Mọi ánh mắt đổ dồn khi tôi bước vào bên trong, vừa kịp quan sát thấy Mẹ đang đứng bên cạnh những người mặc quần áo công an, chưa định thần được điều gì thì một ông đứng lên và nói:
-…Do có những sai phạm nghiệm trọng về quản lí hóa đơn chứng từ…. với công ty …. Đề nghị chị theo chúng tôi về trụ sở để làm rõ vụ việc….
Tim tôi như ngừng ngập, câu nói đó như búa tạ giáng vào đầu tôi, nhìn thấy Mẹ khóc tôi lao đến hỏi:
- Mẹ … Mẹ ơi…. Có chuyện gì vậy ạ…
- Con ơi, Mẹ xin lỗi con…
- Mẹ có chuyện gì vậy, bao giờ Mẹ về….
Từng câu nói của Mẹ, từng câu hỏi của tôi … lẫn những tiếng khóc của họ hàng người thân. Tôi không còn nhớ lúc đó chân tay mình đã bủn rủn đến mức nào… Chỉ nhớ rằng nó rất đau đớn.
Cánh cửa chiếc xe kéo vào, lằng lặng tôi nhìn theo hình ảnh của Mẹ dần khép lại và đi khuất sau dãy nhà đầu ngõ. Mọi người lúc này tập chung nhìn vào tôi, vài người cố gắng đi đến để động viên:
- “ Con ơi, Mẹ đi một tí rồi Mẹ sẽ về thôi “
- “ Nó lớn rồi, cô cũng phải nói thật cho nó biết chứ”
- “ Anh này biết cái gì “
- “ Đã có văn bản chính thức nên Mẹ cháu cũng sẽ bị tạm giam, để điều tra rồi mới về được cháu ạ”
- “ Anh đừng có nói như thế, nó đã biết cái gì, mà mọi việc còn chưa rõ ràng, họ mới đang điều tra”
- “ Nam cố gắng nhé, cô thương cháu lắm, cháu đi vào nhà nằm nghỉ đi, đưa cặp đây cô cất hộ”
Từng bước chân nặng nề, tôi cúi gằm mặt xuống đi vào nhà, tôi không biết tôi đã nghĩ những gì, tôi không nhớ đã có bao người đi đến xoa vào vai tôi. Lúc này một vài người thân cùng bước vào bên trong:
- Cô xuống nấu cơm cho Nam nhé….
- Thôi mày sang nhà ăn cơm cùng chú và em cò … đi đi cháu…
+ Mẹ cháu sẽ ra sao đây hả chú? trong tù Mẹ ăn uống những gì ạ?. Thuốc viêm xoang Mẹ còn chưa kịp mang đi, cả thuốc cao huyết áp nữa, mà giờ này trưa rồi, sắp đến giờ uống thuốc rồi. Trong đó có ai mua thuốc cho Mẹ cháu không, họ có đánh Mẹ không, bao giờ thì Mẹ cháu về…
Không biết bao nhiêu câu,tôi đã hỏi mọi người… Vậy mà đáp lại chỉ có một không gian im lặng, chẳng ai trả lời cho tôi lấy một câu. Chỉ văng vẳng đâu đây những tiếng nấc bật lên, khi họ không cầm được nước mắt.
Tôi đi vào phòng bên trong và khóa cửa ại, mặc cho những ánh mắt nhìn theo về phía tôi. Nằm trên giường mải mê với những câu hỏi cứ vờn mãi trong đầu, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến:
18h30’
- CỐC CỐC CỐC.
- Ai đấy.
- Em đây, anh mở cửa ra đi.
- Sao em lại đến, anh có gọi em đâu.
- Em nhắn tin gọi cho anh, không thấy anh trả lời…
- Lắm chuyện thế nhỉ, có thế mà cũng phải đến đây à.
- Em vừa nói chuyện với cô anh....em biết rồi anh à… anh mở cửa ra đi.
