Vậy là 2 người cùng nhau rời khỏi công viên. Sự nuối tiếc của mọi người hiện rõ, cơ hội gặp anh như vậy là rất hiếm vì dường như anh chẳng bao giờ đến những nơi này cả.
Chiếc xe BWT dừng bánh ở "Đài truyền hình VTC". Sau khi xe chạy được khoảng 15p thì Quỳnh An tự nhiên quay phắt sang nhìn Kevil...
- Trên mặt tôi dính gì sao. - Anh thắc mắc vì thái độ của cô.
- Tôi đi với anh đến đài truyền hình...liệu có sao không???
- Sao là sao.
- Anh đừng đùa...Tôi chỉ là cô gái bình thường, đi với anh đến đó chẳng phải mọi người sẽ nghĩ lung tung sao.
- Chẳng sao cả. Em đừng để ý là được.
Cô đang định nói thì chiếc xe dừng lại nên cô cũng thôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ cô thấy chiếc cổng to đùng và thật sang trọng.
- Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi.
Cô không nói gì cả chỉ gật đầu rồi đi xuống. Đi vào đại sảnh cô chỉ dám núp sau lưng anh, lòng cầu mong đừng ai để ý đến cô. Trong đại sảnh có rất nhiều người, ai ai cũng mang dáng vẻ tất bật, bận rộn. Nhưng đến khi mọi người nhìn thấy Kevil thì mọi công việc dường như không còn quan trọng. Mọi người giật mình khi thấy sự khác lạ, đó là cô gái đang e dè núp đằng sau lưng anh, những tiếng xì xầm lại bắt đầu nổi lên:
- Ơ....ai vậy kìa???
- Cô ấy là ai thế.
- Nhìn lạ quá...ca sĩ mới sao???
.....vân vân và vân vân......
Những câu hỏi không có câu trả lời cứ liên tiếp được đặt ra, cứ như được lập trình sẵn vậy. Quỳnh An nghe mà cứ thầm thở dài trong lòng. Đúng là đến đây với anh ta là hoàn toàn sai lầm mà.
- Chào anh, Kevil. - Một chàng trai lớn hơn anh tầm khoảng 4,5 tuổi bước đến gần anh chào hỏi.
- Ừ, chào anh. - Kevil nhàn nhạt đáp lại.
- Cậu đến để quay phim sao.
- Tôi đến có chút việc. Chưa phải quay.
- Ra thế. Còn chuyện lần trước tôi đề nghị anh đã có quyết định chưa. - Lòng vòng mãi thì cũng vào chủ đề chính.
- Tôi vẫn đang suy nghĩ. Cụ thể như thế nào tôi sẽ nói với quản lí của tôi, anh cứ đến gặp quản lí của tôi.
- Vậy được, tôi sẽ chờ quyết định của anh. Ơ....nhưng đây là... - Lúc này anh ta mới chú ý đến sự có mặt của Quỳnh An, anh ta cũng khá bất ngờ khi thấy cô đi bên cạnh anh.
- Bạn tôi. - Anh trả lời không chút do dự.
Quỳnh An nghe vậy thì cũng phải đi lên trước để giới thiệu về mình cho phải phép.
- Chào anh, em là Quỳnh An.
- Ừ chào e. Vậy thôi tôi đi trước nhé. - Anh ta quay qua Kevil chào rồi đi trước.
Sau khi chờ anh ta đi xa, Quỳnh An mới bước tiến lên song song với Kevil hỏi với giọng tò mò:
- Anh ta là ai vậy??
- Người của đài PM, tên là Khang. - Kevil nhắc đến anh ta thì tỏ vẻ không quan tâm.
- Thế còn cái đề nghị gì gì đó thì sao.
- Anh ta mời tôi quảng cáo. Nhưng tôi đang còn suy nghĩ.
- Có vẻ anh rất bận rộn nhỉ. - Quỳnh An gật đầu khẳng định.
- Để được như vậy tôi đã cố gắng rất nhiều. - Anh nhẹ giọng nói.
- Là sao...
- Biết nhiều không tốt đâu. - Anh quay sang xí đầu cô.
- Hứ...không nói thì thôi.
Hai người tiếp tục đi trong sự ngưỡng mộ đối với Kevil, tò mò với Quỳnh An. Phía sau hình ảnh 2 người đã được ghi lại rõ nét. Đi một đoạn nữa thì phía xa cô thấy một đoàn quay phim đang làm việc. Có rất nhiều người đang tất bật chuẩn bị cho buổi quay phim. Cách đó không xa, một bàn 4 người gồm 2 trai 2 gái đang nói chuyện với nhau, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống.
