Chuyến xe chở tất cả các thành viên quay về lại thành phố. Với ý định tác hợp của mình Pu chủ động chuyển chỗ ngồi.
-Anh 2 xuống ngồi với chị Min 1 tí nha, em có chuyện muốn hỏi anh Bin 1 tí. – Pu nhìn Kei mỉm cười.
-Em là con gái ngồi ở trên đi cho đỡ mệt. Xuống đây làm gì? – Kei dưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Pu
-Thì em nói rồi, em có chuyện muốn hỏi anh Bin 1 tí. Anh 2 đi lên đi, em không có bị say xe đâu.- Pu làm bộ mặt tội nghiệp nhìn Kei
Tuy không muốn Pu xuống đây nhưng cuối cùng vẫn Kei vẫn phải đầu hàng trước cô em gái lắm chiêu này nên chỉ đứng dậy, tay khẽ búng nhẹ vào trán Pu mà nói
-anh sợ em thật đó Pu. – Nói rồi Kei cũng bước ra để nhường chỗ cho Pu và đi lên chỗ Min.
Như sợ Kei thay đổi ý định nên Pu nhanh chóng ngồi xuống, tay vịn chặt ghế. Hình ảnh đó làm cho người lạnh lùng như Bin cũng phải bật cười. Suy nghĩ chốc Bin quay sang nhìn Pu hỏi
-Em đang định chuyển nghề làm bà mai đó hả?
-Sao anh biết?
-Thì anh đoán vậy thôi. Nhưng anh khuyên em 1 điều tình cảm không thể sắp xếp được đâu. Con tim có lý lẽ riêng của nó.
-Em biết là vậy nhưng theo em cảm nhận thì anh Kei cũng thích chị Min nhưng tại ảnh chưa nhận ra thôi. – Pu khẽ trả lời
-Là vì sao em biết không? Vì giữa họ bây giờ không chỉ có 2 người mà còn 1 người thứ 3 xen vào nên Kei mới không hiểu rõ tình cảm mình đó. –Bin nhẹ nhàng trả lời Pu
Nhưng câu nói của Bin làm Pu suy nghĩ rất nhiều. Người thứ 3 như Bin nói ý nói là vì Pu làm bà mai nên chuyện nó phức tạp hơn hay đang ám chỉ người thứ 3 đang chi phối tình cảm của Kei. Thật ra Pu biết Kei có cảm tình với mình nhưng khi Kei nhận Pu làm em gái thì Pu đã yên tâm hơn vì nghĩ Kei đã nhận ra đâu là 1 nửa của mình. Thế nhưng hôm nay tại sao Bin lại nói vậy, không lẽ Bin đã nhận ra điều gì. Khẽ nhăn trán với suy nghĩ của mình, Pu hỏi lại Bin
-Ý anh là sao em chưa hiểu rõ lắm.- Pu nhìn Bin hỏi
-Không có gì đâu, em chỉ cần biết như vậy thôi. Tốt nhất em nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. – Bin nhẹ nhàng trả lời Pu.
Trong khi Bin và Pu đang mải mê nói chuyện thì ở 1 hàng ghế khác có 2 con người cũng đứng ngồi không yên. Bo tuy rất khó hiểu vì sao Pu lại muốn xuống ngồi với Bin nhưng anh không nói ra vì anh tôn trọng mọi suy nghĩ của Pu, chỉ có điều trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Còn ngược lại với Bo thì bây giờ mặt Ken lộ rõ vẽ khó chịu. Anh đang cảm thấy ghen tị với Bin và Kei. Anh không hiểu sao anh đã cố gắng thay đổi không chọc Pu giận nữa không đấu võ mồm với Pu nữa nhưng Pu vẫn không để ý gì đến anh, còn 2 người kia 1 người thì cứ lạnh lùng 1 người thì cứ vô tư vậy mà Pu lúc nào cũng lo lắng.
Mỗi người 1 tâm trạng khác nhau. Và họ cứ chìn trong suy nghĩ của riêng mình cho đến khi về đến nhà.Khi vừa bước xuống xe Pu chạy lại phía Min và nói:
-Chị Min hay là bây giờ tụi mình đi chơi đi. Giáng Sinh mà ở nhà thì buồn lắm.
