Sau khi về đến nhà nó cảm ơn Phong rối rít luôn, Phong ko nói gì mà chỉ tặng cho nó một nụ cười chết người thôi.
Trời ơi! Khỏi phải nói nàng Linh nhà ta trúng gió luôn, nụ cười của Phong vừa đẹp vừa hiền~ làm sao ý đã vậy lại còn tỏa nắng nữa chứ (mặc dù trời tối thui ak).
Làm nó thẫn thờ mất nửa ngày trời trước cổng nhà cho đến khi bóng Phong khuất sau con hẻm thì nó mới hết bâng quơ mà tự tát (nhẹ) mk một cái rồi than trời:
-Trời ơi Linh Đan :)! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? mày mắc bệnh hám trai từ khi nào vậy? huhu…chắc mk chớt quá.
Quay người bước vào nhà thấy phòng khách đang sáng nó liền có linh cảm ko hay về chuyện sắp xảy ra. Ngó đồng hồ thì đã hơn 12h rồi, đã vậy bama nó lại đang ngồi ở bàn ghế phòng khách nữa chứ có điều là mỗi người mỗi tư thế ngủ khác nhau mà thôi.
Nó rón rén bước lên phòng ngủ trước khi bama nó tỉnh lại và ca cho nó một bài.
Do vừa đi vừa ngoảnh lại chỗ bama nên nó ko để ý thúc phải cái bình hoa trang trí đặt ngay trước cầu thang (ôi đau tim), cái bình hoa loạng choạng sắp đổ may mà nó đỡ kịp lúc nếu ko thì...(hậu đậu hết chỗ nói).
Vừa đỡ được cái bình hoa nó liền ôm ngực thở phào một cái. Nhưng chuyện đâu có dừng lại ở đó, chẳng biết con mèo Merry nhà nó từ đâu chui ra lại kêu:”méo…méo”.
Nó vừa đưa ngón trỏ lên trước miệng ‘suỵt” một cái thì…
-Linh…- baba nó gọi.
Nhìn cái điệu bộ lúc này của nó một tay ôm bình hoa (cái bình bằng nửa người nó) một tay đưa lên miệng suỵt suỵt nhìn ngộ kinh khủng.
-Dạ!- nó méo mặt đau khổ.
Và thế là nàng Linh nhà ta được nghe chèo tuồng miễn phí luôn, mãi đến gần 1h sáng thấy nó vừa nghe vừa gật gù ngáp mẹ nó mới giải vây cho nó về phòng đi ngủ.
**********
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy thì đã 7strong5’ rồi và coi như là cúp học luôn. Nó ngồi ngẫm nghĩ lại tất cả những gì cậu ta gây ra cho nó mà lòng đầy căm thù, thế là cậu ta chính thức lọt vào top những người mà nó ghét nhất trên đời.
Mấy hôm đầu mới gặp cậu ta thấy cậu ta cũng vui vẻ dễ gần vậy mà bây giờ lại thay đổi đến chóng mặt, đúng là con người khó hiểu tính tình thì thất thường, nó càng nghĩ lại càng thấy ghét.
-Ya…! ghét cái con người đó quá đi…:D- nó tự dưng hét ầm lên trong phòng (nản). Liếc thấy con gấu hôm trước cậu ta cho nó là nó lại điên lên vồ lấy con gấu đem ra xử tử. Nó đánh đấm bóp cổ con gấu tùm lum tà la nhưng thể con gấu đó là cậu ta rồi còn lấy người đè lên cho nó bẹp dí nữa chứ (trời ơi…con gấu có làm nên tội tình gì! người gì đâu mà ác dữ).
Còn cậu ta uống nhiều rượi như vậy nhưng vẫn thức dậy và đến trường nhưng bình thường (chuyên nghiệp ghê) mà ko hề nhớ gì đến nó.
Mãi đến hai hôm sau cậu ta nhận được một phong thư from là: Trần Thị Linh Đan thì mới chợt nhớ ra nó liền lấy điện thoại nhắn tin xin lỗi nó, ko biết hôm đó nó về bằng cách nào nhưng nó ko trả lời tin nhắn (bả cho ổng vô danh sách hạn chế cmnr -.-).
