Quay lại vị trí, Thấy Quân đang bần thần nhìn vào màn hình chiếc điện thoại rất lâu. Khánh có chút hiếu kỳ.
Có gì trong đấy mà cô ta lại nhìn lòi con mắt ra như vậy?
Bước nhẹ nhàng tới đằng sau lưng cô, Khánh cúi xuống nhìn thử xem. Anh tò mò muốn biết bên trong có cái gì mà khiến cô tập trung như vậy. Trong con ngươi của anh in đậm hình ảnh của một chàng trai với nụ cười rạng rỡ. Gương mặt hài hoà cân đối, trông anh ta phong độ không kém gì Phan Quân Khánh. Nhìn vào tấm hình anh đoán chắc người này phải lớn hơn anh vài tuổi. Bỗng thấy có chút quen mắt hình như là gặp ở đâu rồi Khánh mới vươn tay giật lấy điện thoại của Quân để xem.
Bất ngờ bị giật chiếc điện thoại như vậy phản ứng đầu tiên của Quân là liền đứng phắt dậy để cướp lại.
“Trả đây!”
Quân nói như ra lệnh cho Khánh khi anh cố tình xâm phạm điện thoại của cô.
“Không!”
Khánh vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại lên cao hòng để cô không với tới được. Tiện thể phóng to khuôn mặt chàng trai kia để nhớ lại xem anh đã gặp ở đâu rồi. Bàn tay trượt trên màn hình có dính chút nước khiến Khánh ngờ ngợ, anh nhìn lại thì thấy đôi mắt của cô đang đỏ hoe.
Cô ta vừa khóc à? Chẳng lẽ người bên trong bức ảnh là bạn trai của cô ta?
“Đây là ai?”
Khánh không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi cô. Điều anh muốn biết là tên của chàng trai này là gì vì có lẽ anh đã gặp ở đâu đó. Nhưng câu hỏi này khiến người khác nghe lại hiểu lệch sang một nghĩa khác.
Cảm thấy Phan Quân Khánh bất lịch sự khi có thể tùy tiện lấy điện thoại của người khác như vậy Quân liền gắt lên:
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cho cậu biết.”
“Bạn trai cô?” Khánh khàn giọng hỏi.
“Trả đây!”
Quân nhảy cẫng lên hòng đoạt lại chiếc điện thoại. Nhưng căn bản cô không nhấc người được vì thân váy quá nặng, đành phải kiễng chân lên từng tý một để cố với tới tay Khánh. Chật vật mãi cũng không lấy được, tên này ỷ mình cao nên được đà đưa tay lên cao hơn. Cố dừng sức lấy đà để nhấc người lên Quân vô tình bấu vào người Khánh. Cánh tay bám lấy cổ vai anh khiến cả thân hai người dính vào nhau không một kẽ hở.
Hơi thở ấm nóng đầy nam tính của anh phả vào mặt khiến cô có chút lúng túng. Nhưng rồi Quân không thèm để ý đến chuyện đấy chỉ quan tâm làm sao lấy được chiếc điện thoại từ tay anh. Đôi gò bồng đảo đang ép sát vào thân anh, liên tục trồi lên trượt xuống. Một mảnh vai áo bị trễ xuống khiến của cô lộ ra gần hết một nửa. Phan Quân Khánh đưa tay nắm eo cô để đẩy người cô ra. Anh cúi xuống nhìn thử xem vẻ mặt của cô như thế nào khi bị anh trêu chọc như vậy thì cảnh mị người ấy đập vào mắt mình.
Nó như có như không ma sát liên hồi vào lồng ngực Khánh khiến anh cảm thấy sục sôi dần nóng lên. Yết hầu của Khánh bắt đầu nhảy tưng bừng khi có cảm giác kích thích như thế này. Bầu ngực căng tròn, đôi môi đỏ rực kiều diễm, dáng vẻ gợi cảm của Quân bây giờ gói trọn trong đôi mắt Khánh. Anh đứng im không động đậy nữa, đôi mắt không chớp mi nhìn chăm chú vào đó. Anh cũng là đàn ông cũng có xúc cảm, với tình cảnh hiện tại nếu là người khác cũng dựng ngược lên như anh thôi.
