Vừa trao điện thoại cho nó xong thì hắn tới.
9 giờ 30:
- Bye, tôi phải về đây!
- Ừ bye! Hẹn gặp lại nhé!
- Đợi mình với!
Nó định chạy theo hắn thì Ken giữ tay nó lại, và …nháy mắt, nó gật đầu cười: có gì về mình sẽ nhắn cho cậu! Nó trả lời và cười: được
- Thiên Tùng, cậu đi nhanh vậy? Cậu luôn bỏ rơi mình trên mọi chặng đường! Tiếng trái tim nó thổn thức
Về tới nhà, nó có chúc hắn ngủ ngon nhưng hắn không đáp lại, nó lặng lẽ đi lên phòng.
TING ( tiếng báo hiệu có tin nhắn), là của Ken, nó mở ra đọc: “ cậu về tới nhà chưa? “ nó nhắn lại: ‘ mình về rồi “
Mình sẽ viết tin nhắn theo kiểu đối thoại nhé!
- Ngày mai mình sẽ tới nhà Thiên Tùng, mình có cách rồi!
- Cách gì vậy?
- Cậu cứ yên tâm, mình đã hứa sẽ giúp cậu thì phải làm tròn trách nhiệm chứ!
- Cảm ơn cậu, cậu tốt quá!
- Hi, có gì đâu! Nhưng cậu phải nghe theo lời hướng dẫn của mình nghe chưa?
- Ừ, mình hứa
- Oáp ~ buồn ngủ quá! Mình đi ngủ đây! Ngày mai sau giờ học hẹn cậu ở con sông sau trường.
- Ừ, ngủ ngon
- Ngủ ngon ~
Nó nhắm mắt ~
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, bước khỏi giường làm vê sinh cá nhân, gần tới phòng hắn thì nghe thấy tiếng mẹ hắn:
- Con đừng chối nữa! Lần trước cũng đã như vậy rồi!
- Con đã nói là con không thích mà! Hắn nói
- Không thích cũng phải đi! Gia đình thông gia tương lai của gia đình mà con đối xử như vậy hả? Mẹ dạy con thế nào?
- Con với cô ta không hề có gì! Mẹ đừng có nói thông gia này nọ, con không đi!
- Nhưng lần trước con đã chối rồi! Bên họ buồn alwsm đấy! Nhất là Linh, nó đã đau khổ thế nào biết không?
- ……..im lặng
- Mẹ nói rồi đấy! Nếu tối nay con không đi thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa!
- SẦM ( tiếng đóng cửa)
Đợi mẹ hắn đi rồi, nó mon men lại gần cánh cửa nhìn vào bên trong.
- Cậu có sao không? Nó lo lắng hỏi khi thấy hắn nằm thở dài trên giường
- Sao nhìn cậu như con điên thế?
Nó giật mình, mái tóc của nó bù xù, quần áo lăn nhiều về đêm ( ngủ say) nên nhăn hết cả, nhìn rõ tức cười. Nó gượng cười:
- Tại mình thấy cậu hơi buồn nên ….
- Đi ra đi …tôi không sao!
- Ừ …thế …mình ra nhé!
- Đứng lại! Đi lấy cho tôi ly nước được không?
- Hả? À …à..được!
Nó mang nước lên cho hắn, hắn uống một hơi hết sạch.
- Tối nay cậu sẽ tới nhà Linh à?
- Có lẽ vậy!
- Cậu nên đi, đừng để Linh buồn, mình cũng là con gái, mình hiểu mà!
- ………
- Mình mang ly xuống nhé!
- Ừm
Hắn nhìn theo bóng dáng cô gái bé nhỏ đi khuất rồi thở dài
9 giờ 30:
- Bye, tôi phải về đây!
- Ừ bye! Hẹn gặp lại nhé!
- Đợi mình với!
Nó định chạy theo hắn thì Ken giữ tay nó lại, và …nháy mắt, nó gật đầu cười: có gì về mình sẽ nhắn cho cậu! Nó trả lời và cười: được
- Thiên Tùng, cậu đi nhanh vậy? Cậu luôn bỏ rơi mình trên mọi chặng đường! Tiếng trái tim nó thổn thức
Về tới nhà, nó có chúc hắn ngủ ngon nhưng hắn không đáp lại, nó lặng lẽ đi lên phòng.
TING ( tiếng báo hiệu có tin nhắn), là của Ken, nó mở ra đọc: “ cậu về tới nhà chưa? “ nó nhắn lại: ‘ mình về rồi “
Mình sẽ viết tin nhắn theo kiểu đối thoại nhé!
- Ngày mai mình sẽ tới nhà Thiên Tùng, mình có cách rồi!
- Cách gì vậy?
- Cậu cứ yên tâm, mình đã hứa sẽ giúp cậu thì phải làm tròn trách nhiệm chứ!
- Cảm ơn cậu, cậu tốt quá!
- Hi, có gì đâu! Nhưng cậu phải nghe theo lời hướng dẫn của mình nghe chưa?
- Ừ, mình hứa
- Oáp ~ buồn ngủ quá! Mình đi ngủ đây! Ngày mai sau giờ học hẹn cậu ở con sông sau trường.
- Ừ, ngủ ngon
- Ngủ ngon ~
Nó nhắm mắt ~
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, bước khỏi giường làm vê sinh cá nhân, gần tới phòng hắn thì nghe thấy tiếng mẹ hắn:
- Con đừng chối nữa! Lần trước cũng đã như vậy rồi!
- Con đã nói là con không thích mà! Hắn nói
- Không thích cũng phải đi! Gia đình thông gia tương lai của gia đình mà con đối xử như vậy hả? Mẹ dạy con thế nào?
- Con với cô ta không hề có gì! Mẹ đừng có nói thông gia này nọ, con không đi!
- Nhưng lần trước con đã chối rồi! Bên họ buồn alwsm đấy! Nhất là Linh, nó đã đau khổ thế nào biết không?
- ……..im lặng
- Mẹ nói rồi đấy! Nếu tối nay con không đi thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa!
- SẦM ( tiếng đóng cửa)
Đợi mẹ hắn đi rồi, nó mon men lại gần cánh cửa nhìn vào bên trong.
- Cậu có sao không? Nó lo lắng hỏi khi thấy hắn nằm thở dài trên giường
- Sao nhìn cậu như con điên thế?
Nó giật mình, mái tóc của nó bù xù, quần áo lăn nhiều về đêm ( ngủ say) nên nhăn hết cả, nhìn rõ tức cười. Nó gượng cười:
- Tại mình thấy cậu hơi buồn nên ….
- Đi ra đi …tôi không sao!
- Ừ …thế …mình ra nhé!
- Đứng lại! Đi lấy cho tôi ly nước được không?
- Hả? À …à..được!
Nó mang nước lên cho hắn, hắn uống một hơi hết sạch.
- Tối nay cậu sẽ tới nhà Linh à?
- Có lẽ vậy!
- Cậu nên đi, đừng để Linh buồn, mình cũng là con gái, mình hiểu mà!
- ………
- Mình mang ly xuống nhé!
- Ừm
Hắn nhìn theo bóng dáng cô gái bé nhỏ đi khuất rồi thở dài