Nó chán nản không có tâm trạng ăn cơm, nó đứng dậy trước rồi đi đâu mất tăm.
Nó đi dạo quanh khu sân sau cuả trường.
Đầu óc nó bây giờ rất hỗn loạn.
Nó biết anh hai quan tâm nó rất nhiều không muốn cho nó tham gia mấy cái vụ đánh chém nhau. Bây giờ nó cảm thấy mệt mỏi, nếu hai nó biết nó chính là chị cả cuả bang Away thì chắc chắn sẽ nhốt nó trong phòng.
Nó giờ rất mệt mỏi,không muốn làm bất cứ việc gì cả. Nó ngồi xuống bên một gốc cây đa.
Đột nhiên có một đám học sinh nữ đến. Dẫn đầu chính là cô gái hôm nọ đã cảnh cáo nó.
Nó đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhẹ dọng nói – cô là ai, dẫn theo bọn choi choi đến đây làm gì?
- mày không nhớ tao, mày thích chết à – cô ta tức giận.
- chị Hạnh đập cho nó một trận đi – một đứa đàn em của Hạnh lên tiếng.
- không phải tao thích chết mà là mày chán sống nên với động vào tao, hôm nay tôi không có tâm trạng tiếp chuyện mời cô đi cho.- nó vẫn điềm tĩnh đôi mắt nhắm nghiền.
- cái con ranh này, chúng mày đánh nó cho tao – Hạnh hô to.
Thế là cả lũ bọn chúng xông lên, nó vẫn nằm im không tỏ vẻ gì, không đánh,không chống đỡ, không tỏ vẻ đau đớn mà lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
- cái con ranh này, đánh tiếp chúng mày- Hạnh tức giận.
Sau khi đánh nó một hồi chán chê,bọn chúng bỏ đi để lại cho nó một cái cười khinh bỉ.
Nó vẫn ngồi đấy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không có vẻ đau đớn mà lại có vẻ thư thái dễ chịu.
Nó cũng không thèm lên lớp nữa chỉ nhắn tin cho Thiên Nam bảo rằng sẽ đi chơi một lúc chiều về. Ban đầu Nam cũng không đồng ý nhưng sau một hồi năn nỉ nó đã được đi.
Nó ngồi trên chiếc ghế đá, hai hàng mi khép lại, hứng từng đợt gió thổi bay mái tóc, thắm vào những vết đánh.
Bỗng nhiên:
- chào cô bé, lâu không gặp -
................
- chào cô bé, đã lâu không gặp, nhớ cô bé quá – giọng cuả một tràng trai lên tiếng ở đằng sau lưng nó.
Hai hàng mi dài cong vút từ từ khẽ mở ra, nó quay người lại.
Trước mặt nó là một tràng trai với thân hình vạm vỡ chuẩn không cần chỉnh. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh lãng tử, nàn da dám nắng trông rất khoẻ khoắn, đôi môi đỏ chúm chím như con gái. Nói chung đây là một chàng trai rất đẹp.
- anh về đây làm gì?,anh đang ở Mỹ mà – nó khẽ nhíu mày hỏi.
- cô bé ở đâu thì anh ở đó thôi – anh chàng tỏ vẻ cười cợt.
- anh Khánh à, thực sự tôi đã nói với anh rồi anh không hiểu lời tôi nói à – nó tỏ ra bực mình.
- tôi đã nói em rồi, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, nhất định sẽ có một ngày em yêu tôi – anh ta dõng dạc nói.
- tôi đã nói với anh rồi, tùy anh thôi, tôi mệt rồi tôi đi trước đây.
Nó đứng dậy bước đi. Nó bước qua Khánh thì bị đôi bàn tay rắn chắc giữ lại.
- buông ra – nó hằn giọng.
- em có tâm sự phải không? – hắn vẫn điềm đạm.
- tôi có hay không cũng không liên quan đến anh – nó vung tay ra khỏi tay hắn.
Nó bước đi để lại một kẻ đau khổ.
" tại sao em lại không chấp nhận anh, em biết anh có thể bỏ tất cả để đổi lấy em mà, anh đã theo em về tận đây nhưng đến một lời tử tế em cũng không dành cho anh, tại sao vậy? Tại sao??? ".
" xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều, Trình Khánh, tôi thật sự không thể chấp nhận tình cảm cuả anh, tôi không thể, tình yêu cuả anh dành cho tôi,tôi sẽ khắc sâu trong lòng,mãi mãi không bao giờ quên anh, nhất định ".
Tình yêu làm cho người ta hạnh phúc, nhưng cũng mang lại đau khổ.
