- Huhu, mẹ ơi, tất cả là tại con!
- Im đi! Mày đừng nói thêm gì nữa! Tao đã gọi cảnh sát rồi, mày sẽ phải đi tù! Mẹ hắn hét lên
Vừa lúc ấy, y tá từ trong phòng vip mà hắn đang nằm bước ra:
- Mọi người, bệnh nhân đã tỉnh rồi ạ!
Như có một dòng điện xẹt qua, nó chạy ngay vào phòng, tới bên giường của hắn.
- Thiên Tùng! Đúng là cậu đã tỉnh rồi! Nó nức nở
- Đồ ngốc này! Cậu mong tôi biến mất à? Hắn khẽ cười nhưng giọng điệu có phần mệt mỏi.
- Tránh ra, mẹ hắn đẩy nó. Mày không có quyền gì để đụng vào người con trai tao cả.
- Cô! Cô cho con nói chuyện với cậu ấy thêm chút nữa! Nó năn nỉ
- Câm miệng, mau biến đi!
Nó nuốt nước mắt lảng ra xa. Mọi người làm trong gia đình của hắn cũng xúm xít tới hỏi thăm đủ điều, nhưng hắn chỉ phóng mắt ra xa nhìn nó. Những lúc như thế, nó đều cười cho hắn yên tâm. Hắn mỉm cười lại với nó rồi nói chuyện với mấy người khác.
Chẳng mấy chốc, trời đã tối, mẹ hắn nói:
- Con ở đây ngoan, mẹ sẽ đi mua thức ăn cho nhé!
Hắn khẽ gật đầu
Những người kia cũng đi ra ngoài hết, chỉ còn mình nó với hắn, nó từ chiều tới giờ những mong nói chuyện và xin lỗi hắn, nhưng nhiều người quá nên không nói được. Giờ thấy mọi người đi ra hết rồi, nó muốn chạy ngay tới để ôm hắn, nắm tay hắn đấy chứ! Nhưng nó tự hỏi: hắn có giận nó không?
Hắn vẫy tay ra hiệu nó lại gần, nó chần chừ một lát ròi mới bước tới, ngồi xuống ghế. Hắn ngồi lên, nhéo má nó:
- Chủ gọi thì cún phải tới ngay chứ! Sao để chủ đợi mãi thế hả?
Nghe hắn trách, nó ứa nước mắt, khóc lóc như một đứa trẻ con:
- Huhu, mình xin lỗi, chỉ vì mình ép cậu uống thuốc bị hư nên bây giờ mới như thế này! Mình không cố ý! Mình lo cho cậu lắm! Mình …mình ….
Chẳng để nó kịp dứt câu, hắn kéo tay, ôm nó chặt thật chặt, nó chưa kịp định thần thì hắn đã nói:
- Tôi muốn cậu lại gần không phải để nghe cậu xin lỗi! Cậu để tôi một mình cả buổi chiều mà không nói gì, tôi giận và nhớ cậu lắm đấy!
Rồi bỏ nó ra, nó đỏ bừng mặt, không nói được lời nào: cậu ấy ôm mình chặt quá! Đó là tất cả những gì nó nghĩ.
- Mình …mình …đi một lát!
- Ừ, ra ngoài đóng cửa, hắn cười nhẹ làm mặt nó đã đỏ giờ còn đỏ hơn.
Trong nhà vệ sinh, nó vục nước rửa mặt:
- Ư, sao vậy nè! Mặt đỏ quá! Cậu ấy có nhìn thấy không nhỉ?
- Ui ui, xấu hổ quá đi! Nó lắc lắc đầu
Sau một hồi …tự kỉ trong nhà vệ sinh, khuôn mặt nó đã bớt đỏ rồi, nó mở cửa bước ra ngoài. Như sét đánh ngang mặt, nhỏ Linh đứng ngay ở ngoài.
- Linh …..?
- BỐP! Nhỏ Linh tát nó
Nó ôm mặt, ứa nước mắt:
- Mình đã làm gì?
- Tao nhìn thấy hết rồi! Mày đúng là ăn gan hùm mà! Mày còn dám vác mặt tới ôm Tùng trong khi mày suýt hại chết cậu ấy sao?
- Nhưng …mình không cố ý!
- Không cố ý? Mày giỏi lắm, bằng thủ đoạn dơ bẩn nào mà mày đã quyến rũ cậu ấy?
- Mình …..
- Không cần nói nhiều nữa, mày và mẹ mày, biến khỏi đây đi! Tìm nơi khác mà sống, đừng luẩn quẩn ở đây nữa! Vì mày mà bao nhiêu chuyện không hay xảy ra. Tao đã đặt vé tàu rồi, dù không muốn hai mẹ con mày cũng phải đi, mà chắc mày cũng biết gia đình tao rất có quyền thế trên thế giới này, nếu mày cãi lời thì mẹ mày sẽ phải đi tù mọt gông đấy! Nhỏ đắc ý nói rồi đi thẳng
- Im đi! Mày đừng nói thêm gì nữa! Tao đã gọi cảnh sát rồi, mày sẽ phải đi tù! Mẹ hắn hét lên
Vừa lúc ấy, y tá từ trong phòng vip mà hắn đang nằm bước ra:
- Mọi người, bệnh nhân đã tỉnh rồi ạ!
