- Phù..cuối cùng cũng xong, gì chứ chăm người bệnh là mệt nhất_ Nó lau mồ hôi. Loay hoay một hồi nhìn đồng hồ cũng gần 4 giờ chiều, " về thôi, mai còn đi khai giảng nữa". Nó về khoảng nửa tiếng thì Duy thức dậy.- Đau đầu quá..._ Duy nhăn mặt, cổ họng đắng ngắt.- Hình như lúc sáng An có tới thì phải_ Nói rồi Duy vội xuống nhà như sợ mất cái gì đó, nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng ai cả, " không lẽ mình mơ sao ta???", tính xuống bếp lấy nước thì trên tủ lạnh có mẫu sticker " Em có nấu cháo cho anh, còn thức ăn lúc trưa em nấu em cất trong tủ lạnh. Anh ăn rồi uống thuốc nha. Anh mau khỏi bệnh. ^^ An",
- Vậy không phải là mơ, tất nhiên là phải khỏi rồi..._ Nói rồi Duy đem hâm lại thức ăn nó nấu, nhìn Duy chẳng ai nghĩ là cậu ta bệnh cả, người bệnh ăn không nỏi còn đằng này..mà cũng phải thôi, thức ăn nó nấu cơ mà.
- Ưm, không ngờ An ngốc nấu ăn ngon vậy._Ăn xong, uống thuốc, Duy vớ chiếc iphone trên bàn.
- " Nhỏ kia"
- " Chuyện gì vậy anh?"
- " Mày được lắm, tao nói 2 bác cho coi"
- " THôi mà anh Duy đẹp trai, nhưng mà em có nhờ An qua rồi mà? Thế nó không qua à.?"
- " May là nhờ An đấy, không giờ này tao không còn ngồi đây đâu"
- " Thế giờ anh muốn sao đây T_T"
- " Số điện thoại An."
- " Biết ngay mà ^^ 01283xxxxxx".
************************************************************************************************************************************************************
- An ơi...
- Chuyện gì vậy con quỷ??_ Nó uể oải trả lời.
- Sao trông mày bơ phờ thế??_ Ngọc ngạc nhiên trước dáng vẻ của nó.
- Ừm hơi mệt.
- Nè, trả công mày._ Ngọc chìa mấy cuốn sách trong tay.- Tao cùng lão Đạt cất công lắm mới lựa được đấy.
- Ừm, cảm ơn mày.
- Ừm vậy tao về nhá, mai gặp.
- Ừm mày về._ Nó đáp, nhưng chợt nhớ ra điều gì nó mới bỏ sót.- Ê, khoan khoan.
- Chuyện gì?_ Ngọc tròn mắt.
- Nãy mày mới nói gì???? Mày đi cùng tên Đạt à? Hai chúng mày đi chơi à?
- Hi, ừa._ Ngọc đỏ mặt.
- A, con này hóa ra mày đi hẹn hò,..
- Ai nói hẹn hò, bạn bè thôi mà.
- Bạn bè bình thường à? thế mà "khong-thể-không-đi-được" cơ đấy._ Nó nói cái giọng y chang ban sáng nhỏ Ngọc nói.
- Thôi mệt mày quá, tao về đã._ Nói rồi Ngọc đi một hơi, cốt là không cho nó thấy khuôn mặt đang đỏ như cà chua của nhỏ. Vừa vào phòng, ting ting.. 01288xxxxxx
- " An à?"
- " ừm, ai vậy.?"
- " Anh Duy, cảm ơn em hôm nay nha"_ Nó hơi bất ngờ, chắc là Ngọc đưa.
- " À, không sao đâu anh, hi. Anh đỡ chút nào chưa?"
- " Ừm cũng đỡ rồi, em nấu ăn ngon lắm đấy"
- " Anh quá khen, cũng tạm thôi"
- " Chắc hôm nay em mệt rồi, thôi em ngủ sớm đi, mai đi khai giảng nữa."
- " Vậy em ngủ trước nha, anh ngủ ngon"... Thế là nó chìm vào giấc ngủ, có vẻ hôm nay nó rất mệt.....
