Nói rồi hắn quay ra chỗ cửa phòng và gõ nhẹ 3 tiếng
- Tôi vào được chứ? Hắn khẽ nghiêng đầu hỏi sau đó cười, nụ cười như ánh mặt trời, đẹp không tả xiết với hàm răng trắng đều tăm tắp mà mọi cô gái đều muốn nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh băng của hắn, nhưng với nó thì …..một nụ cười thể hiện sự gian tà và trêu ghẹo.
- Ê, cô nghĩ gì vậy hả? Còn không mau nói cho tôi vào, hắn nói, kéo nó ra khỏi những suy nghĩ điên loạn, làm cho nó giật mình, nó khẽ đưa mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt của hắn, nhìn những sự trêu chọc hiện rõ trong đôi mắt, nhưng rồi cũng phải cúi mặt xuống, ngập ngừng
- Cậu vào đi!
Hắn bước vào, nói bâng quơ:
- Đã không được dạy dỗ tử tế rồi lại còn bày đặt
Nó ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt ngu ngơ dần chuyển sang sự tức giận. Hắn cười cười rồi lắc đầu nói:
- Không phải nói cô đâu nha! Đừng nhìn tôi như vậy chứ!
Nó im lặng, chỉ có 2 người ở đây thì hắn nói ai, chẳng lẽ nhà có ma? Cậu ấy vào đây có chuyện gì thế nhỉ?
Nó vừa tỉnh được giấc mộng, chưa kịp hỏi thì đã thấy hắn đang cầm tờ giấy nó đang viết lên đọc:
- Anh ơi, anh đừng bỏ em mà, em không thể sống thiếu anh đâu! Tiểu Lan khóc sướt mướt quỳ xuống chân Lam Kì, nhưng Lam Kì ác độc không những không đứng lại mà còn đẩy mạnh chân Tiểu Lan ra. Trời đang mưa thật to. Cái gì thế này? Hắn nhíu mày vẻ không hiểu
- A! Cái đó là …….nó hốt hoảng chạy ngay tới
- Tiểu Lan như một con mèo nằm ngay giữa đường, người ướt mèm, cô tuyệt vọng không muốn đứng dậy đi đâu nữa, bóng dáng …..
- Đừng đọc nữa! Nó hét lên chộp lấy tờ giấy nhưng không kịp, hắn đã đưa tờ giấy lên trên cao và tiếp tục đọc
- Bóng dáng Lam Kì đã dần khuất xa trong sương mờ. Haha, trời đang mưa mà lại khuất sau sương mờ sao? Haha, hắn cười lớn, trong khi nó vẫn đang cố đới chân lên để lấy lại tờ giấy
- Thiên Tùng, cậu đừng đọc nữa! Trả cho mình đi! Nó nhảy nhảy lên
- Cô đang học viết truyện ngôn tình à? Vậy thì để tôi đọc rồi cho nhận xét!
- Không, trả đây!
- Tiểu Lan đã dần thiếp đi vì mệt thì vừa lúc đó ……
- A, giật được rồi! Nó thở phào vì đã cướp lại được tờ giấy từ tay hắn
- Cô dám! Hắn trừng mắt nhìn nó
- Sao ….sao nào? Nó là của mình mà! Nó sợ hãi nhưng vẫn lên mặt
- Haha, tôi chỉ đùa thôi mà! Nhìn mặt cô kìa, xanh như tàu lá vậy! Hắn cười nhưng rồi lại dập tắt ngay
- Cô viết khá lắm! Hắn cúi người xoa đầu nó
- Thật sao? Nó nhẩy lên mừng rỡ
- Đùa thôi, thay vì viết mấy cái vớ vẩn này thì tìm hiểu cách nấu ăn đi, sáng ngày mai đừng để tôi phải ăn trứng với xúc xích nữa! Hắn trở mặt ngay
- Nè, vậy là sao chứ?
- Sao trăng gì, tai cô bị điếc sao? Hắn nói rồi đi ra ngoài
Nó ngơ ngác: thật sự mục đích của cậu ấy khi vào đây chỉ để đôi co với mình?
