Sau khi từ bệnh viện trở về nhà Kei không thể tập trung làm bất cứ việc gì nữa nên đã xin phép chú Nam cho anh nghỉ ngày hôm nay.
Ngồi lặng im trong phòng, từng lời nói của Mie khiến anh day dứt mãi, phải chăng anh đã quá tham lam như Mie nói. Nhưng thật sự mà nói anh vẫn không hiểu nỗi trái tim của mình là như thế nào. Nếu như anh xem Min là em gái thì sao anh lại sợ như bị mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Đang chìm trong mớ hỗn độn chợt có một bàn tay đặt lên vai anh
-Em muốn nói chuyện với anh được không? – Pu vừa nói vừa nhìn Kei dò xét
-Dĩ nhiên rồi! Có chuyện gì thì em cứ nói đi?
-Thật ra em biết tối qua anh bị say nên không ý thức được hành động của mình…- Pu chưa nói dứt câu thì Kei ngăn lại
-Không đâu Pu à, những lời anh nói là thật cả, anh không say, anh chỉ muốn mình can đảm hơn để đối diện với em thôi.
-Để em nói hết đã Kei à. Không phải em không tin tình cảm của anh. Nó rất đặc biệt đúng không? Nhưng anh à nó vẫn chưa phải là tình yêu đâu. Có lẽ nó chỉ cao hơn mức bạn bè một tí giống như là tình thân mà thôi
-Anh thật sự không hiểu vì sao em cứ luôn muốn đóng vai trò là em gái của anh?
-Bởi vì thực tế nó là như vậy mà, không chỉ anh mà cả anh Bo, anh Bin hay anh Ken đều là như vậy thôi.
-Anh hiểu rồi, anh hơi mệt, em ra ngoài đi. – Kei cảm thấy khó chịu khi Pu cứ luôn mục từ chối anh.
Pu buồn bã bước ra ngoài. Có lẽ cô không nên đến nói chuyện với anh, vì chính anh vân đang rối bời. Cô biết thật ra người anh yêu là ai nhưng cô không thể nào thuyết phục Kei được vì trai tim anh luôn bị lý trí thuyết phục
Bin vừa đi học về thì gặp Pu đang ngồi thẩn thờ, nơi khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mặt nữa, bất giác anh cảm thấy lo lắng cho cô vô cùng
-Sao em khóc vậy Pu? – Bin lo lắng hỏi
Pu giật mình, vội lấy tay lau đi dòng nước mắt mỉm cười với Bin
-không có gì đâu anh? – Pu giả vờ như không có chuyện gì hết
-Có chuyện gì thì cứ nói đi, em nói dối dỡ lắm đó
Pu biết cô không thể nào qua mắt được Bin nên đành kể ra hết sự việc. Vì trong lúc này, ngoài Bin ra cô chẳng còn ai để có thể chia sẻ được cả, một phần cô cũng hi vọng Bin sẽ khuyên Kei được phần nào.
-Thôi em đừng buồn nữa, để anh lên nói chuyện với Kei trước đã. – Bin nhẹ nhàng trấn an Pu
Pu nhẹ mỉm cười gật đầu thay cho lời cám ơn
****
Vừa vào phòng Bin đã thấy Kei đang đứng thẩn thờ trước cửa sổ. Đi lại phía cửa sổ thì anh nhận ra Kei đang nhìn Pu ở phía dưới nhà. Khẽ vỗ vai Kei
-Làm gì mà thẩn thờ vậy?
-À có gì đâu? – Kei cố gắng tỏ vẻ bình thường. Thật ra anh rất muốn hỏi Bin và Pu đã nói gì nhưng anh không thể mở miệng được
-Hôm nay là ngày gì mà nhiều người lại thẩn thờ vậy ta rồi còn nói dối nữa?
-Pu đã nói gì với mày?
-Thật ra tao biết hết chuyện rồi, nhưng tao sẽ không nói gì với mày cả nếu như mày cũng xem tao là một đối thủ của mày
-Ý mày là sao?
