Hôm nay mình viết hẳn 2 chương cho các bạn đọc nè! <3
Rồi hắn quay sang nó, đứng nhìn nó khóc một hồi rồi mới nói:
- Tôi gọi người tới đón rồi
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn, gò má ửng hồng trông yêu như chú thỏ con
- Vậy tốt cho cậu rồi! Nó cố gượng cười mà nước mắt lại rơi, cái tát lúc nãy khiến nó bị ám ảnh thật lâu
- Đứng lên đi, hắn nhàn nhạt nói
- Tại sao?
- Tôi rất ghét những người con gái khóc trước mặt tôi
- Ừ … nó trả lời nhỏ rồi đứng lên, nhưng cách rất xa hắn
- Lại gần đây đi
- Không, mình sợ lại bị đánh nữa
- Có con ma đang giơ tay sau cậu kìa, hắn giả giọng con ma dọa chơi nó nhưng khuôn mặt vẫn thật lạnh
- Á! Á! Ma! Ma! Nó kêu lên thất thanh rồi chạy ngay lại chỗ hắn đang đứng, mắt nó nhòe đi vì sợ ( chuẩn bị khóc nè mấy bạn)
- Ngốc quá! Trên đời này làm gì có ma!
- Nhưng … khi nãy … cậu … nó vẫn chưa hoàn hồn, nói ấp a ấp úng
- Nếu tôi không nói thế thì làm sao cậu chịu tới đây
- …….
- Cậu không hiểu à?
- ……… ( nó)
- ……….. ( hắn)
- Vậy là cậu nói dối? Nó ngây thơ hỏi
- Ừ, gương mặt lạnh của hắn dường như không có tội lỗi gì
- HUHU! CẬU LÀ ĐỒ MẶT KHỈ! ĐỒ ĐÁNG GHÉT! HUHU! Nó khóc thét lên , CẬU COI MÌNH NHƯ ĐỒ NGỐC VẬY!
Hắn nhìn nó khóc một lát nữa rồi đưa ánh mắt sắc như dao nhìn nó làm nó sợ không dám khóc tiếp
- Cậu là người đầu tiên dám chửi tôi
- Nhưng … nhưng … cậu
- IM NGAY! Hắn nói làm nó run lên bàn bật
- …… ( nó)
- Cậu đã làm tôi bực rồi đấy!
- Xin lỗi cậu! Dù nó không muốn nhưng nó đành phải nói, trong bụng vẫn vô cùng ấm ức
- Tôi không chấp nhận, hắn lạnh lùng
- Vậy cậu muốn gì? Nó khóc nấc
- …….. hắn nở nụ cười gian ác là nó giật mình
Chiếc xe ô tô đen sang trọng đã đỗ trước cổng trường, hắn nhìn nó rồi nói:
- Đi về
- Đi đâu?
- Tôi sẽ đưa cậu về
- Không sao đâu! Mình đợi được mà
- Trời mưa to thế này đến tối cũng không dứt được đâu
- …….
- Đi nhanh lên
- Cảm ơn nhé! Nó nhẹ nói)
- ( hắn chẳng thèm trả lời lấy một câu)
Ông quản gia đã chờ sẵn, mở cửa cho hai người bước vào, nó và hắn sẽ cùng ngồi ở phía sau. Còn ông quản gia ở phía trước
Rồi hắn quay sang nó, đứng nhìn nó khóc một hồi rồi mới nói:
- Tôi gọi người tới đón rồi
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn, gò má ửng hồng trông yêu như chú thỏ con
- Vậy tốt cho cậu rồi! Nó cố gượng cười mà nước mắt lại rơi, cái tát lúc nãy khiến nó bị ám ảnh thật lâu
- Đứng lên đi, hắn nhàn nhạt nói
- Tại sao?
- Tôi rất ghét những người con gái khóc trước mặt tôi
- Ừ … nó trả lời nhỏ rồi đứng lên, nhưng cách rất xa hắn
- Lại gần đây đi
- Không, mình sợ lại bị đánh nữa
- Có con ma đang giơ tay sau cậu kìa, hắn giả giọng con ma dọa chơi nó nhưng khuôn mặt vẫn thật lạnh
- Á! Á! Ma! Ma! Nó kêu lên thất thanh rồi chạy ngay lại chỗ hắn đang đứng, mắt nó nhòe đi vì sợ ( chuẩn bị khóc nè mấy bạn)
- Ngốc quá! Trên đời này làm gì có ma!
- Nhưng … khi nãy … cậu … nó vẫn chưa hoàn hồn, nói ấp a ấp úng
- Nếu tôi không nói thế thì làm sao cậu chịu tới đây
- …….
- Cậu không hiểu à?
- ……… ( nó)
- ……….. ( hắn)
- Vậy là cậu nói dối? Nó ngây thơ hỏi
- Ừ, gương mặt lạnh của hắn dường như không có tội lỗi gì
- HUHU! CẬU LÀ ĐỒ MẶT KHỈ! ĐỒ ĐÁNG GHÉT! HUHU! Nó khóc thét lên , CẬU COI MÌNH NHƯ ĐỒ NGỐC VẬY!
Hắn nhìn nó khóc một lát nữa rồi đưa ánh mắt sắc như dao nhìn nó làm nó sợ không dám khóc tiếp
- Cậu là người đầu tiên dám chửi tôi
- Nhưng … nhưng … cậu
- IM NGAY! Hắn nói làm nó run lên bàn bật
- …… ( nó)
- Cậu đã làm tôi bực rồi đấy!
- Xin lỗi cậu! Dù nó không muốn nhưng nó đành phải nói, trong bụng vẫn vô cùng ấm ức
- Tôi không chấp nhận, hắn lạnh lùng
- Vậy cậu muốn gì? Nó khóc nấc
- …….. hắn nở nụ cười gian ác là nó giật mình
Chiếc xe ô tô đen sang trọng đã đỗ trước cổng trường, hắn nhìn nó rồi nói:
- Đi về
- Đi đâu?
- Tôi sẽ đưa cậu về
- Không sao đâu! Mình đợi được mà
- Trời mưa to thế này đến tối cũng không dứt được đâu
- …….
- Đi nhanh lên
- Cảm ơn nhé! Nó nhẹ nói)
- ( hắn chẳng thèm trả lời lấy một câu)
Ông quản gia đã chờ sẵn, mở cửa cho hai người bước vào, nó và hắn sẽ cùng ngồi ở phía sau. Còn ông quản gia ở phía trước