hổng nào đó sâu trong lòng tôi đang dần dần được lấp đầy. Trong bóng tối hình ảnh của hắn hiện lên thật rõ nét.
Hôm sau tôi được "ông bố mẫu mực" (theo như lời bố tôi) đưa rước đến tận lớp. Trước khi đi bố còn ráng nán lại "thơm" tôi và hắn mỗi đứa hai phát vào má. Tôi cười hề hề lau mồ hôi rồi ngước lên lầu nhìn tụi bạn trong lớp, cái lũ đang dùng đôi mắt soi mói của mình bắn về phía tôi. Chân đã hết đau từ tối hôm qua nên bây giờ tôi có thể tự do bay nhảy thoải mái, chỗ bị rách da cũng đã băng lại, coi như là vết sẹo "ghi nợ".
"Hé nhô con Hạ bánh bèo. Hôm nay được bố chở đồ ha." - Tên tội đồ bỏ bạn theo trai Dĩnh Vy khoanh tay trước ngực tặc lưỡi nhìn tôi.
"Im đê, nếu không nhờ bà mê trai thì tui có bị vậy không?" - Tôi nhe răng hù nàng.
"Hí hí đây đây tui dìu bà ha." - Nàng nịnh bợ.
Tôi hất tóc tỏ vẻ bà hoàng đưa tay cho nàng dìu vào chỗ, coi như cũng biết điều. Hôm nay nên làm cái gì nhỉ? À nhắc mới nhớ, phải xuống lớp con bé kia hỏi tội nó mới được. Coi phim Hàn Quốc cho nhiều vào rồi học mấy đứa xấu tính nhốt tôi trong nhà vệ sinh à. Thiệt là quá sức hà! Ngồi vào chỗ tôi chống tay nhìn ra ngoài sân, chưa học gì mà tôi lại mong mau ra chơi rồi.
Nói chung là thời gian trôi cũng khá nhanh, ngồi ngáp có mấy chục cái thì hai tiết đầu đã trôi qua. Nàng Dĩnh Vy do cảm thấy có lỗi nên lúc có tiết thầy Thiên không dám ngắm thầy say đắm nữa mà quay qua nói chuyện với tôi. Cũng may là nhờ nàng nên tôi mới không gục xuống bàn ngủ. Giờ ra chơi tôi quyết định đi xuống lớp hắn một mình, coi như 15ph ra chơi tôi tha cho nàng. Tôi cần phải nói chuyện đàng hoàng với con bé kia một lần, cứ mập mờ như vậy hoài tôi không biết là nó còn có thể làm gì.
Dọn bàn xong xuôi tôi toan đứng dậy thì con bé kia tự động "nộp mạng" lên tới tận lớp tôi. Tôi thấy nó thì hơi bất ngờ, dạo này tôi cũng có số "đào hoa" hết trai lại tới gái kiếm. Lách người ra sau Dĩnh Vy tôi ra ngoài, mặt đối mặt với con bé.
"Khải bảo tôi lên đây." - Con bé nói với tôi nhưng ánh mắt lại hướng ra chỗ khác.
"Cũng hay chị cũng có điều muốn nói." - Tôi làm mặt nghiêm, khoanh tay dựa vào tường nhìn con bé. Trong lòng tò mò không hiểu sao hắn biết tôi muốn nói chuyện với con bé mà kêu nó lên đây.
"Chị nói đi." - Cuối cùng nó cũng chịu nhìn thẳng mặt tôi.
"Chị biết em thích thằng Khải, nhưng nó không thích em." - Tôi ngừng lại một tí dò xét thái độ của con bé, thấy nó chỉ hơi nhíu mày tôi nói tiếp - "Em cũng không nên quá miễn cưỡng. Như vậy chẳng ai vui vẻ cả. Đặc biệt là em không nên làm vậy với chị, chị biết em ghét chị vì chẳng người con gái nào muốn nhìn người con trai họ thích đi với người khác cả." - Nói đến đây bỗng tôi thấy chạnh lòng, có lẽ tôi biết lý do.
"Chị gì thế? Tôi làm gì chị, chẳng qua tôi chỉ nói chỉ có mấy câu thôi." - Con bé trợn mắt nhìn tôi.
"Chứ hôm qua không phải em làm à?" - Tôi ngơ ngác.
