Anh chở cô và bạn đến một nhà hàng sang trọng.
Cả bốn người cùng ngồi nói chuyện vui vẻ. Anh cũng rất cởi mở với hai người bạn của cô bởi anh biết họ là những người rất thân với cô.
Đang ngồi nói chuyện chờ món ăn được bưng lên thì Hoa Thảo từ đâu đi tới.
Nhìn thấy Thảo cô không cảm xúc gì còn anh thì lạnh đi vài phần.
Thảo từ từ bước lại gần bàn của cô rồi
” BỤP” cô ta hất cả cốc nước nóng trong tay về phía cô.
Do bất ngờ nên anh chỉ có thể đỡ thay cô một ít còn lại là nước nóng rơi vào tay cô làm ửng đỏ cả một vùng tay.
Thấy cô nhăn mặt do dát anh lo lắng vô cùng ngước lên nhìn Hoa Thảo đầy lạnh lùng làm cô ta lạnh người nhưng vẫn nói:
- Ôi mình xin lỗi nha mình không cố ý.
Anh và hai người bạn của cô thấy cô ta nói vậy đang muốn nói thì cô ngăn cản. Cô muốn tự xử lí chuyện này.
Cô nén cái rát ở tay đứng dậy lạnh lùng nói:
- Không cố ý sao? Hoa Thảo ơi là Hoa Thảo cậu không còn trò gì khác sao. Cậu ghen tị lắm hay sao mà hết lần này tới lần khác đều gây chuyện với tôi. Cậu sống vậy chắc vui vẻ lắm hả?
Hoa Thảo bị cô nói là ghen tị thì tức lắm cô ta nhìn xuống nền thì ánh mắt trở nên ngoan độc. Cô ta đi lại gần cô và..
” Á” cô ta đẩy cô do không phản ứng kịp nên cô đã ngã xuống nền và anh thì không kịp đỡ cô. Nghiêm trọng hơn là tay của cô còn đặt vào đống thủy tinh vỡ khi nãy nên chảy rất nhiều máu.
Gương mặt cô nhợt đi vì đau làm tim anh xót xa vội bế cô lên:
- Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện- Anh nói với Duyên rồi bế cô ra xe.
- Xin anh đừng vào đó em không muốn đến bệnh viện em không muốn vào đó. Kì Nam à cho em về nhà đi em không vào viện đâu.Em xin anh.- Cô khóc xin anh.
Anh đau lòng ôm cô vỗ về:
- Ngoan, anh đưa em về nhà không đến bệnh viện.
Rồi anh lạnh giọng nói với lái xe:
- Về nhà nhanh cho tôi.
Lái xe cung kính gật đầu và tăng tốc độ. Anh ép sát mặt cô vào lòng để cô không thấy sợ bởi tốc độ hiện tại còn tay anh thì nhẹ cầm bàn tay chay máu của cô mà không dám nhìn. Anh không sợ máu nhưng lại rất sợ nhìn tay cô hiện tại. Anh không thể chịu được khi nhìn cô đau đớn.
Về đến nhà bác sĩ đã chờ sẵn vội khử trùng và băng bó cho cô.
Anh vẫn nhẹ ôm cô vào lòng vỗ về để cô bớt đau.
Băng bó xong bác sĩ tiêm thuốc cho cô để cô bớt đau và chìm vào giấc ngủ.
Anh ngồi bên giường canh cô ngủ, anh nhẹ kê bàn tay đau của cô lên gối để không mỏi, anh ân cần chăm sóc cô từng chút.
Anh nhìn cô ngủ rồi lại tự trách mình. Đã hứa sẽ bảo vệ cô vậy mà lại để cô chịu ủy khuất ngay trước mặt mình. Anh thật vô dụng. Anh tự nghĩ rồi lên giường ôm cô vào lòng nhẹ giọng:
- Anh xin lỗi bà xã anh sẽ không để em bị như hôm nay nữa anh sẽ bảo vệ em. Hôm nay anh thật vô dụng anh xin lỗi bà xã à. Ngủ ngoan dậy thì hết đau nhé. Anh yêu em.
Thơm nhẹ lên trán cô và anh ngắm nhìn cô ngủ trong vòng tay của mình.
