Sau rắc rối ở nhà hàng hôm đó anh lại càng quan tâm cô hơn.
Cô đã nghỉ học nhiều ngày ở nhà, nếu còn nghỉ nữa chắc cô không lên lớp được mất, hơn nữa cô còn rất nhớ hai người chị em của cô. Muốn đi nhưng cô không biết phải nói với anh thế nào.
Nghĩ qua nghĩ lại tối đó cô đem vào thư phòng cho anh một cốc cà phê sữa.
- Cà phê cho anh!- Cô nhẹ nhàng.
Anh mỉm cười hạnh phúc rồi bê cốc cà phê lên uống thì lập tức nhăn mặt:
- Sữa?
- A là em thấy khuya như vậy uống cà phê đắng sẽ rất hại dạ dày nên em cho một ít sữa.- Cô vội trả lời.
- Không sao rất ngon chỉ là anh chưa uống quen.- Anh nhẹ nói với cô.
Cô cười gượng nhìn anh, hai tay chì vo tròn, khuôn mặt thì lưỡng lự.
Nhìn bộ dạng của cô anh không khỏi bật cười, đứng dậy bế cô ra sopha rồi đặt cô ngồi lên đùi anh hỏi:
- Chuyện gì làm em suy nghĩ?
- Em.. em.... chỉ là em muốn trở lại trường học. Được không anh?- Thấy anh hỏi cô lắp bắp trả lời
Nghe cô bảo muốn đến trường anh tối sầm lại cô đến trường anh rất lo nha. Chuyện hôm trước anh vẫn còn nhớ cô ta là bạn học của cô thêm nữa anh rátr sợ mất cô nha.
Thấy anh trầm mặt cô vội thuyết phục:
- Em chỉ là đến trường học. Em sẽ đi xe của nhà anh yên tâm mà.
Cô đã nói vậy anh đành dồng ý thôi thì đành cử người bí mật bảo vệ cô vậy anh cũng không muốn gò ép cô quá.
- Được rồi mai anh đưa em đến.
- Cảm ơn anh Kì Nam- Cô hứng khởi.
Do quá phấn khích cô đã ôm anh rất tự nhiên.
Anh thấy cô kích động như thế thì tâm ttangj cũng vui theo.
Rồi anh cúi xuống phủ lên môi cô anh hôn đôi môi nhỏ ngọt ngào của cô.
Cô lúc đầu hơi không quen sau đó cũng bắt đầu đáp trả anh.
Anh hôn cô thật sâu môi lưỡi dây dưa anh hôn cô đến khi cô sắp không thở nổi mới thả cô ra bế cô vào phòng ngủ rồi quay lưng đi tắm dập tắt lửa dục.
Khi anh trở về phòng cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh nhẹ nằm xuống bên cô rồi say đắm nhìn cô. Bảo bối của anh, anh sẽ bảo vệ cô bên cô suốt cuộc đời. Kéo cô dựa vào lòng anh đi vào giấc ngủ hạnh phúc.
Cô đã nghỉ học nhiều ngày ở nhà, nếu còn nghỉ nữa chắc cô không lên lớp được mất, hơn nữa cô còn rất nhớ hai người chị em của cô. Muốn đi nhưng cô không biết phải nói với anh thế nào.
Nghĩ qua nghĩ lại tối đó cô đem vào thư phòng cho anh một cốc cà phê sữa.
- Cà phê cho anh!- Cô nhẹ nhàng.
Anh mỉm cười hạnh phúc rồi bê cốc cà phê lên uống thì lập tức nhăn mặt:
- Sữa?
- A là em thấy khuya như vậy uống cà phê đắng sẽ rất hại dạ dày nên em cho một ít sữa.- Cô vội trả lời.
- Không sao rất ngon chỉ là anh chưa uống quen.- Anh nhẹ nói với cô.
Cô cười gượng nhìn anh, hai tay chì vo tròn, khuôn mặt thì lưỡng lự.
Nhìn bộ dạng của cô anh không khỏi bật cười, đứng dậy bế cô ra sopha rồi đặt cô ngồi lên đùi anh hỏi:
- Chuyện gì làm em suy nghĩ?
- Em.. em.... chỉ là em muốn trở lại trường học. Được không anh?- Thấy anh hỏi cô lắp bắp trả lời
Nghe cô bảo muốn đến trường anh tối sầm lại cô đến trường anh rất lo nha. Chuyện hôm trước anh vẫn còn nhớ cô ta là bạn học của cô thêm nữa anh rátr sợ mất cô nha.
Thấy anh trầm mặt cô vội thuyết phục:
- Em chỉ là đến trường học. Em sẽ đi xe của nhà anh yên tâm mà.
Cô đã nói vậy anh đành dồng ý thôi thì đành cử người bí mật bảo vệ cô vậy anh cũng không muốn gò ép cô quá.
- Được rồi mai anh đưa em đến.
- Cảm ơn anh Kì Nam- Cô hứng khởi.
Do quá phấn khích cô đã ôm anh rất tự nhiên.
Anh thấy cô kích động như thế thì tâm ttangj cũng vui theo.
Rồi anh cúi xuống phủ lên môi cô anh hôn đôi môi nhỏ ngọt ngào của cô.
Cô lúc đầu hơi không quen sau đó cũng bắt đầu đáp trả anh.
Anh hôn cô thật sâu môi lưỡi dây dưa anh hôn cô đến khi cô sắp không thở nổi mới thả cô ra bế cô vào phòng ngủ rồi quay lưng đi tắm dập tắt lửa dục.
Khi anh trở về phòng cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh nhẹ nằm xuống bên cô rồi say đắm nhìn cô. Bảo bối của anh, anh sẽ bảo vệ cô bên cô suốt cuộc đời. Kéo cô dựa vào lòng anh đi vào giấc ngủ hạnh phúc.