Nhưng trải qua tình yêu thì con người mới không uổng phí sống.
Nó đi dạo quanh khu sân sau cuả trường.
Đầu óc nó bây giờ rất hỗn loạn.
Nó biết anh hai quan tâm nó rất nhiều không muốn cho nó tham gia mấy cái vụ đánh chém nhau. Bây giờ nó cảm thấy mệt mỏi, nếu hai nó biết nó chính là chị cả cuả bang Away thì chắc chắn sẽ nhốt nó trong phòng.
Nó giờ rất mệt mỏi,không muốn làm bất cứ việc gì cả. Nó ngồi xuống bên một gốc cây đa.
Đột nhiên có một đám học sinh nữ đến. Dẫn đầu chính là cô gái hôm nọ đã cảnh cáo nó.
Nó đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhẹ dọng nói – cô là ai, dẫn theo bọn choi choi đến đây làm gì?
- mày không nhớ tao, mày thích chết à – cô ta tức giận.
- chị Hạnh đập cho nó một trận đi – một đứa đàn em của Hạnh lên tiếng.
- không phải tao thích chết mà là mày chán sống nên với động vào tao, hôm nay tôi không có tâm trạng tiếp chuyện mời cô đi cho.- nó vẫn điềm tĩnh đôi mắt nhắm nghiền.
- cái con ranh này, chúng mày đánh nó cho tao – Hạnh hô to.
Thế là cả lũ bọn chúng xông lên, nó vẫn nằm im không tỏ vẻ gì, không đánh,không chống đỡ, không tỏ vẻ đau đớn mà lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
- cái con ranh này, đánh tiếp chúng mày- Hạnh tức giận.
Sau khi đánh nó một hồi chán chê,bọn chúng bỏ đi để lại cho nó một cái cười khinh bỉ.
Nó vẫn ngồi đấy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không có vẻ đau đớn mà lại có vẻ thư thái dễ chịu.
Nó cũng không thèm lên lớp nữa chỉ nhắn tin cho Thiên Nam bảo rằng sẽ đi chơi một lúc chiều về. Ban đầu Nam cũng không đồng ý nhưng sau một hồi năn nỉ nó đã được đi.
Nó ngồi trên chiếc ghế đá, hai hàng mi khép lại, hứng từng đợt gió thổi bay mái tóc, thắm vào những vết đánh.
Bỗng nhiên:
- chào cô bé, lâu không gặp -
................
- chào cô bé, đã lâu không gặp, nhớ cô bé quá – giọng cuả một tràng trai lên tiếng ở đằng sau lưng nó.
Hai hàng mi dài cong vút từ từ khẽ mở ra, nó quay người lại.
Trước mặt nó là một tràng trai với thân hình vạm vỡ chuẩn không cần chỉnh. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh lãng tử, nàn da dám nắng trông rất khoẻ khoắn, đôi môi đỏ chúm chím như con gái. Nói chung đây là một chàng trai rất đẹp.
- anh về đây làm gì?,anh đang ở Mỹ mà – nó khẽ nhíu mày hỏi.
- cô bé ở đâu thì anh ở đó thôi – anh chàng tỏ vẻ cười cợt.
- anh Khánh à, thực sự tôi đã nói với anh rồi anh không hiểu lời tôi nói à – nó tỏ ra bực mình.
- tôi đã nói em rồi, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, nhất định sẽ có một ngày em yêu tôi – anh ta dõng dạc nói.
- tôi đã nói với anh rồi, tùy anh thôi, tôi mệt rồi tôi đi trước đây.
Nó đứng dậy bước đi. Nó bước qua Khánh thì bị đôi bàn tay rắn chắc giữ lại.
- buông ra – nó hằn giọng.
- em có tâm sự phải không? – hắn vẫn điềm đạm.
- tôi có hay không cũng không liên quan đến anh – nó vung tay ra khỏi tay hắn.
Nó bước đi để lại một kẻ đau khổ.
" tại sao em lại không chấp nhận anh, em biết anh có thể bỏ tất cả để đổi lấy em mà, anh đã theo em về tận đây nhưng đến một lời tử tế em cũng không dành cho anh, tại sao vậy? Tại sao??? ".
" xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều, Trình Khánh, tôi thật sự không thể chấp nhận tình cảm cuả anh, tôi không thể, tình yêu cuả anh dành cho tôi,tôi sẽ khắc sâu trong lòng,mãi mãi không bao giờ quên anh, nhất định ".
Tình yêu làm cho người ta hạnh phúc, nhưng cũng mang lại đau khổ.
Nhưng trải qua tình yêu thì con người mới không uổng phí sống.