Như có một dòng điện xẹt qua, nó chạy ngay vào phòng, tới bên giường của hắn.
- Thiên Tùng! Đúng là cậu đã tỉnh rồi! Nó nức nở
- Đồ ngốc này! Cậu mong tôi biến mất à? Hắn khẽ cười nhưng giọng điệu có phần mệt mỏi.
- Tránh ra, mẹ hắn đẩy nó. Mày không có quyền gì để đụng vào người con trai tao cả.
- Cô! Cô cho con nói chuyện với cậu ấy thêm chút nữa! Nó năn nỉ
- Câm miệng, mau biến đi!
Nó nuốt nước mắt lảng ra xa. Mọi người làm trong gia đình của hắn cũng xúm xít tới hỏi thăm đủ điều, nhưng hắn chỉ phóng mắt ra xa nhìn nó. Những lúc như thế, nó đều cười cho hắn yên tâm. Hắn mỉm cười lại với nó rồi nói chuyện với mấy người khác.
Chẳng mấy chốc, trời đã tối, mẹ hắn nói:
- Con ở đây ngoan, mẹ sẽ đi mua thức ăn cho nhé!
Hắn khẽ gật đầu
Những người kia cũng đi ra ngoài hết, chỉ còn mình nó với hắn, nó từ chiều tới giờ những mong nói chuyện và xin lỗi hắn, nhưng nhiều người quá nên không nói được. Giờ thấy mọi người đi ra hết rồi, nó muốn chạy ngay tới để ôm hắn, nắm tay hắn đấy chứ! Nhưng nó tự hỏi: hắn có giận nó không?
Hắn vẫy tay ra hiệu nó lại gần, nó chần chừ một lát ròi mới bước tới, ngồi xuống ghế. Hắn ngồi lên, nhéo má nó:
- Chủ gọi thì cún phải tới ngay chứ! Sao để chủ đợi mãi thế hả?
Nghe hắn trách, nó ứa nước mắt, khóc lóc như một đứa trẻ con:
- Huhu, mình xin lỗi, chỉ vì mình ép cậu uống thuốc bị hư nên bây giờ mới như thế này! Mình không cố ý! Mình lo cho cậu lắm! Mình …mình ….
Chẳng để nó kịp dứt câu, hắn kéo tay, ôm nó chặt thật chặt, nó chưa kịp định thần thì hắn đã nói:
- Tôi muốn cậu lại gần không phải để nghe cậu xin lỗi! Cậu để tôi một mình cả buổi chiều mà không nói gì, tôi giận và nhớ cậu lắm đấy!
Rồi bỏ nó ra, nó đỏ bừng mặt, không nói được lời nào: cậu ấy ôm mình chặt quá! Đó là tất cả những gì nó nghĩ.
- Mình …mình …đi một lát!
- Ừ, ra ngoài đóng cửa, hắn cười nhẹ làm mặt nó đã đỏ giờ còn đỏ hơn.
Trong nhà vệ sinh, nó vục nước rửa mặt:
- Ư, sao vậy nè! Mặt đỏ quá! Cậu ấy có nhìn thấy không nhỉ?
- Ui ui, xấu hổ quá đi! Nó lắc lắc đầu
Sau một hồi …tự kỉ trong nhà vệ sinh, khuôn mặt nó đã bớt đỏ rồi, nó mở cửa bước ra ngoài. Như sét đánh ngang mặt, nhỏ Linh đứng ngay ở ngoài.
- Linh …..?
- BỐP! Nhỏ Linh tát nó
Nó ôm mặt, ứa nước mắt:
- Mình đã làm gì?
- Tao nhìn thấy hết rồi! Mày đúng là ăn gan hùm mà! Mày còn dám vác mặt tới ôm Tùng trong khi mày suýt hại chết cậu ấy sao?
- Nhưng …mình không cố ý!
- Không cố ý? Mày giỏi lắm, bằng thủ đoạn dơ bẩn nào mà mày đã quyến rũ cậu ấy?
- Mình …..
- Không cần nói nhiều nữa, mày và mẹ mày, biến khỏi đây đi! Tìm nơi khác mà sống, đừng luẩn quẩn ở đây nữa! Vì mày mà bao nhiêu chuyện không hay xảy ra. Tao đã đặt vé tàu rồi, dù không muốn hai mẹ con mày cũng phải đi, mà chắc mày cũng biết gia đình tao rất có quyền thế trên thế giới này, nếu mày cãi lời thì mẹ mày sẽ phải đi tù mọt gông đấy! Nhỏ đắc ý nói rồi đi thẳng