Bị mắng là đồ biến thái Khánh có chút không vui, anh liền xuống tầng một tìm tiểu Bạng và chơi cùng nó. Dắt nó ra ngoài sân Khánh lấy bịch thức ăn cầm trên tay và đút cho nó từng hạt một. Cái mũi ươn ướt đánh hơi rất thính mùi thức ăn khi Khánh giả vờ đưa tay lên cao để trêu ghẹo nó. Tiểu Bạng rạng rỡ khi nhìn thấy mục tiêu, nó nhảy lên bằng hai chân sau để vồ lấy thức ăn từ tay anh. Khi đã chiếm được chiến lợi phẩm nó liền nhai rột roạt từng tiếng rất ngon lành.
“Tiểu Bạng. Tiểu Bạng ơi!”
Đôi tai vểnh lên khi nghe tiếng chủ nhân của mình đang gọi. Nó liền nhanh chóng quay đầu lại rồi chạy đến dưới chân Quân. Cái đuôi cong tỡn cứ ngoe nguẩy từ bên này sang bên khác trông thật đáng yêu. Quân ngồi xổm xuống rồi vuốt yêu trên trán nó. Lúc này Khánh để ý thấy cô có vẻ rất nhu mì, anh lên tiếng khẽ hỏi cô:
“Cô nuôi tiểu Bạng lâu chưa?”
“Ba năm rồi.”
Quân chỉ trả lời gọn lỏn không thèm nhìn vào anh. Chuyện lúc nãy vừa xấu hổ muốn chết vừa có chút bực mình khi Khánh nhìn cô một cách khiếm nhã như vậy. Nhìn thấy anh là cô lại nhớ đến khuôn mặt có vẻ đói khát của anh đang nhìn mình, Quân chỉ muốn đập chết cái tên biến thái này thôi. Đôi tai liền ửng đó, Quân liền cúi thấp đầu xuống để mái tóc che đi đôi tai đang dần đỏ rực của mình.
Biết Quân đang né tránh mình, Khánh hiểu ý liền không nói gì nữa. Câu chuyện trên phòng lúc nãy đã khiến hai người có chút khó xử. Đang định lên tiếng hỏi cô khi nào trở về nhà thì chuông điện thoại của anh reo lên. Tuyết Vy đang gọi tới, Khánh liền lập tức bước ra chỗ khác cách xa Quân để nghe. Vừa đi vừa quay đầu lại nhìn người đằng sau, Khánh cảnh giác xem cô có nghe lén không. Nhưng Quân chả thèm để ý, cô đứng dậy rồi nhanh chóng dắt tiểu Bạng vào nhà.
“Anh đang ở đâu vậy? Có việc gì đột xuất mà lỡ hẹn với em vậy?” Tiếng Tuyết Vy cằn nhằn quan điện thoại.
“Anh xin lỗi! Hôm nay về nhà mẹ vợ mà anh quên béng mất chuyện này. Nếu anh không về đây chắc ba anh sẽ nổi trận lôi đình mất. Em đừng giận nhé. Anh sẽ đi cùng em vào ngày khác có được không?”
Khánh dịu dàng trả lời. Anh không muốn giấu cô chuyện gì hết. Một lần lỡ giấu giếm cô anh đã phải trả giá bằng việc Tuyết Vy không nói chuyện với anh một thời gian dài. Nếu bây giờ biết anh lại tiếp tục nói dối thì chắc có lẽ cô sẽ chia tay và không bao giờ gặp lại anh mất. Nghĩ đến đây có chút lo sợ nên Khánh quyết định nói ra toàn bộ.
Mặt biến sắc khi nghe thấy Khánh gọi hai chữ ‘mẹ vợ’, Tuyết Vy sôi sục lửa giận trong người và bắt đầu cáu kỉnh với anh.
“Lại là cô ta phá ngang cuộc hẹn của chúng ta. Còn nữa sao anh lại gọi là mẹ vợ ngọt xớt như vậy chứ?”
“Anh...anh...”
