Nó và anh thực hiện nhiệm vụ để tỏ tỏ tình với nhỏ, nguyên ngày hôm đó nó không về nhà ma qua nhà của nhỏ chơi:
- này Tú Vân, mày thấy anh Vũ thế nào? " nó hỏi
- hở, thì tính tình dịu dàng, đẹp trai lại còn giỏi nữa, mới 23 tuổi mà đã quản lý một công lớn thì rất giỏi " nhỏ vừa xếp đồ lại nói
- hôm trước mày nói mày thích anh ấy là thích như nào?
- đừng hiểu lầm, chỉ là thích thú thôi chứ không phải yêu đâu
- ủa, thích với yêu là hai sao?
- con nít con noi, biết gì?
- ờm, mà nói nỳ, nếu, nếu thôi, nếu anh Vũ thích mày thì sao?
- mày điên à? Tự nhiên nói vậy, mất giá tao hết
- hahaha " nó lăn lôi ôm bụng cười
- cười gì?
- mà nếu có thì sao?
- nay mày lạ lắm nha, mà sao tự nhiên qua nhà tao, bỏ chồng yêu mày à?
- mày trả lời tao đi, đừng đánh trống lãng thế chứ
- thì chắc có lẽ tao chịu, anh ấy đẹp trai thế mà, còn dễ thương nữa chứ
- vậy à? " nó lấy điện thoại ra " alo, anh Vũ, lát 3h30 anh ra công viên gần nhà em nha
- chi vậy em? ( giả hay ghê) anh hỏi
- thì anh đi đi
- uhm được
- mày gọi anh ấy làm gì thế? " nhỏ hỏi
- chỉ là chồng tao nhờ vậy mà tao quên mất thôi, lát tao với mày đi shopping
- gớm, ghét đi lắm mà
- à à thì hôm nay là ngoại lệ, đi không mà nói nhiều thế?
- đi chứ, dại gì không đi
3h30 nó giả vờ mệt rồi dừng lại ngay công viên, nhỏ chắc cũng quên vụ nó hẹn anh ra đây nên ngồi bấm điện thoại chờ nó đi mua nước về, đang ngồi thì có một đứa bé chạy lại nói:
- chị ơi " đứa bé nắm tay nhỏ gọi
- có gì sao em? " nhỏ hỏi
- em không biết đến trung tâm công viên, mẹ nói mẹ chờ em ở đó, chị dẫn em đến đó được không chị? " đứa bé hơi mếu máo
- uhm, được rồi, em theo chị
Nhỏ dẫn đứa bé đến chỗ trung tâm công viên, giữa công viên có một cái trái tim rất to, làm bằng hoa hồng đỏ, chừa lại nhiều khoảng trống, ghép lại thành chữ " I LOVE YOU, TÚ VÂN " nhỏ hơi bất ngờ khi có người tên Tú Vân giống mình, lại được tỏ tình một cách lãng mạn như vậy, đứa bé rời tay nhỏ ra chạy đi, nhỏ nhìn theo thì thấy đứa bé chạy lại chỗ nó, rồi từ phía sau nhỏ vọng đến một giọng nói trầm ấm dịu dàng cất lên:
- Tú Vân, em đừng quay mặt lại, anh chỉ muốn hỏi em vài điều thôi, được không? " anh nói
- anh Thiên Vũ sao? " nhỏ nói
- là anh, em cho anh hỏi vài điều được chứ?
- uhm, anh hỏi đi
- em đã có bạn trai chưa?
- dạ chưa
- vậy em có đang thích ai không?
- có
- người đó là ai? Thiên Anh biết không?
- dạ biết, chồng nó cũng biết nữa
- vậy à?
- anh biết rõ hơn nữa
- có thể nói cho anh biết không?
- được " nhỏ bỗng chóc quay lại rồi đến gần anh thì thầm " là anh
- hửm " anh khá bất ngờ trước câu trả lời của nhỏ " cô nhóc này
- hihi, mà, ê, nhỏ kia, lại đây " nhỏ quay lại gọi nó
- có chuyện gì hả? " nó hỏi
- mày hay lắm, dám gạt tao
- hehe không gạt mày thì có được như thế này không?
- à mà cũng cảm ơn mày
- ừ
- mà đứa bé là ai vậy?
- đứa bé đó á? Cô bé đó là em họ mình, nó vừa từ Mĩ về, mình sẵn nhờ nó giúp thôi " nó nói
- em họ? Sao tao không biết?
- sao mày biết được?
- tại sao?
