Nó trôi dạc vào đất liền, nó được một gia đình nông dân cứu và chăm sóc, nó tỉnh lại mơ mơ hồ hồ:
- a, đây...đây là đâu? Đau đầu quá " nó ôm đầu nói
- cháu tỉnh rồi à? Cháu thấy sao rồi? " một bà lão già dặn hỏi nó
- cháu khỏe rôi, bà là ai? " nó hỏi
- ta là bà Mai, vợ chồng con trai ta thấy cháu nằm dạc vào bờ biển nên đã đưa con về đây, con là ai? Từ đâu đến?
- con là....là ai? " nó nói
- con không nhớ sao?
- con nhớ con ở thành phố B, con đã có chồng, còn có bạn thân, con chứ một người mà rơi xuống biển, sau đó con không nhớ gì nữa cả, nhưng họ là ai?
- thôi, ta sẽ đưa con về sau khi con khỏe, bây giờ, con hãy nghĩ ngơi trước đã
- vâng
Ngày ngày tháng tháng trôi qua rất nhanh, 1 năm, 2 năm tung tích của nó cũng không có, hắn giờ là một tản băng, chẳng nghĩ đến ai, chẳng muốn ai ngoài nó, hắn luôn làm việc, ít về nhà hơn, mỗi lần về nhà, hình bóng của nó hiện lên, hắn chỉ muốn làm việc để quên đi hình bóng của nó
Còn nó ở biển khơi vui đùa cùng với các cô chú ở đó, giúp họ nhiều việc, ai cũng yêu quý nó, rồi ngày nó cầm hồ sơ trở về nhà tìm việc làm, nó không nhớ nhà mình ở đâu nên đành ở nhà trọ, hôm đó, nó nộp hồ sơ vào công ty Thiên Thành, nhưng nó lại đảng trí quên in hỉnh vào hồ sơ mà đã gửi đi, hiện giờ, tên nó là Tuyết Ân, đó là tên mà dân chày đã đặt cho nó, 1 tuần sau, nó được nhận vào làm, ai cũng phải gặp mặt chủ tịch trả lời những câu hỏi phụ khi chắc chắn sẽ vào làm, hôm đó, tới lượt nó:
- đây là hồ sơ của tôi " nó đưa cho hắn
- lý do cô muốn vào làm? " giọng hắn lạnh như băng nhìn vài hồ sơ hỏi
- vì tôi thích, với lại chỉ có công ty này nhận tôi, và tôi lại rất thích làm trong công ty lớn " nó trả lời thật lòng
- cô nói thật? " hắn cẩn dán mắt vào hồ sơ
- đúng, với lại công ty ổ đây chắc chắn sẽ nghiêm ngặt với nhân viên nên tôi muốn làm công việc này
- cô được nhận, đây là tài liệu, cô nhận đi " hắn đưa hai sóc tái liệu cho nó mà mặt vẫn nhìn xuống
- chủ tịch " nó gọi
- sao? " hắn ngước mặt lên
- hơ, aaa " vừa thấy mặt hắn nó liền ngồi thụp xuống ôm đầu * anh ta là ai? Trong thật quen *
- cô sao vậy? " hắn hỏi
- anh...thật ra anh...anh là ai? " nó ngước mặt lên hỏi
- Thiên Anh, là em sao? " hắn ôm nó thật chặt hỏi
- Thiên Anh? Là tên của tôi sao? " nó hỏi
- em sao vậy? Không nhớ gì sao?
- uhm, anh là ai? Tôi và anh có quan hệ gì?
- vợ chồng
- anh là chồng tôi?
- đúng, em quên sao?
- uhm, quên hết rồi
- hứ, vậy tối về nhà anh cho em nhớ lại, được không?
- chắc chắn sẽ nhớ chứ?
- uhm, em về chứ?
- uhm, mà về nhà thì nhớ thật sao?
- hay em muốn ngay tại đây?
- ngay tại đây, tôi muốn nhớ ngay
- em gấp quá đấy, về nhà đã " hắn mặt đầy nham hiểm
- uhm, hứa nhé " nó đưa ngón út ra
- hứa " hắn nghéo tay với nó nói
Bây giờ thật sự không nói ra được từ nào để diễn tả được cả, hắn hạnh phúc lắm, thật may mắn là nó khongy chết, thật may mắn là hắn đã trở về, thật may mắn nó chấp nhận hắn khi đã mất trí nhớ, hắn muốn diễn tả hết mọi thứ mà hắn cảm nhận được ngay bây giờ cho nó biết nhưng đây là công ty, hắn không thể thực hiện nhiệm vụ được nên cũng khá bức bối ( hehe, anh này nôn nóng quá đê)
- a, đây...đây là đâu? Đau đầu quá " nó ôm đầu nói
- cháu tỉnh rồi à? Cháu thấy sao rồi? " một bà lão già dặn hỏi nó
- cháu khỏe rôi, bà là ai? " nó hỏi
- ta là bà Mai, vợ chồng con trai ta thấy cháu nằm dạc vào bờ biển nên đã đưa con về đây, con là ai? Từ đâu đến?
