Kể từ khi Nguyên tỉnh lại, Vy như tìm lại nguồn sống, tuy cô có gặp bất kì một khó khăn gì, miễn có anh ở cạnh thì cô đều có thể vượt qua. Gia đình anh cũng vậy, ai cũng hớn hở về điều đó, vợ chồng ông Gia Thành không ngừng cảm ơn thần Phật đã thương xót cho gia đình, ông bà quyết định từ bỏ thương trường để tham quan đây đó, họ muốn chuỗi ngày còn lại của họ sẽ là những kỉ niệm đẹp, họ muốn ngắm tất cả cảnh sắc của thế gian này trước khi rời khỏi nhân gian. Ông bà giao mọi trọng trách lại cho Nguyên và Vy.
Từ sau vụ việc đêm hôm đó, Hồ Uy Dũng luôn xem THÀNH NGUYÊN là kẻ thù, dùng mọi thủ đoạn để vựt ngã công ti anh. Mặc dù Vĩ có đề nghị với Nguyên rằng, anh sẽ bán số cổ phần còn lại của mình để tặng cho Nguyên, tuy nó không nhiều nhưng cũng giúp ích được phần nào, xem như đón là món quà mà người anh hai này tặng cho đứa em gái trước khi theo chồng. Nhưng Nguyên nhất quyết không nhận, đó chẳng khác nào là bán sự nghiệp của Vĩ để mua lại của Nguyên, dù công ti có sụp đổ, anh cũng không đời nào mà chấp nhận.
Anh từ từ phân tích mấu chốt của sự việc. Mọi mối làm ăn của công ti đều bị triệt tiêu, vấn đề đều xuất phát từ phía ba Mary, ông ta dùng quyền lực cũng như quà cáp để thực hiện mục đích, mục tiêu của ông ta là ép anh vào đường cùng, túng quẫn rồi đi đến phá sản. Bây giờ anh lại vướn phải một đối thủ nặng cân, đó là Hồ Uy Dũng, đây đều là những tên có máu mặt trong giới kinh doanh. Chắc chắn một điều là ông ta sẽ tiếp tục ` lót tay dưới´ cho Hồ Uy Dũng để ngăn cản hợp tác với công ti anh, và một điều mà anh khẳng định rằng họ sẽ có một buổi gặp mặt. Chỗ mà ông ta thường lui tới để thực hiện mục đích là một quán trà cổ kính ở trung tâm, đây là cơ hội mà anh phải nắm chắt.
Buổi gặp mặt bắt đầu và kết thút, họ bắt tay vui cười hớn hở, người cười thầm vì mọi chuyện trót lọt, kẻ mát lòng với một món mồi ngon. Nhưng họ nào hay biết mọi sự việc ngày hôm nay đều đã được thu tường tận vào chiếc camera đang treo ở một góc khuất, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ và hành động đều nằm trọn trong chiếc máy.
Ngay sau đó thì giấy mời từ tòa án đã được hai ông trùm kinh doanh nhận được.
Bỡ ngỡ, bàng hoàng, nhục nhã, không ngờ bản thân lại bại dưới tay thằng oắt con. Chứng cứ rành rành ra đấy thì luật sư nào có đủ bản lĩnh để bào chữa chứ! Ăn hối lộ, gian lận trong kinh doanh, âm mưu vu oan trách nhiệm cho người vô tội cũng đủ khiến cho hai kẻ đó ngồi tù mộc rong.
Mọi doanh nghiệp, chủ kinh doanh lớn nhỏ đều bất ngờ trước tin tức hai cây trụ kinh doanh đã bị thiếu gia của THÀNH NGUYÊN đánh bại. Họ ráo riết chuyển hướng sang phía công ti anh. Đúng là không gì đáng sợ bằng lòng dạ con người, vậy mà anh lại để cho cô phải đơn coi đối diện với nó trong một khoảng thời gian dài, anh nhất định phải bù đắp cho cô bằng tất cả những gì anh có.
“Em muốn đám cưới của chúng ta sẽ như thế nào?”
“Đó sẽ là một ngày đẹp trời, giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, có đầy đủ quan khách hai bên, có cả cha Sứ, em và anh sẽ nắm tay nhau bước trên thảm đỏ. Em muốn nó chỉ đơn giản là vậy thôi, không cần phải quá xa hoa.”
“Tùy bà xã của anh, đó là ước nguyện của em, anh sẽ thực hiện, nhưng liệu ước nguyện của anh, liệu em có giúp anh hoàn thành nó?”
“Chàng trai của em à! Ước nguyện của anh, dù nó có khó khăn cách mấy, em cũng hi sinh tất cả để thực hiện.”
Có người cười, cái cười nham nhở, ánh mắt láo lưng rà soát khắp người cô. Cô cảm thấy nghi ngờ trước thái độ cùng hành động của anh.
“Ước nguyện của anh là...là cùng em tạo ra một baby kháu khỉnh, gái hay trai cũng được, miễn là giọt máu của hai chúng ta là oke rồi.”