Chiếc xe BWT dừng bánh ở "Đài truyền hình VTC". Sau khi xe chạy được khoảng 15p thì Quỳnh An tự nhiên quay phắt sang nhìn Kevil...
- Trên mặt tôi dính gì sao. - Anh thắc mắc vì thái độ của cô.
- Tôi đi với anh đến đài truyền hình...liệu có sao không???
- Sao là sao.
- Anh đừng đùa...Tôi chỉ là cô gái bình thường, đi với anh đến đó chẳng phải mọi người sẽ nghĩ lung tung sao.
- Chẳng sao cả. Em đừng để ý là được.
Cô đang định nói thì chiếc xe dừng lại nên cô cũng thôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ cô thấy chiếc cổng to đùng và thật sang trọng.
- Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi.
Cô không nói gì cả chỉ gật đầu rồi đi xuống. Đi vào đại sảnh cô chỉ dám núp sau lưng anh, lòng cầu mong đừng ai để ý đến cô. Trong đại sảnh có rất nhiều người, ai ai cũng mang dáng vẻ tất bật, bận rộn. Nhưng đến khi mọi người nhìn thấy Kevil thì mọi công việc dường như không còn quan trọng. Mọi người giật mình khi thấy sự khác lạ, đó là cô gái đang e dè núp đằng sau lưng anh, những tiếng xì xầm lại bắt đầu nổi lên:
- Ơ....ai vậy kìa???
- Cô ấy là ai thế.
- Nhìn lạ quá...ca sĩ mới sao???
.....vân vân và vân vân......
Những câu hỏi không có câu trả lời cứ liên tiếp được đặt ra, cứ như được lập trình sẵn vậy. Quỳnh An nghe mà cứ thầm thở dài trong lòng. Đúng là đến đây với anh ta là hoàn toàn sai lầm mà.
- Chào anh, Kevil. - Một chàng trai lớn hơn anh tầm khoảng 4,5 tuổi bước đến gần anh chào hỏi.
- Ừ, chào anh. - Kevil nhàn nhạt đáp lại.
- Cậu đến để quay phim sao.
- Tôi đến có chút việc. Chưa phải quay.
- Ra thế. Còn chuyện lần trước tôi đề nghị anh đã có quyết định chưa. - Lòng vòng mãi thì cũng vào chủ đề chính.
- Tôi vẫn đang suy nghĩ. Cụ thể như thế nào tôi sẽ nói với quản lí của tôi, anh cứ đến gặp quản lí của tôi.
- Vậy được, tôi sẽ chờ quyết định của anh. Ơ....nhưng đây là... - Lúc này anh ta mới chú ý đến sự có mặt của Quỳnh An, anh ta cũng khá bất ngờ khi thấy cô đi bên cạnh anh.
- Bạn tôi. - Anh trả lời không chút do dự.
Quỳnh An nghe vậy thì cũng phải đi lên trước để giới thiệu về mình cho phải phép.
- Chào anh, em là Quỳnh An.
- Ừ chào e. Vậy thôi tôi đi trước nhé. - Anh ta quay qua Kevil chào rồi đi trước.
Sau khi chờ anh ta đi xa, Quỳnh An mới bước tiến lên song song với Kevil hỏi với giọng tò mò:
- Anh ta là ai vậy??
- Người của đài PM, tên là Khang. - Kevil nhắc đến anh ta thì tỏ vẻ không quan tâm.
- Thế còn cái đề nghị gì gì đó thì sao.
- Anh ta mời tôi quảng cáo. Nhưng tôi đang còn suy nghĩ.
- Có vẻ anh rất bận rộn nhỉ. - Quỳnh An gật đầu khẳng định.
- Để được như vậy tôi đã cố gắng rất nhiều. - Anh nhẹ giọng nói.
- Là sao...
- Biết nhiều không tốt đâu. - Anh quay sang xí đầu cô.
- Hứ...không nói thì thôi.
Hai người tiếp tục đi trong sự ngưỡng mộ đối với Kevil, tò mò với Quỳnh An. Phía sau hình ảnh 2 người đã được ghi lại rõ nét. Đi một đoạn nữa thì phía xa cô thấy một đoàn quay phim đang làm việc. Có rất nhiều người đang tất bật chuẩn bị cho buổi quay phim. Cách đó không xa, một bàn 4 người gồm 2 trai 2 gái đang nói chuyện với nhau, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống.