Tại Khu Phố 9 có một quán cafe nổi bật. Quán rộng rãi, thoáng mát, rêng biệt một khu, xung quanh bao bọc bởi hàng loạt hàng rào màu trắng nhìn rất nên thơ.
Hắn hiện tại đang ngồi thảnh thơi nói chuyện với Chung và Long, bộ dạng lười biếng. Vết thương trên cánh tay đã lành hẳn những vẫn còn vết sẹo không thể xoá. Thực chất cái vụ việc hắn bị chặn đánh kia không phải là do Long. Cũng không biết vì sao mấy tên kia lại hành động như vậy. Quả thực lúc nghe Vỹ gọi điện Long nghe như sét đánh ngang tai cho nên vội vàng đến bệnh viện. Dù sao cũng không phải mình làm nên tốt nhất là giải thích, chẳng ai muốn bản thân mình bị oan cả.
Khẽ châm một điếu thuốc hắn đưa lên miệng hút! Thời gian này quả thực buồn chán.
Vào cái ngày khi hắn biết nhỏ và anh Vỹ biết nhau trong lòng hắn có một nỗi khó chịu không thể nói nên lời. Tự dặn lòng rằng nhỏ chả là gì của hắn hết thế như sao trong lòng khó chịu đến như vậy. Đứng dậy uống nốt một ngụm cafe hắn tính đến nhà nhỏ....đến đó làm gì thì hắn không biết nhưng hiện tại rất muốn nhìn thấy con nhóc ấy.
- Tao đi đây!
- Đi đâu?_ Chung lên tiếng hỏi
Hắn không trả lời mà quay người hướng ra cửa. Nhưng rồi đôi mắt hắn giãn ra, đứng im như trời trồng.
Phía ngoài cửa có hai người mới bước vào. Một nam, mộtnữ. Người con trai cao to nhìn thâm trầm, người con gái đang mỉm cười vui vẻ. Đó là Vỹ và nhỏ.
Bàn tay hắn bất giác nắm chặt lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoé môi của nhỏ vừ nở nụ cười. Trong lòng cười tự giễu, con nhóc này chưa bao giờ cho hắn một nụ cười. Trước mặt Vỹ lại cười vui vẻ như vậy...
- Không đi sao còn đứng đó?
Chung lấy làm lạ, lấy chân khều hắn..cái tên này không đicòn đứng ì xác che mất tầm nhìn...nhưng mà..
- Anh Vỹ!_ Chung đã thấy hai người bọn họ lên tiếng gọi.
Long đang mải chơi game nghe thấy cũng ngắc đầu ra nhìn.
- Bé Ngân?
Nghe thấy tiếng gọi Vỹ quay đầu lại nhìn. Túm tay nhỏ đi về phía họ.
Huỳnh Xuân Cường? Sao hắn lại ở đây? Vụ lần trước còn chưa sợ hay sao mà còn đến Khu Phố 9? Mà khoan đã......Long cũng ở đây, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này!
Hắn từ từ ngồi xuống ghế, con mắt vẫn không dời khỏi nhỏ. Mà điều này làm nhỏ mất tự nhiên, không nhìn vào mắt hắn.
- Đều ở đây cả?
Vỹ vừa nói vừa lôi một chiếc ghế để nhỏ ngồi xuống. Chung cười hì hì
- Chuyện lạ! Anh Vỹ lại có thể đến quán cafe. Mọi hôm em với thằng Cường rủ anh có bao giờ đi đâu.
- Suốt ngày ở tiệm sách_ Long hùa theo.
Vỹ không nói gì chỉ nở một nụ cười nhẹ, kỳ thực nếu nhỏ không năn nỉ anh cũng sẽ không đi. Anh thích uống cafe nhưng lại không thích đến quán cafe. Có quá nhiều người, anh chỉ thích yên tĩnh chăm chú làm việc.
- Sao cậu lại đi với anh Vỹ?
Hắn nãy giờ im lặng không nói gì nên giờ mở miệng, con mắt hếch về phía nhỏ.
- Tôi...
Đang tính nói " Tôi đi với ai thì liên quan gì tới cậu" thì Long chen vào.
- Anh Vỹ với bé Ngân quen nhau từ hè mà, tuần nào chả hẹn hò ở tiệm sách.
Đông cứng! Việc này sao Long lại biết? Việc quen Vỹ từ hồi hè cứ ngỡ không có người thứ ba biết.
- Ồ.....
Hắn kêu lên một tiếng giọng điệu như mỉa mai. Nở một nụ cười nhạt hắn quay sang Vỹ.
- Hai người là người yêu à?
.....
