Thấy người đằng sau dừng lại, không bước tiếp Quân liền quay người lại. Chưa kịp hỏi người kia đang làm gì thì bàn tay của Khánh đang chụp lấy tay phải của cô níu mạnh. Anh lấy đà rồi đứng dậy khiến Quân loạng choạng, thân thể hai người vô tình đụng vào nhau.
“Á anh làm cái gì vậy sao lại níu tay tôi. Anh có biết đột nhiên cầm tay người khác lôi kéo là bất nhã không?”
Quân vung tay rút ra để tách bàn tay Khánh ra. Cảm giác cổ tay đang nứt ra từng mảnh Quân lấy tay còn lại sờ sờ xoa bóp để đỡ bớt nhức nhối.
Phan Quân Khánh cười nói ngả ngớn:
“Sao? Ngại à? Hay cô đang có suy tôi sẽ làm gì cô?”
Nghe xong Quân liền lườm anh một cái cháy mặt:
“Anh...nói nhăng nói cuội gì vậy?”
Thấy cô gái đang khó chịu, Khánh lại tiếp tục chế giễu:
“Yên tâm. Cô đánh người nặng tay như vậy có cho tôi, tôi cũng không dám động vào cô.”
“Anh...”
Quân nghiến răng. Tên này chán sống rồi hay sao mà từ nãy giờ cứ đâm chọc mình hoài vậy?
“Thôi, tôi không đùa với cô nữa. Phía sau chân của tôi có chút đau. Cô dìu tôi ra chỗ gần lối thoát hiểm để tôi xem có phải nguồn điện bị ngắt không.“
Người đàn ông cao hơn cô một cái đầu lại nặng ký hơn cô bảo Quân dìu đi quả là một việc khó nhằn. Thôi đành cam chịu mà đưa anh ta đến chỗ nguồn tổng vậy. Còn hơn là đứng như trời trồng ở đây biết đến khi nào mới ra về được.
Nghe lời, Quân miễn cưỡng khoác tay Khánh rồi dìu đi. Anh lê từng bước tập tễnh, một lúc lại nhăn mặt vì đau. Thấy vậy Quân có chút day dứt. Ái ngại khi kề sát nhau như vậy cô đành tặc lưỡi cố dìu anh đi nhanh hơn. Hai người không nói chuyện với nhau, cứ thế dựa vào ánh sáng leo lắt của chiếc điện thoại mà đi.
Toà nhà này chưa bao giờ mất điện mà không có lịch cúp. Khánh cho rằng đã xảy ra sự cố hoặc có ai đó ngắt cầu dao tổng của tầng này xuống. Bây giờ bảo vệ ca đêm chưa tới giờ làm việc nhân viên thì tan làm hết rồi. Nên anh chỉ còn cách tự tay kiểm tra xem như thế nào.
Bước tới chỗ góc lắp đặt nguồn điện tổng, Khánh liền nhanh nhẹn thao tác kiểm tra.
“Quả nhiên là có người ngắt cầu dao.“ Khánh khẳng định.
“....”
“Ai mà rảnh kinh vậy? Đi ngắt cầu dao làm gì không biết?”
Quân gắt lên giữa không trung.
Tạch’ từng bóng đèn thi nhau điểm sáng lại. Có ánh sáng rồi anh cúi xuống người mình rồi quay sang nhìn Quân một lượt từ đầu đến chân. Khánh thấy bộ dạng thê thảm của Quân không khác gì anh liền khẽ nhếch miệng. Mái tóc rối tung, mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi, miệng đang thở hổn hển vì mệt. Lớp trang điểm bị phai, quần áo xộc xệch. Lúc nãy dùng sức đánh anh nên mới thành ra cái dạng như thế này đây.
“Cái đó phải xem cô đã đắc tội với ai.“
Lúc đi vào cửa phòng vệ sinh nam Khánh vô tình nghe được câu chuyện giữa Quân và hai người phụ nữ kia. Anh không tò mò về chuyện của mấy bà cô này. Nhưng cái khiến anh thú vị là người con gái này lại nói những câu sắc xéo khiến người khác không thể đáp trả.