Mở phong thư ra thì thấy có 1 triệu 2 trăm nghìn đồng và một mẩu dấy nhỏ có ghi: “Thế nhé…! Tui với cậu ko còn nợ gì nhau nữa nhé! Từ nay đừng có mà đến tìm tui nữa đồ đáng ghét >.
(400 tiền khách sạn+ 700 tiền ăn+ 100 tiền taxi đó mọi người).
-----------
Chap 10: Đánh hội đồng.
* 4h chiều tại “Star School”.
Hôm nay là ngày thứ ba sau vụ hôm đó, nó đang ngồi gật gù với môn hóa mà nó ghét đặc thì điện thoại báo có tin nhắn:
“Chiều về gặp tao ở cổng trường”- from 01656******.
“Ai vậy?”- nó nghi ngờ nhắn tin lại nhưng ko thấy trả lời.
TÙNG…TÙNG…TÙNG. Tiếng trống tan học vang lên nó uể oải đeo balô
ra về, Hồng dog chẳng biết từ đâu xông đến ngoắc vai nó:
-Chè đê?- bà này giống nó chỉ được cái ăn.
-Ok- nó nói, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nó lại nói tiếp- Ak thôi! Tui mắc việc rồi.
-Việc gì vậy?- việc gì mà quan trọng hơn ăn đây ta…?
-Có đứa nào hẹn tui ra về gặp nó ở cổng trường rồi.
-Đứa nào vậy?
-Chịu luôn.
-Ờ…! Thế thì tui đợi cùng bà.
-Ui…! Thank bà nhìu.
Thế rồi nó và Hồng dog đứng trước cổng trường đợi mãi cho đến khi ko còn bóng dáng cô cậu học sinh nào lở vởn quanh trường nữa thì mới thấy một top nữ sinh đi xe điện và mặc đồng phục trường khác tiến đến. Con bé xinh nhất trong số đó ko ai khác chính là Hà My.
Bọn chúng phóng xe đến trước mặt nó tầm 6,7 đứa bước xuống. Hà My đi đến trước mặt nó khoanh tay trước ngực vênh váo nói:
-Nhớ tao ko?
-Ờ nhớ!- nó nói tiếp- Tìm tôi có việc gì?
-Haizz…cũng ko có gì…chỉ muốn dạy dỗ mày một chút thôi- vừa nói Hà My vừa vỗ vỗ nhẹ vào má nó.
Hồng dog thấy vậy liền hất tay Hà My ra đứng trước bảo vệ cho nó nói:
-Mày muốn gì?- căng rồi đây.
-Mày- chỉ Hồng dog- Cút!- nói rồi Hà My phẩy tay cho bọn đàn em lại lôi Hồng dog ra. Thế rồi Hồng dog bị 3,4 đứa lôi đi mặc cho cô cố gắng dãy giụa, chửi bới cỡ nào cũng ko thoát ra được.
Nó thấy Hồng dog bị lôi đi thì hoảng sợ định chạy đến bên Hồng dog nhưng chưa được 3 bước thì đã bị hai đứa con gái khác đứng hai bên giữ lại.
-Thả Hồng dog ra, mấy người thả ra, thả ra, thả ra…v.v- (máu bà lên rồi đấy) Nó la hét om sòm bên này thì bên kia Hồng dog cũng chẳng kém. Nó vùng vẫy gắng sức dãy giụa thế nên đầu tóc nó cũng bù xù cả lên, nhìn nó bây giờ như kiểu bệnh nhân tâm thần trốn trại vừa mới bị túm ý.
-Câm- Hà My chau mày- Tao nói mày câm- và sau câu nói đó là một tiếng “BỐP” vang lên. Cái tát rất mạnh làm mặt nó đau rát, in cả 5 ngón tay lên mặt nó nhưng nó ko khóc nó chỉ lặng người đưa đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Hà My.
-Thả nó ra- Hà My nói.
Vừa được thả ra nó liền đưa một tay lên bên má đang sưng đỏ của mk.
-Sao cô lại đánh tôi?- nó hỏi.
-Muốn biết sao?- Hà My nhếch mép cười.
-…..
-Tại vì nhìn mày ngứa mắt, thấy ghét, đã vậy còn ko biết điều dám làm bạn gái Đỗ Thành.
-Làm bạn gái cậu ta thì sao?
-Thì mày đáng ăn bạt tai đó!- nói rồi Hà My vung tay tát nó nhưng rất nhanh nó đã dùng tay mk đỡ được, hất mạnh tay cô ta ra nói lớn:
-Tôi ko phải bạn gái cậu ta.