Cảm thấy Phan Quân Khánh nãy giờ không có phản ứng gì Quân liền nhìn trực tiếp nhìn vào mắt anh. Ánh mắt nghi hoặc khi thấy Khánh đang nhìn rất lưu manh vào một chỗ. Quân liền cúi xuống để xem anh đang nhìn cái gì mà chăm chú như vậy thì phát hiện toàn bộ khuôn ngực của cô đang bị lộ gần hết. Giật mình hét lên một tiếng, Quân liền đẩy mạnh anh ra rồi người lùi lại. Hai tay vội vàng che chắn lại. Hậm hực mắng tên đàn ông trước mặt mình.
“Đồ biến thái. Lưu manh.”
Khánh ngả ngớn cất tiếng:
“Ai bảo cô cứ thích quyến rũ người khác. Tôi nhìn vợ của mình một chút thì có làm sao?”
Phan Quân Khánh nhướn mày, bàn tay không yên phận của anh đặt lên mảnh áo bị trễ xuống để giúp cô chỉnh lại.
“Cái đồ lưu manh! Ai là vợ cậu?”
Quân bực mình hất tay anh ra rồi tự chỉnh lại chiếc váy.
Ánh mắt của Khánh vẫn dán chặt lên người cô. Anh liền hỏi một câu khi cô phủ nhận quan hệ của hai người.
“Trên giấy chứng nhận kết hôn tên của cô đặt một bên tên của tôi. Không phải vợ của tôi thì là gì?”
“......”
“Trả điện thoại lại cho tôi. Đồ biến thái.”
Sự bối rối pha lẫn cáu kỉnh khi Phan Quân Khánh phát ra những câu nói và hành động vô liêm sỉ như vậy. Cô không ngừng mắng anh là đồ biến thái khi mà anh cố ý đùa giỡn trêu chọc cô đến đỏ mặt. Điện thoại không lấy được, hắn lại còn nhìn cô không đứng đắn như vậy Quân gần như muốn cho Khánh một trận.
Nghĩ xong cô liền cắn mạnh vào tay anh một cái. Dù đã qua một lớp áo khoác như Khánh vẫn tê rần tay, điện thoại của Quân lập tức rớt xuống sàn.
“Nguyễn Trần Khánh Quân! Sao lần nào gặp tôi cô cũng gây thương tích cho tôi thế?”
Khánh đau đớn xoa xoa cánh tay bị cắn. Cô vợ này của anh rất biết cách trả đũa người khác.
Thấy Khánh đau điếng như vậy Quân hả hê đáp:
“Đáng đời! Ai bảo vừa cậu vừa biến thái vừa thích xâm phạm đồ của người khác.”
Phan Quân Khánh nhăn mặt, làu bàu:
“Cô.....Không biết cưới cô về rồi tôi có sống nổi qua ngày thứ hai không?”
Quân bĩu môi một tiếng. Mãi tranh giành chiếc điện thoại với Khánh mà Quân không để ý thân ảnh của anh khi khoác lên người bộ vest cưới. Nó màu xám trắng, trông rất đồng đều với màu váy của cô. Lần đầu tiên Quân nhìn thấy anh diện vest màu sáng như vậy. Khánh mỗi lần đi làm đều mặc những gam màu tối khiến người anh trở nên u ám và khó lại gần. Màu vest tôn lên vẻ hào hoa lãng tử của anh chỉ tiếc là đôi mắt lúc nào cũng mờ mịt lạnh lẽo khiến người khác phải khiếp sợ.
“Mẹ tôi đang ở đây, hợp tác một chút đi! Bà ấy đang nhìn chúng ta đấy! Cô định làm mẹ tôi biết rằng chúng ta đang lừa dối mọi người à?”