Ha, làm vì đam mê ư? Thú vị nhỉ?
Khánh nghĩ thoáng trong đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy ánh sáng đã chiếu toàn bộ tầng này rồi Khánh nghĩ nên nhanh chóng rời đi.
Chết tiệt vậy mà cả gan ngắt cầu dao trong khi mình còn đang ở đây. Chán sống hay gì?
Quân nghe sếp mình nói như vậy liền bung não suy nghĩ hôm nay buổi đầu tiên đi làm cô có làm phật lòng ai đâu. Chẳng lẽ là hai người phụ nữ lúc nãy? Cãi không lại, đánh không thắng cô nên dùng các này trả thù sao?
Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi áo vest của Khánh reo lên là Tuyết Vy - bạn gái anh. Nhìn thấy chữ ‘Em’ đang gọi tới Khánh mới sực nhớ ra là anh có hẹn đi ăn với cô. Anh nói muốn vào nhà vệ sinh để chỉnh đốn lại áo quần, nên bảo cô đứng chờ ở thang máy. Đâu ngờ lại xảy ra sự cố, nhìn lại đồng hồ đã quá 40 phút trôi qua.
Khánh vội vàng chạy nhanh ra tìm đến chỗ Tuyết Vy. Quân cũng bước ra theo sau để về phòng làm việc lấy túi xách. Bước ra thì cô thấy Khánh khựng lại giữa hành lang mặt biến sắc. Nhìn thấy sắc mặt cô gái đứng đối diện thì Quân liền hiểu ra mọi chuyện. Là cảm giác như vừa vụng trộm thì bị bắt gian tại trận. Mà không đúng, mình với anh ta có làm gì đâu mà phải sợ.
Tuyết Vy ngạc nhiên khi thấy cảnh trước mặt đang đập vào mắt mình. Hai người, một nam một nữ đi ra từ góc tối kia. Quần áo nhăn nhúm, tóc loà xoà. Phải chăng họ đã có một ‘màn kịch liệt’ trong đó? Cô liền cất giọng hoài nghi truy hỏi:
“Hai...hai người....đây là sao? Có phải hai người?”
Nhìn ánh mắt hoài nghi của Tuyết Vy đang đổ lên người mình như thế Quân cũng hiểu lý do là gì?
Không phải chứ? Cô ta nghĩ mình với tên Phan Quân Khánh này đang làm chuyện gì mờ ám sao?
Quân đang định lên tiếng giải thích thì Khánh lập tức nói:
“Không phải như em nghĩ đâu. Cô ta tưởng anh là người xấu nên mới ra tay đánh anh.”
Khánh vừa giải thích vừa nắm lấy tay Tuyết Vy.
“Đúng vậy! Là sơ suất của tôi nên mới đánh sếp ra nông nổi này Chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Xin lỗi đã để cô phải hiểu nhầm.” Quân phân trần với cô gái đối diện.
Nhìn thấy bộ dạng của hai người bây giờ khiến Tuyết Vy không khỏi suy nghĩ. Cô ta đã chờ Khánh hơn nửa tiếng vẫn không thấy người quay lại. Đến khi mất điện cô có chút sợ hãi liền theo hướng nhà vệ sinh để tìm anh. Là con gái ai chẳng đa nghi, khi bắt gặp người yêu ở cùng một chỗ với người con gái khác. Lại còn trong tình trạng ám muội dễ hiểu nhầm như vậy. Quần áo xộc xệch, mọi thứ cứ rối tung cả lên.
Thấy người yêu cau mày đăm chiêu suy nghĩ như vậy. Khánh liền bước tới xoa xoa đầu cô gái nhỏ của mình rồi hôn lên trán dỗ dành:
”Chuyện không như em nghĩ đâu. Em xem chân anh còn bị cô ta đá cho sưng đây.”