Khánh không biết phải trả lời lại như thế nào nữa. Chẳng chẽ bảo anh gọi thẳng tên bậc trên ra như vậy? Khánh nói tiếp:
“Dù sao sao bà ấy cũng là thông gia với ba mẹ anh, là bề trên. Cho nên anh phải tôn trọng bà ấy. Chẳng lẽ em bảo anh gọi thẳng tên bà ấy ra sao?”
“Em...Em xin lỗi. Tại khi nghe anh nói đang ở cùng cô ta nên em mới không kìm chế được giận dữ.”
“Em phải tin anh. Người anh yêu là em. Thế nên em đừng đa nghi nữa. Anh sẽ cố gắng sắp xếp mọi việc ổn thỏa.”
Khánh nhẹ nhàng nói với cô người yêu nhỏ bé của mình. Anh biết cô đang lo lắng điều gì nhưng với anh đó là điều thừa thãi. Đối với anh mà nói Khánh Quân chẳng là gì, điều anh quan tâm chỉ là Tuyết Vy, quyền thừa kế và nhanh chóng ly hôn với cô ta.
Nghe Khánh nói vậy Tuyết Vy đành bất đắc dĩ trả lời lại:
“Vâng em tin anh.”
“Ừ. Anh sẽ gặp lại em sau. Anh cúp máy đây. Ở đây không tiện nói chuyện lâu.”
Khánh vội ngắt điện thoại rồi nhìn xem xung quanh, thấy không có người anh quyết định đi vào bên trong.
Sau khi Khánh cúp máy Tuyết Vy căm tức liền ném điện thoại ra xa. Quai hàm cô ta siết chặt từng chữ đay nghiến phát ra:
“Nguyễn Trần Khánh Quân. Để xem cô còn đắc ý được bao lâu khi mà người anh ấy yêu là tôi.”
Trong mắt Tuyết Vy bây giờ chỉ toàn là dao nhọn, cô ta oán hận nhìn vào khoảng không trong căn phòng của mình. Nếu bây giờ Khánh Quân đứng trước mặt cô ta sẽ bị biến thành một cái xác chết trên vũng máu luôn rồi. Bình tĩnh, Tuyết Vy suy nghĩ cô nên bình ổn lại tâm trạng của mình. Tức giận cũng chả giải quyết được vấn đề gì hết ngược lại còn làm cho người kia đắc ý. Cô ta nghĩ bây giờ mình không được nông nổi làm chuyện dại khờ nữa. Ngu ngốc một lần là đủ rồi, bây giờ sẽ phải cố gắng để đoạt lại những thứ thuộc về mình.
Bữa tối xong, Khánh ngỏ ý muốn ở lại nhưng người nào đó không hài lòng mà cố đuổi khéo anh về. Thấy Khánh vẫn mặt dày đòi ở lại và mẹ cô cũng nhiệt tình bảo anh lên phòng nghỉ ngơi Quân liền hậm hực buông một câu:
“Vậy con sẽ ngủ chung với mẹ.”
“Ơ hay cái con bé này! Có chồng rồi còn đòi ngủ chung với mẹ là sao?”
“......”
Hai người im bặt khi nghe thấy bà Phượng bảo rằng hai người phải ngủ chung phòng. Đúng là khó xử, sống chung dưới một mà mái nhà đã không ưa nhìn mặt nhau. Bây giờ lại bảo chung một phòng thì đúng là chẳng khác gì bắc thang lên trời.
Nhìn Quân đang có vẻ rối rắm Khánh chỉ còn biết cười trừ, hình như cô chỉ dám to tiếng với anh còn trước mặt mẹ thì lại im thin thít như tượng đá. Anh nghĩ kiểu này chắc phải xin mẹ vợ một ít bí quyết để trừng trị cô vậy.
“Vậy chúng con về phòng trước đây.”
Khánh lễ phép chào mẹ vợ rồi nắm lấy tay Quân kéo đi. Thấy cô không bằng lòng đứng dậy anh trừng mắt ra hiệu cho cô rằng mẹ cô ấy đang nhìn mọi hành động của hai người. Quân đành miễng cưỡng đứng dậy theo Khánh về phòng.
