Đi thêm một đoạn nữa thì tới nơi. Hắn dẫn nó vào bên trong, xung quanh toàn ánh đèn màu vàng lấp lánh rất đẹp và sang trọng. Nó hớn ha hớn hở chạy vọt lên. Hắn vẫn rất bình tĩnh bước từng bậc cầu thang. Bỗng nhiên ……. Sượt …..
Nó trượt chân lăn từ bậc cầu thang trên xuống.
- Á á, nó kêu lớn, nhắm tịt mắt lại
Một lát sau, nó …… không hề cảm thấy đau đớn một chút nào, đúng hơn là cả cơ thể được tựa vào thứ gì đó, vừa mềm lại vừa rắn chắc. Là cái gì vậy ta? Nó mở mắt, đập vào mắt nó trước tiên là một cặp kính cận màu xanh gần sát mặt. Giật mình, nó đẩy ra:
- Kiaaaa, mau tránh xa ta ra, khỉ bốn mắt xấu xí! Nó đẩy ra thật mạnh làm hắn lùi xuống mấy bậc cầu thang
- Cô dám …… nói tôi là khỉ bốn mắt xấu xí?
- A, hóa ra là cậu, cậu vừa đỡ mình sao? Nó gãi đầu gãi tai
- Cô chết với tôi! Hắn nói lớn rồi dồn nó vòng vòng
- Á Á! Cho mình xin lỗi mà! Nó vừa chạy lên cầu thang vừa van xin hắn
Được một lát, nó đã chạy lên tận tầng 4, là nơi bày bán điện thoại, một khoảng cách khá xa là những cô cậu nhân viên đang đặt tay trên mặt kính, một số đang gợi ý điện thoại cho khách hàng, một số đang đẩy hết tầm mắt về phía nó.
Nó trốn vào một cánh cửa. Vừa lúc hắn chạy lên. Nhìn thấy cái bóng nó lấp ló lấp ló. Hắn biết là nó trốn ở đâu nhưng vẫn cố tình hỏi:
- Con nhỏ này chạy đi đâu rồi nhỉ?
- …..* khúc khích khúc khích * nó đứng đằng sau cánh cửa đắc chí cười
Chẳng hay biết hắn đang từ từ mở cửa từ lúc nào.
- Hay thật! Cô định chơi trốn tìm với tôi à? Còn kém quá! Thua rồi nhé! Hắn cười gian tà làm nó xanh mặt, hắn kéo tay nó ra, nó vùng vẫy, hắn càng kéo chặt tay.
- Muốn tôi tha, nói lớn: Tôi là một con ngốc, tôi là một cây nấm lùn xấu xí, 5 lần cho tôi!
- Lè, không đời nào! Nó lè lưỡi rồi quay đầu xuống, cắn mạnh vào tay của hắn
- Ui da, con nhỏ này! Hắn rủa thầm rồi lại chạy theo nó
Những nhân viên giờ đang đổ dồn hết ánh mắt vào cặp đôi đũa lệch này xem họ làm gì tiếp theo. Họ lắng nghe từng lời nó của hắn và nó, tức cười đến nỗi muốn cười bể bụng ra nhưng họ vẫn nín cười, đứng chờ xem. Một vài người đã bắt đầu bật tín hiệu máy quay.
Hắn và nó vẫn tiếp tục đuổi nhau, và hắn lại bắt được nó, lần này hắn không kéo tay nó nữa mà ôm lấy ngang eo của nó, thật chặt, chiêu này khiến nó không thể cắn tay hay vùng vẫy chạy thoát nữa làm hắn rất đắc chí.
- Đừng hòng thắng được tôi! Bây giờ thì mau nói: tôi là một con ngốc, tôi là một cây nấm lùn xấu xí, 10 lần, nhanh! Hắn nói, ôm eo nó thật chặt
- Mới nãy còn 5 lần mà! Sao giờ đã 10 lần? Nó nhăn mặt
- Nói! Hắn trừng mắt, cặp mắt kính như muốn nổ tung
- Tôi là một con ngốc, tôi là một cây nấm lùn xấu xí
- Tiếp!
- Tôi là một con ngốc, tôi là một cây nấm lùn xấu xí
- Tiếp!
- Tôi là một ….
Đến lúc này, nhân viên xung quanh không thể nhịn thêm được nữa, cười to lên, vặn hết volume lên, nghe thấy có tiếng động. Cả hắn và nó đều ngã ngửa ra, hóa ra có bao nhiêu là người đã chứng kiến chuyện nực cười vừa rồi. AAAA, xấu hổ quá mà!
- Bisss! Bissss, dễ thương lắm!
- Bisss! Bisss!