Thấy Khánh nũng nịu Tuyết Vy đành mềm lòng nói nhỏ:
“ Được rồi em tin anh. Tại chờ anh lâu quá nên em có chút sốt ruột.“
“Ừ. Anh xin lỗi.”
Khánh đáp lại bằng một giọng sủng cực ngọt. Tay liền nhéo yêu má cô gái nhỏ mình.
Do dự một lúc, Tuyết Vy liền quay sang nói chuyện với Quân:
”Không sao đâu chị. Em thấy chị chưa quay trở lại nên cầm hộ túi xách với điện thoại ra cho chị đây.”
Quân nhận lấy đồ từ tay Tuyết Vy, nhẹ nhàng nói:
“Cám ơn! Vậy tôi xin phép đi trước.” Cô nghĩ phải nhanh chóng rời đi. Chứ ở đây nhìn họ phát cẩu lương như thế thì cô ăn ngập mặt. Nhìn lại đồng hồ đã gần 7 giờ tối Quân quên mất là mình có hẹn với Kim. Bây giờ lái xe tới vẫn còn kịp vì chỗ ấy cũng gần với WL Đà Nẵng. Nghĩ xong cô liền chào hai người kia rồi quay người bước đi.
“Hay là ba người chúng ta đi ăn cùng nhau. Đằng nào bây giờ cũng tan làm hết rồi. Tiện thể mọi người cùng làm quen luôn.” Tuyết Vy ngỏ ý.
Quân quay lại nhìn thấy khuôn mặt của Khánh đang nhăn lại lộ vẻ không vừa ý. Trên trán anh dán rõ ràng ba chữ: “Anh không muốn.” Cô hiểu anh không vui khi có sự xuất hiện của mình.
Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người đâu!
Quân liền nói:
“Xin lỗi hôm nay tôi có hẹn rồi, để hôm khác tôi mời cơm để chuộc lỗi.”
“Chị có hẹn rồi à? Hẹn hò với bạn trai đúng không? Vì muốn gặp bạn trai nên mới gấp gáp đi như vậy chứ gì?” Tuyết Vy nhoẻn miệng cười.
“Hừ! Nhìn cô ta như đàn ông vậy ai mà dám yêu.”
Khánh khó chịu nhớ lại cảnh mình bị đánh trong nhà vệ sinh.
“Anh này! Nói chuyện kiểu gì đấy?” Tuyết Vy khẽ đánh vào lồng ngực Khánh.
Khánh Quân: “......”
Thật là. Sao lúc nãy mình không đánh vào miệng anh ta luôn cho xong. Lúc cần nói chuyện thì im như thóc. Đến lúc chả cần nói thì lại luyên thuyên bình phẩm về cô. Quân lại chửi thầm trong lòng, hôm nay không biết đây là lần bao nhiêu cô chửi thầm Khánh nữa.
“Này anh! Sao lúc cần anh nói chuyện thì anh không nói, mà bây giờ anh cứ luyên thuyên bình phẩm về tôi thế? Nói thật tôi cũng đã có hôn ước rồi. Không chừng cuối năm anh sẽ được nhận thiếp mời đấy!”
Quân gằn giọng, đôi mắt đen thẫm sâu hoắm nhìn vào Khánh như muốn nói “Anh đừng có trêu chọc tôi.”
“Cô nói chuyện với cấp trên của mình với thái độ thế à?”
Khánh quát lớn khiến người đứng bên cạnh cũng phải giật mình.
Quân không chịu thua cũng đáp lại:
“Bây giờ không phải là giờ làm việc, anh không quản được tôi. Còn anh thì sao có người sếp nào như anh không?”
Trong lòng Quân đang có từng đợt sóng gầm cuộn. Nhớ lại thái độ ban chiều của Khánh cô lại càng điên tiết hơn.
“Cô...”
Đang định nói tiếp thì Tuyết Vy ngăn Khánh lại, níu nhẹ tay anh.
“Thôi em xin! Hai anh chị dừng lại đi!”