“Bây giờ thì có thể thả tay ra được rồi đấy!” Quân cao giọng nói.
“....”
Nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Khánh, hậm hực mở cửa mạnh một cái rồi bước vào bên trong. Quân đi đến tủ đựng đồ rồi ôm ra một cái gối và một cái chăn to đùng. Nhìn vào Khánh cô liền hất hàm nói:
“Giường đấy! Tôi ngủ sofa.”
Nói xong câu Quân liền ôm chăn gối hướng sofa mà đi để lại Khánh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thì ra cô ấy sợ phải ngủ chung với anh nên quyết định ôm chăn gối đi ngủ chỗ khác. Nhìn khuôn mặt hậm hực của Quân mà anh chỉ lắc đầu. Đảo mắt nhìn xung quanh Khánh liền dừng lại những tấm ảnh đang treo trên tường. Anh liền bước tới để nhìn rõ hơn.
Những bức ảnh đã ngả màu được đóng khung và treo ngay ngắn trên tường.
Đây là ba của cô ấy sao? Khánh thầm nghĩ trong đầu khi nhìn thấy bức ảnh một người đàn ông đang ôm một đứa trẻ trong lòng. Ông ấy chính là người định hôn cho hai người sao? Khánh bỗng có chút ấn tượng nhưng vẫn không nhớ ra tất cả quá khứ.
Nhìn sang một tấm ảnh khác là của hai đình họ chụp chung, Khánh nhìn ra ba mẹ của mình trong bức hình ấy. Trong bức ảnh ấy hai người cha đang bế hai đứa trẻ trên tay, là Khánh và Quân. Bọn họ cười rất rạng rỡ và Khánh nhận ra một điều rằng ba anh đúng là đã già đi nhiều rồi. Những vết nhăn hiện tại trên trán đã che đi khuôn mặt điển trai ngày xưa của ông.
Tấm ảnh cuối cùng là một bức ảnh hai đứa nhỏ chụp chung. Chúng đứng sát nhau cô bé đứng cao hơn cậu nhóc một cái đầu. Là Khánh và Quân, nụ cười của anh lúc này rất tươi. Bỗng nhớ đến câu nói của Quân vào hôm xem mắt rằng ngày xưa anh thích lẽo đẽo sau lưng cô và rất hay cười. Thì bây giờ anh mới tin rằng anh và cô đã từng chơi thân với nhau như vậy. Có trách thì trách thời gian trôi quá nhanh và làm thay đổi mọi thứ. Anh và cô đều trưởng thành rồi, những thứ đó chỉ còn là kỉ niệm của tuổi thơ. Và Khánh cũng không muốn nhớ lại những ký ức đó vì bây giờ đối với anh mà nó chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Quay lại nhìn xem người kia đang làm gì thì chỉ thấy cô đang lướt điện thoại, một chốc lại xem phim. Khánh đành ngồi xuống giường rồi với tay lấy cái gối. Nhìn thấy đầu giường đang đặt một tấm hình của cô và một người con trai Khánh liền tò mò mà nhấc lên xem. Là hình người đàn ông hôm trước anh đã nhìn thấy trong điện thoại của cô.
Bạn trai của cô ta à? Nhìn cô ta cười tươi như vậy mà?
Híp mắt nhìn trên ảnh còn có dòng chữ “Em đang đợi anh trở về.” Khánh lờ mờ đoán.
Còn giữ gìn tấm ảnh một cách cẩn thận như vậy thì chắc là người trong lòng của cô ta Khoan đã người đàn ông này mình đã gặp ở đâu rồi.
Thầm nghĩ trong lòng, Khánh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông kia để lục lại ký ức. Rõ ràng anh đã gặp người này ở đâu rồi mà vẫn chưa thể nhớ ra.
“Đúng rồi là anh họ Tuyết Vy. Chính là người đàn ông đứng trước nhà Tuyết Vy nói chuyện mà mình nhìn thấy lúc trước.”
