Một lát sau, có người gọi nó, nó đứng dậy đi theo
Cô bé đó đưa nó tới một bãi cỏ sau trường, nơi hay xảy ra những vụ đánh lộn thầm kín
- Bạn đứng đợi ở đây nha!
Nó gật
Nó cứ đứng im như vậy, một lúc sau, ồ, những dáng hình quen thuộc mà xa lạ, kia là My, kia là Châu, kia là Điệp, còn đứng giữa chắc mọi người cũng đã đoán ra, đó là Khánh Linh
- Khỏe không? Nhỏ hỏi nó
- ……..( nó quay đi toan chạy)
- Đứng lại ( một người chặn đầu) Cậu định đi đâu?
- …. ( nó rất sợ hãi, hai tay túm chặt láy chiếc váy)
- Sao lúc giả bộ ngây thơ với Thiên Tùng cậu không nghĩ tới chuyện này đi, giờ định chạy là sao?
- Mình… không có …làm gì
- Không có? Vậy sao cậu cứ lẽo đẽo đi theo cậu ấy thế? Thích rồi à? Tại cậu mà cậu ấy từ chối đến nhà tôi đấy, biết chưa?
- ……..nó không thể chạy nữa, mỗi bên đã có một người canh giữ rồi
Như được sắp đặt trước, nhỏ dẫm vào một sợi dây thừng và lấy chân giật mạnh, từ trên cao, một xô nước lớn rơi xuống đầu nó, thấm ướt từ trên xuống dưới, nó chỉ biết đứng im trong vô thức
Trong khi đó, trên lớp, hắn mới đi lên
- Haizzz, con cún hư này đi đâu rồi! Mình đangg có việc muốn nhờ mà ….
- Cậu hỏi Như ấy hả? Khiêm lên tiếng
- ……..
- Có người vừa tìm gặp cậu ấy rồi
- Nam hay nữ? Hắn hỏi lạnh
- Là nữ
Không nói lời nào, hắn chạy đi tìm nó ( cơ sự không lành)
- Nước lạnh chứ? Nó giống như sự tê tái trong lòng tôi khi bị cậu ấy ghét bỏ vậy! Quay trở lại câu chuyện của nhỏ
- …..
- Thử nữa không? Nó sẽ gột sạch những chiêu trò bẩn thỉu trong đầu cậu đấy!
- Chuẩn luôn, chắc tối ngày cậu phải nghĩ ra đủ mọi cách để theo đuôi cậu ấy nhỉ?
- Không có … nó khóc nấc lên, mình đã nói là không có mà
- Câm miệng đi, cái điệu khóc dơ bẩn ấy đã mấy lần rồi, hả? Nhỏ giơ tay lên định đánh nó thì một bàn tay lạnh giá của ai đó đã giữ chặt lấy tay của nhỏ, không sao nhúc nhích được, vâng, đó chính là hắn
- Thiên.. thiên tùng! Nhỏ cười bối rối, cậu tới đây làm gì vậy?
Hắn kéo tay nhỏ, ghé sát vào tai và nói thầm: lần sau đừng bao giờ dùng mấy cái trò này, rẻ tiền lắm
Rồi đẩy mạnh nhỏ ra khiến nhỏ sững sờ. Hắn cởi chiếc áo khoác bên ngoài, trùm lên người nó đang run lên vì lạnh
- Đi, hắn nói với nó
Nó khóc đỏ ửng má lên, khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn vừa bảo vệ cho nó sao?
- Đồ ngốc này! Cậu định nhìn tới bao giờ hả? Hắn gắt
- .. nó lắc đầu
- Haizzz, đồ của cậu bị ướt hết rồi, tôi đành phải cho cậu mượn đồng phục thể dục của tôi mặc đỡ vậy, chứ bây giờ làm sao mà về nhà được.
- Cảm ơn cậu nhé! Nó nói
- Con cún hư này! Tôi còn chưa kể tội đi không xin phép tôi của cậu đâu! Mà cậu là cún của tôi mà, tất nhiên tôi phải bảo vệ cậu rồi
- Cậu sẽ bảo vệ mình à? Nó nhìn hắn hỏi
- Đừng có mơ, chỉ hôm nay thôi, hắn gạt phăng mọi hy vọng của nó
- …….
