Nó quay bước đi ra, người sũng nước, đôi mắt đỏ hoe vì dính nước cay xè.
- Thế nào? Không có nơi chứa chấp chứ gì? Hắn từ đâu bước tới, mỉm cười rồi xòe ô ra che cho nó, hắn nghiêng hết về phần nó, khiến chiếc áo phông mỏng của hắn thấm mưa ướt hết.
Nó ngại ngùng đẩy chiếc ô về bên hắn:
- Cậu đã đúng, xin lỗi, mình ….hic hic ……..mình …huhu, mình bị chị Mai Mai bỏ rơi rồi!
- Lau hết nước mắt cho tôi! Hắn ra lệnh
Nó nghe lời vội vàng lấy tay lên lau hết nước mắt. Lời nói của hắn như có ma lực, khiến nó như không thể không nghe theo.
- Bây giờ thì về nhà! Hắn gằn giọng
- Ừ ừ, nó gật đầu
Rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe của hắn, không gian im lặng bao trùm. Hắn mở lời:
- Tôi chắc là cô có câu trả lời cho riêng mình rồi!
- Ừm, nó gật đầu
- Haizz, chỉ 2 năm thôi mà, mọi thứ sẽ lại theo trật tự! Hắn thở dài nhìn ra xa
- ……..HẮT XÌ
- Lạnh chứ? Hắn hỏi nó
- Hả? Nó ngớ người rồi nghĩ: trong tình huống này mấy cái truyện ngôn tình thường là nhân vật nam đưa áo cho nhân vật nữ nè! Thật sự lãng mạn, hay là cậu ấy cũng thế nhỉ? Nó nghĩ vậy rồi đáp
- Ừm, cũng hơi lạnh, nó thoáng đỏ mặt
- Đáng đời! Hắn nói hai từ gọn lỏn
Miệng nó búng không ra lời, cảm giác tưng hửng trào ngược lên.
Điện thoại của hắn reo lên, hắn dừng xe.
- Ui da, hắn đang đi xe nhanh đột ngột dừng làm đầu nó đập đầu vào mặt kính.
Nó xoa đầu rồi ngó vào màn hình: em yêu? Thiên Tùng có người yêu rồi sao? Nó tròn mắt
- Anh đây, có chuyện gì vậy? Hắn bắt máy
- Alo, anh yêu à? Tối nay anh sang ăn tối với em nha! Em đợi anh đó
- Ừ, được rồi, anh sẽ tới, hắn khẽ cười.
- Dạ, vậy anh sang ngay nha! Em yêu anh
- Ừ, anh cũng yêu em, tạm biệt
- Tạm biệt anh!
Hắn tắt màn hình, nó ngó hắn trơ trơ
- Ai vậy? Nó tròn mắt hỏi
- Tĩnh Nhi! Cô ấy là người yêu của tôi!
- Tĩnh Nhi? Người yêu?
- Sao?
- Không, mình chỉ nghĩ là Khánh Linh …….
- Linh có người khác rồi, cô ấy đã sang Đài Loan với Tống Nhậm Hàn, kết hôn với cô ấy năm ngoái.
- Vậy à?
- Ừ, sắp tới nhà rồi, cô nhanh thay đồ rồi xuống nói chuyện với tôi một lát
- Ừ, nó gật đầu
Ya ~ đã quá đi! Nó ngâm mình trong bồn nước nóng, mới dầm mưa về mà được ngâm bồn thì còn gì bằng. Sau hơn một tiếng, nó bước ra với bộ đồ ngủ doraemon siêu đáng yêu màu xanh nước biển, nó lau khô tóc rồi bước xuống nhà, trông không khác gì một cây nấm xanh đội rơm trên đầu. Nhìn mà cười.
- Mình xin lỗi, mình tắm hơi lâu, nó nói với hắn
Hắn tắt bỏ tivi rồi ra hiệu cho nó ngồi xuống.
- Tĩnh Nhi gọi cho tôi bao nhiêu cuộc rồi cô biết không? Đồ chậm chạp
- Nè! Cậu muốn nói chuyện, chỉ là chuyện này thôi sao? Nó nhăn nhó
- Im miệng! Cô mà nói nữa thì thu dọn đồ ra khỏi nhà đi! Đây là nhà của tôi, tôi muốn nói gì chẳng được! Hắn nói lại
- Dạ dạ, vậy cậu nói đi ạ, mình không dám nói nữa! Nó thay đổi hẳn giọng điệu nhưng trong lòng vẫn đang rủa thầm.