Khẽ nói nhỏ trong miệng. Khánh nhếch miệng cười khi nghĩ trái đất lại thật nhỏ bé. Đúng là những mối quan hệ rối rắm chỉ có trên phim bây giờ lại đang xoắn vào anh và Quân. Người cô ấy yêu lại là anh họ của người anh yêu. Thật buồn cười.
Đặt tấm ảnh về chỗ cũ, Khánh nằm vật xuống giường và suy nghĩ lung tung về mọi thứ. Anh muốn nhắm mắt ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ được một phần vì Quân mở to tiếng phim.
“Này Khánh Quân cô có thể mở nhỏ tiếng được không?”
Khánh cáu kỉnh nói vọng về phía cô. Nhưng hình như người kia chẳng đoái hoài gì đến sự có mặt của anh trong căn phòng này. Tiếng phim vẫn đang phát ra, bực mình Khánh liền bật người dậy rồi đi đến chỗ Quân.
“Này Khánh Quân...”
Khánh chợt khựng người lại khi thấy cô đã ngủ say, trên tay vẫn đang nắm chặt chiếc điện thoại. Anh khẽ tiến tới chỗ Quân đang nằm rồi gỡ chiếc điện thoại trên tay cô ra đặt sang một bên. Trong phòng nhiệt độ đang ấm dần nhưng dường như Quân vẫn cảm thấy rất lạnh. Vô thức đưa tay kéo chăn đắp lên cao, hơi thở đều đặn phát ra từng tiếng, cô ngủ rất ngon và không mảy may phòng bị người khác.
“Lúc ngủ thì rất giống một thiên thần còn lúc tỉnh lại thì không khác gì yêu tinh.”
Khánh khẽ thở dài một tiếng rồi quay về chiếc giường. Thầm nghĩ lần đầu tiên anh ngủ trên giường của người lạ, lại còn là con gái nữa nên cảm thấy không quen chút nào. Miễn cưỡng nằm xuống, anh xoay mắt nhìn về phía Quân xem thử cô như thế nào rồi. Áp mặt xuống gối Khánh liền ngửi thấy được mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương. Mùi hương rất quen thuộc mà anh đã ngửi thấy được trên người cô vào những lần hai người ở sát cạnh nhau. Hương thơm dễ chịu khiến anh nhanh chóng khép mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài gió vẫn đang rít gào trên những tán lá, vạn vật chìm vào sự yên tĩnh, trên đường những bóng người người cũng dần biến mất.
Kết thúc một ngày dài.
“Tiểu Bạng. Tiểu Bạng ơi!”
Đôi tai vểnh lên khi nghe tiếng chủ nhân của mình đang gọi. Nó liền nhanh chóng quay đầu lại rồi chạy đến dưới chân Quân. Cái đuôi cong tỡn cứ ngoe nguẩy từ bên này sang bên khác trông thật đáng yêu. Quân ngồi xổm xuống rồi vuốt yêu trên trán nó. Lúc này Khánh để ý thấy cô có vẻ rất nhu mì, anh lên tiếng khẽ hỏi cô:
“Cô nuôi tiểu Bạng lâu chưa?”
“Ba năm rồi.”
Quân chỉ trả lời gọn lỏn không thèm nhìn vào anh. Chuyện lúc nãy vừa xấu hổ muốn chết vừa có chút bực mình khi Khánh nhìn cô một cách khiếm nhã như vậy. Nhìn thấy anh là cô lại nhớ đến khuôn mặt có vẻ đói khát của anh đang nhìn mình, Quân chỉ muốn đập chết cái tên biến thái này thôi. Đôi tai liền ửng đó, Quân liền cúi thấp đầu xuống để mái tóc che đi đôi tai đang dần đỏ rực của mình.
Biết Quân đang né tránh mình, Khánh hiểu ý liền không nói gì nữa. Câu chuyện trên phòng lúc nãy đã khiến hai người có chút khó xử. Đang định lên tiếng hỏi cô khi nào trở về nhà thì chuông điện thoại của anh reo lên. Tuyết Vy đang gọi tới, Khánh liền lập tức bước ra chỗ khác cách xa Quân để nghe. Vừa đi vừa quay đầu lại nhìn người đằng sau, Khánh cảnh giác xem cô có nghe lén không. Nhưng Quân chả thèm để ý, cô đứng dậy rồi nhanh chóng dắt tiểu Bạng vào nhà.