-Hả? cái gi cơ!
-Điếc ak? Tôi nói tôi ko phải bạn gái cậu ta.- ko phải nó sợ bị đánh nên mới nói như vậy mà là nó ghét cậu ta, tại sao nó phải vì cậu ta mà bị đánh chứ, cậu ta chẳng xứng đáng để nó bị như vậy.
Vừa nghe nó nói xong Hà My chợt cười phá lên như nghe được một câu chuyện hài hết sức buồn cười.
-Mày tưởng tao con nít hả?
-…..
-Ko phải bạn gái sao mày cứ suốt ngày bám theo cậu ấy vậy?
-Tôi chỉ giả làm bạn gái cậu ta thôi- nó đã lỡ nói rồi nên cũng nói luôn, dù sao nó cũng ghét cái việc giả làm bạn gái cậu ta lắm rồi.
Từ lúc làm bạn gái cậu ta đến giờ nó chẳng được mấy ngày yên bình cả, nó cảm thấy rất mệt mỏi và chán ghét vậy nên kết thúc mọi chuyện ở đây cũng được rồi. Mặc cho cậu ta nghĩ gì nó cũng kệ ko quan tâm nữa.
Nhưng nó đâu có biết rằng những lời nói ngày hôm nay của nó sẽ khiến cuộc đời nó thay đổi, liệu rằng nó sẽ thay đổi theo cách tích cự hay tiêu cự đây. Tất cả đều sẽ do nó quyết định cuộc sống sau này tươi đẹp hay là tăm tối.
-Thế ak? Hay nhỉ.
-…..
-Cám ơn nha! Tin này sẽ rất hot đây!- cô ta nói với nó rồi quay qua bọn đàn em- Đi thôi tụi bây- nói rồi Hà My cùng đám đàn em của cô ta rời đi để lại nó và Hồng dog trên con đường vắng.
Vừa được thả ra Hồng dog ngay lập tức chạy đến bên nó xem nó có sao ko rồi đau lòng nhìn bên má sưng đỏ của nó mà chửi bới tùm lum tà la mấy đứa con gái đó cái thứ gì ko ak.
Sau khi về đến nhà nó cảm ơn Phong rối rít luôn, Phong ko nói gì mà chỉ tặng cho nó một nụ cười chết người thôi.
Trời ơi! Khỏi phải nói nàng Linh nhà ta trúng gió luôn, nụ cười của Phong vừa đẹp vừa hiền~ làm sao ý đã vậy lại còn tỏa nắng nữa chứ (mặc dù trời tối thui ak).
Làm nó thẫn thờ mất nửa ngày trời trước cổng nhà cho đến khi bóng Phong khuất sau con hẻm thì nó mới hết bâng quơ mà tự tát (nhẹ) mk một cái rồi than trời:
-Trời ơi Linh Đan :)! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? mày mắc bệnh hám trai từ khi nào vậy? huhu…chắc mk chớt quá.
Quay người bước vào nhà thấy phòng khách đang sáng nó liền có linh cảm ko hay về chuyện sắp xảy ra. Ngó đồng hồ thì đã hơn h rồi, đã vậy bama nó lại đang ngồi ở bàn ghế phòng khách nữa chứ có điều là mỗi người mỗi tư thế ngủ khác nhau mà thôi.
Nó rón rén bước lên phòng ngủ trước khi bama nó tỉnh lại và ca cho nó một bài.
Do vừa đi vừa ngoảnh lại chỗ bama nên nó ko để ý thúc phải cái bình hoa trang trí đặt ngay trước cầu thang (ôi đau tim), cái bình hoa loạng choạng sắp đổ may mà nó đỡ kịp lúc nếu ko thì...(hậu đậu hết chỗ nói).
Vừa đỡ được cái bình hoa nó liền ôm ngực thở phào một cái. Nhưng chuyện đâu có dừng lại ở đó, chẳng biết con mèo Merry nhà nó từ đâu chui ra lại kêu:”méo…méo”.
Nó vừa đưa ngón trỏ lên trước miệng ‘suỵt” một cái thì…
-Linh…- baba nó gọi.
Nhìn cái điệu bộ lúc này của nó một tay ôm bình hoa (cái bình bằng nửa người nó) một tay đưa lên miệng suỵt suỵt nhìn ngộ kinh khủng.
