4 giờ chiều ….nó lê được chân về quán, nhưng nhìn thấy nụ cười tươi rói của chị Mai Mai, tim nó thắt lại, nó không muốn để chị nhìn thấy nó thế này. Nó liền quay bước đi về nhà của chị Mai Mai, cũng có thể coi là nhà của nó vì nó ở cùng nhà với Mai Mai từ hồi còn nhỏ.
Nó sắp phải xa chị Mai Mai rồi, nó không biết phải nói với chị như thế nào. Chắc chị cũng sẽ sốc lắm! Chị coi nó như em, tuần nào cũng dẫn nó đi ăn kem, đi mua sắm, còn thân thương gọi nó là “ maru “ nghĩa là tiểu tử trong tiếng nhật.
Nó về nhà, một ngôi nhà đẹp và rộng rãi, thiết kế màu trắng là chủ đạo, xung quanh cơ man nào là cây cảnh, rồi hoa đẹp mắt.
Bình thường về nhà thế này nó sẽ ăn trái cây, uống coca cola, thứ nước mà nó yêu thích, rồi nằm dài trên ghế xem phim tình cảm, bên bàn phòng khách lúc nào cũng có hộp giấy để nó rút ra lau nước mắt dài dài.
Nhưng hôm nay chẳng cần xem phim tình cảm nó cũng đã khóc rồi, nó thở dài đi lên phòng, chui tọt vào đó rồi khóc một mình. Nó kéo rèm vào, không bật điện, để xung quanh tối om om.
………
………
Cho tới 7 giờ, nó mệt mỏi với tay lấy điện thoại, thấy đã hơn 7 giờ, chị Mai Mai chắc đang trên đường về rồi. Nó đứng lên, bước xuống nhà bếp, và lại nấu ăn như bình thường.
Mai Mai về, mở cửa ra, nhìn thấy nó đang đứng nấu ăn, một cách im lặng thì lấy làm lạ, chạy tới thì thấy xung quanh bàn ăn bày la liệt những món mà Mai Mai thích:
- Sao em nấu nhiều vậy Như? Chị hỏi
Nó im lặng một hồi rồi đáp:
- Bởi vì em chẳng biết bao lâu nữa mới lại được nấu ăn cho chị
- Em nói cái gì mà ….ngốc vậy?
Nước mắt nó lại ứa ra trên đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều:
- Em sẽ phải xa chị …vào ngày mai ….!
- Em….em đang nói cái gì vậy hả? Em có điên không?
- KHÔNG! EM KHÔNG ĐIÊN! ĐIỀU EM NÓI LÀ SỰ THẬT! Nó hét lên rồi khóc gào
Mai Mai cũng khóc khi thấy nó như vậy, chị hỏi dồn:
- Em …em nói cho chị biết với, nhìn em như vậy, chị không thể yên tâm được
Chị nói câu đó bằng một giọng nói vô cùng dịu dàng làm nó tưởng chừng như mẹ nó về, nó được nghe giọng mẹ nó nói, nó nín khóc, kể hết chuyện cho Mai Mai nghe.
Kết thúc câu chuyện là một không khí cực căng thẳng, nhìn thấy nó nước mắt tràn trề, chị Mai Mai khẽ cười hỏi:
- Có phải em sợ bị cậu ta hành hạ? Nếu vậy chị sẽ đi cho hắn ta một trận!
- Không, chị! Đừng! Nó kéo tay
- Thì sao nào? Chẳng lẽ cậu ra đối xử với em như thế này mà em vẫn yêu được sao?
- Không, nếu chị làm vậy, tiệm café sẽ phải san bằng đó!
- Cái …cái gì? Tiệm café???
- …..gật
- Hừ, cái tên này!
Sau khi ăn cơm tối xong, chị Mai Mai an ủi nó rồi lặng lẽ đi lên phòng ngủ, nó cầm lấy gối chạy theo chị.
- Chị! Nó gọi khi chị Mai Mai vừa tắt đèn, chỉ bật đèn ngủ
- Như, em chưa đi ngủ sao?
- Tối nay, em muốn ….ngủ với chị! Dù gì cũng là …..tối cuối cùng
- Con bé này, em nói gì mà ngốc vậy? Huhu, chị Mai Mai khóc
- Chị ơi! Huhu, nó cũng khóc
Thế là cả đêm hôm đó, hai người chỉ có khóc và khóc. Tới sáng thì mắt ai cũng như gấu trúc vì mất ngủ.