“Anh đang ở đâu vậy? Có việc gì đột xuất mà lỡ hẹn với em vậy?” Tiếng Tuyết Vy cằn nhằn quan điện thoại.
“Anh xin lỗi! Hôm nay về nhà mẹ vợ mà anh quên béng mất chuyện này. Nếu anh không về đây chắc ba anh sẽ nổi trận lôi đình mất. Em đừng giận nhé. Anh sẽ đi cùng em vào ngày khác có được không?”
Khánh dịu dàng trả lời. Anh không muốn giấu cô chuyện gì hết. Một lần lỡ giấu giếm cô anh đã phải trả giá bằng việc Tuyết Vy không nói chuyện với anh một thời gian dài. Nếu bây giờ biết anh lại tiếp tục nói dối thì chắc có lẽ cô sẽ chia tay và không bao giờ gặp lại anh mất. Nghĩ đến đây có chút lo sợ nên Khánh quyết định nói ra toàn bộ.
Mặt biến sắc khi nghe thấy Khánh gọi hai chữ ‘mẹ vợ’, Tuyết Vy sôi sục lửa giận trong người và bắt đầu cáu kỉnh với anh.
“Lại là cô ta phá ngang cuộc hẹn của chúng ta. Còn nữa sao anh lại gọi là mẹ vợ ngọt xớt như vậy chứ?”
“Anh...anh...”
Khánh không biết phải trả lời lại như thế nào nữa. Chẳng chẽ bảo anh gọi thẳng tên bậc trên ra như vậy? Khánh nói tiếp:
“Dù sao sao bà ấy cũng là thông gia với ba mẹ anh, là bề trên. Cho nên anh phải tôn trọng bà ấy. Chẳng lẽ em bảo anh gọi thẳng tên bà ấy ra sao?”
“Em...Em xin lỗi. Tại khi nghe anh nói đang ở cùng cô ta nên em mới không kìm chế được giận dữ.”
“Em phải tin anh. Người anh yêu là em. Thế nên em đừng đa nghi nữa. Anh sẽ cố gắng sắp xếp mọi việc ổn thỏa.”
Khánh nhẹ nhàng nói với cô người yêu nhỏ bé của mình. Anh biết cô đang lo lắng điều gì nhưng với anh đó là điều thừa thãi. Đối với anh mà nói Khánh Quân chẳng là gì, điều anh quan tâm chỉ là Tuyết Vy, quyền thừa kế và nhanh chóng ly hôn với cô ta.
Nghe Khánh nói vậy Tuyết Vy đành bất đắc dĩ trả lời lại:
“Vâng em tin anh.”
“Ừ. Anh sẽ gặp lại em sau. Anh cúp máy đây. Ở đây không tiện nói chuyện lâu.”
Khánh vội ngắt điện thoại rồi nhìn xem xung quanh, thấy không có người anh quyết định đi vào bên trong.
Sau khi Khánh cúp máy Tuyết Vy căm tức liền ném điện thoại ra xa. Quai hàm cô ta siết chặt từng chữ đay nghiến phát ra:
“Nguyễn Trần Khánh Quân. Để xem cô còn đắc ý được bao lâu khi mà người anh ấy yêu là tôi.”
Trong mắt Tuyết Vy bây giờ chỉ toàn là dao nhọn, cô ta oán hận nhìn vào khoảng không trong căn phòng của mình. Nếu bây giờ Khánh Quân đứng trước mặt cô ta sẽ bị biến thành một cái xác chết trên vũng máu luôn rồi. Bình tĩnh, Tuyết Vy suy nghĩ cô nên bình ổn lại tâm trạng của mình. Tức giận cũng chả giải quyết được vấn đề gì hết ngược lại còn làm cho người kia đắc ý. Cô ta nghĩ bây giờ mình không được nông nổi làm chuyện dại khờ nữa. Ngu ngốc một lần là đủ rồi, bây giờ sẽ phải cố gắng để đoạt lại những thứ thuộc về mình.