Khánh cúi thấp xuống, nhẹ nhàng phà vào tai cô một luồng khí nóng nhưng khi nó truyền vào tai Quân thì lại rất lạnh lẽo. Anh đang nhắc cô rằng họ chỉ là đang giả kết hôn nên phải làm ra vẻ cho bà ấy tưởng đấy là thật. Từ nãy giờ những lời anh nói, những cử chỉ hành động của Khánh đều là đang diễn. Dù có chút dao động trong lòng khi nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của Quân lúc nãy nhưng anh vẫn bình tâm tự nhủ phải tỉnh táo lại.
“Cậu...cậu sao có thể trơ trẽn như vậy?”
“Sao? Nãy giờ cô tưởng là thật à? Tôi nói cho cô biết dù cho cô có lột trần đứng trước mặt tôi cũng không có cảm giác gì đâu!”
Ghim từng chữ lên người cô một cách lạnh lùng. Thật ra anh không phải có ý mỉa mai cô như vậy vì chính anh cũng đã dao động một chút. Chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt của Quân anh lại nhớ đến những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Những gì anh và Tuyết Vy phải chịu đựng mà anh cho rằng tất cả là lỗi của Quân. Mặc dù ghét cay ghét đắng cô nhưng bây giờ sự thật là hai người vẫn phải lấy nhau. Khánh chỉ còn cách giả vờ quan tâm đến Quân để làm yên lòng cha mẹ mình.
Quân chợt thấy tức giận, vốn dĩ biết hình tượng của mình trong lòng Phan Quân Khánh rất xấu xa nên cô cũng chẳng cần phải đôi co với anh làm gì nữa.
“Phan Quân Khánh. Tôi không có gì để nói với cậu nữa. Biến đi!”
“Ơ sao hai đứa lại cãi nhau nữa rồi? Sắp về một nhà đến nơi rồi còn xưng hô kiểu gì lạ thế?”
“.....”
“.....”
Bà Loan ngơ ngác nhìn hai đứa con của mình đang có vẻ vừa mới cãi nhau. Dù không nghe được họ đã nói những gì nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của con dâu bà đoán chắn thằng con trai mình lại chọc giận vợ nó rồi.
“Thằng Khánh, mày lại bắt nạt con dâu của mẹ đúng không?”
“Hứ con có làm gì cô ấy đâu!”
Khánh liền vòng tay qua eo Quân kéo cô đứng sát gần bên anh, cánh tay ôm chặt lấy khiến cô vỏn vẹn nép trong lòng anh.
“Mẹ nhìn xem cô ấy vui đến nổi khóc luôn rồi đây.”
Phan Quân Khánh. Đồ trơ tráo!
Quân thầm mắng chửi trong lòng một tiếng. Cố nhúc nhích từng tý một để thoát khỏi bàn tay rắn chắc của anh nhưng Khánh không cho cô cơ hội. Bàn tay anh giữ chặt chiếc eo nhỏ nhắn của Quân tay còn lại đặt lên vai trái cô. Quân cảm nhận được độ lạnh truyền từ lòng bàn tay anh qua da thịt cô. Rùng mình một cái, cô vội rúm người lại an phận để mặc cho Khánh muốn làm gì thì làm.
“Hai cái đứa này thật là! Sắp làm vợ chồng đến nơi rồi mà còn không chịu đổi cách xưng hô đi.”
“Con...con vẫn chưa quen.”
Ngập ngừng mãi Quân mới nói nên lời, nãy giờ bị Khánh chọc tức đến hộc cả máu nên Quân không nói chuyện được câu nào tử tế được với anh. Bây giờ bảo cô đổi cách xưng hô ư? Căn bản là rất khó.
“Ôi dào có gì đâu mà không quen được hả con? Lúc bình thường thì anh-em, còn lúc cãi nhau thì cậu-tôi cho nhanh. Đằng nào con cũng lớn hơn nó. Xưng hô như vậy cũng chả có gì là quá đáng. Còn nó mà dám không nghe lời thì đánh cũng chả sao.”