Bốp....
Cái gối đã yên vị trên khuôn mặt điển trai của anh.
“Em....sao em lại đánh anh chứ? Em đúng là quá đáng mà.”
“Ít quá chứ gì, hay anh muốn thêm nữa?”
“Không, nhiêu đó đủ rồi, anh cũng no rồi, không cần phải tái thịt em đâu. Con người của em đúng là vũ phu mà.”
“Tốt nhất anh nên an phận, đứng có đòi hỏi cao xa, đã đòi hỏi mà còn đặt thêm điều kiện nữa chứ, nực cười!”
Cô vừa dứt câu anh đã đứng dậy và rời khỏi phòng. Gì chứ? Hôm nay còn bày đặt bày ra cái bộ mặt giận dỗi với cô mới ghê chứ!
Cảm thấy mình có lỗi vì hơi quá đáng, có người bẽn lẽn theo sau.
Thấy anh ngồi đấy cô bèn bước đến, đặt lên môi anh một nụ hôn. Haha...con oắt con này làm sao mưu mô bằng anh, cuối cùng cũng dính bẫy mà. Giận dỗi gì chứ! Ai mà giận cô cho nỗi chứ! giả bộ vậy thôi ấy chứ, anh quá hiểu tính cô rồi mà. Nụ hôn ấy rất lâu, rất ngọt ngào, nụ hôn đẹp nhất trước giờ của anh và cô.
“Anh à! Em có điều hơi thắc mắc”
“Bà xã cứ nói.”
“Tại sao 5 năm liền anh đã bất tỉnh, nhưng sao anh lại tỉnh ngay lúc em gặp nguy hiểm?”
“Đều vì em, ngày nào ai kia cũng thỏ thẻ vào tay anh những tâm sự, lại còn lén lút hôn anh nữa chứ! Ngày hôm ấy, em đã nói với anh, anh đủ biết đó là một điều rất nguy hiểm nên anh đã cố van nài thần chết thả anh về để cứu em đấy!”
“Dường như giữa chúng ta có mối liên kết anh nhỉ?”
“Không phải là mối liên kết, mà bởi vì cô, cô đã đánh cắp trái tim tôi, nên chúng ta tuy hai mà một, luôn hiểu và thuộc về nhau đấy cô gái à!”
Đôi uyên ương ấy, đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bời, chờ đợi cho cái ngày quan trọng, ngày mà anh và cô chính thức gọi nhau hai tiếng chồng, tiếng vợ.
^-^
^-^
Kể từ khi Nguyên tỉnh lại, Vy như tìm lại nguồn sống, tuy cô có gặp bất kì một khó khăn gì, miễn có anh ở cạnh thì cô đều có thể vượt qua. Gia đình anh cũng vậy, ai cũng hớn hở về điều đó, vợ chồng ông Gia Thành không ngừng cảm ơn thần Phật đã thương xót cho gia đình, ông bà quyết định từ bỏ thương trường để tham quan đây đó, họ muốn chuỗi ngày còn lại của họ sẽ là những kỉ niệm đẹp, họ muốn ngắm tất cả cảnh sắc của thế gian này trước khi rời khỏi nhân gian. Ông bà giao mọi trọng trách lại cho Nguyên và Vy.
Từ sau vụ việc đêm hôm đó, Hồ Uy Dũng luôn xem THÀNH NGUYÊN là kẻ thù, dùng mọi thủ đoạn để vựt ngã công ti anh. Mặc dù Vĩ có đề nghị với Nguyên rằng, anh sẽ bán số cổ phần còn lại của mình để tặng cho Nguyên, tuy nó không nhiều nhưng cũng giúp ích được phần nào, xem như đón là món quà mà người anh hai này tặng cho đứa em gái trước khi theo chồng. Nhưng Nguyên nhất quyết không nhận, đó chẳng khác nào là bán sự nghiệp của Vĩ để mua lại của Nguyên, dù công ti có sụp đổ, anh cũng không đời nào mà chấp nhận.
Anh từ từ phân tích mấu chốt của sự việc. Mọi mối làm ăn của công ti đều bị triệt tiêu, vấn đề đều xuất phát từ phía ba Mary, ông ta dùng quyền lực cũng như quà cáp để thực hiện mục đích, mục tiêu của ông ta là ép anh vào đường cùng, túng quẫn rồi đi đến phá sản. Bây giờ anh lại vướn phải một đối thủ nặng cân, đó là Hồ Uy Dũng, đây đều là những tên có máu mặt trong giới kinh doanh. Chắc chắn một điều là ông ta sẽ tiếp tục ` lót tay dưới´ cho Hồ Uy Dũng để ngăn cản hợp tác với công ti anh, và một điều mà anh khẳng định rằng họ sẽ có một buổi gặp mặt. Chỗ mà ông ta thường lui tới để thực hiện mục đích là một quán trà cổ kính ở trung tâm, đây là cơ hội mà anh phải nắm chắt.