-Dạ!- nó méo mặt đau khổ.
Và thế là nàng Linh nhà ta được nghe chèo tuồng miễn phí luôn, mãi đến gần h sáng thấy nó vừa nghe vừa gật gù ngáp mẹ nó mới giải vây cho nó về phòng đi ngủ.
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy thì đã strong’ rồi và coi như là cúp học luôn. Nó ngồi ngẫm nghĩ lại tất cả những gì cậu ta gây ra cho nó mà lòng đầy căm thù, thế là cậu ta chính thức lọt vào top những người mà nó ghét nhất trên đời.
Mấy hôm đầu mới gặp cậu ta thấy cậu ta cũng vui vẻ dễ gần vậy mà bây giờ lại thay đổi đến chóng mặt, đúng là con người khó hiểu tính tình thì thất thường, nó càng nghĩ lại càng thấy ghét.
-Ya…! ghét cái con người đó quá đi…:D- nó tự dưng hét ầm lên trong phòng (nản). Liếc thấy con gấu hôm trước cậu ta cho nó là nó lại điên lên vồ lấy con gấu đem ra xử tử. Nó đánh đấm bóp cổ con gấu tùm lum tà la nhưng thể con gấu đó là cậu ta rồi còn lấy người đè lên cho nó bẹp dí nữa chứ (trời ơi…con gấu có làm nên tội tình gì! người gì đâu mà ác dữ).
Còn cậu ta uống nhiều rượi như vậy nhưng vẫn thức dậy và đến trường nhưng bình thường (chuyên nghiệp ghê) mà ko hề nhớ gì đến nó.
Mãi đến hai hôm sau cậu ta nhận được một phong thư from là: Trần Thị Linh Đan thì mới chợt nhớ ra nó liền lấy điện thoại nhắn tin xin lỗi nó, ko biết hôm đó nó về bằng cách nào nhưng nó ko trả lời tin nhắn (bả cho ổng vô danh sách hạn chế cmnr -.-).
Mở phong thư ra thì thấy có triệu trăm nghìn đồng và một mẩu dấy nhỏ có ghi: “Thế nhé…! Tui với cậu ko còn nợ gì nhau nữa nhé! Từ nay đừng có mà đến tìm tui nữa đồ đáng ghét >.
( tiền khách sạn+ tiền ăn+ tiền taxi đó mọi người).
-----------
Chap : Đánh hội đồng.
h chiều tại “Star School”.
Hôm nay là ngày thứ ba sau vụ hôm đó, nó đang ngồi gật gù với môn hóa mà nó ghét đặc thì điện thoại báo có tin nhắn:
“Chiều về gặp tao ở cổng trường”- from .
“Ai vậy?”- nó nghi ngờ nhắn tin lại nhưng ko thấy trả lời.
TÙNG…TÙNG…TÙNG. Tiếng trống tan học vang lên nó uể oải đeo balô
ra về, Hồng dog chẳng biết từ đâu xông đến ngoắc vai nó:
-Chè đê?- bà này giống nó chỉ được cái ăn.
-Ok- nó nói, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nó lại nói tiếp- Ak thôi! Tui mắc việc rồi.
-Việc gì vậy?- việc gì mà quan trọng hơn ăn đây ta…?
-Có đứa nào hẹn tui ra về gặp nó ở cổng trường rồi.
-Đứa nào vậy?
-Chịu luôn.
-Ờ…! Thế thì tui đợi cùng bà.
-Ui…! Thank bà nhìu.
Thế rồi nó và Hồng dog đứng trước cổng trường đợi mãi cho đến khi ko còn bóng dáng cô cậu học sinh nào lở vởn quanh trường nữa thì mới thấy một top nữ sinh đi xe điện và mặc đồng phục trường khác tiến đến. Con bé xinh nhất trong số đó ko ai khác chính là Hà My.
Bọn chúng phóng xe đến trước mặt nó tầm , đứa bước xuống. Hà My đi đến trước mặt nó khoanh tay trước ngực vênh váo nói:
-Nhớ tao ko?
-Ờ nhớ!- nó nói tiếp- Tìm tôi có việc gì?
-Haizz…cũng ko có gì…chỉ muốn dạy dỗ mày một chút thôi- vừa nói Hà My vừa vỗ vỗ nhẹ vào má nó.
