Nó mừng quá, tan học 3 chân 4 cẳng chạy ra shop mua sách dạy đan khăn về.
Vừa vui mừng được thế thì lại gặp phải một chuyện buồn và đáng kinh ngạc: tối đó, hắn bị cảm lạnh, sốt cao, nằm la liệt trên giường.
Đáng lẽ ra mẹ nó phải là người chăm sóc hắn nhưng vì việc còn vô số nhiều nên nó phải đi chăm thay. Nó không muốn mẹ đã phải làm việc nhà rồi lại còn phải lên chăm hắn thì mệt nên nó chấp nhận đi ngay.
Vả lại, nó cũng ngạc nhiên, phải nói là vô cùng ngạc nhiên vì NGƯỜI NHƯ HẮN MÀ CŨNG CÓ LÚC BỊ CẢM LẠNH Ư?
Nghe nói hắn sốt tới 39 độ mà phải nằm một mình, ba mẹ hắn cũng là chủ gia đình này đi hội thảo bên nước ngoài chưa về, anh trai hắn thì đang ở bên Anh
Nó vô cùng lo lắng trong lòng, vừa mở cửa bước vào thì một cảnh tượng khá tức cười đang diễn ra trước mặt. Hắn đang cố gắng với tay lấy li nước ngay cạnh đó, dáng vẻ vô cùng khổ sở.
Nó bụm miệng cười, hắn giật mình gắt lên: Còn cười? Mau vào lấy nước cho tôi!
Nó ngoan ngoãn đi vào lấy nước cho hắn
- Giúp tôi ngồi lên! Hắn nói sau khi uống xong nước
- Gì vậy? Cậu có thể tự ngồi lên mà!
- Khùng à? Nếu được tôi đã không nhờ cậu!
Nó lẳng lặng đi tới giúp hắn ngồi lên.
- Tôi muốn ăn trái cây!
- Lấy cho tôi Ipad!
- Lấy cho tôi cái headphone!
- Mang cây đàn guitar của tôi lại đây!
Phòng của hắn rộng lắm, thế mà hắn cứ bắt nó chạy đi lấy hết cái này tới cái kia. Nhưng nó không hề khó chịu, ngược lại còn rất chịu khó. Nét mặt lúc nào cũng tươi vui.
- Này! Mọi hôm tôi nhờ cậu cái gì là ỉu xìu mà, sao hôm nay …..? Sáng nay quên uống thuốc à?
- ……..( tức xì khói) Cậu …..?
- À biết rồi, chắc cả ngày không được đi chung với tôi, nhớ quá chứ gì?
- ….( đỏ mặt) Không đúng!
- Thế thì sao?
- Cậu đang bệnh mà, mọi ngày cậu chẳng xem mình như người giúp việc là gì! Hôm nay cho cậu sai bảo mình thoải mái, mình sẽ không nói gì đâu!
- Vậy sao?
- Với cả, ….cậu mà cứ không có ai chơi cùng như vậy, không sợ bị …tự kỉ …à?
- …..=.=! Nhảm nhí quá! Tôi đi ngủ đây!
- Mình sẽ ở lại đây, cậu cứ ngủ đi!
- Ừm
Hắn trùm chăn ngủ rồi, nó cũng mệt mỏi ngồi xuống nền, hai tay tạo thành cái gối mềm mại trên giường của hắn, hai chân thả lỏng nghiêng sang bên phải và ….thiếp đi ….
Một lát sau, dưới nhà ăn, một người giúp việc đang rửa bát thì làm rơi hai cái đĩa, hai tiếng CHOANG! To như tiếng chuông vang vọng lên cả phòng hắn mặc dù phòng hắn đã khóa kín.
Hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn về phía cuối giường, thấy nó đang ngủ ngon lành, hắn tới bên lay nhẹ: này này, đây là giường ngủ của tôi đấy! Dù lay thế nào nó cũng không dậy. Đúng là …ở đâu cũng ngủ say như chết ấy! Hắn bật cười rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nó. Lúc ngủ nhìn nó rất đáng yêu, mỗi khi ở bên nó hắn cảm thấy thật yên bình. Hắn cứ ngồi yên vị như vậy, tay vẫn đặt nhẹ nhàng trên mái tóc nó. Một lúc sau thấy nó run lên, miệng mấp máy: mẹ ơi con lạnh.rồi đưa một tay lên tìm tay mẹ: bỏ tay ra, tôi không phải mẹ của cậu đâu! Hắn càng nói nó càng nắm chặt hơn: mẹ đừng bỏ tay con ra, con lạnh lắm!