Nhất thời mọi người im lặng! Cả 8 con mắt đổ dồn về phía Vỹ muốn nghe câu trả lời.
Vỹ vẫn im lặng không nói gì, đôi mắt anh thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó....cầm ly cafe đen lên nhấp một ngụm. Anh khẽ mở miệng:
- Không phải!
Bàn tay đang xoắn lại với nhau của nhỏ bỗng chốc thả lỏng. Trong lòng có chút hụt hẫng....đúng là anh với nhỏ không phải là người yêu. Anh phủ nhận như vậy trong lòng nhỏ có chút mất mát.
Biểu hiện của nhỏ anh đã nhận ra. Anh không thể làm gì khác. Sau ngày hôm nay anh quyết định sẽ quay về Đà Lạt...chỉ là có thể sẽ không nói cho nhỏ biết.
Xin lỗi em!
Còn hắn...trong lòng không còn khó chịu như lúc ban đầu nữa thay vào đó là nở một nụ cười thoả mãn. Hắn tin Vỹ, trước giờ vẫn luôn là vậy. Vì đó là Vỹ cho nên hắn mới có thể bình tĩnh đối mặt như vậy.
- Tôi...phải về đây!
Nhỏ đứng đậy cầm lấy túi xách. Cùng lúc đó hai thân ảnh cùng đứng dậy đồng thanh:
- Tôi đưa em về/ Tôi đưa cậu về.
Có thể nói giờ này khuôn mặt nhỏ ngại muốn tìm chỗ chui xxuống. Long và Chung tiếp tục ngồi xem trò hay.
- Cậu cứ ngồi đi. Anh đưa Ngố đến nên có trách nhiệm đưa về._ Vỹ vô vai hắn nhẹ nhàng nói.
- No no no...em có chuyện cần nói cho nên anh ở lại đi.
Khẽ nhìn về phía nhỏ cần câu trả lời Vỹ nhìn nhỏ....nhận được cái gật đầu nhẹ Vỹ lên tiếng:
- Vậy về cẩn thận!
Nhỏ quay lại về phía hắn, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại một chút chi tiết. Có thể hắn biết gì đó.
- Tôi cũng có chuyện cần hỏi cậu
Hắn kéo tay nhỏ đi ra khỏi quán như sợ nhỏ đổi ý để lại Vỹ ở phía sau có chút bất đắc dĩ.
Hết
Tại Khu Phố có một quán cafe nổi bật. Quán rộng rãi, thoáng mát, rêng biệt một khu, xung quanh bao bọc bởi hàng loạt hàng rào màu trắng nhìn rất nên thơ.
Hắn hiện tại đang ngồi thảnh thơi nói chuyện với Chung và Long, bộ dạng lười biếng. Vết thương trên cánh tay đã lành hẳn những vẫn còn vết sẹo không thể xoá. Thực chất cái vụ việc hắn bị chặn đánh kia không phải là do Long. Cũng không biết vì sao mấy tên kia lại hành động như vậy. Quả thực lúc nghe Vỹ gọi điện Long nghe như sét đánh ngang tai cho nên vội vàng đến bệnh viện. Dù sao cũng không phải mình làm nên tốt nhất là giải thích, chẳng ai muốn bản thân mình bị oan cả.
Khẽ châm một điếu thuốc hắn đưa lên miệng hút! Thời gian này quả thực buồn chán.
Vào cái ngày khi hắn biết nhỏ và anh Vỹ biết nhau trong lòng hắn có một nỗi khó chịu không thể nói nên lời. Tự dặn lòng rằng nhỏ chả là gì của hắn hết thế như sao trong lòng khó chịu đến như vậy. Đứng dậy uống nốt một ngụm cafe hắn tính đến nhà nhỏ....đến đó làm gì thì hắn không biết nhưng hiện tại rất muốn nhìn thấy con nhóc ấy.
- Tao đi đây!
- Đi đâu?_ Chung lên tiếng hỏi
Hắn không trả lời mà quay người hướng ra cửa. Nhưng rồi đôi mắt hắn giãn ra, đứng im như trời trồng.
Phía ngoài cửa có hai người mới bước vào. Một nam, mộtnữ. Người con trai cao to nhìn thâm trầm, người con gái đang mỉm cười vui vẻ. Đó là Vỹ và nhỏ.
Bàn tay hắn bất giác nắm chặt lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoé môi của nhỏ vừ nở nụ cười. Trong lòng cười tự giễu, con nhóc này chưa bao giờ cho hắn một nụ cười. Trước mặt Vỹ lại cười vui vẻ như vậy...
- Không đi sao còn đứng đó?
