Mới đó mà đã hơn 1 năm, anh giờ đây đã tốt nghiệp. Tuy không còn học chung với nhau nhưng tình cảm của 2 người vẫn rất tốt đẹp. Cuối tuần anh vẫn thường cùng Mỹ Hân đi chơi khắp mọi nơi và lần nào cô cũng có những món quà làm anh rất bất ngờ.
Hôm nay cũng là ngày khai giảng, anh được trường mời về để trình diễn các tiết mục văn nghệ. Anh tranh thủ đến trường rất sớm, leo lên sân thượng để tìm cảm giác của ngày xưa. Anh khá bất ngờ khi thấy trên đó cũng có 1 ly cacao nóng. Chưa kịp vội mừng anh đã thấy 1 chàng trai đang tiến đến chiếc ly đó để cầm lên. Anh rất muốn chạy lại hỏi cậu ấy có nhầm lẫn gì không nhưng bước chân anh không thể đi khi nhận ra đây là cậu bạn mà Mỹ Hân đã từng giới thiệu với anh là anh họ của cô ấy. Anh càng ngạc nhiên hơn khi có 1 bóng dáng rất quen thuộc đang chạy đến ôm lấy người con trai ấy từ phía sau.
Quá bất ngờ anh như pho tượng bị chôn chân tại chỗ, anh không thể chạy mà chỉ biết đứng yên để nghe hết câu chuyện đau lòng.
-Đến khi nào em mới chia tay cái thằng đó vậy. Anh rất khó chịu khi nghĩ đến cảnh em với thằng đó đi chơi với nhau, rồi em còn làm cacao nóng cho nó nữa.
-em biết là cưng rất khó chịu nhưng bây giờ ba em đang chuẩn bị lên chức phó phòng nếu không nhờ anh ta thì làm sao mà lên được hả anh.- Mỹ Hân nũng nịu trả lời
-Vậy em xem anh là gì của em chứ. Anh cũng biết ghen vậy. em nói thật đi em với thằng đó đã có gì với nhau chưa.- Tiếng của chàng trai khá bực dọc hỏi
-Đương nhiên là em sẽ không thể nào có gì với anh ta rồi, em biết là anh cũng chịu nhiều thiệt thòi, nhưng anh nghĩ đi cũng nhờ thằng ngu ấy bung tiền không tiếc tay thì anh em mình mới an nhàn được chứ, anh yên tâm đi đến khi ba em lên được phó phòng rồi thì em cũng quẳng nó vào sọt rác. – Mỹ Hân tiếp tục làm nũng
-Vậy thì còn được. Vậy tối nay em tính như thế nào. Vẫn chỗ cũ chứ, anh bị bỏ đói lâu lắm rồi đấy. – Tiếng chàng trai vẫn còn khó chịu.
-Ok anh. Bây giờ mình xuống nha. Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi.- MH ôm lấy cánh tay, đầu dựa vào vai của người con trai ấy bước đi trông rất tình cảm
Cặp đôi ấy đi rồi trước mắt Ken chỉ toàn 1 màu trắng xóa. Anh không biết phải làm như thế nào, anh không thể tin được người con gái luôn bên cạnh anh, đã từng yêu anh vậy mà lại đối xử với anh như vậy.
Cả buổi hôm đó Ken cứ như người mất hồn không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Mỹ Hân thấy thế liền hỏi vẻ quan tâm
-Hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì à?
-Em có giấu anh chuyện gì không ?
-Anh nói gì vậy chứ, em làm gì có chuyện giấu anh. Chẳng phải mình đã hứa sẽ luôn nói thật với nhau còn gì.- Mỹ Hân vẫn không biết Ken đã biết chuyện nên tuy trong lòng khá lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn cố che giấu.
-Thật vậy sao vậy còn chuyện……- Ken chưa nói dứt lời đột nhiên Mỹ Hân đã cắt ngang lời nói của Ken
-Em xin lỗi, em biết lỗi của mình rồi, đáng lẻ ra em không nên giấu anh như vậy. Tại em nghĩ chuyện cũng không có gì chỉ là do trước đây 1số bạn trong trường ghen tị với chuyện anh và em quen nhau nhưng vì ngại anh nên không nói ra. Bây giờ anh đi rồi mấy bạn đó có gây khó dễ cho em. Nhưng thật sự em không muốn anh bận tâm quá nhiều, anh còn công việc của anh mà, em không thể cứ làm phiền anh vì những chuyện không đâu mãi được. – Mỹ Hân giả vờ thút thít
Ken cảm thấy buồn cười với câu chuyện vô vị này. Tuy anh ra khỏi trường rồi nhưng mọi thông tin của cô ở trong trường đâu phải anh không biết. Chỉ có cô không biết anh vẫn thường xuyên về trường. Anh cũng thường xuyên nghe những thông tin không hay về cô. Liệu có ai dám ức hiếp 1 đàn chị trong trường như cô chứ. Ban đầu anh thấy cũng rất ngạc nhiên về tính cách mới này của cô nhưng vì quá yêu cô anh lại tự bao biện rằng cô làm vậy để chỉ cố tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ thôi chứ cô khi bên anh vẫn là 1 thiên thần trong sáng. Gần đây anh có nghe chuyện cô cặp kè cùng 1 cậu bạn cùng lớp nhưng vì thương cô lại 1 lần nữa anh không tin những lời đồn. Cho đến tận hôm nay khi anh tận mắt chứng kiến mọi việc.