Tuyết Vy đứng chặn giữa hai người, nói xong cô liền nắm tay Khánh kéo anh lùi lại.
Hai người này đúng là không vừa mắt nhau chút nào nên mới tranh cãi gay gắt như vậy.
“Á anh làm cái gì vậy sao lại níu tay tôi. Anh có biết đột nhiên cầm tay người khác lôi kéo là bất nhã không?”
Quân vung tay rút ra để tách bàn tay Khánh ra. Cảm giác cổ tay đang nứt ra từng mảnh Quân lấy tay còn lại sờ sờ xoa bóp để đỡ bớt nhức nhối.
Phan Quân Khánh cười nói ngả ngớn:
“Sao? Ngại à? Hay cô đang có suy tôi sẽ làm gì cô?”
Nghe xong Quân liền lườm anh một cái cháy mặt:
“Anh...nói nhăng nói cuội gì vậy?”
Thấy cô gái đang khó chịu, Khánh lại tiếp tục chế giễu:
“Yên tâm. Cô đánh người nặng tay như vậy có cho tôi, tôi cũng không dám động vào cô.”
“Anh...”
Quân nghiến răng. Tên này chán sống rồi hay sao mà từ nãy giờ cứ đâm chọc mình hoài vậy?
“Thôi, tôi không đùa với cô nữa. Phía sau chân của tôi có chút đau. Cô dìu tôi ra chỗ gần lối thoát hiểm để tôi xem có phải nguồn điện bị ngắt không.“
Người đàn ông cao hơn cô một cái đầu lại nặng ký hơn cô bảo Quân dìu đi quả là một việc khó nhằn. Thôi đành cam chịu mà đưa anh ta đến chỗ nguồn tổng vậy. Còn hơn là đứng như trời trồng ở đây biết đến khi nào mới ra về được.
Nghe lời, Quân miễn cưỡng khoác tay Khánh rồi dìu đi. Anh lê từng bước tập tễnh, một lúc lại nhăn mặt vì đau. Thấy vậy Quân có chút day dứt. Ái ngại khi kề sát nhau như vậy cô đành tặc lưỡi cố dìu anh đi nhanh hơn. Hai người không nói chuyện với nhau, cứ thế dựa vào ánh sáng leo lắt của chiếc điện thoại mà đi.
Toà nhà này chưa bao giờ mất điện mà không có lịch cúp. Khánh cho rằng đã xảy ra sự cố hoặc có ai đó ngắt cầu dao tổng của tầng này xuống. Bây giờ bảo vệ ca đêm chưa tới giờ làm việc nhân viên thì tan làm hết rồi. Nên anh chỉ còn cách tự tay kiểm tra xem như thế nào.
Bước tới chỗ góc lắp đặt nguồn điện tổng, Khánh liền nhanh nhẹn thao tác kiểm tra.
“Quả nhiên là có người ngắt cầu dao.“ Khánh khẳng định.
“....”
“Ai mà rảnh kinh vậy? Đi ngắt cầu dao làm gì không biết?”
Quân gắt lên giữa không trung.
Tạch’ từng bóng đèn thi nhau điểm sáng lại. Có ánh sáng rồi anh cúi xuống người mình rồi quay sang nhìn Quân một lượt từ đầu đến chân. Khánh thấy bộ dạng thê thảm của Quân không khác gì anh liền khẽ nhếch miệng. Mái tóc rối tung, mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi, miệng đang thở hổn hển vì mệt. Lớp trang điểm bị phai, quần áo xộc xệch. Lúc nãy dùng sức đánh anh nên mới thành ra cái dạng như thế này đây.
“Cái đó phải xem cô đã đắc tội với ai.“
Lúc đi vào cửa phòng vệ sinh nam Khánh vô tình nghe được câu chuyện giữa Quân và hai người phụ nữ kia. Anh không tò mò về chuyện của mấy bà cô này. Nhưng cái khiến anh thú vị là người con gái này lại nói những câu sắc xéo khiến người khác không thể đáp trả.
Ha, làm vì đam mê ư? Thú vị nhỉ?
