nếu tầm nhìn của bạn từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ nhìn thấy gì?, nếu là tác giả thì tác giả sẽ nhìn thấy một anh chàng đẹp trai.
và nhân vật nam chính của chúng ta cũng vậy, hắn đang nhìn thấy một cô gái đẹp như thiên thần đang phụng phịu với người yêu trên ghế đá. trông họ thật hạnh phúc.
từng mảng quá khứ cứ hiện về quanh hắn khiến hắn vừa khó chịu vừa xao xuyến nhớ nhung.
hơn một tháng nay hắn như người mất hồn lao vào những vụ ẩu đả chém giết, những vụ nhậu nhẹt chơi gái thâu đêm, tất cả cũng chỉ vì muốn quên cái quá khứ vừa đau đớn vừa hạnh phúc.
hắn quay vào trong tìm kiếm một cái gì đó. hắn vội lấy quần áo để thay.
———-
một chiếc motô lao vun vút trên đường dường như có truyện gì khẩn cấp lắm.
tiếng xé gió vun vút...
tiếng kêu của những chiếc lá bị gió tạt......
tiếng kêu của động cơ môtô.....
và cuối cùng là tiếng xe phanh gấp.
hắn vội lao vào trong khu vườn hoa mới được trồng.
hắn ngồi ngắm nhìn những bông hoa tím một cách say đắm.
- em thích màu tím, em thích ngắm hoa tím, em nói em thích anh, em thích dựa vào vai anh ngủ, thích được anh ôm trong vòng tay và được nghe anh nói rằng anh yêu em mãi mãi, đúng anh yêu em mãi mãi nhưng tại sao em lại không thể yêu anh như anh yêu em, sao em không thể thủy chung như màu hoa tím, sao em lại bước vào tim anh, sao em lại làm tim anh đau và rỉ máu. anh có thể làm tất cả vì em ngay cả là việc từ bỏ thế gian nhưng tại sao lại là vô vọng, tất cả chỉ là từ tại sao không có câu trả lời – tường giọt nước mắt nóng hổi của một thằng con trai rơi xuống, từng giọt nước mắt như từng vết thương ăn sâu vào tim hắn.
- Nếu em hạnh phúc anh sẽ chúc phúc cho em, nhưng anh không đủ bản lĩnh để nói trước mặt em, hãy dành lại cho anh một chút tự trọng còn lại, anh sẽ đi Pháp để quên em, để tìm một cuộc sống mới dù biết rằng mãi mãi anh chỉ yêu mình em thôi – hắn nhẹ nâng nên những bông hoa thanh khiết thủy chung.
- anh mãi chỉ yêu em mà thôi, mãi mãi cô bé ngốc ạ, dù biết chính em làm anh đau. người anh hận cũng là người làm anh đau, hận em anh không thể vì anh yêu em nhiều hơn thế, trước mặt em anh chỉ là một thằng ngốc, tạm biệt nhé người không yêu anh – hắn bước ra ngoài và khóa chặt nơi này lại, nơi này là không gian riêng của hắn chỉ mình hắn thui.
———-
Khoảng cách của hai người ngày càng xa, nhưng tình yêu họ dành cho nhau ngày một lớn dần, sự nhớ nhung bồn chồn khiến cả hai cùng đau khổ nhưng điều đó sẽ làm tình yêu của họ vững bền, họ sẽ là của nhau mãi mãi dù ở........
....
...
...
Hai thế giới khác nhau....
đến đây thì cả hai chắc phải dừng lại.
Đoạn đường kia ngày mai em sẽ không cùng đi, chúng ta dù vẫn yêu phải nói câu chia lìa, bởi duyên phận không cho mình bên cạnh nhau.
Nắm tay người rất lâu chẳng biết phải làm sao. Từng buồn vui ngày xưa không dễ phai mờ đâu. Trái tim này khắc sâu những phút giây ngọt ngào. Ánh mắt và nụ cười ấy đã in trong đầu.
(....)
chúc cho người ngày mai sẽ luôn luôn yên bình.
còn yêu nhau phải xa nhau, phải quên bao khí ức một thờ.
Chắc tại trời không muốn mình được gần nhau yêu nhau mà thôi.
từ đây ta sẽ chia xa, khẽ lau khô khóe mắt nhạt nhòa.
(...)
Hoài yêu anh, mãi yêu anh, sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời
(....)
Hoài yêu em, mãi yêu em sẽ yêu em đến suốt cuộc đời.
(....)
Duyên phận bắt ta xa nhau rồi
(duyên phận ý trời – Lương Bích Hữu)
Từng lời bài hát cứ như những vết dao cứa sâu vào con tim mỏng manh của nó.
nó không khóc nữa.....