- Không mở đâu, về đi, có gì mai gặp nhau sau nhé, về đi…
- Anh không mở em không về đâu, em cứ ngồi đây chờ anh đấy.
- Kệ em.
Vừa nói câu đó, Lan ngồi bệt xuống nền nhà ngoài cửa như thách thức. Tôi cũng muốn gặp Lan lắm, muốn ôm Lan vào lòng, muốn cho Lan biết những suy nghĩ của tôi lúc này. Nhưng tôi sợ đâu có sẽ có ánh mắt thương hại của Lan, tôi không muốn Lan nhìn thấy mình yếu đuối và sợ sệt như thế này, tôi sẽ không mở cửa:
- Em đi về đi, đừng có ngồi ở đấy, có chuyện gì ngày mai nói sau.
- Anh không mở cũng được, em ngồi đây chờ anh….
5p 10p 20p trôi qua, không thấy Lan nói gì, tôi biết cô bé đang ngồi đâu đó ngoài cánh cửa gỗ kia. Rất khó chịu nhưng tôi cũng phải bước ra và mở cửa, lúc này Lan đang ngồi bệt dưới đất rồi đứng dậy đi vào trong phòng, còn tôi lại phi lên giường nằm quay mặt vào tường. Vừa nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm mồ môi của tôi như vừa gặp phải một cơn ác mộng, Lan hỏi:
- Anh vừa ngủ dậy à.
- Uh.
-Nóng thế này sao anh không bật quạt.
- Uh.
- Anh ăn gì chưa, để em xuống nấu lại thức ăn nhé.
- Không cần.
- Anh phải ăn chứ.
- Không.
- Ăn đi xong em tặng quà cho này.
- Đã bảo là Không cần, nói lắm thế nhỉ.
Tiếng quát của tôi bỗng làm không gian như nín lặng…. 5s …10s vẫn không thấy Lan nói gì… 15s … 30s chợt thấy một tiếng nấc, tôi quay lại nhìn thấy Lan đang mím chặt môi:
- Ơ em bị hâm à, sao mà khóc.
Lan lấy tay gạt nước mắt quay đi rồi nói:
- Không có gì ạ.
Thấy nước mắt Lan lăn dài trên má, vô tình tôi nhận ra mình đã nói những câu làm Lan buồn, món quà tôi đòi bằng được giờ đây lại coi nó như không. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lan khóc, một chút hờn một chút cảm thấy giận bản thân, tôi bèn quay sang chạm vào vai cô bé:
- Anh xin lỗi, bây giờ anh không muốn nói chuyện.
-Không sao ạ, để em xuống bếp nấu lại thức ăn cho anh.
Lan đi xuống dưới bếp, còn tôi vấn nằm úp mặt vào vào góc tường...Một lúc sau thì Lan dọn thức ăn lên bàn, rồi cầm chiêc khăn mặt ướt mang lên lau mặt cho tôi, từng cử chỉ ân cần, quan tâm của Lan, khiến tôi không khỏi động lòng và bước ra bàn ăn cùng Lan, hai đứa vừa ngồi ăn và nói chuyện:
- Sao em không về đi, muộn thế này chú Nghĩa bực mình đấy.
- Không sao ạ… mà bố anh biết chuyện chưa.
- Ông ở xa làm sao biết được, quà đâu?
Lan lôi ra một mảnh giấy A4, đó là một bức hình vẽ tôi và Lan cầm tay đứng dưới một mái hiên, ngoài trời là những giọt mưa nhưng:
- Em xin lỗi tại lúc đó đang vẽ, nhắn tin không thấy anh trả lời, nên em vội đến đây, nên…nên… cái trái tim này em chưa vẽ xong… em định viết tên hai đứa vào đó nên hơi lâu… để em mang về lúc nào vẽ lại…
- Không sao, đưa cho anh, lúc nào anh vẽ tên.