Khánh Quân: “.....”
Phan Quân Khánh: “Mẹ! Sao mẹ lại bảo cô ấy nói như vậy. Con có phải là con trai của mẹ không đấy?”
“Mẹ đang chỉ đang dạy con dâu cách trừng trị con thôi.”
“.....”
Phan Quân Khánh cứng miệng chẳng biết nói gì. Đúng là thật thiên vị.
“Nhiếp ảnh đang đợi, ra chụp nhanh rồi đi thôi.”
Nói một câu ngắn gọn xong Khánh luồn tay mình vào tay Quân rồi dẫn cô bước đi. Lần đầu tiên anh chủ động nắm tay cô, lần đầu tiên các ngón tay của họ đan chặt vào nhau như vậy. Lần đầu tiên Quân cảm nhận được cảm giác anh dịu dàng so với ngày thường. Dù biết anh chỉ đang giả vờ cho người khác xem nhưng sao cô vẫn cảm thấy có chút ấm áp đến lạ thường. Một chút ngại ngùng khi bước theo anh, Quân e thẹn khi bàn tay anh đang nắm chặt lấy cô không một kẽ hở.
Đứng vào vị trí được nhiếp ảnh gia sắp xếp hai người không khỏi lúng túng vì có nhiều cảnh quá thân mật. Khánh trở nên khó chịu khi phải nghe theo người khác chỉ đạo, lại cùng với một người mà anh ghét nên đâm ra lại càng bực mình hơn.
Quân cũng vậy, cô cảm thấy bức bối khi phải đụng chạm cơ thể với tên quỷ không cười này. Gương mặt thản nhiên và vô hồn của Quân khi nhìn vào ống kính khiến Khánh có cảm giác cô như một con búp bê sống. Anh còn gượng cười để chụp được những bức hình thì cô vẫn chưng ra vẻ mặt thờ ơ không biểu lộ một chút cảm xúc nào hết. Cặp mắt tưởng chừng như long lanh hút hồn nhưng thực tế lại khiến người ta mất nhã hứng khi nhìn vào.
Cảm xúc bây giờ của Quân rất hỗn loạn, cô không hiểu mình bị làm sao nữa. Tự tin của thường ngày biến mất khi đứng chung một khung hình với Phan Quân Khánh. Khuôn mặt gần đỏ như tôm luộc khi Khánh ôm chặt lấy mình. Chật vật làm theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia Quân chỉ còn cách gượng cười để hoàn thành.
Ngửi thấy được mùi hương trên tóc cô Khánh liền cúi thấp xuống để ngửi tiếp. Mùi hương hoa ấy khiến anh thật dễ chịu. Tham lam cầm một lọn tóc của cô lên để ngửi thì “tách” một tiếng, cảnh lúc nãy đã được người kia chụp lại. Khánh vội buông tay ra rồi đặt lên vai Quân.
Chiếc vai trần trắng ngần siêu gợi cảm, anh đưa mắt quét qua thân hình người con gái trước mặt mình. Khuôn mặt xinh xắn đầy mai mị quyến rũ. Đôi mắt anh lại lưu manh nhìn vào vùng quai xanh của cô rồi lại di chuyển xuống vùng ngực. Mắt mở to khi nhìn vào hai quả đào đang lấp ló sau lớp áo, anh cảm thấy mình sắp như nổ tung luôn rồi. Phan Quân Khánh chửi thề trong lòng một tiếng, nhìn cô như thế này căn bản muốn đưa mắt đi chỗ khác cũng không được.
Cuối cùng cũng xong khi kiểm tra lại một lượt các bức ảnh vị nhiếp ảnh gia không khỏi bật cười. Bức nào cô dâu méo mó thì chú rể lại cười tươi, bức nào cô dâu cười lên thì chú rể lại cau có.
