20 phút sau:
- Cộc cộc, nó đang gõ cửa phòng hắn ( tất nhiên nó và hắn đã thay đồ xong hết rồi)
Hắn quẹt thẻ mã phòng, cửa phòng mở ra
- Có chuyện gì? Hắn hỏi
- Dù mình phải tránh xa cậu nhưng vẫn phải làm cún đúng không?
SẦM! Hắn đóng cửa làm nó hơi giật mình ( câu trả lời quá sức lạnh)
Hắn nằm lăn trên giường, thật sự rất loạn vì phải nghĩ làm cách nào để không để ý tới nó nữa: nó bị ngã hắn cũng đỡ, bị đánh hắn cũng thương, bị tổn thương hắn cũng buồn.
- Haizzz, đầu óc mình đang bị sao vậy!!!!!!!!!!!!!!!
Về phần nó, nó lặng lẽ bước vào trong phòng nhỏ hẹp, ngồi im ở một góc
Sáng hôm sau, nó bước xuống nhà chào mẹ và mẹ của hắn đi học
- Trời! Thằng con trai yêu quý của tôi lại dẫn con nhỏ ăn hại này về nhà rồi!
Nó không nói gì hết mà đi luôn
Hôm nay nó đi sớm hơn thường lệ, vậy mà đi được một đoạn đã thấy chiếc xe chở hắn đi học phóng vù vù rồi. Hắn đã xa nó thật, không còn đi bộ với nó, nó không thể kêu ca nữa, cũng chẳng được hắn dẫn vào mua nước, mua cún bông. Nó chỉ mong việc này sớm kết thúc mà thôi.
Tới trường, nó đang đi lên lớp thì thấy nhỏ đang đi cùng với hắn, nhỏ nở một nụ cười rất tươi, nhìn thấy nó, hắn bước tới, nó ngừng không đi tiếp
- Hello, từ giờ chúng ta là người xa la rồi nhỉ? Hắn nói với nó
- À….ừ…, nó cúi đầu ậm ừ cho qua
- Vậy thôi nha! Mình lên lớp đây! Nó vừa nói vừa cười xòa mà trong lòng nó đang buồn lắm
Bình thường nó hay đi với hắn, nhưng hôm nay thay vào đó là nhỏ, cảm thấy hơi có một chút thất vọng
- Nào nào, mình đi thôi Thiên Tùng, nhỏ bảo hắn
Hắn cũng đi luôn
Haizzzzz, mong chờ làm gì chứ? Nó nghĩ rồi bước chân bắt đầu di chuyển
Trong lớp không có một ai, vừa lúc ấy, có người bước vào
- Chào cậu, Như
- Chào cậu
- Hôm nay tới cậu và Tùng trực nhật lớp đấy! Đó là tiếng nói của lớp trưởng, một cô bạn xinh xắn và rất lịch sự
- Vậy sao?
- Ừ, mà …Thiên Tùng đâu rồi?
- Cậu ấy đi với Linh rồi
- Ờ, vậy cậu xuống gọi cậu ấy lên đi
- Thôi..không cần đâu, mình làm dược mà
- Thế cố lên nhé! Mình đi chơi đây
- Ừ
Lớp trưởng đi rồi, nó chạy xuống lớp cầm chổi quét thật sạch sẽ, quét xong nó cũng thấm mệt, vì phòng học rộng tới 90m2 mà
Còn 20 phút nữa là vào học rồi, nó cố gắng làm thật nhanh
Hiện tại nó đang cầm viên phấn viết ngày và tháng lên bảng để tí cô vào giảng bài, nhưng cái bảng cao tới 1m6, mà nó chỉ cao có 1m45, không thể nào với tới được, đúng lúc đó, một chàng hoàng tử ấm áp xuất hiện, chàng cầm viên phán viết giúp cho nó, chàng cao 1m6 mà, những chữ số rất đều và đẹp. Còn ai vào đây nữa nhỉ? Chàng công tử da trắng đẹp trai của chúng ta đây mà: Gia Khiêm
- Cảm ơn cậu, nó nói
- Không có gì đâu, Khiêm cười
- Cộc cộc, nó đang gõ cửa phòng hắn ( tất nhiên nó và hắn đã thay đồ xong hết rồi)
Hắn quẹt thẻ mã phòng, cửa phòng mở ra
- Có chuyện gì? Hắn hỏi
- Dù mình phải tránh xa cậu nhưng vẫn phải làm cún đúng không?