Ăn xong, hai đứa ngồi xem tivi, được một lúc Lan thấy tôi dựa vào góc tường, người như mất hồn. Nhìn thân xác tôi tàn tạ, chiếc áo trắng loang lổ những viết bẩn chưa thay, đầu tóc thì bù xù. Tôi dường như chẳng thiết tha với một thứ gì trên đời này nữa, tôi không biết đến bao giờ gặp Mẹ, bao giờ Mẹ về, bao giờ Mẹ mới ngồi đây để nói chuyện với tôi và Lan. Những suy nghĩ cứ về cuộc đời cứ mải miết in hằn lên gương mặt. Lan không cầm được nước mắt khi nhìn tôi như vậy. Thấy lan khóc tôi bảo Lan đi về, nhưng cô bé không chiu, đòi ở bên tôi:
- Muộn rồi em về đi,
- Nhìn anh thế này em lo lắm, em về làm sao được bây giờ.
- Em không về chú Nghĩa mắng đấy.
- Vậy mai anh sẽ đi học chứ.
- Uh...
Gương mặt buồn bã, những câu nói động viên, sự quan tâm lo lắng của Lan trước lúc ra về. Lan Dần dần khuất sau những ánh đén hắt ra từ bên trong những ngôi nhà hàng xóm. Những ngôi nhà luôn đầy ắp những tiếng cười của những đứa trẻ, có đầy đủ cha mẹ ở bên cạnh. Còn tôi sẽ khép cánh cửa này và đi vào một mình...
8h sáng hôm sau chuông điện thoại reo:
- Sao anh không đến trường.
- Kệ anh.
- Sắp cuối thi cuối kì rồi, anh phải đi học chứ.
- Kệ.
- Vậy em cũng nghỉ học.
- Em đừng có mà điên.
- Kệ em, em lên xin phép chủ nhiệm đây....
Mặc cho Lan nói gì, tôi tắt máy và lên giường ngủ tiếp, chìm vào giấc mơ còn đang dang dở hơn là phải đối mặt với cái thực tại này. Nhưng vừa thiếp đi được 30" thì có tiếng gọi cửa, tôi đi ra:
- Đã chịu dậy rồi à.
- Em có bị sao không vậy, sắp thi rồi còn nghỉ học làm gì.
- Kệ em, thôi đi vào đi, em mua ăn sáng cho anh này.
Hai đứa bước vào nhà, do từ trưa và tối hôm qua chẳng ăn gì nên vừa cầm gói xôi tôi ăn như một thằng chết đói. Còn Lan ngồi nhìn và nói:
- Đi chơi đi anh.
Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cũng chẳng thể cứ ngồi mãi ở nhà được. Tôi bèn đi vào bên trong tắm và thay quần áo. Rồi cùng Lan dắt xe ra, hai đứa đi đến một hồ nước dưới chân một quả đồi. Lang thang trên bờ, tôi và Lan cầm những hòn xỏi lia trên mặt nước. Một lúc sau hai đứa lên ngồi dưới một gốc cây tựa vào vai nhau. Lan cầm chiếc lá bâng quơ rồi nói:
- Hôm qua em có hỏi chú Nghĩa, hình như ở đây mọi người đang đồn ầm lên chuyện nhà anh.
- Chú có nói gì không.
- Em mới hỏi vài câu chú ý đã tỏ ra bực tức khi nhắc đến anh.
- Uhm, cũng phải, hôm qua Bố có gọi điện về cho anh, có lẽ phải mất rất nhiều tiền để chạy án cho Mẹ.
- Vâng...
- Vâng gì, có lẽ nhà anh cũng sắp phá sản rồi. Em có còn yêu anh không?
Câu nói vừa dứt, Lan nhẽ đưa bờ môi mọng đỏ nhích lên hôn vào môi tôi. Có lẽ nó đã thay câu trả lời, bàn tay tôi nhẽ đưa lên vai nàng kéo cổ áo để lộ ra chiếc quai áo con và bờ vai trắng ngần.