Nó sắp phải xa chị Mai Mai rồi, nó không biết phải nói với chị như thế nào. Chắc chị cũng sẽ sốc lắm! Chị coi nó như em, tuần nào cũng dẫn nó đi ăn kem, đi mua sắm, còn thân thương gọi nó là “ maru “ nghĩa là tiểu tử trong tiếng nhật.
Nó về nhà, một ngôi nhà đẹp và rộng rãi, thiết kế màu trắng là chủ đạo, xung quanh cơ man nào là cây cảnh, rồi hoa đẹp mắt.
Bình thường về nhà thế này nó sẽ ăn trái cây, uống coca cola, thứ nước mà nó yêu thích, rồi nằm dài trên ghế xem phim tình cảm, bên bàn phòng khách lúc nào cũng có hộp giấy để nó rút ra lau nước mắt dài dài.
Nhưng hôm nay chẳng cần xem phim tình cảm nó cũng đã khóc rồi, nó thở dài đi lên phòng, chui tọt vào đó rồi khóc một mình. Nó kéo rèm vào, không bật điện, để xung quanh tối om om.
………
………
Cho tới 7 giờ, nó mệt mỏi với tay lấy điện thoại, thấy đã hơn 7 giờ, chị Mai Mai chắc đang trên đường về rồi. Nó đứng lên, bước xuống nhà bếp, và lại nấu ăn như bình thường.
Mai Mai về, mở cửa ra, nhìn thấy nó đang đứng nấu ăn, một cách im lặng thì lấy làm lạ, chạy tới thì thấy xung quanh bàn ăn bày la liệt những món mà Mai Mai thích:
- Sao em nấu nhiều vậy Như? Chị hỏi
Nó im lặng một hồi rồi đáp:
- Bởi vì em chẳng biết bao lâu nữa mới lại được nấu ăn cho chị
- Em nói cái gì mà ….ngốc vậy?
Nước mắt nó lại ứa ra trên đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều:
- Em sẽ phải xa chị …vào ngày mai ….!
- Em….em đang nói cái gì vậy hả? Em có điên không?
- KHÔNG! EM KHÔNG ĐIÊN! ĐIỀU EM NÓI LÀ SỰ THẬT! Nó hét lên rồi khóc gào
Mai Mai cũng khóc khi thấy nó như vậy, chị hỏi dồn:
- Em …em nói cho chị biết với, nhìn em như vậy, chị không thể yên tâm được
Chị nói câu đó bằng một giọng nói vô cùng dịu dàng làm nó tưởng chừng như mẹ nó về, nó được nghe giọng mẹ nó nói, nó nín khóc, kể hết chuyện cho Mai Mai nghe.
Kết thúc câu chuyện là một không khí cực căng thẳng, nhìn thấy nó nước mắt tràn trề, chị Mai Mai khẽ cười hỏi:
- Có phải em sợ bị cậu ta hành hạ? Nếu vậy chị sẽ đi cho hắn ta một trận!
- Không, chị! Đừng! Nó kéo tay
- Thì sao nào? Chẳng lẽ cậu ra đối xử với em như thế này mà em vẫn yêu được sao?
- Không, nếu chị làm vậy, tiệm café sẽ phải san bằng đó!
- Cái …cái gì? Tiệm café???
- …..gật
- Hừ, cái tên này!
Sau khi ăn cơm tối xong, chị Mai Mai an ủi nó rồi lặng lẽ đi lên phòng ngủ, nó cầm lấy gối chạy theo chị.
- Chị! Nó gọi khi chị Mai Mai vừa tắt đèn, chỉ bật đèn ngủ
- Như, em chưa đi ngủ sao?
- Tối nay, em muốn ….ngủ với chị! Dù gì cũng là …..tối cuối cùng
- Con bé này, em nói gì mà ngốc vậy? Huhu, chị Mai Mai khóc
- Chị ơi! Huhu, nó cũng khóc
Thế là cả đêm hôm đó, hai người chỉ có khóc và khóc. Tới sáng thì mắt ai cũng như gấu trúc vì mất ngủ.