"Hôm qua tôi làm cái gì? Hôm qua sau khi bị bạn ấy từ chối thì tôi bỏ về luôn rồi." - Con bé cứng miệng trả lời nhưng trong đôi mắt của nó ánh lên tia buồn.
"Vậy hôm qua không phải là em nhốt chị trong nhà vệ sinh à?" - Tôi không chịu được hỏi thẳng.
"Cái gì? Tôi tính hơi đanh đá nhưng tuyệt nhiên không bao giờ làm mấy chuyện bỉ ổi như vậy. Nếu đã bị cự tuyệt thì tôi sẽ không bao giờ níu kéo như chị nói đâu. Ít ra như vậy tôi còn có thể làm bạn một lần nữa với cậu ấy. Mấy đứa con gái sau khi bị từ chối mà khóc lóc đáng thương thì thật tội nghiệp. Tôi không bao giờ như vậy" - Con bé có phần bức xúc. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của nó. Tôi lại làm sai rồi.
"Nếu Khải thích chị thì chị hãy đối tốt với cậu ấy. Tôi thật sự không làm gì cả." - Con bé chen ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi nói rồi bỏ đi.
"Khoan đã." - Tôi gọi với lại. Thấy con bé dừng lại ngoái đầu nhìn tôi, tôi mới nói tiếp. - "Em đừng thích thằng Khải nữa, hãy để dành tình cảm đáng quý đó cho một người xứng đáng với em. Còn Khải hãy để chị thay em thích nó nhé! Nó là một thằng tồi, không biết trân trọng tình cảm của em, vậy nên hãy giao thằng tồi đó cho chị, chị sẽ thay em dạy dỗ nó."
Con bé ngạc nhiên nhìn tôi. Nó ngạc nhiên một thì tôi còn ngạc nhiên gấp trăm lần. Không ngờ sẽ có ngày tôi nói ra những lời này, mà người nghe không phải là ai khác mà chính là tình địch của tôi. Lấy tay bịt miệng, tôi đưa mắt hoang mang nhìn con bé đang bụm miệng cười. Ôi xí hổ quá đi! Da mặt tôi tuy có phần dày đấy nhưng mấy vấn đề liên quan đến tình cảm thì bỗng dưng mỏng đến lạ thường.
"Tôi không ngờ chị thích cậu ấy đến vậy. Vậy cái tên ngốc đấy tôi giao cho chị dạy dỗ đấy, nhớ phạt tên đó nặng vào. Cái này coi như là bí mật giữa tôi và chị, tôi sẽ không nói cho Khải biết đâu, chị đừng nhìn tôi như vậy." - Con bé cười, chậm rãi nói. Trước khi đi khuất con bé còn giơ ngón cái trước mặt nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp như nắng sớm.
Sau khi định thần lại tôi vào lớp, ôm ngực trái, nơi trái tim còn đang nhảy múa liên hồi. Nhưng tôi không còn cảm thấy xấu hổ nữa, thay vào đó là một cảm giác thanh thản như được giải thoát. Tình cảm của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể làm rõ nó rồi. Những ấn tượng xấu ban đầu về con bé kia của tôi đã bị đánh bay mà thay vào đó là sự hâm mộ. Hâm mộ về sự cá tính, sự mạnh mẽ và cuối cùng là cách giải quyết chuyện tình cảm của con bé ấy. Tôi đã hiểu lầm con bé rồi, chắc vào một ngày đẹp trời phải đãi nó đi ăn chuộc lỗi mới được, tôi cũng muốn biết thêm về nó.
Lấy tai nghe từ balo ra, tôi bật bài hát yêu thích của mình lên. Nhắm mắt tận hưởng từng câu nhạc, tôi ngâm nga hát theo, thả hồn trong ánh nắng chiếu hắt vào lớp học.
Come on skinny love just last the year
Pour a little salt we were never here
My, my, my, my, my, my, my, my
Staring at the sink of blood and crushed veneer
I tell my love to wreck it all
Cut out all the ropes and let me fall
My, my, my, my, my, my, my, my
Right in the moment this order's tall
Dường như lỗ hổng nào đó sâu trong lòng tôi đang dần dần được lấp đầy. Trong bóng tối hình ảnh của hắn hiện lên thật rõ nét.