Tôi khẽ đưa đôi tay ra chạm vào eo, và từ từ hai đứa ngả xuống dưới nền những chiếc lá khô rụng dưới gốc cây. Đôi môi hai đứa dính chặt, tôi khẽ đưa tay luồn vào bên trong cọng áo rồi tháo chiếc cúc đầu tiên. Đầu luồn xuống hôn lên cằm, cổ rồi xuống vòm ngực nàng, từng tiếng thở gấp gáp của hai đứa. Lan khẽ cắn chặt bờ môi... rồi lấy tay khẽ chạm vào ngực đẩy tôi ra:
- Em xin lỗi...
- Ơ không, anh xin lỗi....
- Thôi đi về đi, cũng gần tan tiết 5 rồi.
Hai đứa rụt lại, mặt Lan ửng đỏ. Tôi khẽ đi ra dắt chiếc xe dựng bên gốc cây, Lan theo sau ngồi lên và ôm chặt lấy tôi. Thỉnh thoảng khẽ rúc đầu vào sau lưng, có lẽ Lan xấu hổ, cũng phải là lần đầu hai đứa đi "xa" đến thế. Về đến gần trường, tôi bảo Lan đi về trước còn tôi gọi điện cho thằng Thành đi về cùng và cũng để hỏi xem hôm nay trên lớp mọi người có hỏi gì không. Lan vừa chào và đi khuất, tôi rút điện thoại ra gọi thì:
- BỤP...
Một phát đạp từ đằng sau lưng làm tôi ngã sõng soài trên mặt đất. Chưa kịp định thần điều gì xảy ra thì... BỘP một viên gạch đáp trúng đầu kèm theo những câu chửi thề của một ai đó.
Lảo đảo cố đứng dậy quay lại xem điều gì xảy ra, thì một nhát chém vào đầu cạnh mang tai. Máu phun ra ướt đẫm chiếc áo, loang lổ trên mặt đất. Một mắt đã bị máu rơi từ trên đầu xuống làm mờ đi, một mắt cố nheo lại và nhìn ra đằng sau thì.... cùng một lúc hai viên gạch đập vào đầu BỐP BỐP... Tôi ngã xuống và ngất lịm đi trong tiếng la hét của người đi đường....
Mọi ánh mắt đổ dồn khi tôi bước vào bên trong, vừa kịp quan sát thấy Mẹ đang đứng bên cạnh những người mặc quần áo công an, chưa định thần được điều gì thì một ông đứng lên và nói:
-…Do có những sai phạm nghiệm trọng về quản lí hóa đơn chứng từ…. với công ty …. Đề nghị chị theo chúng tôi về trụ sở để làm rõ vụ việc….
Tim tôi như ngừng ngập, câu nói đó như búa tạ giáng vào đầu tôi, nhìn thấy Mẹ khóc tôi lao đến hỏi:
- Mẹ … Mẹ ơi…. Có chuyện gì vậy ạ…
- Con ơi, Mẹ xin lỗi con…
- Mẹ có chuyện gì vậy, bao giờ Mẹ về….
Từng câu nói của Mẹ, từng câu hỏi của tôi … lẫn những tiếng khóc của họ hàng người thân. Tôi không còn nhớ lúc đó chân tay mình đã bủn rủn đến mức nào… Chỉ nhớ rằng nó rất đau đớn.
Cánh cửa chiếc xe kéo vào, lằng lặng tôi nhìn theo hình ảnh của Mẹ dần khép lại và đi khuất sau dãy nhà đầu ngõ. Mọi người lúc này tập chung nhìn vào tôi, vài người cố gắng đi đến để động viên:
- “ Con ơi, Mẹ đi một tí rồi Mẹ sẽ về thôi “
- “ Nó lớn rồi, cô cũng phải nói thật cho nó biết chứ”
- “ Anh này biết cái gì “
- “ Đã có văn bản chính thức nên Mẹ cháu cũng sẽ bị tạm giam, để điều tra rồi mới về được cháu ạ”
- “ Anh đừng có nói như thế, nó đã biết cái gì, mà mọi việc còn chưa rõ ràng, họ mới đang điều tra”
- “ Nam cố gắng nhé, cô thương cháu lắm, cháu đi vào nhà nằm nghỉ đi, đưa cặp đây cô cất hộ”
Từng bước chân nặng nề, tôi cúi gằm mặt xuống đi vào nhà, tôi không biết tôi đã nghĩ những gì, tôi không nhớ đã có bao người đi đến xoa vào vai tôi. Lúc này một vài người thân cùng bước vào bên trong:
- Cô xuống nấu cơm cho Nam nhé….