Vừa vui mừng được thế thì lại gặp phải một chuyện buồn và đáng kinh ngạc: tối đó, hắn bị cảm lạnh, sốt cao, nằm la liệt trên giường.
Đáng lẽ ra mẹ nó phải là người chăm sóc hắn nhưng vì việc còn vô số nhiều nên nó phải đi chăm thay. Nó không muốn mẹ đã phải làm việc nhà rồi lại còn phải lên chăm hắn thì mệt nên nó chấp nhận đi ngay.
Vả lại, nó cũng ngạc nhiên, phải nói là vô cùng ngạc nhiên vì NGƯỜI NHƯ HẮN MÀ CŨNG CÓ LÚC BỊ CẢM LẠNH Ư?
Nghe nói hắn sốt tới 39 độ mà phải nằm một mình, ba mẹ hắn cũng là chủ gia đình này đi hội thảo bên nước ngoài chưa về, anh trai hắn thì đang ở bên Anh
Nó vô cùng lo lắng trong lòng, vừa mở cửa bước vào thì một cảnh tượng khá tức cười đang diễn ra trước mặt. Hắn đang cố gắng với tay lấy li nước ngay cạnh đó, dáng vẻ vô cùng khổ sở.
Nó bụm miệng cười, hắn giật mình gắt lên: Còn cười? Mau vào lấy nước cho tôi!
Nó ngoan ngoãn đi vào lấy nước cho hắn
- Giúp tôi ngồi lên! Hắn nói sau khi uống xong nước
- Gì vậy? Cậu có thể tự ngồi lên mà!
- Khùng à? Nếu được tôi đã không nhờ cậu!
Nó lẳng lặng đi tới giúp hắn ngồi lên.
- Tôi muốn ăn trái cây!
- Lấy cho tôi Ipad!
- Lấy cho tôi cái headphone!
- Mang cây đàn guitar của tôi lại đây!
Phòng của hắn rộng lắm, thế mà hắn cứ bắt nó chạy đi lấy hết cái này tới cái kia. Nhưng nó không hề khó chịu, ngược lại còn rất chịu khó. Nét mặt lúc nào cũng tươi vui.
- Này! Mọi hôm tôi nhờ cậu cái gì là ỉu xìu mà, sao hôm nay …..? Sáng nay quên uống thuốc à?
- ……..( tức xì khói) Cậu …..?
- À biết rồi, chắc cả ngày không được đi chung với tôi, nhớ quá chứ gì?
- ….( đỏ mặt) Không đúng!
- Thế thì sao?
- Cậu đang bệnh mà, mọi ngày cậu chẳng xem mình như người giúp việc là gì! Hôm nay cho cậu sai bảo mình thoải mái, mình sẽ không nói gì đâu!
- Vậy sao?
- Với cả, ….cậu mà cứ không có ai chơi cùng như vậy, không sợ bị …tự kỉ …à?
- …..=.=! Nhảm nhí quá! Tôi đi ngủ đây!
- Mình sẽ ở lại đây, cậu cứ ngủ đi!
- Ừm
Hắn trùm chăn ngủ rồi, nó cũng mệt mỏi ngồi xuống nền, hai tay tạo thành cái gối mềm mại trên giường của hắn, hai chân thả lỏng nghiêng sang bên phải và ….thiếp đi ….
Một lát sau, dưới nhà ăn, một người giúp việc đang rửa bát thì làm rơi hai cái đĩa, hai tiếng CHOANG! To như tiếng chuông vang vọng lên cả phòng hắn mặc dù phòng hắn đã khóa kín.
Hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn về phía cuối giường, thấy nó đang ngủ ngon lành, hắn tới bên lay nhẹ: này này, đây là giường ngủ của tôi đấy! Dù lay thế nào nó cũng không dậy. Đúng là …ở đâu cũng ngủ say như chết ấy! Hắn bật cười rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nó. Lúc ngủ nhìn nó rất đáng yêu, mỗi khi ở bên nó hắn cảm thấy thật yên bình. Hắn cứ ngồi yên vị như vậy, tay vẫn đặt nhẹ nhàng trên mái tóc nó. Một lúc sau thấy nó run lên, miệng mấp máy: mẹ ơi con lạnh.rồi đưa một tay lên tìm tay mẹ: bỏ tay ra, tôi không phải mẹ của cậu đâu! Hắn càng nói nó càng nắm chặt hơn: mẹ đừng bỏ tay con ra, con lạnh lắm!