- Thế nào? Không có nơi chứa chấp chứ gì? Hắn từ đâu bước tới, mỉm cười rồi xòe ô ra che cho nó, hắn nghiêng hết về phần nó, khiến chiếc áo phông mỏng của hắn thấm mưa ướt hết.
Nó ngại ngùng đẩy chiếc ô về bên hắn:
- Cậu đã đúng, xin lỗi, mình ….hic hic ……..mình …huhu, mình bị chị Mai Mai bỏ rơi rồi!
- Lau hết nước mắt cho tôi! Hắn ra lệnh
Nó nghe lời vội vàng lấy tay lên lau hết nước mắt. Lời nói của hắn như có ma lực, khiến nó như không thể không nghe theo.
- Bây giờ thì về nhà! Hắn gằn giọng
- Ừ ừ, nó gật đầu
Rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe của hắn, không gian im lặng bao trùm. Hắn mở lời:
- Tôi chắc là cô có câu trả lời cho riêng mình rồi!
- Ừm, nó gật đầu
- Haizz, chỉ 2 năm thôi mà, mọi thứ sẽ lại theo trật tự! Hắn thở dài nhìn ra xa
- ……..HẮT XÌ
- Lạnh chứ? Hắn hỏi nó
- Hả? Nó ngớ người rồi nghĩ: trong tình huống này mấy cái truyện ngôn tình thường là nhân vật nam đưa áo cho nhân vật nữ nè! Thật sự lãng mạn, hay là cậu ấy cũng thế nhỉ? Nó nghĩ vậy rồi đáp
- Ừm, cũng hơi lạnh, nó thoáng đỏ mặt
- Đáng đời! Hắn nói hai từ gọn lỏn
Miệng nó búng không ra lời, cảm giác tưng hửng trào ngược lên.
Điện thoại của hắn reo lên, hắn dừng xe.
- Ui da, hắn đang đi xe nhanh đột ngột dừng làm đầu nó đập đầu vào mặt kính.
Nó xoa đầu rồi ngó vào màn hình: em yêu? Thiên Tùng có người yêu rồi sao? Nó tròn mắt
- Anh đây, có chuyện gì vậy? Hắn bắt máy
- Alo, anh yêu à? Tối nay anh sang ăn tối với em nha! Em đợi anh đó
- Ừ, được rồi, anh sẽ tới, hắn khẽ cười.
- Dạ, vậy anh sang ngay nha! Em yêu anh
- Ừ, anh cũng yêu em, tạm biệt
- Tạm biệt anh!
Hắn tắt màn hình, nó ngó hắn trơ trơ
- Ai vậy? Nó tròn mắt hỏi
- Tĩnh Nhi! Cô ấy là người yêu của tôi!
- Tĩnh Nhi? Người yêu?
- Sao?
- Không, mình chỉ nghĩ là Khánh Linh …….
- Linh có người khác rồi, cô ấy đã sang Đài Loan với Tống Nhậm Hàn, kết hôn với cô ấy năm ngoái.
- Vậy à?
- Ừ, sắp tới nhà rồi, cô nhanh thay đồ rồi xuống nói chuyện với tôi một lát
- Ừ, nó gật đầu
Ya ~ đã quá đi! Nó ngâm mình trong bồn nước nóng, mới dầm mưa về mà được ngâm bồn thì còn gì bằng. Sau hơn một tiếng, nó bước ra với bộ đồ ngủ doraemon siêu đáng yêu màu xanh nước biển, nó lau khô tóc rồi bước xuống nhà, trông không khác gì một cây nấm xanh đội rơm trên đầu. Nhìn mà cười.
- Mình xin lỗi, mình tắm hơi lâu, nó nói với hắn
Hắn tắt bỏ tivi rồi ra hiệu cho nó ngồi xuống.
- Tĩnh Nhi gọi cho tôi bao nhiêu cuộc rồi cô biết không? Đồ chậm chạp
- Nè! Cậu muốn nói chuyện, chỉ là chuyện này thôi sao? Nó nhăn nhó
- Im miệng! Cô mà nói nữa thì thu dọn đồ ra khỏi nhà đi! Đây là nhà của tôi, tôi muốn nói gì chẳng được! Hắn nói lại
- Dạ dạ, vậy cậu nói đi ạ, mình không dám nói nữa! Nó thay đổi hẳn giọng điệu nhưng trong lòng vẫn đang rủa thầm.