- Thôi mày sang nhà ăn cơm cùng chú và em cò … đi đi cháu…
+ Mẹ cháu sẽ ra sao đây hả chú? trong tù Mẹ ăn uống những gì ạ?. Thuốc viêm xoang Mẹ còn chưa kịp mang đi, cả thuốc cao huyết áp nữa, mà giờ này trưa rồi, sắp đến giờ uống thuốc rồi. Trong đó có ai mua thuốc cho Mẹ cháu không, họ có đánh Mẹ không, bao giờ thì Mẹ cháu về…
Không biết bao nhiêu câu,tôi đã hỏi mọi người… Vậy mà đáp lại chỉ có một không gian im lặng, chẳng ai trả lời cho tôi lấy một câu. Chỉ văng vẳng đâu đây những tiếng nấc bật lên, khi họ không cầm được nước mắt.
Tôi đi vào phòng bên trong và khóa cửa ại, mặc cho những ánh mắt nhìn theo về phía tôi. Nằm trên giường mải mê với những câu hỏi cứ vờn mãi trong đầu, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến:
h’
- CỐC CỐC CỐC.
- Ai đấy.
- Em đây, anh mở cửa ra đi.
- Sao em lại đến, anh có gọi em đâu.
- Em nhắn tin gọi cho anh, không thấy anh trả lời…
- Lắm chuyện thế nhỉ, có thế mà cũng phải đến đây à.
- Em vừa nói chuyện với cô anh....em biết rồi anh à… anh mở cửa ra đi.
- Không mở đâu, về đi, có gì mai gặp nhau sau nhé, về đi…
- Anh không mở em không về đâu, em cứ ngồi đây chờ anh đấy.
- Kệ em.
Vừa nói câu đó, Lan ngồi bệt xuống nền nhà ngoài cửa như thách thức. Tôi cũng muốn gặp Lan lắm, muốn ôm Lan vào lòng, muốn cho Lan biết những suy nghĩ của tôi lúc này. Nhưng tôi sợ đâu có sẽ có ánh mắt thương hại của Lan, tôi không muốn Lan nhìn thấy mình yếu đuối và sợ sệt như thế này, tôi sẽ không mở cửa:
- Em đi về đi, đừng có ngồi ở đấy, có chuyện gì ngày mai nói sau.
- Anh không mở cũng được, em ngồi đây chờ anh….
p p p trôi qua, không thấy Lan nói gì, tôi biết cô bé đang ngồi đâu đó ngoài cánh cửa gỗ kia. Rất khó chịu nhưng tôi cũng phải bước ra và mở cửa, lúc này Lan đang ngồi bệt dưới đất rồi đứng dậy đi vào trong phòng, còn tôi lại phi lên giường nằm quay mặt vào tường. Vừa nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm mồ môi của tôi như vừa gặp phải một cơn ác mộng, Lan hỏi:
- Anh vừa ngủ dậy à.
- Uh.
-Nóng thế này sao anh không bật quạt.
- Uh.
- Anh ăn gì chưa, để em xuống nấu lại thức ăn nhé.
- Không cần.
- Anh phải ăn chứ.
- Không.
- Ăn đi xong em tặng quà cho này.
- Đã bảo là Không cần, nói lắm thế nhỉ.
Tiếng quát của tôi bỗng làm không gian như nín lặng…. s …s vẫn không thấy Lan nói gì… s … s chợt thấy một tiếng nấc, tôi quay lại nhìn thấy Lan đang mím chặt môi:
- Ơ em bị hâm à, sao mà khóc.