.... vì nó đã khóc cạn nước mắt rồi.... vì nó đã quá đau rồi.
Nó cứ ngồi thừ ra ngoài hoa viên, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định.
một chiếc áo khẽ được khoác lên người nó. nó không quay lại nhưng nó cũng thừa biết là ai.
- sáng sớm không nên mặc áo mỏng vậy mà đã ra ngoài, em sẽ ốm mất – không ngoài nó dự đoán chính là Nickan.
- không cần anh bận tâm, tôi tự biết lo cho mình – nó lạnh lùng đáp lời.
- em nhìn coi mặt mũi tím tái vào hết rồi mà vẫn bướng bỉnh, tôi thật không biết làm gì với em – nickan xoa tay rồi áp vào má nó.
Nó không phản ứng cứ ngồi im như một pho tượng.
...
trời khẽ lất phất vài hạt mưa, nó chợt mỉm cười ( giống con bị tâm thần ghê), nó khẽ đưa tay hứng những giọt mưa.
Nickan thấy mưa, sợ nó bị cảm nên kéo nó đứng dậy.
- vào thôi, mưa rồi em sẽ cảm mất, tôi không muốn nhìn em bị ốm đâu -
Nó cứ thế bị hắn kéo đi.
Từ trong nhà nhìn những hạt mưa qua lớp cửa kính tâm trạng nó lại trùng xuống.
Còn lại gì nữa khi ngày đã dần tan
Nỗi đau thầm kín chôn vùi theo niềm nhớ
lặng thinh ngồi ngắm mưa rơi wowst lạnh.
càng quên càng nhớ xa rồi vẫn gần lắm
(....)
Em buông xuôi một thời cuốn trôi
dòng dĩ vẵng anh có nhớ không
Còn trong em vẹn nguyên nhớ mong
một tình yêu vẫn luon như ngày nào
Dù xa nhau, dù thương đau vẫn gần.
(....)
nó nhớ hắn quá, nhiều khi nó muốn quên đi tất cả để trở về với hắn, trở về với vòng tay ấm áp đó.
Nhưng nó đã không thể nữa rồi, đam lao thì phải theo lao thôi.
- em yêu hắn ta rất nhiều – nickan chợt lên tiếng sau 1 hồi im lặng quan sát nó.
- anh điều tra tôi – nó quay qua nhìn anh ta.
- tôi chỉ muốn hiểu rõ về em, nhưng tôi không muốn em dành nhiều tình cảm với hắn ta vậy -
- để cho anh ấy yên – nó nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẹm.
anh ta khẽ nhếch cười – hôm nay cậu ta sẽ đi Pháp, tôi đoán rằng là để quên em,nỗi đau em gây ra cho hắn là quá lớn -
Nó nghe thông tin này mà cảmk giác như mất tất cả, sao nó lại cảm giác đau vậy, quyết định dời xa hắn là do nó chọn mà.
- tôi biết ý định của em, em rất thông minh, tôi biết điều đó, nhưng em không thể thắng tôi và cha đâu đừng nên dại dột, em hãy quên tất cả đi hãy chở thành người con gái của tôi của riêng tôi mà thôi -
nó đứng dậy bỏ đi lên phòng.
Anh ta nhìn theo nó – em sẽ là của tôi.
————–
tại sân bay.
trong phòng chờ có một chàng trai tuấn tú, trông hắn ta thật cô đơn, đôi mắn nhắm nghiền, tai đeo heaphone.
hắn đang ngồi đợi chuyến máy bay đi pháp.
ra đi chưa chắc đã là một giải pháp tốt nhưng đối với hắn hiện giờ thì chẳng có cái gì hơn.
từng dòng nhạc cứ dội vào tai hắn, đi qua hết các dây thần kinh, khắp cơ thể và ngưng tụ ở lão.
Hi vọng, anh vẫn dữ riêng anh
(...)
hi vọng em giờ đây có chút yên vui ngập nắng trên con đường
Hi vọng em cofn mang chút ký ức về anh chỉ thế thôi
Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời
làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời
chỉ cần em còn trên mặt đất này, Anh vẫn hi vọng
Dù phải đớn đau hàng năm cũng đành
Dù là giấc mơ hàng kiếp không thành
.....
hi vọng em còn mang chút ký ức về anh, chỉ thế thôi.
tạm biệt em
——
chuyến bay số 055 đi pari sắp khởi hành, mời quý khác đi tới cửa số 9 để soát vé............
