- Ơ. Sao Bé ở đây – Mình ngạc nhiên khi thấy Bé ở đây
- Sao Bé không được ở đây? – Bé quay ra hỏi
- Hôm nay Bé không phải huấn luyện cho tụi mới sao?
- Không. Cường hôm nay huấn luyện tụi nó rồi. Mà anh không thích Bé ở đây à
- Sao lại không chứ. – Mình tiến lại ôm Bé vào lòng - Anh mà chẳng muốn người mình yêu bên cạnh mình
- Lẻo mép lắm rồi đấy – Bé nói nhưng vẫn ôm lấy mình
- Không thích à – Mình thủ thỉ bên tai
- Không – Bé đẩy mình ra nói
- Thật không – Mình nhìn Bé
- Thật – Bé hướng mắt nhìn mình
- Này thì không này
Mình ôm trầm lấy Bé chọc. Vẫn cứ như thế vẫn, lúc nào ở bên nhau cũng không bao giờ vơi đi nỗi buồn trong lòng. Tiếng cười rộn vang cả căn phòng. Cũng may là nó cách âm khoong tụi kia biết thì cười chết. Bé vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay mình
- Thả Bé ra, buồn lắm
- Buồn sao Bé cười. Nói dối nè – Mình tiếp tục chọc Bé
- Anh có thả ra không? - Bé vừa cười vừa nói
- Không – Mình đáp lại
Bốp. Một cú đá của karatedo vào giữa bụng mình. Ai thử để Bé đạp xem. Mình chịu đựng khá giỏi rồi mà
- Á. Sao đạp anh – Mình lùi lại vài bước
- Đã nói anh thả Bé ra thì không thả – Bé nhìn thẳng vào mình
- Đau quá – Mình xoa xoa cái bụng
- Đau lắm không? – Bé chạy lại hỏi han
- Có – Mình giả vờ ê ẩm. Không phải là không đau đâu. Chỉ là hơi ê ấm tý
- Vậy thôi không cho quà nữa – Bé đứng thẳng dậy
- Hả. Có quà sao? – Mặt mình hớn hở như trẻ con vậy
- Lại hả – Bé lườm mình
- Anh quên – Mình gãi đầu bối rối
- Ông già
- Già rồi mà. Có yêu già không? – Mình hỏi Bé
- Có
- Hihi. Quà đâu
- Trên bàn của anh ấy
- Cái gì thế
Mình bước đến bên bàn và ngạc nhiên khi thấy tấm hình của mình và Bé chụp chung. Cơ mà mình và Bé đã bao giờ chụp với nhau đâu. Cái này là sao nhỉ?
- Sao lại có này? – Mình hỏi Bé
- Anh thích không? – Bé quay ra hỏi
- Thích chứ. Cơ mà đâu ra vậy
- Photoshop. Ngốc thế
- À. Cũng khéo tay nhỉ
- Chuyện. Bé mà lại – Bé tự đắc
- Hay là nhờ anh Cường làm đấy
- Này. Không thích thì trả đây
- Này. Tặng rồi làm gì có lấy lại. Giờ nó là của anh
- Ông già. Hihi
- Bé dạy tụi nó có vất vả không?
- Không. Bé cũng dần thích nghi rồi. Mà mai anh bắt đầu hành động rồi đúng không
- Ukm. Ba ngày nữa anh bắt đầu hành động rồi.
- Cố lên nhé anh – Bé nói rồi ôm chặt lâys mình
- Anh biết rồi – Mình siết chặt vòng tay ôm lấy Bé - Tối nay ở lại đây với anh nhé
- Không đồng.
.
.
.
.
.
- Ơ. Sao Bé ở đây – Mình ngạc nhiên khi thấy Bé ở đây
- Sao Bé không được ở đây? – Bé quay ra hỏi
- Hôm nay Bé không phải huấn luyện cho tụi mới sao?
- Không. Cường hôm nay huấn luyện tụi nó rồi. Mà anh không thích Bé ở đây à
- Sao lại không chứ. – Mình tiến lại ôm Bé vào lòng - Anh mà chẳng muốn người mình yêu bên cạnh mình
- Lẻo mép lắm rồi đấy – Bé nói nhưng vẫn ôm lấy mình
- Không thích à – Mình thủ thỉ bên tai
- Không – Bé đẩy mình ra nói
- Thật không – Mình nhìn Bé
- Thật – Bé hướng mắt nhìn mình
- Này thì không này
Mình ôm trầm lấy Bé chọc. Vẫn cứ như thế vẫn, lúc nào ở bên nhau cũng không bao giờ vơi đi nỗi buồn trong lòng. Tiếng cười rộn vang cả căn phòng. Cũng may là nó cách âm khoong tụi kia biết thì cười chết. Bé vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay mình
- Thả Bé ra, buồn lắm
- Buồn sao Bé cười. Nói dối nè – Mình tiếp tục chọc Bé
- Anh có thả ra không? - Bé vừa cười vừa nói
- Không – Mình đáp lại
Bốp. Một cú đá của karatedo vào giữa bụng mình. Ai thử để Bé đạp xem. Mình chịu đựng khá giỏi rồi mà
- Á. Sao đạp anh – Mình lùi lại vài bước
- Đã nói anh thả Bé ra thì không thả – Bé nhìn thẳng vào mình
- Đau quá – Mình xoa xoa cái bụng
- Đau lắm không? – Bé chạy lại hỏi han
- Có – Mình giả vờ ê ẩm. Không phải là không đau đâu. Chỉ là hơi ê ấm tý
- Vậy thôi không cho quà nữa – Bé đứng thẳng dậy
- Hả. Có quà sao? – Mặt mình hớn hở như trẻ con vậy
- Lại hả – Bé lườm mình
- Anh quên – Mình gãi đầu bối rối
- Ông già
- Già rồi mà. Có yêu già không? – Mình hỏi Bé
- Có
- Hihi. Quà đâu
- Trên bàn của anh ấy
- Cái gì thế
Mình bước đến bên bàn và ngạc nhiên khi thấy tấm hình của mình và Bé chụp chung. Cơ mà mình và Bé đã bao giờ chụp với nhau đâu. Cái này là sao nhỉ?
- Sao lại có này? – Mình hỏi Bé
- Anh thích không? – Bé quay ra hỏi
- Thích chứ. Cơ mà đâu ra vậy
- Photoshop. Ngốc thế
- À. Cũng khéo tay nhỉ
- Chuyện. Bé mà lại – Bé tự đắc
- Hay là nhờ anh Cường làm đấy
- Này. Không thích thì trả đây
- Này. Tặng rồi làm gì có lấy lại. Giờ nó là của anh
- Ông già. Hihi
- Bé dạy tụi nó có vất vả không?
- Không. Bé cũng dần thích nghi rồi. Mà mai anh bắt đầu hành động rồi đúng không
- Ukm. Ba ngày nữa anh bắt đầu hành động rồi.
- Cố lên nhé anh – Bé nói rồi ôm chặt lâys mình
- Anh biết rồi – Mình siết chặt vòng tay ôm lấy Bé - Tối nay ở lại đây với anh nhé
- Không đồng.
.
.
.
.
.