Lan lấy tay gạt nước mắt quay đi rồi nói:
- Không có gì ạ.
Thấy nước mắt Lan lăn dài trên má, vô tình tôi nhận ra mình đã nói những câu làm Lan buồn, món quà tôi đòi bằng được giờ đây lại coi nó như không. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lan khóc, một chút hờn một chút cảm thấy giận bản thân, tôi bèn quay sang chạm vào vai cô bé:
- Anh xin lỗi, bây giờ anh không muốn nói chuyện.
-Không sao ạ, để em xuống bếp nấu lại thức ăn cho anh.
Lan đi xuống dưới bếp, còn tôi vấn nằm úp mặt vào vào góc tường...Một lúc sau thì Lan dọn thức ăn lên bàn, rồi cầm chiêc khăn mặt ướt mang lên lau mặt cho tôi, từng cử chỉ ân cần, quan tâm của Lan, khiến tôi không khỏi động lòng và bước ra bàn ăn cùng Lan, hai đứa vừa ngồi ăn và nói chuyện:
- Sao em không về đi, muộn thế này chú Nghĩa bực mình đấy.
- Không sao ạ… mà bố anh biết chuyện chưa.
- Ông ở xa làm sao biết được, quà đâu?
Lan lôi ra một mảnh giấy A, đó là một bức hình vẽ tôi và Lan cầm tay đứng dưới một mái hiên, ngoài trời là những giọt mưa nhưng:
- Em xin lỗi tại lúc đó đang vẽ, nhắn tin không thấy anh trả lời, nên em vội đến đây, nên…nên… cái trái tim này em chưa vẽ xong… em định viết tên hai đứa vào đó nên hơi lâu… để em mang về lúc nào vẽ lại…
- Không sao, đưa cho anh, lúc nào anh vẽ tên.
Ăn xong, hai đứa ngồi xem tivi, được một lúc Lan thấy tôi dựa vào góc tường, người như mất hồn. Nhìn thân xác tôi tàn tạ, chiếc áo trắng loang lổ những viết bẩn chưa thay, đầu tóc thì bù xù. Tôi dường như chẳng thiết tha với một thứ gì trên đời này nữa, tôi không biết đến bao giờ gặp Mẹ, bao giờ Mẹ về, bao giờ Mẹ mới ngồi đây để nói chuyện với tôi và Lan. Những suy nghĩ cứ về cuộc đời cứ mải miết in hằn lên gương mặt. Lan không cầm được nước mắt khi nhìn tôi như vậy. Thấy lan khóc tôi bảo Lan đi về, nhưng cô bé không chiu, đòi ở bên tôi:
- Muộn rồi em về đi,
- Nhìn anh thế này em lo lắm, em về làm sao được bây giờ.
- Em không về chú Nghĩa mắng đấy.
- Vậy mai anh sẽ đi học chứ.
- Uh...
Gương mặt buồn bã, những câu nói động viên, sự quan tâm lo lắng của Lan trước lúc ra về. Lan Dần dần khuất sau những ánh đén hắt ra từ bên trong những ngôi nhà hàng xóm. Những ngôi nhà luôn đầy ắp những tiếng cười của những đứa trẻ, có đầy đủ cha mẹ ở bên cạnh. Còn tôi sẽ khép cánh cửa này và đi vào một mình...
h sáng hôm sau chuông điện thoại reo:
- Sao anh không đến trường.
- Kệ anh.
- Sắp cuối thi cuối kì rồi, anh phải đi học chứ.
- Kệ.
- Vậy em cũng nghỉ học.
- Em đừng có mà điên.
- Kệ em, em lên xin phép chủ nhiệm đây....
Mặc cho Lan nói gì, tôi tắt máy và lên giường ngủ tiếp, chìm vào giấc mơ còn đang dang dở hơn là phải đối mặt với cái thực tại này. Nhưng vừa thiếp đi được " thì có tiếng gọi cửa, tôi đi ra:
- Đã chịu dậy rồi à.
