Sau khi lật tung cả khu nghỉ mát mà vẫn ko thấy thì hắn đã ko thể lo lắng hơn. Ở nhà mama nó đang uống nước thì ko biết sao làm rơi cái cốc vỡ tan tành. Mama nó đứng ngồi ko yên. Chiếc cốc vỡ dự báo điều chẳng lành. Bà lấy điện thoại gọi cho nó tới mấy chục cuộc mà vẫn ko có tín hiệu làm bà càng nóng ruột hơn. Bà lấy lại bình tĩnh và gọi điện cho hắn:
-Alo, Việt ANh hả?
-Dạ bác có chuyện j gọi con z?
-Con vs Linh thế nào rồi?
-Bọn con đi chơi nhưng...
-Sao z? KO lẽ...
-Dạ Linh đang mất tích. COn đang đi tìm cô ấy nhưng vẫn chưa có tung tích j. Con xin lỗi bác.
-Ko thể trách con đc. Bây h con huy động người của nhà hàng đi tìm Linh giúp bác. Bác sẽ lập tức về nước ngay.
-Dạ con biết rồi.
Đó là cuộc đối thoại qua điện thoại vs 2 chất giọng lo lắng. Hắn tắt điện thoại và nhẩng lên. " Ủa sao mk lại đi đến đây nhỉ" Hắn thầm nghĩ khi đang đứng trc bìa rừng.
-Dây chẳng phải là giày của Linh sao? Sao lại có mỗi 1 chiếc? Đây là........Khăn tẩm độc? Vậy là điều mk lo lắng đã xảy ra. Tố Uyên đã bắt Linh đi?-Hắn nhặt chiếc giày lên và quay về khu nghỉ mát rồi gọi điện cho Phong và nhóm bn:
-Linh đã bị bắt cóc rồi. Về ngay khu resort. NGAY LUÔN VÀ NHANH!!!
"Rụp" Cả bọn chưa kịp tiêu hóa hết thì hắn đã tắt. Sau khi đã nuốt trôi thì tất cả hoang mang và chạy về ngay.
-Linh! Linh! Đâu rồi?-Mi và Trâm chạy vào phòng nó tìm khắp nơi ko thấy thì ngồi xuống khóc nức nở.-Linh, mày ra đây cho t. T ko thick chơi trốn tìm mà!
-Ko thể nào! Ko thể!-Phong cứng dờ người, tim quặn thắt
-Mọi người có im hết đi ko? tôi gọi mọi người về để tìm cách giải quyết chứ ko phải để khóc lóc đâu!-Hắn tức giận quát
-Thôi mọi người bình tỉnh đi. Việt ANh nói đúng đó!-Khánh mắc dù rất buồn nhưng anh luôn rất bình tĩnh trong mọi tình huống
SAu khi tất cả đã ngồi vào bàn thì hắn mới lên tiếng:
-Bây h chúng ta lấy máy định vị dò tìm tín hiệu của điện thoại Linh và Tố Uyên xem sao.
-Ý cậu là....-Minh đang ngờ ngợ ra chuyện
-Đúng theo tôi tất cả là do tố Uyên gây ra.
-Tít tít tít-Hả, máy Linh ko có tín hiệu-Mi hốt hoảng
-Máy con ả kia cũng ko có-Duy cũng báo cáo
-Vậy chẳng lẽ... Linh đã pị ném xuống biển rồi sao?-Trâm kêu váng lên
-Vậy cả Tố Uyên cũng xuống biển cùng chắc. Vk ngốc quá rồi đó.-Duy trấn an Trâm
-Máy của cả 2 đều ko có tín hiệu mà tôi lại tìm thấy chiếc giày của Lin ở bìa rừng. Vậy chỉ có thể là Linh bị bịt thuốc mê và bắt vào rừng-Hắn suy đoán
-Cũng có lí-Phong đồng tình
-Vậy mọi người chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi cứu Linh.-Hắn nói rồi về phòng thay đồ. Mọi người cũng z.
Sau đó, 7 người mặc áo đen quần đen đi sâu vào trong khu rừng đó.
-Chắc là trong cáo nhà hoang đó rồi.-Hắn chỉ tay về phái nhà kho rồi phân công:-Ở ngoài có khá nhiều người nên mọi người hãy ở ngoái đánh bọn chúng, còn tôi và Phong đi vào cứu Linh-Quay qua Phong:-Cậu dẹp đường tôi vào nói chuyện vs cô ả xem sao.