Các người có phải đến đây để chụp ảnh cưới không vậy?
Có gì trong đấy mà cô ta lại nhìn lòi con mắt ra như vậy?
Bước nhẹ nhàng tới đằng sau lưng cô, Khánh cúi xuống nhìn thử xem. Anh tò mò muốn biết bên trong có cái gì mà khiến cô tập trung như vậy. Trong con ngươi của anh in đậm hình ảnh của một chàng trai với nụ cười rạng rỡ. Gương mặt hài hoà cân đối, trông anh ta phong độ không kém gì Phan Quân Khánh. Nhìn vào tấm hình anh đoán chắc người này phải lớn hơn anh vài tuổi. Bỗng thấy có chút quen mắt hình như là gặp ở đâu rồi Khánh mới vươn tay giật lấy điện thoại của Quân để xem.
Bất ngờ bị giật chiếc điện thoại như vậy phản ứng đầu tiên của Quân là liền đứng phắt dậy để cướp lại.
“Trả đây!”
Quân nói như ra lệnh cho Khánh khi anh cố tình xâm phạm điện thoại của cô.
“Không!”
Khánh vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại lên cao hòng để cô không với tới được. Tiện thể phóng to khuôn mặt chàng trai kia để nhớ lại xem anh đã gặp ở đâu rồi. Bàn tay trượt trên màn hình có dính chút nước khiến Khánh ngờ ngợ, anh nhìn lại thì thấy đôi mắt của cô đang đỏ hoe.
Cô ta vừa khóc à? Chẳng lẽ người bên trong bức ảnh là bạn trai của cô ta?
“Đây là ai?”
Khánh không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi cô. Điều anh muốn biết là tên của chàng trai này là gì vì có lẽ anh đã gặp ở đâu đó. Nhưng câu hỏi này khiến người khác nghe lại hiểu lệch sang một nghĩa khác.
Cảm thấy Phan Quân Khánh bất lịch sự khi có thể tùy tiện lấy điện thoại của người khác như vậy Quân liền gắt lên:
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cho cậu biết.”
“Bạn trai cô?” Khánh khàn giọng hỏi.
“Trả đây!”
Quân nhảy cẫng lên hòng đoạt lại chiếc điện thoại. Nhưng căn bản cô không nhấc người được vì thân váy quá nặng, đành phải kiễng chân lên từng tý một để cố với tới tay Khánh. Chật vật mãi cũng không lấy được, tên này ỷ mình cao nên được đà đưa tay lên cao hơn. Cố dừng sức lấy đà để nhấc người lên Quân vô tình bấu vào người Khánh. Cánh tay bám lấy cổ vai anh khiến cả thân hai người dính vào nhau không một kẽ hở.
Hơi thở ấm nóng đầy nam tính của anh phả vào mặt khiến cô có chút lúng túng. Nhưng rồi Quân không thèm để ý đến chuyện đấy chỉ quan tâm làm sao lấy được chiếc điện thoại từ tay anh. Đôi gò bồng đảo đang ép sát vào thân anh, liên tục trồi lên trượt xuống. Một mảnh vai áo bị trễ xuống khiến của cô lộ ra gần hết một nửa. Phan Quân Khánh đưa tay nắm eo cô để đẩy người cô ra. Anh cúi xuống nhìn thử xem vẻ mặt của cô như thế nào khi bị anh trêu chọc như vậy thì cảnh mị người ấy đập vào mắt mình.
Nó như có như không ma sát liên hồi vào lồng ngực Khánh khiến anh cảm thấy sục sôi dần nóng lên. Yết hầu của Khánh bắt đầu nhảy tưng bừng khi có cảm giác kích thích như thế này. Bầu ngực căng tròn, đôi môi đỏ rực kiều diễm, dáng vẻ gợi cảm của Quân bây giờ gói trọn trong đôi mắt Khánh. Anh đứng im không động đậy nữa, đôi mắt không chớp mi nhìn chăm chú vào đó. Anh cũng là đàn ông cũng có xúc cảm, với tình cảnh hiện tại nếu là người khác cũng dựng ngược lên như anh thôi.