———
hai người trên một đất nước khác nhau, cuộc sống khác nhau
nhưng họ luôn hướng về nhau.
và nhân vật nam chính của chúng ta cũng vậy, hắn đang nhìn thấy một cô gái đẹp như thiên thần đang phụng phịu với người yêu trên ghế đá. trông họ thật hạnh phúc.
từng mảng quá khứ cứ hiện về quanh hắn khiến hắn vừa khó chịu vừa xao xuyến nhớ nhung.
hơn một tháng nay hắn như người mất hồn lao vào những vụ ẩu đả chém giết, những vụ nhậu nhẹt chơi gái thâu đêm, tất cả cũng chỉ vì muốn quên cái quá khứ vừa đau đớn vừa hạnh phúc.
hắn quay vào trong tìm kiếm một cái gì đó. hắn vội lấy quần áo để thay.
———-
một chiếc motô lao vun vút trên đường dường như có truyện gì khẩn cấp lắm.
tiếng xé gió vun vút...
tiếng kêu của những chiếc lá bị gió tạt......
tiếng kêu của động cơ môtô.....
và cuối cùng là tiếng xe phanh gấp.
hắn vội lao vào trong khu vườn hoa mới được trồng.
hắn ngồi ngắm nhìn những bông hoa tím một cách say đắm.
- em thích màu tím, em thích ngắm hoa tím, em nói em thích anh, em thích dựa vào vai anh ngủ, thích được anh ôm trong vòng tay và được nghe anh nói rằng anh yêu em mãi mãi, đúng anh yêu em mãi mãi nhưng tại sao em lại không thể yêu anh như anh yêu em, sao em không thể thủy chung như màu hoa tím, sao em lại bước vào tim anh, sao em lại làm tim anh đau và rỉ máu. anh có thể làm tất cả vì em ngay cả là việc từ bỏ thế gian nhưng tại sao lại là vô vọng, tất cả chỉ là từ tại sao không có câu trả lời – tường giọt nước mắt nóng hổi của một thằng con trai rơi xuống, từng giọt nước mắt như từng vết thương ăn sâu vào tim hắn.
- Nếu em hạnh phúc anh sẽ chúc phúc cho em, nhưng anh không đủ bản lĩnh để nói trước mặt em, hãy dành lại cho anh một chút tự trọng còn lại, anh sẽ đi Pháp để quên em, để tìm một cuộc sống mới dù biết rằng mãi mãi anh chỉ yêu mình em thôi – hắn nhẹ nâng nên những bông hoa thanh khiết thủy chung.
- anh mãi chỉ yêu em mà thôi, mãi mãi cô bé ngốc ạ, dù biết chính em làm anh đau. người anh hận cũng là người làm anh đau, hận em anh không thể vì anh yêu em nhiều hơn thế, trước mặt em anh chỉ là một thằng ngốc, tạm biệt nhé người không yêu anh – hắn bước ra ngoài và khóa chặt nơi này lại, nơi này là không gian riêng của hắn chỉ mình hắn thui.
———-
Khoảng cách của hai người ngày càng xa, nhưng tình yêu họ dành cho nhau ngày một lớn dần, sự nhớ nhung bồn chồn khiến cả hai cùng đau khổ nhưng điều đó sẽ làm tình yêu của họ vững bền, họ sẽ là của nhau mãi mãi dù ở........
....
...
...
Hai thế giới khác nhau....
đến đây thì cả hai chắc phải dừng lại.
Đoạn đường kia ngày mai em sẽ không cùng đi, chúng ta dù vẫn yêu phải nói câu chia lìa, bởi duyên phận không cho mình bên cạnh nhau.
Nắm tay người rất lâu chẳng biết phải làm sao. Từng buồn vui ngày xưa không dễ phai mờ đâu. Trái tim này khắc sâu những phút giây ngọt ngào. Ánh mắt và nụ cười ấy đã in trong đầu.
(....)
chúc cho người ngày mai sẽ luôn luôn yên bình.
còn yêu nhau phải xa nhau, phải quên bao khí ức một thờ.
Chắc tại trời không muốn mình được gần nhau yêu nhau mà thôi.
từ đây ta sẽ chia xa, khẽ lau khô khóe mắt nhạt nhòa.
(...)
Hoài yêu anh, mãi yêu anh, sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời
(....)
Hoài yêu em, mãi yêu em sẽ yêu em đến suốt cuộc đời.
(....)
Duyên phận bắt ta xa nhau rồi
(duyên phận ý trời – Lương Bích Hữu)
Từng lời bài hát cứ như những vết dao cứa sâu vào con tim mỏng manh của nó.
nó không khóc nữa.....