-Tao biết mày đang rối nhưng tao sẽ không nói suy nghĩ của tao nếu như mày không xem tao là bạn
-Vậy thì thôi đi, tao nghĩ nếu mày biết chuyện rồi thì mày cũng giống người kia thôi
-Không tao giống mày chứ không giống Bo và Ken? – Bin thẳng thừng phản bác
-Là sao?
-Mày nói đúng, Pu là một cô gái quá sức đặc biệt, và chuyện sống chung với cô gái đặc biệt suốt một khoảng thời gian dài thì chuyện nảy sinh tình cảm là chuyện không tránh khỏi. Còn Min thì quá đáng yêu quá dịu dàng lại xinh đẹp nữa khiến ai cũng muốn cô ấy ở bên cạnh đúng không?
-Có lẽ tao là một thằng quá tham lam và ích kỉ
-Tình cảm này có thể giống như tình thân, tình bạn thậm chí là tình yêu. Nhưng 3 khái niệm đó khác nhau hoàn toàn. Nhưng nếu là tình yêu thật sự mày sẽ không bao giờ muốn giữ riêng cho mình, và không bao giờ muốn yêu thêm một người khác ngay cả khi đã chia tay hoặc không còn là gì của nhau. – Bin vừa nói với kei vừa cảm thấy lòng trĩu nặng. Phải cái cảm giác đó anh đã trải qua, thậm chí đến bây giờ nó vẫn dằn vặt anh mỗi ngày.
-Ok tao hiểu, nếu vậy mày không giống Bo với Ken cũng không giống tao. Có thể mày xem tình cảm với Pu là tình bạn, tình thân, nhưng tao là tình yêu mày hiểu không
-Vậy mày cho rằng Bo và Ken là tình yêu đúng không? Cái này tao sẽ không phủ nhận với mày, vì nó là sự thật ai cũng biết chỉ không muốn nói ra thôi. Vậy mày nếu mày yêu Pu thì hãy so sánh đi xem có giống với tình cảm của Bo và Ken không?
-Cách thể hiện tình cảm phụ thuộc vào tính cách của mỗi người.
-Tao không nói cách thể hiện mà tao muốn nói đến vị trí mà mày đặt người yêu kìa
-Tao không hiểu mày nói gì hết? –Kei bắt đầu cảm thấy khó chịu
-Thôi được rồi, nói trắng ra thì tao giống mày, tao cũng yêu Pu, nhưng tao đặt Pu trong lí trí chứ không đặt trong tim, mày hiểu chưa?
-…- Kei mơ hồ nhận ra ý Bin muốn nói
-Trái tim và lí trí là 2 cái khó nói lắm mày hiểu không. Đôi khi mày lí trí mày luôn bắt mà không được yêu nữa nhưng trái tim mày vẫn yêu vẫn bị tổn thương. Cũng có đôi khi trái tim chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị lí trí thuyết phục và làm mờ nhạt đi
-ý mày là tao yêu Pu bằng lý trí?
-Khi yêu bằng trái tim, con người ta sẽ cao thượng hơn còn khi có lí trí xuất hiện con người ta sẽ ích kỉ hơn mù quáng hơn. Mày ngạc nhiên lắm đúng không vì sao có lí trí lại mùa quáng hơn chứ gì? Vì đơn giản thôi, bản chất mỗi người đã mang theo sự tham lam, háo thắng và ích kỉ rồi.
-Nghe lời tao, bây giờ mày hãy nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ về Pu hay Min gì hết, cứ thả lỏng rồi mày sẽ nhận ra câu trả lời
Kei nghe Bin nói liền làm theo, và anh khá bất ngờ khi ban đầu thì chỉ toàn Pu xuất hiện nhưng hình ảnh ấy cứ nhạt dần và thay bằng hình ảnh khác nhưng không rõ nét. Kei nói lại với Bin
-Nếu hình ảnh Pu mờ dần tức là mày yêu cô ấy bằng lí trí, mà nếu yêu bằng lí trí thì chỉ là tình thân thôi mày hiểu không, còn hình ảnh chưa rõ nét kia có thể sẽ không là Min bởi vì trái tim mày vẫn chưa nhìn rõ, mày cứ bình tâm lại và lắng nghe đi, tao tin mày sẽ tìm được câu trả lời.