-Không thể phiền anh nên em phải dựa vào vòng tay của 1 người con trai khác sao. – Ken vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện. Anh muốn nghe chính miệng cô xác nhận.
-Ken anh nói gì vậy, anh không còn tin em nữa sao, anh hết yêu em thật rồi sao? – Mỹ Hân thoáng giật mình nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh tiếp tục giả vờ khóc lóc.
-Em nghĩ anh còn có thể tiếp tục yêu 1 cô gái dối trá như em tiếp tục sao. Ngay từ đầu em tiếp cận anh chỉ vì em muốn ba em lên làm phó phòng chứ gì. Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại đi em à để ít ra những suy nghĩ của anh về em vẫn còn tốt đẹp. – Ken không kiên nhẫn chờ đợi nữa mà anh nói thẳng luôn. Nói xong anh quay lưng lại định bỏ đi.
Mỹ Hân thấy con mồi béo bỡ của mình định bỏ đi cô vội hét theo và chạy lại níu tay anh. Cô giả vờ như vấp té để ôm anh từ phía sau
-Em không có mà Ken. Anh phải tin em chứ . Em đồng ý trước đây em tiếp cận anh vì mục đích không tốt nhưng khi quen anh, em không biết mình đã yêu anh từ bao giờ rồi. – Mỹ Hân nước mắt ngắn nước mắt dài kể lễ.
Nhìn hình ảnh này quả thật làm Ken rất đau. Nếu như anh không thấy cảnh tượng lúc sáng có lẽ anh đã xoay người lại ôm cô vào lòng mà xin lỗi vì đã tổn thương cô rồi. Nhưng vì anh đã biết được sự thật nên Ken càng cảm thấy những hành động này thật rẻ tiền. Anh lạnh lùng gỡ bỏ cánh tay cô ra và đi 1 nước.
Sau chia tay Ken đã xin phép gia đình đi du học. Anh học cách trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Anh thay đổi và trưởng thành hơn nhiều. Và đương nhiên anh cũng rất nhạy cảm với các chiêu trò của những người con gái xung quanh anh. Có lẽ vì thế mà anh đã quá lời với Pu.
Mới đó mà đã hơn năm, anh giờ đây đã tốt nghiệp. Tuy không còn học chung với nhau nhưng tình cảm của người vẫn rất tốt đẹp. Cuối tuần anh vẫn thường cùng Mỹ Hân đi chơi khắp mọi nơi và lần nào cô cũng có những món quà làm anh rất bất ngờ.
Hôm nay cũng là ngày khai giảng, anh được trường mời về để trình diễn các tiết mục văn nghệ. Anh tranh thủ đến trường rất sớm, leo lên sân thượng để tìm cảm giác của ngày xưa. Anh khá bất ngờ khi thấy trên đó cũng có ly cacao nóng. Chưa kịp vội mừng anh đã thấy chàng trai đang tiến đến chiếc ly đó để cầm lên. Anh rất muốn chạy lại hỏi cậu ấy có nhầm lẫn gì không nhưng bước chân anh không thể đi khi nhận ra đây là cậu bạn mà Mỹ Hân đã từng giới thiệu với anh là anh họ của cô ấy. Anh càng ngạc nhiên hơn khi có bóng dáng rất quen thuộc đang chạy đến ôm lấy người con trai ấy từ phía sau.
Quá bất ngờ anh như pho tượng bị chôn chân tại chỗ, anh không thể chạy mà chỉ biết đứng yên để nghe hết câu chuyện đau lòng.
-Đến khi nào em mới chia tay cái thằng đó vậy. Anh rất khó chịu khi nghĩ đến cảnh em với thằng đó đi chơi với nhau, rồi em còn làm cacao nóng cho nó nữa.
-em biết là cưng rất khó chịu nhưng bây giờ ba em đang chuẩn bị lên chức phó phòng nếu không nhờ anh ta thì làm sao mà lên được hả anh.- Mỹ Hân nũng nịu trả lời
-Vậy em xem anh là gì của em chứ. Anh cũng biết ghen vậy. em nói thật đi em với thằng đó đã có gì với nhau chưa.- Tiếng của chàng trai khá bực dọc hỏi
-Đương nhiên là em sẽ không thể nào có gì với anh ta rồi, em biết là anh cũng chịu nhiều thiệt thòi, nhưng anh nghĩ đi cũng nhờ thằng ngu ấy bung tiền không tiếc tay thì anh em mình mới an nhàn được chứ, anh yên tâm đi đến khi ba em lên được phó phòng rồi thì em cũng quẳng nó vào sọt rác. – Mỹ Hân tiếp tục làm nũng
-Vậy thì còn được. Vậy tối nay em tính như thế nào. Vẫn chỗ cũ chứ, anh bị bỏ đói lâu lắm rồi đấy. – Tiếng chàng trai vẫn còn khó chịu.