Bữa tối xong, Khánh ngỏ ý muốn ở lại nhưng người nào đó không hài lòng mà cố đuổi khéo anh về. Thấy Khánh vẫn mặt dày đòi ở lại và mẹ cô cũng nhiệt tình bảo anh lên phòng nghỉ ngơi Quân liền hậm hực buông một câu:
“Vậy con sẽ ngủ chung với mẹ.”
“Ơ hay cái con bé này! Có chồng rồi còn đòi ngủ chung với mẹ là sao?”
“......”
Hai người im bặt khi nghe thấy bà Phượng bảo rằng hai người phải ngủ chung phòng. Đúng là khó xử, sống chung dưới một mà mái nhà đã không ưa nhìn mặt nhau. Bây giờ lại bảo chung một phòng thì đúng là chẳng khác gì bắc thang lên trời.
Nhìn Quân đang có vẻ rối rắm Khánh chỉ còn biết cười trừ, hình như cô chỉ dám to tiếng với anh còn trước mặt mẹ thì lại im thin thít như tượng đá. Anh nghĩ kiểu này chắc phải xin mẹ vợ một ít bí quyết để trừng trị cô vậy.
“Vậy chúng con về phòng trước đây.”
Khánh lễ phép chào mẹ vợ rồi nắm lấy tay Quân kéo đi. Thấy cô không bằng lòng đứng dậy anh trừng mắt ra hiệu cho cô rằng mẹ cô ấy đang nhìn mọi hành động của hai người. Quân đành miễng cưỡng đứng dậy theo Khánh về phòng.
“Bây giờ thì có thể thả tay ra được rồi đấy!” Quân cao giọng nói.
“....”
Nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Khánh, hậm hực mở cửa mạnh một cái rồi bước vào bên trong. Quân đi đến tủ đựng đồ rồi ôm ra một cái gối và một cái chăn to đùng. Nhìn vào Khánh cô liền hất hàm nói:
“Giường đấy! Tôi ngủ sofa.”
Nói xong câu Quân liền ôm chăn gối hướng sofa mà đi để lại Khánh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thì ra cô ấy sợ phải ngủ chung với anh nên quyết định ôm chăn gối đi ngủ chỗ khác. Nhìn khuôn mặt hậm hực của Quân mà anh chỉ lắc đầu. Đảo mắt nhìn xung quanh Khánh liền dừng lại những tấm ảnh đang treo trên tường. Anh liền bước tới để nhìn rõ hơn.
Những bức ảnh đã ngả màu được đóng khung và treo ngay ngắn trên tường.
Đây là ba của cô ấy sao? Khánh thầm nghĩ trong đầu khi nhìn thấy bức ảnh một người đàn ông đang ôm một đứa trẻ trong lòng. Ông ấy chính là người định hôn cho hai người sao? Khánh bỗng có chút ấn tượng nhưng vẫn không nhớ ra tất cả quá khứ.
Nhìn sang một tấm ảnh khác là của hai đình họ chụp chung, Khánh nhìn ra ba mẹ của mình trong bức hình ấy. Trong bức ảnh ấy hai người cha đang bế hai đứa trẻ trên tay, là Khánh và Quân. Bọn họ cười rất rạng rỡ và Khánh nhận ra một điều rằng ba anh đúng là đã già đi nhiều rồi. Những vết nhăn hiện tại trên trán đã che đi khuôn mặt điển trai ngày xưa của ông.