Chung lấy làm lạ, lấy chân khều hắn..cái tên này không đicòn đứng ì xác che mất tầm nhìn...nhưng mà..
- Anh Vỹ!_ Chung đã thấy hai người bọn họ lên tiếng gọi.
Long đang mải chơi game nghe thấy cũng ngắc đầu ra nhìn.
- Bé Ngân?
Nghe thấy tiếng gọi Vỹ quay đầu lại nhìn. Túm tay nhỏ đi về phía họ.
Huỳnh Xuân Cường? Sao hắn lại ở đây? Vụ lần trước còn chưa sợ hay sao mà còn đến Khu Phố ? Mà khoan đã......Long cũng ở đây, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này!
Hắn từ từ ngồi xuống ghế, con mắt vẫn không dời khỏi nhỏ. Mà điều này làm nhỏ mất tự nhiên, không nhìn vào mắt hắn.
- Đều ở đây cả?
Vỹ vừa nói vừa lôi một chiếc ghế để nhỏ ngồi xuống. Chung cười hì hì
- Chuyện lạ! Anh Vỹ lại có thể đến quán cafe. Mọi hôm em với thằng Cường rủ anh có bao giờ đi đâu.
- Suốt ngày ở tiệm sách_ Long hùa theo.
Vỹ không nói gì chỉ nở một nụ cười nhẹ, kỳ thực nếu nhỏ không năn nỉ anh cũng sẽ không đi. Anh thích uống cafe nhưng lại không thích đến quán cafe. Có quá nhiều người, anh chỉ thích yên tĩnh chăm chú làm việc.
- Sao cậu lại đi với anh Vỹ?
Hắn nãy giờ im lặng không nói gì nên giờ mở miệng, con mắt hếch về phía nhỏ.
- Tôi...
Đang tính nói " Tôi đi với ai thì liên quan gì tới cậu" thì Long chen vào.
- Anh Vỹ với bé Ngân quen nhau từ hè mà, tuần nào chả hẹn hò ở tiệm sách.
Đông cứng! Việc này sao Long lại biết? Việc quen Vỹ từ hồi hè cứ ngỡ không có người thứ ba biết.
- Ồ.....
Hắn kêu lên một tiếng giọng điệu như mỉa mai. Nở một nụ cười nhạt hắn quay sang Vỹ.
- Hai người là người yêu à?
.....
Nhất thời mọi người im lặng! Cả con mắt đổ dồn về phía Vỹ muốn nghe câu trả lời.
Vỹ vẫn im lặng không nói gì, đôi mắt anh thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó....cầm ly cafe đen lên nhấp một ngụm. Anh khẽ mở miệng:
- Không phải!
Bàn tay đang xoắn lại với nhau của nhỏ bỗng chốc thả lỏng. Trong lòng có chút hụt hẫng....đúng là anh với nhỏ không phải là người yêu. Anh phủ nhận như vậy trong lòng nhỏ có chút mất mát.
Biểu hiện của nhỏ anh đã nhận ra. Anh không thể làm gì khác. Sau ngày hôm nay anh quyết định sẽ quay về Đà Lạt...chỉ là có thể sẽ không nói cho nhỏ biết.
Xin lỗi em!
Còn hắn...trong lòng không còn khó chịu như lúc ban đầu nữa thay vào đó là nở một nụ cười thoả mãn. Hắn tin Vỹ, trước giờ vẫn luôn là vậy. Vì đó là Vỹ cho nên hắn mới có thể bình tĩnh đối mặt như vậy.
- Tôi...phải về đây!
Nhỏ đứng đậy cầm lấy túi xách. Cùng lúc đó hai thân ảnh cùng đứng dậy đồng thanh:
- Tôi đưa em về/ Tôi đưa cậu về.
Có thể nói giờ này khuôn mặt nhỏ ngại muốn tìm chỗ chui xxuống. Long và Chung tiếp tục ngồi xem trò hay.
- Cậu cứ ngồi đi. Anh đưa Ngố đến nên có trách nhiệm đưa về._ Vỹ vô vai hắn nhẹ nhàng nói.
- No no no...em có chuyện cần nói cho nên anh ở lại đi.
Khẽ nhìn về phía nhỏ cần câu trả lời Vỹ nhìn nhỏ....nhận được cái gật đầu nhẹ Vỹ lên tiếng:
- Vậy về cẩn thận!
Nhỏ quay lại về phía hắn, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại một chút chi tiết. Có thể hắn biết gì đó.
- Tôi cũng có chuyện cần hỏi cậu
Hắn kéo tay nhỏ đi ra khỏi quán như sợ nhỏ đổi ý để lại Vỹ ở phía sau có chút bất đắc dĩ.
Hết