.... vì nó đã khóc cạn nước mắt rồi.... vì nó đã quá đau rồi.
Nó cứ ngồi thừ ra ngoài hoa viên, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định.
một chiếc áo khẽ được khoác lên người nó. nó không quay lại nhưng nó cũng thừa biết là ai.
- sáng sớm không nên mặc áo mỏng vậy mà đã ra ngoài, em sẽ ốm mất – không ngoài nó dự đoán chính là Nickan.
- không cần anh bận tâm, tôi tự biết lo cho mình – nó lạnh lùng đáp lời.
- em nhìn coi mặt mũi tím tái vào hết rồi mà vẫn bướng bỉnh, tôi thật không biết làm gì với em – nickan xoa tay rồi áp vào má nó.
Nó không phản ứng cứ ngồi im như một pho tượng.
...
trời khẽ lất phất vài hạt mưa, nó chợt mỉm cười ( giống con bị tâm thần ghê), nó khẽ đưa tay hứng những giọt mưa.
Nickan thấy mưa, sợ nó bị cảm nên kéo nó đứng dậy.
- vào thôi, mưa rồi em sẽ cảm mất, tôi không muốn nhìn em bị ốm đâu -
Nó cứ thế bị hắn kéo đi.
Từ trong nhà nhìn những hạt mưa qua lớp cửa kính tâm trạng nó lại trùng xuống.
Còn lại gì nữa khi ngày đã dần tan
Nỗi đau thầm kín chôn vùi theo niềm nhớ
lặng thinh ngồi ngắm mưa rơi wowst lạnh.
càng quên càng nhớ xa rồi vẫn gần lắm
(....)
Em buông xuôi một thời cuốn trôi
dòng dĩ vẵng anh có nhớ không
Còn trong em vẹn nguyên nhớ mong
một tình yêu vẫn luon như ngày nào
Dù xa nhau, dù thương đau vẫn gần.
(....)
nó nhớ hắn quá, nhiều khi nó muốn quên đi tất cả để trở về với hắn, trở về với vòng tay ấm áp đó.
Nhưng nó đã không thể nữa rồi, đam lao thì phải theo lao thôi.
- em yêu hắn ta rất nhiều – nickan chợt lên tiếng sau 1 hồi im lặng quan sát nó.
- anh điều tra tôi – nó quay qua nhìn anh ta.
- tôi chỉ muốn hiểu rõ về em, nhưng tôi không muốn em dành nhiều tình cảm với hắn ta vậy -
- để cho anh ấy yên – nó nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẹm.
anh ta khẽ nhếch cười – hôm nay cậu ta sẽ đi Pháp, tôi đoán rằng là để quên em,nỗi đau em gây ra cho hắn là quá lớn -
Nó nghe thông tin này mà cảmk giác như mất tất cả, sao nó lại cảm giác đau vậy, quyết định dời xa hắn là do nó chọn mà.
- tôi biết ý định của em, em rất thông minh, tôi biết điều đó, nhưng em không thể thắng tôi và cha đâu đừng nên dại dột, em hãy quên tất cả đi hãy chở thành người con gái của tôi của riêng tôi mà thôi -
nó đứng dậy bỏ đi lên phòng.
Anh ta nhìn theo nó – em sẽ là của tôi.
————–
tại sân bay.
trong phòng chờ có một chàng trai tuấn tú, trông hắn ta thật cô đơn, đôi mắn nhắm nghiền, tai đeo heaphone.
hắn đang ngồi đợi chuyến máy bay đi pháp.
ra đi chưa chắc đã là một giải pháp tốt nhưng đối với hắn hiện giờ thì chẳng có cái gì hơn.
từng dòng nhạc cứ dội vào tai hắn, đi qua hết các dây thần kinh, khắp cơ thể và ngưng tụ ở lão.
Hi vọng, anh vẫn dữ riêng anh
(...)
hi vọng em giờ đây có chút yên vui ngập nắng trên con đường
Hi vọng em cofn mang chút ký ức về anh chỉ thế thôi
Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời
làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời
chỉ cần em còn trên mặt đất này, Anh vẫn hi vọng
Dù phải đớn đau hàng năm cũng đành
Dù là giấc mơ hàng kiếp không thành
.....
hi vọng em còn mang chút ký ức về anh, chỉ thế thôi.
tạm biệt em
——
chuyến bay số 055 đi pari sắp khởi hành, mời quý khác đi tới cửa số 9 để soát vé............
———
hai người trên một đất nước khác nhau, cuộc sống khác nhau
nhưng họ luôn hướng về nhau.