Cả bốn người cùng ngồi nói chuyện vui vẻ. Anh cũng rất cởi mở với hai người bạn của cô bởi anh biết họ là những người rất thân với cô.
Đang ngồi nói chuyện chờ món ăn được bưng lên thì Hoa Thảo từ đâu đi tới.
Nhìn thấy Thảo cô không cảm xúc gì còn anh thì lạnh đi vài phần.
Thảo từ từ bước lại gần bàn của cô rồi
” BỤP” cô ta hất cả cốc nước nóng trong tay về phía cô.
Do bất ngờ nên anh chỉ có thể đỡ thay cô một ít còn lại là nước nóng rơi vào tay cô làm ửng đỏ cả một vùng tay.
Thấy cô nhăn mặt do dát anh lo lắng vô cùng ngước lên nhìn Hoa Thảo đầy lạnh lùng làm cô ta lạnh người nhưng vẫn nói:
- Ôi mình xin lỗi nha mình không cố ý.
Anh và hai người bạn của cô thấy cô ta nói vậy đang muốn nói thì cô ngăn cản. Cô muốn tự xử lí chuyện này.
Cô nén cái rát ở tay đứng dậy lạnh lùng nói:
- Không cố ý sao? Hoa Thảo ơi là Hoa Thảo cậu không còn trò gì khác sao. Cậu ghen tị lắm hay sao mà hết lần này tới lần khác đều gây chuyện với tôi. Cậu sống vậy chắc vui vẻ lắm hả?
Hoa Thảo bị cô nói là ghen tị thì tức lắm cô ta nhìn xuống nền thì ánh mắt trở nên ngoan độc. Cô ta đi lại gần cô và..
” Á” cô ta đẩy cô do không phản ứng kịp nên cô đã ngã xuống nền và anh thì không kịp đỡ cô. Nghiêm trọng hơn là tay của cô còn đặt vào đống thủy tinh vỡ khi nãy nên chảy rất nhiều máu.
Gương mặt cô nhợt đi vì đau làm tim anh xót xa vội bế cô lên:
- Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện- Anh nói với Duyên rồi bế cô ra xe.
- Xin anh đừng vào đó em không muốn đến bệnh viện em không muốn vào đó. Kì Nam à cho em về nhà đi em không vào viện đâu.Em xin anh.- Cô khóc xin anh.
Anh đau lòng ôm cô vỗ về:
- Ngoan, anh đưa em về nhà không đến bệnh viện.
Rồi anh lạnh giọng nói với lái xe:
- Về nhà nhanh cho tôi.
Lái xe cung kính gật đầu và tăng tốc độ. Anh ép sát mặt cô vào lòng để cô không thấy sợ bởi tốc độ hiện tại còn tay anh thì nhẹ cầm bàn tay chay máu của cô mà không dám nhìn. Anh không sợ máu nhưng lại rất sợ nhìn tay cô hiện tại. Anh không thể chịu được khi nhìn cô đau đớn.
Về đến nhà bác sĩ đã chờ sẵn vội khử trùng và băng bó cho cô.
Anh vẫn nhẹ ôm cô vào lòng vỗ về để cô bớt đau.
Băng bó xong bác sĩ tiêm thuốc cho cô để cô bớt đau và chìm vào giấc ngủ.
Anh ngồi bên giường canh cô ngủ, anh nhẹ kê bàn tay đau của cô lên gối để không mỏi, anh ân cần chăm sóc cô từng chút.
Anh nhìn cô ngủ rồi lại tự trách mình. Đã hứa sẽ bảo vệ cô vậy mà lại để cô chịu ủy khuất ngay trước mặt mình. Anh thật vô dụng. Anh tự nghĩ rồi lên giường ôm cô vào lòng nhẹ giọng:
- Anh xin lỗi bà xã anh sẽ không để em bị như hôm nay nữa anh sẽ bảo vệ em. Hôm nay anh thật vô dụng anh xin lỗi bà xã à. Ngủ ngoan dậy thì hết đau nhé. Anh yêu em.
Thơm nhẹ lên trán cô và anh ngắm nhìn cô ngủ trong vòng tay của mình.