-Đúng đó chị cũng đang định rủ em đi đâu đó cho có không khí Giáng Sinh nè. Min hào hứng thêm vào
Đứng gần đấy Ken nghe thấy câu chuyện nghĩ đây là dịp tốt để có thể gần Pu hơn nên cũng tranh thủ lại góp vui
-Min em định đi đâu vậy cho anh đi với em được không? – Ken nhìn min vui vẻ hỏi
Không biết sao khi thấy Ken bước lại trong lòng Pu dâng lên chút hi vọng Ken sẽ hỏi mình, nhưng khi Ken quay sang hỏi Min thì làm Pu thất vọng. Không biết tại sao Pu cảm thấy buồn và khó chịu lắm giống như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi.
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được Pu giải thích là vì chị Min là của anh hai nên Pu không muốn chị Min đi chơi với Ken. Thế là Pu gắt gỏng:
-Ai mời đâu mà anh đi chứ. Tui rủ chị Min trước rồi mà.
-Tui có rủ cô đâu mà cô lên tiếng.Cô đi với Min thì cô cứ đi, còn tui đi với Min thì kệ tui. Hay cô muốn đi chung với tui– Ken lý sự lại
- tui không muốn đi chung với anh. Nhưng chị Min đi với tui mà anh đòi theo là sao- Pu tức lên nói lại
-Cái đó thì tùy cô thôi.Tui thích Min thì tui đi với Min chứ không lẽ đi với cô à. – Ken vô thức trả lời
Câu nói của Ken làm Kei và Pu đều ngạc nhiên nhìn. Pu không hiểu tại sao trong lòng cô giờ đây trống rỗng. Cô không biết phải làm gì, chỉ biết cố giải thích rằng vì cô đang cố làm bà mai cho Kei và Min.
Kei tuy không nói gì nhưng trong lòng anh giờ đây như lửa đốt.Anh không thích cảm giác này chút nào, anh đang mong chờ gì cái gì chính bản thân anh cũng không rõ. Có lẽ là lời từ chối từ Min chăng?
Còn về phía Ken sau khi nhìn biểu hiện của Min, Pu và Kei thì Ken biết mình đã gây ra 1 hiểu lầm nhưng cái tôi trong anh không cho phép anh giải thích thế nên anh chỉ im lặng. Không khí dường như không còn vui như lúc đầu, Pu e ngại nhìn Min nói:
-Bây giờ chị về trước nghỉ ngơi tí đi có gì em sẽ nhắn tin cho chị rồi chị em mình đi sau nha. Giờ em thấy hơi mất hứng rồi. Nói rồi cô quay bước đi về phía ngôi nhà.
Chuyến xe chở tất cả các thành viên quay về lại thành phố. Với ý định tác hợp của mình Pu chủ động chuyển chỗ ngồi.
-Anh xuống ngồi với chị Min tí nha, em có chuyện muốn hỏi anh Bin tí. – Pu nhìn Kei mỉm cười.
-Em là con gái ngồi ở trên đi cho đỡ mệt. Xuống đây làm gì? – Kei dưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Pu
-Thì em nói rồi, em có chuyện muốn hỏi anh Bin tí. Anh đi lên đi, em không có bị say xe đâu.- Pu làm bộ mặt tội nghiệp nhìn Kei
Tuy không muốn Pu xuống đây nhưng cuối cùng vẫn Kei vẫn phải đầu hàng trước cô em gái lắm chiêu này nên chỉ đứng dậy, tay khẽ búng nhẹ vào trán Pu mà nói
-anh sợ em thật đó Pu. – Nói rồi Kei cũng bước ra để nhường chỗ cho Pu và đi lên chỗ Min.
Như sợ Kei thay đổi ý định nên Pu nhanh chóng ngồi xuống, tay vịn chặt ghế. Hình ảnh đó làm cho người lạnh lùng như Bin cũng phải bật cười. Suy nghĩ chốc Bin quay sang nhìn Pu hỏi
-Em đang định chuyển nghề làm bà mai đó hả?
-Sao anh biết?
-Thì anh đoán vậy thôi. Nhưng anh khuyên em điều tình cảm không thể sắp xếp được đâu. Con tim có lý lẽ riêng của nó.