- con là....là ai? " nó nói
- con không nhớ sao?
- con nhớ con ở thành phố B, con đã có chồng, còn có bạn thân, con chứ một người mà rơi xuống biển, sau đó con không nhớ gì nữa cả, nhưng họ là ai?
- thôi, ta sẽ đưa con về sau khi con khỏe, bây giờ, con hãy nghĩ ngơi trước đã
- vâng
Ngày ngày tháng tháng trôi qua rất nhanh, 1 năm, 2 năm tung tích của nó cũng không có, hắn giờ là một tản băng, chẳng nghĩ đến ai, chẳng muốn ai ngoài nó, hắn luôn làm việc, ít về nhà hơn, mỗi lần về nhà, hình bóng của nó hiện lên, hắn chỉ muốn làm việc để quên đi hình bóng của nó
Còn nó ở biển khơi vui đùa cùng với các cô chú ở đó, giúp họ nhiều việc, ai cũng yêu quý nó, rồi ngày nó cầm hồ sơ trở về nhà tìm việc làm, nó không nhớ nhà mình ở đâu nên đành ở nhà trọ, hôm đó, nó nộp hồ sơ vào công ty Thiên Thành, nhưng nó lại đảng trí quên in hỉnh vào hồ sơ mà đã gửi đi, hiện giờ, tên nó là Tuyết Ân, đó là tên mà dân chày đã đặt cho nó, 1 tuần sau, nó được nhận vào làm, ai cũng phải gặp mặt chủ tịch trả lời những câu hỏi phụ khi chắc chắn sẽ vào làm, hôm đó, tới lượt nó:
- đây là hồ sơ của tôi " nó đưa cho hắn
- lý do cô muốn vào làm? " giọng hắn lạnh như băng nhìn vài hồ sơ hỏi
- vì tôi thích, với lại chỉ có công ty này nhận tôi, và tôi lại rất thích làm trong công ty lớn " nó trả lời thật lòng
- cô nói thật? " hắn cẩn dán mắt vào hồ sơ
- đúng, với lại công ty ổ đây chắc chắn sẽ nghiêm ngặt với nhân viên nên tôi muốn làm công việc này
- cô được nhận, đây là tài liệu, cô nhận đi " hắn đưa hai sóc tái liệu cho nó mà mặt vẫn nhìn xuống
- chủ tịch " nó gọi
- sao? " hắn ngước mặt lên
- hơ, aaa " vừa thấy mặt hắn nó liền ngồi thụp xuống ôm đầu * anh ta là ai? Trong thật quen *
- cô sao vậy? " hắn hỏi
- anh...thật ra anh...anh là ai? " nó ngước mặt lên hỏi
- Thiên Anh, là em sao? " hắn ôm nó thật chặt hỏi
- Thiên Anh? Là tên của tôi sao? " nó hỏi
- em sao vậy? Không nhớ gì sao?
- uhm, anh là ai? Tôi và anh có quan hệ gì?
- vợ chồng
- anh là chồng tôi?
- đúng, em quên sao?
- uhm, quên hết rồi
- hứ, vậy tối về nhà anh cho em nhớ lại, được không?
- chắc chắn sẽ nhớ chứ?
- uhm, em về chứ?
- uhm, mà về nhà thì nhớ thật sao?
- hay em muốn ngay tại đây?
- ngay tại đây, tôi muốn nhớ ngay
- em gấp quá đấy, về nhà đã " hắn mặt đầy nham hiểm
- uhm, hứa nhé " nó đưa ngón út ra
- hứa " hắn nghéo tay với nó nói
Bây giờ thật sự không nói ra được từ nào để diễn tả được cả, hắn hạnh phúc lắm, thật may mắn là nó khongy chết, thật may mắn là hắn đã trở về, thật may mắn nó chấp nhận hắn khi đã mất trí nhớ, hắn muốn diễn tả hết mọi thứ mà hắn cảm nhận được ngay bây giờ cho nó biết nhưng đây là công ty, hắn không thể thực hiện nhiệm vụ được nên cũng khá bức bối ( hehe, anh này nôn nóng quá đê)