- ………
Mọi người hụ còi inh ỏi làm hắn và nó phát ngượng, nhưng hắn vẫn ra vẻ mặt lạnh, như chưa hề có gì xảy ra, liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Nó trượt chân lăn từ bậc cầu thang trên xuống.
- Á á, nó kêu lớn, nhắm tịt mắt lại
Một lát sau, nó …… không hề cảm thấy đau đớn một chút nào, đúng hơn là cả cơ thể được tựa vào thứ gì đó, vừa mềm lại vừa rắn chắc. Là cái gì vậy ta? Nó mở mắt, đập vào mắt nó trước tiên là một cặp kính cận màu xanh gần sát mặt. Giật mình, nó đẩy ra:
- Kiaaaa, mau tránh xa ta ra, khỉ bốn mắt xấu xí! Nó đẩy ra thật mạnh làm hắn lùi xuống mấy bậc cầu thang
- Cô dám …… nói tôi là khỉ bốn mắt xấu xí?
- A, hóa ra là cậu, cậu vừa đỡ mình sao? Nó gãi đầu gãi tai
- Cô chết với tôi! Hắn nói lớn rồi dồn nó vòng vòng
- Á Á! Cho mình xin lỗi mà! Nó vừa chạy lên cầu thang vừa van xin hắn
Được một lát, nó đã chạy lên tận tầng 4, là nơi bày bán điện thoại, một khoảng cách khá xa là những cô cậu nhân viên đang đặt tay trên mặt kính, một số đang gợi ý điện thoại cho khách hàng, một số đang đẩy hết tầm mắt về phía nó.
Nó trốn vào một cánh cửa. Vừa lúc hắn chạy lên. Nhìn thấy cái bóng nó lấp ló lấp ló. Hắn biết là nó trốn ở đâu nhưng vẫn cố tình hỏi:
- Con nhỏ này chạy đi đâu rồi nhỉ?
- …..* khúc khích khúc khích * nó đứng đằng sau cánh cửa đắc chí cười
Chẳng hay biết hắn đang từ từ mở cửa từ lúc nào.
- Hay thật! Cô định chơi trốn tìm với tôi à? Còn kém quá! Thua rồi nhé! Hắn cười gian tà làm nó xanh mặt, hắn kéo tay nó ra, nó vùng vẫy, hắn càng kéo chặt tay.
- Muốn tôi tha, nói lớn: Tôi là một con ngốc, tôi là một cây nấm lùn xấu xí, 5 lần cho tôi!
- Lè, không đời nào! Nó lè lưỡi rồi quay đầu xuống, cắn mạnh vào tay của hắn
- Ui da, con nhỏ này! Hắn rủa thầm rồi lại chạy theo nó
Những nhân viên giờ đang đổ dồn hết ánh mắt vào cặp đôi đũa lệch này xem họ làm gì tiếp theo. Họ lắng nghe từng lời nó của hắn và nó, tức cười đến nỗi muốn cười bể bụng ra nhưng họ vẫn nín cười, đứng chờ xem. Một vài người đã bắt đầu bật tín hiệu máy quay.
Hắn và nó vẫn tiếp tục đuổi nhau, và hắn lại bắt được nó, lần này hắn không kéo tay nó nữa mà ôm lấy ngang eo của nó, thật chặt, chiêu này khiến nó không thể cắn tay hay vùng vẫy chạy thoát nữa làm hắn rất đắc chí.
- Đừng hòng thắng được tôi! Bây giờ thì mau nói: tôi là một con ngốc, tôi là một cây nấm lùn xấu xí, 10 lần, nhanh! Hắn nói, ôm eo nó thật chặt
- Mới nãy còn 5 lần mà! Sao giờ đã 10 lần? Nó nhăn mặt
- Nói! Hắn trừng mắt, cặp mắt kính như muốn nổ tung
- Tôi là một con ngốc, tôi là một cây nấm lùn xấu xí
- Tiếp!
- Tôi là một con ngốc, tôi là một cây nấm lùn xấu xí
- Tiếp!
- Tôi là một ….
Đến lúc này, nhân viên xung quanh không thể nhịn thêm được nữa, cười to lên, vặn hết volume lên, nghe thấy có tiếng động. Cả hắn và nó đều ngã ngửa ra, hóa ra có bao nhiêu là người đã chứng kiến chuyện nực cười vừa rồi. AAAA, xấu hổ quá mà!
- Bisss! Bissss, dễ thương lắm!
- Bisss! Bisss!
- ………
Mọi người hụ còi inh ỏi làm hắn và nó phát ngượng, nhưng hắn vẫn ra vẻ mặt lạnh, như chưa hề có gì xảy ra, liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?