-Oke, let's go-CẢ bọn đồng thanh rồi những âm thanh như Binh, bốp , bịp vâng lên. Khung cảnh thật hỗn độn.
-Trâm ak, ck tự hào vì vk quá đi! Ko ngờ vk lại giỏi võ như vậy đó.-Duy vừa đánh vừa hớn hở nhìn Trâm.
-Vk của ck mà lại!-Trâm tươi ko kém.
-Khiếp! 2 người tập trung tôi nhờ-Khánh trêu
-Mi...............Cẩn thân!-Minh chạy ra đỡ cho Mi 1 gậy đánh lén
-AI cần anh giúp z hả?-Mi lo lắng trách móc Minh rồi : Bốp ... bốp... bốp. Bọn vệ sĩ đã đổ rạp hết trc sự ngỡ ngàng của Minh. KHánh thì ngang tàn ko kém. TRong khi đó, Phong đang dẹp hết mấy tên cỏ rác trong nhà kho để hắn lẻn vào.
Tại nơi giam cầm nó. Lúc này thì không khí vô cùng căng thẳng. Tố Uyên cầm khẩu súng trên tay vuốt ve và nói:
-Để xem khẩu súng này có đưa con cho như mày về vs con chó bố hay ko? Mày thích 2 trò trc của tao ko? Dây đã là trò cuối mất rồi. Chán nhỉ? Sau màn này thì tao sẽ là người đẹp nhất, tao là vk của VA. Mày sẽ chết. Haaaaaaaaaaaaaaaaa...-Ả ta cười vang khắp căn phong nhỏ. Nó nhếch môi. Thân hình nó bây h thảm lắm rồi đến cựa quậy còn khó khắn nên ko thể phản kháng đc. Toàn thân vẫn tiếp tục rỉ máu.
-Đến h đẹp rồi. Hạ màn nào!-Ả ta cười khinh bỉ kéo cò, dương súng vào thẳng người nó và ĐOÀNG
Sau khi lật tung cả khu nghỉ mát mà vẫn ko thấy thì hắn đã ko thể lo lắng hơn. Ở nhà mama nó đang uống nước thì ko biết sao làm rơi cái cốc vỡ tan tành. Mama nó đứng ngồi ko yên. Chiếc cốc vỡ dự báo điều chẳng lành. Bà lấy điện thoại gọi cho nó tới mấy chục cuộc mà vẫn ko có tín hiệu làm bà càng nóng ruột hơn. Bà lấy lại bình tĩnh và gọi điện cho hắn:
-Alo, Việt ANh hả?
-Dạ bác có chuyện j gọi con z?
-Con vs Linh thế nào rồi?
-Bọn con đi chơi nhưng...
-Sao z? KO lẽ...
-Dạ Linh đang mất tích. COn đang đi tìm cô ấy nhưng vẫn chưa có tung tích j. Con xin lỗi bác.
-Ko thể trách con đc. Bây h con huy động người của nhà hàng đi tìm Linh giúp bác. Bác sẽ lập tức về nước ngay.
-Dạ con biết rồi.
Đó là cuộc đối thoại qua điện thoại vs 2 chất giọng lo lắng. Hắn tắt điện thoại và nhẩng lên. " Ủa sao mk lại đi đến đây nhỉ" Hắn thầm nghĩ khi đang đứng trc bìa rừng.-Dây chẳng phải là giày của Linh sao? Sao lại có mỗi 1 chiếc? Đây là........Khăn tẩm độc? Vậy là điều mk lo lắng đã xảy ra. Tố Uyên đã bắt Linh đi?-Hắn nhặt chiếc giày lên và quay về khu nghỉ mát rồi gọi điện cho Phong và nhóm bn:
-Linh đã bị bắt cóc rồi. Về ngay khu resort. NGAY LUÔN VÀ NHANH!!!
"Rụp" Cả bọn chưa kịp tiêu hóa hết thì hắn đã tắt. Sau khi đã nuốt trôi thì tất cả hoang mang và chạy về ngay.