Buổi gặp mặt bắt đầu và kết thút, họ bắt tay vui cười hớn hở, người cười thầm vì mọi chuyện trót lọt, kẻ mát lòng với một món mồi ngon. Nhưng họ nào hay biết mọi sự việc ngày hôm nay đều đã được thu tường tận vào chiếc camera đang treo ở một góc khuất, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ và hành động đều nằm trọn trong chiếc máy.
Ngay sau đó thì giấy mời từ tòa án đã được hai ông trùm kinh doanh nhận được.
Bỡ ngỡ, bàng hoàng, nhục nhã, không ngờ bản thân lại bại dưới tay thằng oắt con. Chứng cứ rành rành ra đấy thì luật sư nào có đủ bản lĩnh để bào chữa chứ! Ăn hối lộ, gian lận trong kinh doanh, âm mưu vu oan trách nhiệm cho người vô tội cũng đủ khiến cho hai kẻ đó ngồi tù mộc rong.
Mọi doanh nghiệp, chủ kinh doanh lớn nhỏ đều bất ngờ trước tin tức hai cây trụ kinh doanh đã bị thiếu gia của THÀNH NGUYÊN đánh bại. Họ ráo riết chuyển hướng sang phía công ti anh. Đúng là không gì đáng sợ bằng lòng dạ con người, vậy mà anh lại để cho cô phải đơn coi đối diện với nó trong một khoảng thời gian dài, anh nhất định phải bù đắp cho cô bằng tất cả những gì anh có.
“Em muốn đám cưới của chúng ta sẽ như thế nào?”
“Đó sẽ là một ngày đẹp trời, giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, có đầy đủ quan khách hai bên, có cả cha Sứ, em và anh sẽ nắm tay nhau bước trên thảm đỏ. Em muốn nó chỉ đơn giản là vậy thôi, không cần phải quá xa hoa.”
“Tùy bà xã của anh, đó là ước nguyện của em, anh sẽ thực hiện, nhưng liệu ước nguyện của anh, liệu em có giúp anh hoàn thành nó?”
“Chàng trai của em à! Ước nguyện của anh, dù nó có khó khăn cách mấy, em cũng hi sinh tất cả để thực hiện.”
Có người cười, cái cười nham nhở, ánh mắt láo lưng rà soát khắp người cô. Cô cảm thấy nghi ngờ trước thái độ cùng hành động của anh.
“Ước nguyện của anh là...là cùng em tạo ra một baby kháu khỉnh, gái hay trai cũng được, miễn là giọt máu của hai chúng ta là oke rồi.”
Bốp....
Cái gối đã yên vị trên khuôn mặt điển trai của anh.
“Em....sao em lại đánh anh chứ? Em đúng là quá đáng mà.”
“Ít quá chứ gì, hay anh muốn thêm nữa?”
“Không, nhiêu đó đủ rồi, anh cũng no rồi, không cần phải tái thịt em đâu. Con người của em đúng là vũ phu mà.”
“Tốt nhất anh nên an phận, đứng có đòi hỏi cao xa, đã đòi hỏi mà còn đặt thêm điều kiện nữa chứ, nực cười!”
Cô vừa dứt câu anh đã đứng dậy và rời khỏi phòng. Gì chứ? Hôm nay còn bày đặt bày ra cái bộ mặt giận dỗi với cô mới ghê chứ!
Cảm thấy mình có lỗi vì hơi quá đáng, có người bẽn lẽn theo sau.
Thấy anh ngồi đấy cô bèn bước đến, đặt lên môi anh một nụ hôn. Haha...con oắt con này làm sao mưu mô bằng anh, cuối cùng cũng dính bẫy mà. Giận dỗi gì chứ! Ai mà giận cô cho nỗi chứ! giả bộ vậy thôi ấy chứ, anh quá hiểu tính cô rồi mà. Nụ hôn ấy rất lâu, rất ngọt ngào, nụ hôn đẹp nhất trước giờ của anh và cô.
“Anh à! Em có điều hơi thắc mắc”
“Bà xã cứ nói.”
“Tại sao năm liền anh đã bất tỉnh, nhưng sao anh lại tỉnh ngay lúc em gặp nguy hiểm?”
“Đều vì em, ngày nào ai kia cũng thỏ thẻ vào tay anh những tâm sự, lại còn lén lút hôn anh nữa chứ! Ngày hôm ấy, em đã nói với anh, anh đủ biết đó là một điều rất nguy hiểm nên anh đã cố van nài thần chết thả anh về để cứu em đấy!”
“Dường như giữa chúng ta có mối liên kết anh nhỉ?”
“Không phải là mối liên kết, mà bởi vì cô, cô đã đánh cắp trái tim tôi, nên chúng ta tuy hai mà một, luôn hiểu và thuộc về nhau đấy cô gái à!”
Đôi uyên ương ấy, đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bời, chờ đợi cho cái ngày quan trọng, ngày mà anh và cô chính thức gọi nhau hai tiếng chồng, tiếng vợ.
^-^
^-^