- Tôi vào được chứ? Hắn khẽ nghiêng đầu hỏi sau đó cười, nụ cười như ánh mặt trời, đẹp không tả xiết với hàm răng trắng đều tăm tắp mà mọi cô gái đều muốn nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh băng của hắn, nhưng với nó thì …..một nụ cười thể hiện sự gian tà và trêu ghẹo.
- Ê, cô nghĩ gì vậy hả? Còn không mau nói cho tôi vào, hắn nói, kéo nó ra khỏi những suy nghĩ điên loạn, làm cho nó giật mình, nó khẽ đưa mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt của hắn, nhìn những sự trêu chọc hiện rõ trong đôi mắt, nhưng rồi cũng phải cúi mặt xuống, ngập ngừng
- Cậu vào đi!
Hắn bước vào, nói bâng quơ:
- Đã không được dạy dỗ tử tế rồi lại còn bày đặt
Nó ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt ngu ngơ dần chuyển sang sự tức giận. Hắn cười cười rồi lắc đầu nói:
- Không phải nói cô đâu nha! Đừng nhìn tôi như vậy chứ!
Nó im lặng, chỉ có 2 người ở đây thì hắn nói ai, chẳng lẽ nhà có ma? Cậu ấy vào đây có chuyện gì thế nhỉ?
Nó vừa tỉnh được giấc mộng, chưa kịp hỏi thì đã thấy hắn đang cầm tờ giấy nó đang viết lên đọc:
- Anh ơi, anh đừng bỏ em mà, em không thể sống thiếu anh đâu! Tiểu Lan khóc sướt mướt quỳ xuống chân Lam Kì, nhưng Lam Kì ác độc không những không đứng lại mà còn đẩy mạnh chân Tiểu Lan ra. Trời đang mưa thật to. Cái gì thế này? Hắn nhíu mày vẻ không hiểu
- A! Cái đó là …….nó hốt hoảng chạy ngay tới
- Tiểu Lan như một con mèo nằm ngay giữa đường, người ướt mèm, cô tuyệt vọng không muốn đứng dậy đi đâu nữa, bóng dáng …..
- Đừng đọc nữa! Nó hét lên chộp lấy tờ giấy nhưng không kịp, hắn đã đưa tờ giấy lên trên cao và tiếp tục đọc
- Bóng dáng Lam Kì đã dần khuất xa trong sương mờ. Haha, trời đang mưa mà lại khuất sau sương mờ sao? Haha, hắn cười lớn, trong khi nó vẫn đang cố đới chân lên để lấy lại tờ giấy
- Thiên Tùng, cậu đừng đọc nữa! Trả cho mình đi! Nó nhảy nhảy lên
- Cô đang học viết truyện ngôn tình à? Vậy thì để tôi đọc rồi cho nhận xét!
- Không, trả đây!
- Tiểu Lan đã dần thiếp đi vì mệt thì vừa lúc đó ……
- A, giật được rồi! Nó thở phào vì đã cướp lại được tờ giấy từ tay hắn
- Cô dám! Hắn trừng mắt nhìn nó
- Sao ….sao nào? Nó là của mình mà! Nó sợ hãi nhưng vẫn lên mặt
- Haha, tôi chỉ đùa thôi mà! Nhìn mặt cô kìa, xanh như tàu lá vậy! Hắn cười nhưng rồi lại dập tắt ngay
- Cô viết khá lắm! Hắn cúi người xoa đầu nó
- Thật sao? Nó nhẩy lên mừng rỡ
- Đùa thôi, thay vì viết mấy cái vớ vẩn này thì tìm hiểu cách nấu ăn đi, sáng ngày mai đừng để tôi phải ăn trứng với xúc xích nữa! Hắn trở mặt ngay
- Nè, vậy là sao chứ?
- Sao trăng gì, tai cô bị điếc sao? Hắn nói rồi đi ra ngoài
Nó ngơ ngác: thật sự mục đích của cậu ấy khi vào đây chỉ để đôi co với mình?