SẦM! Hắn đóng cửa làm nó hơi giật mình ( câu trả lời quá sức lạnh)
Hắn nằm lăn trên giường, thật sự rất loạn vì phải nghĩ làm cách nào để không để ý tới nó nữa: nó bị ngã hắn cũng đỡ, bị đánh hắn cũng thương, bị tổn thương hắn cũng buồn.
- Haizzz, đầu óc mình đang bị sao vậy!!!!!!!!!!!!!!!
Về phần nó, nó lặng lẽ bước vào trong phòng nhỏ hẹp, ngồi im ở một góc
Sáng hôm sau, nó bước xuống nhà chào mẹ và mẹ của hắn đi học
- Trời! Thằng con trai yêu quý của tôi lại dẫn con nhỏ ăn hại này về nhà rồi!
Nó không nói gì hết mà đi luôn
Hôm nay nó đi sớm hơn thường lệ, vậy mà đi được một đoạn đã thấy chiếc xe chở hắn đi học phóng vù vù rồi. Hắn đã xa nó thật, không còn đi bộ với nó, nó không thể kêu ca nữa, cũng chẳng được hắn dẫn vào mua nước, mua cún bông. Nó chỉ mong việc này sớm kết thúc mà thôi.
Tới trường, nó đang đi lên lớp thì thấy nhỏ đang đi cùng với hắn, nhỏ nở một nụ cười rất tươi, nhìn thấy nó, hắn bước tới, nó ngừng không đi tiếp
- Hello, từ giờ chúng ta là người xa la rồi nhỉ? Hắn nói với nó
- À….ừ…, nó cúi đầu ậm ừ cho qua
- Vậy thôi nha! Mình lên lớp đây! Nó vừa nói vừa cười xòa mà trong lòng nó đang buồn lắm
Bình thường nó hay đi với hắn, nhưng hôm nay thay vào đó là nhỏ, cảm thấy hơi có một chút thất vọng
- Nào nào, mình đi thôi Thiên Tùng, nhỏ bảo hắn
Hắn cũng đi luôn
Haizzzzz, mong chờ làm gì chứ? Nó nghĩ rồi bước chân bắt đầu di chuyển
Trong lớp không có một ai, vừa lúc ấy, có người bước vào
- Chào cậu, Như
- Chào cậu
- Hôm nay tới cậu và Tùng trực nhật lớp đấy! Đó là tiếng nói của lớp trưởng, một cô bạn xinh xắn và rất lịch sự
- Vậy sao?
- Ừ, mà …Thiên Tùng đâu rồi?
- Cậu ấy đi với Linh rồi
- Ờ, vậy cậu xuống gọi cậu ấy lên đi
- Thôi..không cần đâu, mình làm dược mà
- Thế cố lên nhé! Mình đi chơi đây
- Ừ
Lớp trưởng đi rồi, nó chạy xuống lớp cầm chổi quét thật sạch sẽ, quét xong nó cũng thấm mệt, vì phòng học rộng tới 90m2 mà
Còn 20 phút nữa là vào học rồi, nó cố gắng làm thật nhanh
Hiện tại nó đang cầm viên phấn viết ngày và tháng lên bảng để tí cô vào giảng bài, nhưng cái bảng cao tới 1m6, mà nó chỉ cao có 1m45, không thể nào với tới được, đúng lúc đó, một chàng hoàng tử ấm áp xuất hiện, chàng cầm viên phán viết giúp cho nó, chàng cao 1m6 mà, những chữ số rất đều và đẹp. Còn ai vào đây nữa nhỉ? Chàng công tử da trắng đẹp trai của chúng ta đây mà: Gia Khiêm
- Cảm ơn cậu, nó nói
- Không có gì đâu, Khiêm cười