Khánh nghĩ thoáng trong đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy ánh sáng đã chiếu toàn bộ tầng này rồi Khánh nghĩ nên nhanh chóng rời đi.
Chết tiệt vậy mà cả gan ngắt cầu dao trong khi mình còn đang ở đây. Chán sống hay gì?
Quân nghe sếp mình nói như vậy liền bung não suy nghĩ hôm nay buổi đầu tiên đi làm cô có làm phật lòng ai đâu. Chẳng lẽ là hai người phụ nữ lúc nãy? Cãi không lại, đánh không thắng cô nên dùng các này trả thù sao?
Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi áo vest của Khánh reo lên là Tuyết Vy - bạn gái anh. Nhìn thấy chữ ‘Em’ đang gọi tới Khánh mới sực nhớ ra là anh có hẹn đi ăn với cô. Anh nói muốn vào nhà vệ sinh để chỉnh đốn lại áo quần, nên bảo cô đứng chờ ở thang máy. Đâu ngờ lại xảy ra sự cố, nhìn lại đồng hồ đã quá 40 phút trôi qua.
Khánh vội vàng chạy nhanh ra tìm đến chỗ Tuyết Vy. Quân cũng bước ra theo sau để về phòng làm việc lấy túi xách. Bước ra thì cô thấy Khánh khựng lại giữa hành lang mặt biến sắc. Nhìn thấy sắc mặt cô gái đứng đối diện thì Quân liền hiểu ra mọi chuyện. Là cảm giác như vừa vụng trộm thì bị bắt gian tại trận. Mà không đúng, mình với anh ta có làm gì đâu mà phải sợ.
Tuyết Vy ngạc nhiên khi thấy cảnh trước mặt đang đập vào mắt mình. Hai người, một nam một nữ đi ra từ góc tối kia. Quần áo nhăn nhúm, tóc loà xoà. Phải chăng họ đã có một ‘màn kịch liệt’ trong đó? Cô liền cất giọng hoài nghi truy hỏi:
“Hai...hai người....đây là sao? Có phải hai người?”
Nhìn ánh mắt hoài nghi của Tuyết Vy đang đổ lên người mình như thế Quân cũng hiểu lý do là gì?
Không phải chứ? Cô ta nghĩ mình với tên Phan Quân Khánh này đang làm chuyện gì mờ ám sao?
Quân đang định lên tiếng giải thích thì Khánh lập tức nói:
“Không phải như em nghĩ đâu. Cô ta tưởng anh là người xấu nên mới ra tay đánh anh.”
Khánh vừa giải thích vừa nắm lấy tay Tuyết Vy.
“Đúng vậy! Là sơ suất của tôi nên mới đánh sếp ra nông nổi này Chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Xin lỗi đã để cô phải hiểu nhầm.” Quân phân trần với cô gái đối diện.
Nhìn thấy bộ dạng của hai người bây giờ khiến Tuyết Vy không khỏi suy nghĩ. Cô ta đã chờ Khánh hơn nửa tiếng vẫn không thấy người quay lại. Đến khi mất điện cô có chút sợ hãi liền theo hướng nhà vệ sinh để tìm anh. Là con gái ai chẳng đa nghi, khi bắt gặp người yêu ở cùng một chỗ với người con gái khác. Lại còn trong tình trạng ám muội dễ hiểu nhầm như vậy. Quần áo xộc xệch, mọi thứ cứ rối tung cả lên.
Thấy người yêu cau mày đăm chiêu suy nghĩ như vậy. Khánh liền bước tới xoa xoa đầu cô gái nhỏ của mình rồi hôn lên trán dỗ dành:
”Chuyện không như em nghĩ đâu. Em xem chân anh còn bị cô ta đá cho sưng đây.”
Thấy Khánh nũng nịu Tuyết Vy đành mềm lòng nói nhỏ:
“ Được rồi em tin anh. Tại chờ anh lâu quá nên em có chút sốt ruột.“
“Ừ. Anh xin lỗi.”