Sau khi từ bệnh viện trở về nhà Kei không thể tập trung làm bất cứ việc gì nữa nên đã xin phép chú Nam cho anh nghỉ ngày hôm nay.
Ngồi lặng im trong phòng, từng lời nói của Mie khiến anh day dứt mãi, phải chăng anh đã quá tham lam như Mie nói. Nhưng thật sự mà nói anh vẫn không hiểu nỗi trái tim của mình là như thế nào. Nếu như anh xem Min là em gái thì sao anh lại sợ như bị mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Đang chìm trong mớ hỗn độn chợt có một bàn tay đặt lên vai anh
-Em muốn nói chuyện với anh được không? – Pu vừa nói vừa nhìn Kei dò xét
-Dĩ nhiên rồi! Có chuyện gì thì em cứ nói đi?
-Thật ra em biết tối qua anh bị say nên không ý thức được hành động của mình…- Pu chưa nói dứt câu thì Kei ngăn lại
-Không đâu Pu à, những lời anh nói là thật cả, anh không say, anh chỉ muốn mình can đảm hơn để đối diện với em thôi.
-Để em nói hết đã Kei à. Không phải em không tin tình cảm của anh. Nó rất đặc biệt đúng không? Nhưng anh à nó vẫn chưa phải là tình yêu đâu. Có lẽ nó chỉ cao hơn mức bạn bè một tí giống như là tình thân mà thôi
-Anh thật sự không hiểu vì sao em cứ luôn muốn đóng vai trò là em gái của anh?
-Bởi vì thực tế nó là như vậy mà, không chỉ anh mà cả anh Bo, anh Bin hay anh Ken đều là như vậy thôi.
-Anh hiểu rồi, anh hơi mệt, em ra ngoài đi. – Kei cảm thấy khó chịu khi Pu cứ luôn mục từ chối anh.
Pu buồn bã bước ra ngoài. Có lẽ cô không nên đến nói chuyện với anh, vì chính anh vân đang rối bời. Cô biết thật ra người anh yêu là ai nhưng cô không thể nào thuyết phục Kei được vì trai tim anh luôn bị lý trí thuyết phục
Bin vừa đi học về thì gặp Pu đang ngồi thẩn thờ, nơi khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mặt nữa, bất giác anh cảm thấy lo lắng cho cô vô cùng
-Sao em khóc vậy Pu? – Bin lo lắng hỏi
Pu giật mình, vội lấy tay lau đi dòng nước mắt mỉm cười với Bin
-không có gì đâu anh? – Pu giả vờ như không có chuyện gì hết
-Có chuyện gì thì cứ nói đi, em nói dối dỡ lắm đó
Pu biết cô không thể nào qua mắt được Bin nên đành kể ra hết sự việc. Vì trong lúc này, ngoài Bin ra cô chẳng còn ai để có thể chia sẻ được cả, một phần cô cũng hi vọng Bin sẽ khuyên Kei được phần nào.
-Thôi em đừng buồn nữa, để anh lên nói chuyện với Kei trước đã. – Bin nhẹ nhàng trấn an Pu
Pu nhẹ mỉm cười gật đầu thay cho lời cám ơn
Vừa vào phòng Bin đã thấy Kei đang đứng thẩn thờ trước cửa sổ. Đi lại phía cửa sổ thì anh nhận ra Kei đang nhìn Pu ở phía dưới nhà. Khẽ vỗ vai Kei
-Làm gì mà thẩn thờ vậy?
-À có gì đâu? – Kei cố gắng tỏ vẻ bình thường. Thật ra anh rất muốn hỏi Bin và Pu đã nói gì nhưng anh không thể mở miệng được
-Hôm nay là ngày gì mà nhiều người lại thẩn thờ vậy ta rồi còn nói dối nữa?
-Pu đã nói gì với mày?
-Thật ra tao biết hết chuyện rồi, nhưng tao sẽ không nói gì với mày cả nếu như mày cũng xem tao là một đối thủ của mày
-Ý mày là sao?