-Em biết là vậy nhưng theo em cảm nhận thì anh Kei cũng thích chị Min nhưng tại ảnh chưa nhận ra thôi. – Pu khẽ trả lời
-Là vì sao em biết không? Vì giữa họ bây giờ không chỉ có người mà còn người thứ xen vào nên Kei mới không hiểu rõ tình cảm mình đó. –Bin nhẹ nhàng trả lời Pu
Nhưng câu nói của Bin làm Pu suy nghĩ rất nhiều. Người thứ như Bin nói ý nói là vì Pu làm bà mai nên chuyện nó phức tạp hơn hay đang ám chỉ người thứ đang chi phối tình cảm của Kei. Thật ra Pu biết Kei có cảm tình với mình nhưng khi Kei nhận Pu làm em gái thì Pu đã yên tâm hơn vì nghĩ Kei đã nhận ra đâu là nửa của mình. Thế nhưng hôm nay tại sao Bin lại nói vậy, không lẽ Bin đã nhận ra điều gì. Khẽ nhăn trán với suy nghĩ của mình, Pu hỏi lại Bin
-Ý anh là sao em chưa hiểu rõ lắm.- Pu nhìn Bin hỏi
-Không có gì đâu, em chỉ cần biết như vậy thôi. Tốt nhất em nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. – Bin nhẹ nhàng trả lời Pu.
Trong khi Bin và Pu đang mải mê nói chuyện thì ở hàng ghế khác có con người cũng đứng ngồi không yên. Bo tuy rất khó hiểu vì sao Pu lại muốn xuống ngồi với Bin nhưng anh không nói ra vì anh tôn trọng mọi suy nghĩ của Pu, chỉ có điều trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Còn ngược lại với Bo thì bây giờ mặt Ken lộ rõ vẽ khó chịu. Anh đang cảm thấy ghen tị với Bin và Kei. Anh không hiểu sao anh đã cố gắng thay đổi không chọc Pu giận nữa không đấu võ mồm với Pu nữa nhưng Pu vẫn không để ý gì đến anh, còn người kia người thì cứ lạnh lùng người thì cứ vô tư vậy mà Pu lúc nào cũng lo lắng.
Mỗi người tâm trạng khác nhau. Và họ cứ chìn trong suy nghĩ của riêng mình cho đến khi về đến nhà.Khi vừa bước xuống xe Pu chạy lại phía Min và nói:
-Chị Min hay là bây giờ tụi mình đi chơi đi. Giáng Sinh mà ở nhà thì buồn lắm.
-Đúng đó chị cũng đang định rủ em đi đâu đó cho có không khí Giáng Sinh nè. Min hào hứng thêm vào
Đứng gần đấy Ken nghe thấy câu chuyện nghĩ đây là dịp tốt để có thể gần Pu hơn nên cũng tranh thủ lại góp vui
-Min em định đi đâu vậy cho anh đi với em được không? – Ken nhìn min vui vẻ hỏi
Không biết sao khi thấy Ken bước lại trong lòng Pu dâng lên chút hi vọng Ken sẽ hỏi mình, nhưng khi Ken quay sang hỏi Min thì làm Pu thất vọng. Không biết tại sao Pu cảm thấy buồn và khó chịu lắm giống như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi.
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được Pu giải thích là vì chị Min là của anh hai nên Pu không muốn chị Min đi chơi với Ken. Thế là Pu gắt gỏng:
-Ai mời đâu mà anh đi chứ. Tui rủ chị Min trước rồi mà.
-Tui có rủ cô đâu mà cô lên tiếng.Cô đi với Min thì cô cứ đi, còn tui đi với Min thì kệ tui. Hay cô muốn đi chung với tui– Ken lý sự lại
- tui không muốn đi chung với anh. Nhưng chị Min đi với tui mà anh đòi theo là sao- Pu tức lên nói lại
-Cái đó thì tùy cô thôi.Tui thích Min thì tui đi với Min chứ không lẽ đi với cô à. – Ken vô thức trả lời
Câu nói của Ken làm Kei và Pu đều ngạc nhiên nhìn. Pu không hiểu tại sao trong lòng cô giờ đây trống rỗng. Cô không biết phải làm gì, chỉ biết cố giải thích rằng vì cô đang cố làm bà mai cho Kei và Min.
Kei tuy không nói gì nhưng trong lòng anh giờ đây như lửa đốt.Anh không thích cảm giác này chút nào, anh đang mong chờ gì cái gì chính bản thân anh cũng không rõ. Có lẽ là lời từ chối từ Min chăng?
Còn về phía Ken sau khi nhìn biểu hiện của Min, Pu và Kei thì Ken biết mình đã gây ra hiểu lầm nhưng cái tôi trong anh không cho phép anh giải thích thế nên anh chỉ im lặng. Không khí dường như không còn vui như lúc đầu, Pu e ngại nhìn Min nói:
-Bây giờ chị về trước nghỉ ngơi tí đi có gì em sẽ nhắn tin cho chị rồi chị em mình đi sau nha. Giờ em thấy hơi mất hứng rồi. Nói rồi cô quay bước đi về phía ngôi nhà.