Khánh đáp lại bằng một giọng sủng cực ngọt. Tay liền nhéo yêu má cô gái nhỏ mình.
Do dự một lúc, Tuyết Vy liền quay sang nói chuyện với Quân:
”Không sao đâu chị. Em thấy chị chưa quay trở lại nên cầm hộ túi xách với điện thoại ra cho chị đây.”
Quân nhận lấy đồ từ tay Tuyết Vy, nhẹ nhàng nói:
“Cám ơn! Vậy tôi xin phép đi trước.” Cô nghĩ phải nhanh chóng rời đi. Chứ ở đây nhìn họ phát cẩu lương như thế thì cô ăn ngập mặt. Nhìn lại đồng hồ đã gần 7 giờ tối Quân quên mất là mình có hẹn với Kim. Bây giờ lái xe tới vẫn còn kịp vì chỗ ấy cũng gần với WL Đà Nẵng. Nghĩ xong cô liền chào hai người kia rồi quay người bước đi.
“Hay là ba người chúng ta đi ăn cùng nhau. Đằng nào bây giờ cũng tan làm hết rồi. Tiện thể mọi người cùng làm quen luôn.” Tuyết Vy ngỏ ý.
Quân quay lại nhìn thấy khuôn mặt của Khánh đang nhăn lại lộ vẻ không vừa ý. Trên trán anh dán rõ ràng ba chữ: “Anh không muốn.” Cô hiểu anh không vui khi có sự xuất hiện của mình.
Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người đâu!
Quân liền nói:
“Xin lỗi hôm nay tôi có hẹn rồi, để hôm khác tôi mời cơm để chuộc lỗi.”
“Chị có hẹn rồi à? Hẹn hò với bạn trai đúng không? Vì muốn gặp bạn trai nên mới gấp gáp đi như vậy chứ gì?” Tuyết Vy nhoẻn miệng cười.
“Hừ! Nhìn cô ta như đàn ông vậy ai mà dám yêu.”
Khánh khó chịu nhớ lại cảnh mình bị đánh trong nhà vệ sinh.
“Anh này! Nói chuyện kiểu gì đấy?” Tuyết Vy khẽ đánh vào lồng ngực Khánh.
Khánh Quân: “......”
Thật là. Sao lúc nãy mình không đánh vào miệng anh ta luôn cho xong. Lúc cần nói chuyện thì im như thóc. Đến lúc chả cần nói thì lại luyên thuyên bình phẩm về cô. Quân lại chửi thầm trong lòng, hôm nay không biết đây là lần bao nhiêu cô chửi thầm Khánh nữa.
“Này anh! Sao lúc cần anh nói chuyện thì anh không nói, mà bây giờ anh cứ luyên thuyên bình phẩm về tôi thế? Nói thật tôi cũng đã có hôn ước rồi. Không chừng cuối năm anh sẽ được nhận thiếp mời đấy!”
Quân gằn giọng, đôi mắt đen thẫm sâu hoắm nhìn vào Khánh như muốn nói “Anh đừng có trêu chọc tôi.”
“Cô nói chuyện với cấp trên của mình với thái độ thế à?”
Khánh quát lớn khiến người đứng bên cạnh cũng phải giật mình.
Quân không chịu thua cũng đáp lại:
“Bây giờ không phải là giờ làm việc, anh không quản được tôi. Còn anh thì sao có người sếp nào như anh không?”
Trong lòng Quân đang có từng đợt sóng gầm cuộn. Nhớ lại thái độ ban chiều của Khánh cô lại càng điên tiết hơn.
“Cô...”
Đang định nói tiếp thì Tuyết Vy ngăn Khánh lại, níu nhẹ tay anh.
“Thôi em xin! Hai anh chị dừng lại đi!”
Tuyết Vy đứng chặn giữa hai người, nói xong cô liền nắm tay Khánh kéo anh lùi lại.
Hai người này đúng là không vừa mắt nhau chút nào nên mới tranh cãi gay gắt như vậy.