-Tao biết mày đang rối nhưng tao sẽ không nói suy nghĩ của tao nếu như mày không xem tao là bạn
-Vậy thì thôi đi, tao nghĩ nếu mày biết chuyện rồi thì mày cũng giống người kia thôi
-Không tao giống mày chứ không giống Bo và Ken? – Bin thẳng thừng phản bác
-Là sao?
-Mày nói đúng, Pu là một cô gái quá sức đặc biệt, và chuyện sống chung với cô gái đặc biệt suốt một khoảng thời gian dài thì chuyện nảy sinh tình cảm là chuyện không tránh khỏi. Còn Min thì quá đáng yêu quá dịu dàng lại xinh đẹp nữa khiến ai cũng muốn cô ấy ở bên cạnh đúng không?
-Có lẽ tao là một thằng quá tham lam và ích kỉ
-Tình cảm này có thể giống như tình thân, tình bạn thậm chí là tình yêu. Nhưng khái niệm đó khác nhau hoàn toàn. Nhưng nếu là tình yêu thật sự mày sẽ không bao giờ muốn giữ riêng cho mình, và không bao giờ muốn yêu thêm một người khác ngay cả khi đã chia tay hoặc không còn là gì của nhau. – Bin vừa nói với kei vừa cảm thấy lòng trĩu nặng. Phải cái cảm giác đó anh đã trải qua, thậm chí đến bây giờ nó vẫn dằn vặt anh mỗi ngày.
-Ok tao hiểu, nếu vậy mày không giống Bo với Ken cũng không giống tao. Có thể mày xem tình cảm với Pu là tình bạn, tình thân, nhưng tao là tình yêu mày hiểu không
-Vậy mày cho rằng Bo và Ken là tình yêu đúng không? Cái này tao sẽ không phủ nhận với mày, vì nó là sự thật ai cũng biết chỉ không muốn nói ra thôi. Vậy mày nếu mày yêu Pu thì hãy so sánh đi xem có giống với tình cảm của Bo và Ken không?
-Cách thể hiện tình cảm phụ thuộc vào tính cách của mỗi người.
-Tao không nói cách thể hiện mà tao muốn nói đến vị trí mà mày đặt người yêu kìa
-Tao không hiểu mày nói gì hết? –Kei bắt đầu cảm thấy khó chịu
-Thôi được rồi, nói trắng ra thì tao giống mày, tao cũng yêu Pu, nhưng tao đặt Pu trong lí trí chứ không đặt trong tim, mày hiểu chưa?
-…- Kei mơ hồ nhận ra ý Bin muốn nói
-Trái tim và lí trí là cái khó nói lắm mày hiểu không. Đôi khi mày lí trí mày luôn bắt mà không được yêu nữa nhưng trái tim mày vẫn yêu vẫn bị tổn thương. Cũng có đôi khi trái tim chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị lí trí thuyết phục và làm mờ nhạt đi
-ý mày là tao yêu Pu bằng lý trí?
-Khi yêu bằng trái tim, con người ta sẽ cao thượng hơn còn khi có lí trí xuất hiện con người ta sẽ ích kỉ hơn mù quáng hơn. Mày ngạc nhiên lắm đúng không vì sao có lí trí lại mùa quáng hơn chứ gì? Vì đơn giản thôi, bản chất mỗi người đã mang theo sự tham lam, háo thắng và ích kỉ rồi.
-Nghe lời tao, bây giờ mày hãy nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ về Pu hay Min gì hết, cứ thả lỏng rồi mày sẽ nhận ra câu trả lời
Kei nghe Bin nói liền làm theo, và anh khá bất ngờ khi ban đầu thì chỉ toàn Pu xuất hiện nhưng hình ảnh ấy cứ nhạt dần và thay bằng hình ảnh khác nhưng không rõ nét. Kei nói lại với Bin
-Nếu hình ảnh Pu mờ dần tức là mày yêu cô ấy bằng lí trí, mà nếu yêu bằng lí trí thì chỉ là tình thân thôi mày hiểu không, còn hình ảnh chưa rõ nét kia có thể sẽ không là Min bởi vì trái tim mày vẫn chưa nhìn rõ, mày cứ bình tâm lại và lắng nghe đi, tao tin mày sẽ tìm được câu trả lời.