-Linh! Linh! Đâu rồi?-Mi và Trâm chạy vào phòng nó tìm khắp nơi ko thấy thì ngồi xuống khóc nức nở.-Linh, mày ra đây cho t. T ko thick chơi trốn tìm mà!
-Ko thể nào! Ko thể!-Phong cứng dờ người, tim quặn thắt
-Mọi người có im hết đi ko? tôi gọi mọi người về để tìm cách giải quyết chứ ko phải để khóc lóc đâu!-Hắn tức giận quát
-Thôi mọi người bình tỉnh đi. Việt ANh nói đúng đó!-Khánh mắc dù rất buồn nhưng anh luôn rất bình tĩnh trong mọi tình huống
SAu khi tất cả đã ngồi vào bàn thì hắn mới lên tiếng:
-Bây h chúng ta lấy máy định vị dò tìm tín hiệu của điện thoại Linh và Tố Uyên xem sao.
-Ý cậu là....-Minh đang ngờ ngợ ra chuyện
-Đúng theo tôi tất cả là do tố Uyên gây ra.
-Tít tít tít-Hả, máy Linh ko có tín hiệu-Mi hốt hoảng
-Máy con ả kia cũng ko có-Duy cũng báo cáo
-Vậy chẳng lẽ... Linh đã pị ném xuống biển rồi sao?-Trâm kêu váng lên
-Vậy cả Tố Uyên cũng xuống biển cùng chắc. Vk ngốc quá rồi đó.-Duy trấn an Trâm
-Máy của cả 2 đều ko có tín hiệu mà tôi lại tìm thấy chiếc giày của Lin ở bìa rừng. Vậy chỉ có thể là Linh bị bịt thuốc mê và bắt vào rừng-Hắn suy đoán
-Cũng có lí-Phong đồng tình
-Vậy mọi người chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi cứu Linh.-Hắn nói rồi về phòng thay đồ. Mọi người cũng z.
Sau đó, 7 người mặc áo đen quần đen đi sâu vào trong khu rừng đó.
-Chắc là trong cáo nhà hoang đó rồi.-Hắn chỉ tay về phái nhà kho rồi phân công:-Ở ngoài có khá nhiều người nên mọi người hãy ở ngoái đánh bọn chúng, còn tôi và Phong đi vào cứu Linh-Quay qua Phong:-Cậu dẹp đường tôi vào nói chuyện vs cô ả xem sao.
-Oke, let's go-CẢ bọn đồng thanh rồi những âm thanh như Binh, bốp , bịp vâng lên. Khung cảnh thật hỗn độn.
-Trâm ak, ck tự hào vì vk quá đi! Ko ngờ vk lại giỏi võ như vậy đó.-Duy vừa đánh vừa hớn hở nhìn Trâm.
-Vk của ck mà lại!-Trâm tươi ko kém.
-Khiếp! 2 người tập trung tôi nhờ-Khánh trêu
-Mi...............Cẩn thân!-Minh chạy ra đỡ cho Mi 1 gậy đánh lén
-AI cần anh giúp z hả?-Mi lo lắng trách móc Minh rồi : Bốp ... bốp... bốp. Bọn vệ sĩ đã đổ rạp hết trc sự ngỡ ngàng của Minh. KHánh thì ngang tàn ko kém. TRong khi đó, Phong đang dẹp hết mấy tên cỏ rác trong nhà kho để hắn lẻn vào.
Tại nơi giam cầm nó. Lúc này thì không khí vô cùng căng thẳng. Tố Uyên cầm khẩu súng trên tay vuốt ve và nói:
-Để xem khẩu súng này có đưa con cho như mày về vs con chó bố hay ko? Mày thích 2 trò trc của tao ko? Dây đã là trò cuối mất rồi. Chán nhỉ? Sau màn này thì tao sẽ là người đẹp nhất, tao là vk của VA. Mày sẽ chết. Haaaaaaaaaaaaaaaaa...-Ả ta cười vang khắp căn phong nhỏ. Nó nhếch môi. Thân hình nó bây h thảm lắm rồi đến cựa quậy còn khó khắn nên ko thể phản kháng đc. Toàn thân vẫn tiếp tục rỉ máu.
-Đến h đẹp rồi. Hạ màn nào!-Ả ta cười khinh bỉ kéo cò, dương súng vào thẳng người nó và ĐOÀNG