Hồng dog thấy vậy liền hất tay Hà My ra đứng trước bảo vệ cho nó nói:
-Mày muốn gì?- căng rồi đây.
-Mày- chỉ Hồng dog- Cút!- nói rồi Hà My phẩy tay cho bọn đàn em lại lôi Hồng dog ra. Thế rồi Hồng dog bị , đứa lôi đi mặc cho cô cố gắng dãy giụa, chửi bới cỡ nào cũng ko thoát ra được.
Nó thấy Hồng dog bị lôi đi thì hoảng sợ định chạy đến bên Hồng dog nhưng chưa được bước thì đã bị hai đứa con gái khác đứng hai bên giữ lại.
-Thả Hồng dog ra, mấy người thả ra, thả ra, thả ra…v.v- (máu bà lên rồi đấy) Nó la hét om sòm bên này thì bên kia Hồng dog cũng chẳng kém. Nó vùng vẫy gắng sức dãy giụa thế nên đầu tóc nó cũng bù xù cả lên, nhìn nó bây giờ như kiểu bệnh nhân tâm thần trốn trại vừa mới bị túm ý.
-Câm- Hà My chau mày- Tao nói mày câm- và sau câu nói đó là một tiếng “BỐP” vang lên. Cái tát rất mạnh làm mặt nó đau rát, in cả ngón tay lên mặt nó nhưng nó ko khóc nó chỉ lặng người đưa đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Hà My.
-Thả nó ra- Hà My nói.
Vừa được thả ra nó liền đưa một tay lên bên má đang sưng đỏ của mk.
-Sao cô lại đánh tôi?- nó hỏi.
-Muốn biết sao?- Hà My nhếch mép cười.
-…..
-Tại vì nhìn mày ngứa mắt, thấy ghét, đã vậy còn ko biết điều dám làm bạn gái Đỗ Thành.
-Làm bạn gái cậu ta thì sao?
-Thì mày đáng ăn bạt tai đó!- nói rồi Hà My vung tay tát nó nhưng rất nhanh nó đã dùng tay mk đỡ được, hất mạnh tay cô ta ra nói lớn:
-Tôi ko phải bạn gái cậu ta.
-Hả? cái gi cơ!
-Điếc ak? Tôi nói tôi ko phải bạn gái cậu ta.- ko phải nó sợ bị đánh nên mới nói như vậy mà là nó ghét cậu ta, tại sao nó phải vì cậu ta mà bị đánh chứ, cậu ta chẳng xứng đáng để nó bị như vậy.
Vừa nghe nó nói xong Hà My chợt cười phá lên như nghe được một câu chuyện hài hết sức buồn cười.
-Mày tưởng tao con nít hả?
-…..
-Ko phải bạn gái sao mày cứ suốt ngày bám theo cậu ấy vậy?
-Tôi chỉ giả làm bạn gái cậu ta thôi- nó đã lỡ nói rồi nên cũng nói luôn, dù sao nó cũng ghét cái việc giả làm bạn gái cậu ta lắm rồi.
Từ lúc làm bạn gái cậu ta đến giờ nó chẳng được mấy ngày yên bình cả, nó cảm thấy rất mệt mỏi và chán ghét vậy nên kết thúc mọi chuyện ở đây cũng được rồi. Mặc cho cậu ta nghĩ gì nó cũng kệ ko quan tâm nữa.
Nhưng nó đâu có biết rằng những lời nói ngày hôm nay của nó sẽ khiến cuộc đời nó thay đổi, liệu rằng nó sẽ thay đổi theo cách tích cự hay tiêu cự đây. Tất cả đều sẽ do nó quyết định cuộc sống sau này tươi đẹp hay là tăm tối.
-Thế ak? Hay nhỉ.
-…..
-Cám ơn nha! Tin này sẽ rất hot đây!- cô ta nói với nó rồi quay qua bọn đàn em- Đi thôi tụi bây- nói rồi Hà My cùng đám đàn em của cô ta rời đi để lại nó và Hồng dog trên con đường vắng.
Vừa được thả ra Hồng dog ngay lập tức chạy đến bên nó xem nó có sao ko rồi đau lòng nhìn bên má sưng đỏ của nó mà chửi bới tùm lum tà la mấy đứa con gái đó cái thứ gì ko ak.