Tấm ảnh cuối cùng là một bức ảnh hai đứa nhỏ chụp chung. Chúng đứng sát nhau cô bé đứng cao hơn cậu nhóc một cái đầu. Là Khánh và Quân, nụ cười của anh lúc này rất tươi. Bỗng nhớ đến câu nói của Quân vào hôm xem mắt rằng ngày xưa anh thích lẽo đẽo sau lưng cô và rất hay cười. Thì bây giờ anh mới tin rằng anh và cô đã từng chơi thân với nhau như vậy. Có trách thì trách thời gian trôi quá nhanh và làm thay đổi mọi thứ. Anh và cô đều trưởng thành rồi, những thứ đó chỉ còn là kỉ niệm của tuổi thơ. Và Khánh cũng không muốn nhớ lại những ký ức đó vì bây giờ đối với anh mà nó chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Quay lại nhìn xem người kia đang làm gì thì chỉ thấy cô đang lướt điện thoại, một chốc lại xem phim. Khánh đành ngồi xuống giường rồi với tay lấy cái gối. Nhìn thấy đầu giường đang đặt một tấm hình của cô và một người con trai Khánh liền tò mò mà nhấc lên xem. Là hình người đàn ông hôm trước anh đã nhìn thấy trong điện thoại của cô.
Bạn trai của cô ta à? Nhìn cô ta cười tươi như vậy mà?
Híp mắt nhìn trên ảnh còn có dòng chữ “Em đang đợi anh trở về.” Khánh lờ mờ đoán.
Còn giữ gìn tấm ảnh một cách cẩn thận như vậy thì chắc là người trong lòng của cô ta Khoan đã người đàn ông này mình đã gặp ở đâu rồi.
Thầm nghĩ trong lòng, Khánh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông kia để lục lại ký ức. Rõ ràng anh đã gặp người này ở đâu rồi mà vẫn chưa thể nhớ ra.
“Đúng rồi là anh họ Tuyết Vy. Chính là người đàn ông đứng trước nhà Tuyết Vy nói chuyện mà mình nhìn thấy lúc trước.”
Khẽ nói nhỏ trong miệng. Khánh nhếch miệng cười khi nghĩ trái đất lại thật nhỏ bé. Đúng là những mối quan hệ rối rắm chỉ có trên phim bây giờ lại đang xoắn vào anh và Quân. Người cô ấy yêu lại là anh họ của người anh yêu. Thật buồn cười.
Đặt tấm ảnh về chỗ cũ, Khánh nằm vật xuống giường và suy nghĩ lung tung về mọi thứ. Anh muốn nhắm mắt ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ được một phần vì Quân mở to tiếng phim.
“Này Khánh Quân cô có thể mở nhỏ tiếng được không?”
Khánh cáu kỉnh nói vọng về phía cô. Nhưng hình như người kia chẳng đoái hoài gì đến sự có mặt của anh trong căn phòng này. Tiếng phim vẫn đang phát ra, bực mình Khánh liền bật người dậy rồi đi đến chỗ Quân.
“Này Khánh Quân...”
Khánh chợt khựng người lại khi thấy cô đã ngủ say, trên tay vẫn đang nắm chặt chiếc điện thoại. Anh khẽ tiến tới chỗ Quân đang nằm rồi gỡ chiếc điện thoại trên tay cô ra đặt sang một bên. Trong phòng nhiệt độ đang ấm dần nhưng dường như Quân vẫn cảm thấy rất lạnh. Vô thức đưa tay kéo chăn đắp lên cao, hơi thở đều đặn phát ra từng tiếng, cô ngủ rất ngon và không mảy may phòng bị người khác.
“Lúc ngủ thì rất giống một thiên thần còn lúc tỉnh lại thì không khác gì yêu tinh.”
Khánh khẽ thở dài một tiếng rồi quay về chiếc giường. Thầm nghĩ lần đầu tiên anh ngủ trên giường của người lạ, lại còn là con gái nữa nên cảm thấy không quen chút nào. Miễn cưỡng nằm xuống, anh xoay mắt nhìn về phía Quân xem thử cô như thế nào rồi. Áp mặt xuống gối Khánh liền ngửi thấy được mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương. Mùi hương rất quen thuộc mà anh đã ngửi thấy được trên người cô vào những lần hai người ở sát cạnh nhau. Hương thơm dễ chịu khiến anh nhanh chóng khép mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài gió vẫn đang rít gào trên những tán lá, vạn vật chìm vào sự yên tĩnh, trên đường những bóng người người cũng dần biến mất.
Kết thúc một ngày dài.