- Phù..cuối cùng cũng xong, gì chứ chăm người bệnh là mệt nhất_ Nó lau mồ hôi. Loay hoay một hồi nhìn đồng hồ cũng gần giờ chiều, " về thôi, mai còn đi khai giảng nữa". Nó về khoảng nửa tiếng thì Duy thức dậy.- Đau đầu quá..._ Duy nhăn mặt, cổ họng đắng ngắt.- Hình như lúc sáng An có tới thì phải_ Nói rồi Duy vội xuống nhà như sợ mất cái gì đó, nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng ai cả, " không lẽ mình mơ sao ta???", tính xuống bếp lấy nước thì trên tủ lạnh có mẫu sticker " Em có nấu cháo cho anh, còn thức ăn lúc trưa em nấu em cất trong tủ lạnh. Anh ăn rồi uống thuốc nha. Anh mau khỏi bệnh. ^^ An",
- Vậy không phải là mơ, tất nhiên là phải khỏi rồi..._ Nói rồi Duy đem hâm lại thức ăn nó nấu, nhìn Duy chẳng ai nghĩ là cậu ta bệnh cả, người bệnh ăn không nỏi còn đằng này..mà cũng phải thôi, thức ăn nó nấu cơ mà.
- Ưm, không ngờ An ngốc nấu ăn ngon vậy._Ăn xong, uống thuốc, Duy vớ chiếc iphone trên bàn.
- " Nhỏ kia"
- " Chuyện gì vậy anh?"
- " Mày được lắm, tao nói bác cho coi"
- " THôi mà anh Duy đẹp trai, nhưng mà em có nhờ An qua rồi mà? Thế nó không qua à.?"
- " May là nhờ An đấy, không giờ này tao không còn ngồi đây đâu"
- " Thế giờ anh muốn sao đây T_T"
- " Số điện thoại An."
- " Biết ngay mà ^^ xxxxxx".- An ơi...
- Chuyện gì vậy con quỷ??_ Nó uể oải trả lời.
- Sao trông mày bơ phờ thế??_ Ngọc ngạc nhiên trước dáng vẻ của nó.
- Ừm hơi mệt.
- Nè, trả công mày._ Ngọc chìa mấy cuốn sách trong tay.- Tao cùng lão Đạt cất công lắm mới lựa được đấy.
- Ừm, cảm ơn mày.
- Ừm vậy tao về nhá, mai gặp.
- Ừm mày về._ Nó đáp, nhưng chợt nhớ ra điều gì nó mới bỏ sót.- Ê, khoan khoan.
- Chuyện gì?_ Ngọc tròn mắt.
- Nãy mày mới nói gì???? Mày đi cùng tên Đạt à? Hai chúng mày đi chơi à?
- Hi, ừa._ Ngọc đỏ mặt.
- A, con này hóa ra mày đi hẹn hò,..
- Ai nói hẹn hò, bạn bè thôi mà.
- Bạn bè bình thường à? thế mà "khong-thể-không-đi-được" cơ đấy._ Nó nói cái giọng y chang ban sáng nhỏ Ngọc nói.
- Thôi mệt mày quá, tao về đã._ Nói rồi Ngọc đi một hơi, cốt là không cho nó thấy khuôn mặt đang đỏ như cà chua của nhỏ. Vừa vào phòng, ting ting.. xxxxxx
- " An à?"
- " ừm, ai vậy.?"
- " Anh Duy, cảm ơn em hôm nay nha"_ Nó hơi bất ngờ, chắc là Ngọc đưa.
- " À, không sao đâu anh, hi. Anh đỡ chút nào chưa?"
- " Ừm cũng đỡ rồi, em nấu ăn ngon lắm đấy"
- " Anh quá khen, cũng tạm thôi"
- " Chắc hôm nay em mệt rồi, thôi em ngủ sớm đi, mai đi khai giảng nữa."
- " Vậy em ngủ trước nha, anh ngủ ngon"... Thế là nó chìm vào giấc ngủ, có vẻ hôm nay nó rất mệt.....