Cảm thấy Phan Quân Khánh nãy giờ không có phản ứng gì Quân liền nhìn trực tiếp nhìn vào mắt anh. Ánh mắt nghi hoặc khi thấy Khánh đang nhìn rất lưu manh vào một chỗ. Quân liền cúi xuống để xem anh đang nhìn cái gì mà chăm chú như vậy thì phát hiện toàn bộ khuôn ngực của cô đang bị lộ gần hết. Giật mình hét lên một tiếng, Quân liền đẩy mạnh anh ra rồi người lùi lại. Hai tay vội vàng che chắn lại. Hậm hực mắng tên đàn ông trước mặt mình.
“Đồ biến thái. Lưu manh.”
Khánh ngả ngớn cất tiếng:
“Ai bảo cô cứ thích quyến rũ người khác. Tôi nhìn vợ của mình một chút thì có làm sao?”
Phan Quân Khánh nhướn mày, bàn tay không yên phận của anh đặt lên mảnh áo bị trễ xuống để giúp cô chỉnh lại.
“Cái đồ lưu manh! Ai là vợ cậu?”
Quân bực mình hất tay anh ra rồi tự chỉnh lại chiếc váy.
Ánh mắt của Khánh vẫn dán chặt lên người cô. Anh liền hỏi một câu khi cô phủ nhận quan hệ của hai người.
“Trên giấy chứng nhận kết hôn tên của cô đặt một bên tên của tôi. Không phải vợ của tôi thì là gì?”
“......”
“Trả điện thoại lại cho tôi. Đồ biến thái.”
Sự bối rối pha lẫn cáu kỉnh khi Phan Quân Khánh phát ra những câu nói và hành động vô liêm sỉ như vậy. Cô không ngừng mắng anh là đồ biến thái khi mà anh cố ý đùa giỡn trêu chọc cô đến đỏ mặt. Điện thoại không lấy được, hắn lại còn nhìn cô không đứng đắn như vậy Quân gần như muốn cho Khánh một trận.
Nghĩ xong cô liền cắn mạnh vào tay anh một cái. Dù đã qua một lớp áo khoác như Khánh vẫn tê rần tay, điện thoại của Quân lập tức rớt xuống sàn.
“Nguyễn Trần Khánh Quân! Sao lần nào gặp tôi cô cũng gây thương tích cho tôi thế?”
Khánh đau đớn xoa xoa cánh tay bị cắn. Cô vợ này của anh rất biết cách trả đũa người khác.
Thấy Khánh đau điếng như vậy Quân hả hê đáp:
“Đáng đời! Ai bảo vừa cậu vừa biến thái vừa thích xâm phạm đồ của người khác.”
Phan Quân Khánh nhăn mặt, làu bàu:
“Cô.....Không biết cưới cô về rồi tôi có sống nổi qua ngày thứ hai không?”
Quân bĩu môi một tiếng. Mãi tranh giành chiếc điện thoại với Khánh mà Quân không để ý thân ảnh của anh khi khoác lên người bộ vest cưới. Nó màu xám trắng, trông rất đồng đều với màu váy của cô. Lần đầu tiên Quân nhìn thấy anh diện vest màu sáng như vậy. Khánh mỗi lần đi làm đều mặc những gam màu tối khiến người anh trở nên u ám và khó lại gần. Màu vest tôn lên vẻ hào hoa lãng tử của anh chỉ tiếc là đôi mắt lúc nào cũng mờ mịt lạnh lẽo khiến người khác phải khiếp sợ.
“Mẹ tôi đang ở đây, hợp tác một chút đi! Bà ấy đang nhìn chúng ta đấy! Cô định làm mẹ tôi biết rằng chúng ta đang lừa dối mọi người à?”