- Em có bị sao không vậy, sắp thi rồi còn nghỉ học làm gì.
- Kệ em, thôi đi vào đi, em mua ăn sáng cho anh này.
Hai đứa bước vào nhà, do từ trưa và tối hôm qua chẳng ăn gì nên vừa cầm gói xôi tôi ăn như một thằng chết đói. Còn Lan ngồi nhìn và nói:
- Đi chơi đi anh.
Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cũng chẳng thể cứ ngồi mãi ở nhà được. Tôi bèn đi vào bên trong tắm và thay quần áo. Rồi cùng Lan dắt xe ra, hai đứa đi đến một hồ nước dưới chân một quả đồi. Lang thang trên bờ, tôi và Lan cầm những hòn xỏi lia trên mặt nước. Một lúc sau hai đứa lên ngồi dưới một gốc cây tựa vào vai nhau. Lan cầm chiếc lá bâng quơ rồi nói:
- Hôm qua em có hỏi chú Nghĩa, hình như ở đây mọi người đang đồn ầm lên chuyện nhà anh.
- Chú có nói gì không.
- Em mới hỏi vài câu chú ý đã tỏ ra bực tức khi nhắc đến anh.
- Uhm, cũng phải, hôm qua Bố có gọi điện về cho anh, có lẽ phải mất rất nhiều tiền để chạy án cho Mẹ.
- Vâng...
- Vâng gì, có lẽ nhà anh cũng sắp phá sản rồi. Em có còn yêu anh không?
Câu nói vừa dứt, Lan nhẽ đưa bờ môi mọng đỏ nhích lên hôn vào môi tôi. Có lẽ nó đã thay câu trả lời, bàn tay tôi nhẽ đưa lên vai nàng kéo cổ áo để lộ ra chiếc quai áo con và bờ vai trắng ngần.
Tôi khẽ đưa đôi tay ra chạm vào eo, và từ từ hai đứa ngả xuống dưới nền những chiếc lá khô rụng dưới gốc cây. Đôi môi hai đứa dính chặt, tôi khẽ đưa tay luồn vào bên trong cọng áo rồi tháo chiếc cúc đầu tiên. Đầu luồn xuống hôn lên cằm, cổ rồi xuống vòm ngực nàng, từng tiếng thở gấp gáp của hai đứa. Lan khẽ cắn chặt bờ môi... rồi lấy tay khẽ chạm vào ngực đẩy tôi ra:
- Em xin lỗi...
- Ơ không, anh xin lỗi....
- Thôi đi về đi, cũng gần tan tiết rồi.
Hai đứa rụt lại, mặt Lan ửng đỏ. Tôi khẽ đi ra dắt chiếc xe dựng bên gốc cây, Lan theo sau ngồi lên và ôm chặt lấy tôi. Thỉnh thoảng khẽ rúc đầu vào sau lưng, có lẽ Lan xấu hổ, cũng phải là lần đầu hai đứa đi "xa" đến thế. Về đến gần trường, tôi bảo Lan đi về trước còn tôi gọi điện cho thằng Thành đi về cùng và cũng để hỏi xem hôm nay trên lớp mọi người có hỏi gì không. Lan vừa chào và đi khuất, tôi rút điện thoại ra gọi thì:
- BỤP...
Một phát đạp từ đằng sau lưng làm tôi ngã sõng soài trên mặt đất. Chưa kịp định thần điều gì xảy ra thì... BỘP một viên gạch đáp trúng đầu kèm theo những câu chửi thề của một ai đó.
Lảo đảo cố đứng dậy quay lại xem điều gì xảy ra, thì một nhát chém vào đầu cạnh mang tai. Máu phun ra ướt đẫm chiếc áo, loang lổ trên mặt đất. Một mắt đã bị máu rơi từ trên đầu xuống làm mờ đi, một mắt cố nheo lại và nhìn ra đằng sau thì.... cùng một lúc hai viên gạch đập vào đầu BỐP BỐP... Tôi ngã xuống và ngất lịm đi trong tiếng la hét của người đi đường....