-Ok anh. Bây giờ mình xuống nha. Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi.- MH ôm lấy cánh tay, đầu dựa vào vai của người con trai ấy bước đi trông rất tình cảm
Cặp đôi ấy đi rồi trước mắt Ken chỉ toàn màu trắng xóa. Anh không biết phải làm như thế nào, anh không thể tin được người con gái luôn bên cạnh anh, đã từng yêu anh vậy mà lại đối xử với anh như vậy.
Cả buổi hôm đó Ken cứ như người mất hồn không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Mỹ Hân thấy thế liền hỏi vẻ quan tâm
-Hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì à?
-Em có giấu anh chuyện gì không ?
-Anh nói gì vậy chứ, em làm gì có chuyện giấu anh. Chẳng phải mình đã hứa sẽ luôn nói thật với nhau còn gì.- Mỹ Hân vẫn không biết Ken đã biết chuyện nên tuy trong lòng khá lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn cố che giấu.
-Thật vậy sao vậy còn chuyện……- Ken chưa nói dứt lời đột nhiên Mỹ Hân đã cắt ngang lời nói của Ken
-Em xin lỗi, em biết lỗi của mình rồi, đáng lẻ ra em không nên giấu anh như vậy. Tại em nghĩ chuyện cũng không có gì chỉ là do trước đây số bạn trong trường ghen tị với chuyện anh và em quen nhau nhưng vì ngại anh nên không nói ra. Bây giờ anh đi rồi mấy bạn đó có gây khó dễ cho em. Nhưng thật sự em không muốn anh bận tâm quá nhiều, anh còn công việc của anh mà, em không thể cứ làm phiền anh vì những chuyện không đâu mãi được. – Mỹ Hân giả vờ thút thít
Ken cảm thấy buồn cười với câu chuyện vô vị này. Tuy anh ra khỏi trường rồi nhưng mọi thông tin của cô ở trong trường đâu phải anh không biết. Chỉ có cô không biết anh vẫn thường xuyên về trường. Anh cũng thường xuyên nghe những thông tin không hay về cô. Liệu có ai dám ức hiếp đàn chị trong trường như cô chứ. Ban đầu anh thấy cũng rất ngạc nhiên về tính cách mới này của cô nhưng vì quá yêu cô anh lại tự bao biện rằng cô làm vậy để chỉ cố tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ thôi chứ cô khi bên anh vẫn là thiên thần trong sáng. Gần đây anh có nghe chuyện cô cặp kè cùng cậu bạn cùng lớp nhưng vì thương cô lại lần nữa anh không tin những lời đồn. Cho đến tận hôm nay khi anh tận mắt chứng kiến mọi việc.
-Không thể phiền anh nên em phải dựa vào vòng tay của người con trai khác sao. – Ken vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện. Anh muốn nghe chính miệng cô xác nhận.
-Ken anh nói gì vậy, anh không còn tin em nữa sao, anh hết yêu em thật rồi sao? – Mỹ Hân thoáng giật mình nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh tiếp tục giả vờ khóc lóc.
-Em nghĩ anh còn có thể tiếp tục yêu cô gái dối trá như em tiếp tục sao. Ngay từ đầu em tiếp cận anh chỉ vì em muốn ba em lên làm phó phòng chứ gì. Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại đi em à để ít ra những suy nghĩ của anh về em vẫn còn tốt đẹp. – Ken không kiên nhẫn chờ đợi nữa mà anh nói thẳng luôn. Nói xong anh quay lưng lại định bỏ đi.
Mỹ Hân thấy con mồi béo bỡ của mình định bỏ đi cô vội hét theo và chạy lại níu tay anh. Cô giả vờ như vấp té để ôm anh từ phía sau
-Em không có mà Ken. Anh phải tin em chứ . Em đồng ý trước đây em tiếp cận anh vì mục đích không tốt nhưng khi quen anh, em không biết mình đã yêu anh từ bao giờ rồi. – Mỹ Hân nước mắt ngắn nước mắt dài kể lễ.
Nhìn hình ảnh này quả thật làm Ken rất đau. Nếu như anh không thấy cảnh tượng lúc sáng có lẽ anh đã xoay người lại ôm cô vào lòng mà xin lỗi vì đã tổn thương cô rồi. Nhưng vì anh đã biết được sự thật nên Ken càng cảm thấy những hành động này thật rẻ tiền. Anh lạnh lùng gỡ bỏ cánh tay cô ra và đi nước.
Sau chia tay Ken đã xin phép gia đình đi du học. Anh học cách trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Anh thay đổi và trưởng thành hơn nhiều. Và đương nhiên anh cũng rất nhạy cảm với các chiêu trò của những người con gái xung quanh anh. Có lẽ vì thế mà anh đã quá lời với Pu.