Khánh cúi thấp xuống, nhẹ nhàng phà vào tai cô một luồng khí nóng nhưng khi nó truyền vào tai Quân thì lại rất lạnh lẽo. Anh đang nhắc cô rằng họ chỉ là đang giả kết hôn nên phải làm ra vẻ cho bà ấy tưởng đấy là thật. Từ nãy giờ những lời anh nói, những cử chỉ hành động của Khánh đều là đang diễn. Dù có chút dao động trong lòng khi nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của Quân lúc nãy nhưng anh vẫn bình tâm tự nhủ phải tỉnh táo lại.
“Cậu...cậu sao có thể trơ trẽn như vậy?”
“Sao? Nãy giờ cô tưởng là thật à? Tôi nói cho cô biết dù cho cô có lột trần đứng trước mặt tôi cũng không có cảm giác gì đâu!”
Ghim từng chữ lên người cô một cách lạnh lùng. Thật ra anh không phải có ý mỉa mai cô như vậy vì chính anh cũng đã dao động một chút. Chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt của Quân anh lại nhớ đến những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Những gì anh và Tuyết Vy phải chịu đựng mà anh cho rằng tất cả là lỗi của Quân. Mặc dù ghét cay ghét đắng cô nhưng bây giờ sự thật là hai người vẫn phải lấy nhau. Khánh chỉ còn cách giả vờ quan tâm đến Quân để làm yên lòng cha mẹ mình.
Quân chợt thấy tức giận, vốn dĩ biết hình tượng của mình trong lòng Phan Quân Khánh rất xấu xa nên cô cũng chẳng cần phải đôi co với anh làm gì nữa.
“Phan Quân Khánh. Tôi không có gì để nói với cậu nữa. Biến đi!”
“Ơ sao hai đứa lại cãi nhau nữa rồi? Sắp về một nhà đến nơi rồi còn xưng hô kiểu gì lạ thế?”
“.....”
“.....”
Bà Loan ngơ ngác nhìn hai đứa con của mình đang có vẻ vừa mới cãi nhau. Dù không nghe được họ đã nói những gì nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của con dâu bà đoán chắn thằng con trai mình lại chọc giận vợ nó rồi.
“Thằng Khánh, mày lại bắt nạt con dâu của mẹ đúng không?”
“Hứ con có làm gì cô ấy đâu!”
Khánh liền vòng tay qua eo Quân kéo cô đứng sát gần bên anh, cánh tay ôm chặt lấy khiến cô vỏn vẹn nép trong lòng anh.
“Mẹ nhìn xem cô ấy vui đến nổi khóc luôn rồi đây.”
Phan Quân Khánh. Đồ trơ tráo!
Quân thầm mắng chửi trong lòng một tiếng. Cố nhúc nhích từng tý một để thoát khỏi bàn tay rắn chắc của anh nhưng Khánh không cho cô cơ hội. Bàn tay anh giữ chặt chiếc eo nhỏ nhắn của Quân tay còn lại đặt lên vai trái cô. Quân cảm nhận được độ lạnh truyền từ lòng bàn tay anh qua da thịt cô. Rùng mình một cái, cô vội rúm người lại an phận để mặc cho Khánh muốn làm gì thì làm.
“Hai cái đứa này thật là! Sắp làm vợ chồng đến nơi rồi mà còn không chịu đổi cách xưng hô đi.”
“Con...con vẫn chưa quen.”
Ngập ngừng mãi Quân mới nói nên lời, nãy giờ bị Khánh chọc tức đến hộc cả máu nên Quân không nói chuyện được câu nào tử tế được với anh. Bây giờ bảo cô đổi cách xưng hô ư? Căn bản là rất khó.
“Ôi dào có gì đâu mà không quen được hả con? Lúc bình thường thì anh-em, còn lúc cãi nhau thì cậu-tôi cho nhanh. Đằng nào con cũng lớn hơn nó. Xưng hô như vậy cũng chả có gì là quá đáng. Còn nó mà dám không nghe lời thì đánh cũng chả sao.”