- Đi nhanh lên, sắp vào học rồi
- … nó gật gật, hắn nhếch miệng cười
Cô bé đó đưa nó tới một bãi cỏ sau trường, nơi hay xảy ra những vụ đánh lộn thầm kín
- Bạn đứng đợi ở đây nha!
Nó gật
Nó cứ đứng im như vậy, một lúc sau, ồ, những dáng hình quen thuộc mà xa lạ, kia là My, kia là Châu, kia là Điệp, còn đứng giữa chắc mọi người cũng đã đoán ra, đó là Khánh Linh
- Khỏe không? Nhỏ hỏi nó
- ……..( nó quay đi toan chạy)
- Đứng lại ( một người chặn đầu) Cậu định đi đâu?
- …. ( nó rất sợ hãi, hai tay túm chặt láy chiếc váy)
- Sao lúc giả bộ ngây thơ với Thiên Tùng cậu không nghĩ tới chuyện này đi, giờ định chạy là sao?
- Mình… không có …làm gì
- Không có? Vậy sao cậu cứ lẽo đẽo đi theo cậu ấy thế? Thích rồi à? Tại cậu mà cậu ấy từ chối đến nhà tôi đấy, biết chưa?
- ……..nó không thể chạy nữa, mỗi bên đã có một người canh giữ rồi
Như được sắp đặt trước, nhỏ dẫm vào một sợi dây thừng và lấy chân giật mạnh, từ trên cao, một xô nước lớn rơi xuống đầu nó, thấm ướt từ trên xuống dưới, nó chỉ biết đứng im trong vô thức
Trong khi đó, trên lớp, hắn mới đi lên
- Haizzz, con cún hư này đi đâu rồi! Mình đangg có việc muốn nhờ mà ….
- Cậu hỏi Như ấy hả? Khiêm lên tiếng
- ……..
- Có người vừa tìm gặp cậu ấy rồi
- Nam hay nữ? Hắn hỏi lạnh
- Là nữ
Không nói lời nào, hắn chạy đi tìm nó ( cơ sự không lành)
- Nước lạnh chứ? Nó giống như sự tê tái trong lòng tôi khi bị cậu ấy ghét bỏ vậy! Quay trở lại câu chuyện của nhỏ
- …..
- Thử nữa không? Nó sẽ gột sạch những chiêu trò bẩn thỉu trong đầu cậu đấy!
- Chuẩn luôn, chắc tối ngày cậu phải nghĩ ra đủ mọi cách để theo đuôi cậu ấy nhỉ?
- Không có … nó khóc nấc lên, mình đã nói là không có mà
- Câm miệng đi, cái điệu khóc dơ bẩn ấy đã mấy lần rồi, hả? Nhỏ giơ tay lên định đánh nó thì một bàn tay lạnh giá của ai đó đã giữ chặt lấy tay của nhỏ, không sao nhúc nhích được, vâng, đó chính là hắn
- Thiên.. thiên tùng! Nhỏ cười bối rối, cậu tới đây làm gì vậy?
Hắn kéo tay nhỏ, ghé sát vào tai và nói thầm: lần sau đừng bao giờ dùng mấy cái trò này, rẻ tiền lắm
Rồi đẩy mạnh nhỏ ra khiến nhỏ sững sờ. Hắn cởi chiếc áo khoác bên ngoài, trùm lên người nó đang run lên vì lạnh
- Đi, hắn nói với nó
Nó khóc đỏ ửng má lên, khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn vừa bảo vệ cho nó sao?
- Đồ ngốc này! Cậu định nhìn tới bao giờ hả? Hắn gắt
- .. nó lắc đầu
- Haizzz, đồ của cậu bị ướt hết rồi, tôi đành phải cho cậu mượn đồng phục thể dục của tôi mặc đỡ vậy, chứ bây giờ làm sao mà về nhà được.
- Cảm ơn cậu nhé! Nó nói
- Con cún hư này! Tôi còn chưa kể tội đi không xin phép tôi của cậu đâu! Mà cậu là cún của tôi mà, tất nhiên tôi phải bảo vệ cậu rồi
- Cậu sẽ bảo vệ mình à? Nó nhìn hắn hỏi
- Đừng có mơ, chỉ hôm nay thôi, hắn gạt phăng mọi hy vọng của nó
- …….
- Đi nhanh lên, sắp vào học rồi
- … nó gật gật, hắn nhếch miệng cười