Khánh Quân: “.....”
Phan Quân Khánh: “Mẹ! Sao mẹ lại bảo cô ấy nói như vậy. Con có phải là con trai của mẹ không đấy?”
“Mẹ đang chỉ đang dạy con dâu cách trừng trị con thôi.”
“.....”
Phan Quân Khánh cứng miệng chẳng biết nói gì. Đúng là thật thiên vị.
“Nhiếp ảnh đang đợi, ra chụp nhanh rồi đi thôi.”
Nói một câu ngắn gọn xong Khánh luồn tay mình vào tay Quân rồi dẫn cô bước đi. Lần đầu tiên anh chủ động nắm tay cô, lần đầu tiên các ngón tay của họ đan chặt vào nhau như vậy. Lần đầu tiên Quân cảm nhận được cảm giác anh dịu dàng so với ngày thường. Dù biết anh chỉ đang giả vờ cho người khác xem nhưng sao cô vẫn cảm thấy có chút ấm áp đến lạ thường. Một chút ngại ngùng khi bước theo anh, Quân e thẹn khi bàn tay anh đang nắm chặt lấy cô không một kẽ hở.
Đứng vào vị trí được nhiếp ảnh gia sắp xếp hai người không khỏi lúng túng vì có nhiều cảnh quá thân mật. Khánh trở nên khó chịu khi phải nghe theo người khác chỉ đạo, lại cùng với một người mà anh ghét nên đâm ra lại càng bực mình hơn.
Quân cũng vậy, cô cảm thấy bức bối khi phải đụng chạm cơ thể với tên quỷ không cười này. Gương mặt thản nhiên và vô hồn của Quân khi nhìn vào ống kính khiến Khánh có cảm giác cô như một con búp bê sống. Anh còn gượng cười để chụp được những bức hình thì cô vẫn chưng ra vẻ mặt thờ ơ không biểu lộ một chút cảm xúc nào hết. Cặp mắt tưởng chừng như long lanh hút hồn nhưng thực tế lại khiến người ta mất nhã hứng khi nhìn vào.
Cảm xúc bây giờ của Quân rất hỗn loạn, cô không hiểu mình bị làm sao nữa. Tự tin của thường ngày biến mất khi đứng chung một khung hình với Phan Quân Khánh. Khuôn mặt gần đỏ như tôm luộc khi Khánh ôm chặt lấy mình. Chật vật làm theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia Quân chỉ còn cách gượng cười để hoàn thành.
Ngửi thấy được mùi hương trên tóc cô Khánh liền cúi thấp xuống để ngửi tiếp. Mùi hương hoa ấy khiến anh thật dễ chịu. Tham lam cầm một lọn tóc của cô lên để ngửi thì “tách” một tiếng, cảnh lúc nãy đã được người kia chụp lại. Khánh vội buông tay ra rồi đặt lên vai Quân.
Chiếc vai trần trắng ngần siêu gợi cảm, anh đưa mắt quét qua thân hình người con gái trước mặt mình. Khuôn mặt xinh xắn đầy mai mị quyến rũ. Đôi mắt anh lại lưu manh nhìn vào vùng quai xanh của cô rồi lại di chuyển xuống vùng ngực. Mắt mở to khi nhìn vào hai quả đào đang lấp ló sau lớp áo, anh cảm thấy mình sắp như nổ tung luôn rồi. Phan Quân Khánh chửi thề trong lòng một tiếng, nhìn cô như thế này căn bản muốn đưa mắt đi chỗ khác cũng không được.
Cuối cùng cũng xong khi kiểm tra lại một lượt các bức ảnh vị nhiếp ảnh gia không khỏi bật cười. Bức nào cô dâu méo mó thì chú rể lại cười tươi, bức nào cô dâu cười lên thì chú rể lại cau có.
Các người có phải đến đây để chụp ảnh cưới không vậy?