- em ấy rất ít lần về Việt Nam
- uhm
- thôi, mày với anh Vũ đi , tao phải về rồi
- bye
Nó dẫn Hiểu Hiểu về ở cùng với mình, vừa có lý do để không cần cho hắn hành nữa, về đến nhà, nhường như hắn đang giận nên không thèm nhìn nó mà cứ chăm chăm nhìn vào máy tính, Hiểu Hiểu thấy dậy ôm chặt lấy nó:
- Hiểu Hiểu ngoan, theo chị " nó cũng chẳng thèm chào hỏi mà nói với Hiểu Hiểu
- dạ, chị, em đói " Hiểu Hiểu nói
- uhm, theo chị vài bếp
- dạ
Hắn nhìn hai con người đó mà thắc mắc, cô bé đó là ai? Sao gọi nó là chị? Nó chỉ có anh thôi mà? Hàng vạn câu hỏi hiện lên đầu của hắn, nó dẫn Hiểu Hiểu vào bếp, tiếp đó hắn cũng vào lấy uống nước:
- sao về không chào anh? " hắn bắt lỗi nó ngay
- vậy sao em về anh không hỏi thăm em? " nó cũng nói lại
- anh không thấy
- em không để ý
-..." Hiểu Hiểu em tay nó
- ai thế? " hắn cau có nhỉn Hiểu Hiểu
- em...em là..là em...em chị...chị Anh " Hiểu Hiểu run lẩy bẩy nói
- thì sao? Không cho em ấy ở cùng à?
- tùy thôi
- chị, anh ấy có mặt ác quá à " Hiểu Hiểu quay sang nó nói
- anh không ác, anh đang dạy lại chị Anh thôi, chị ấy không ngoan " hắn véo nhẹ mũi Hiểu Hiểu
- woww " Hiểu Hiểu khi thấy hắn như vậy, thấy hắn rất đẹp trai nên thích hắn mất rồi " em thích anh lắm " Hiểu Hiểu ôm cổ hắn
- vậy anh lấy kẹo cho em " hắn nói
- dạ
- ê, em nhớ đó, chồng của chị bộ, hứ " nó lẩm bẩm hắn cũng đủ nghe nhưng thử xem biểu hiện của nó
Tối hôm đó, thật ra nó muốn Hiểu Hiểu ngủ cùng với mình nhưng không ngờ cô bé Hiểu Hiểu thật nghịch và rất hay về cách lừa nó, cô bé chạy qua phòng hắn:
- anh ơi, em muốn ngủ cùng anh " Hiểu dụi dụi mắt vì buồn ngủ
- hở, nhưng anh và chị Anh ngủ cùng rồi không còn chỗ cho em rồi " hắn nói
- aaa, không chịu không chịu, em muốn ngủ cùng anh, chị Anh bảo không ngủ cùng anh rồi
- thật không?
- thật mà, con nít không biết nói dối đâu
- chị giận em luôn, hứ " nó đứng ngoài cửa xem Hiểu làm gì, khi nghe như vậy nó dậm mạnh chân rồi đi xuống phòng khách một mạch
- chị Anh, chị Anh " Hiểu mếu máo
- thôi, em ngủ đi, nha
- dạ
- này Tú Vân, mày thấy anh Vũ thế nào? " nó hỏi
- hở, thì tính tình dịu dàng, đẹp trai lại còn giỏi nữa, mới 23 tuổi mà đã quản lý một công lớn thì rất giỏi " nhỏ vừa xếp đồ lại nói
- hôm trước mày nói mày thích anh ấy là thích như nào?
- đừng hiểu lầm, chỉ là thích thú thôi chứ không phải yêu đâu
- ủa, thích với yêu là hai sao?
- con nít con noi, biết gì?
- ờm, mà nói nỳ, nếu, nếu thôi, nếu anh Vũ thích mày thì sao?
- mày điên à? Tự nhiên nói vậy, mất giá tao hết
- hahaha " nó lăn lôi ôm bụng cười
- cười gì?
- mà nếu có thì sao?
- nay mày lạ lắm nha, mà sao tự nhiên qua nhà tao, bỏ chồng yêu mày à?
- mày trả lời tao đi, đừng đánh trống lãng thế chứ
- thì chắc có lẽ tao chịu, anh ấy đẹp trai thế mà, còn dễ thương nữa chứ
- vậy à? " nó lấy điện thoại ra " alo, anh Vũ, lát 3h30 anh ra công viên gần nhà em nha
- chi vậy em? ( giả hay ghê) anh hỏi
- thì anh đi đi
- uhm được
- mày gọi anh ấy làm gì thế? " nhỏ hỏi
- chỉ là chồng tao nhờ vậy mà tao quên mất thôi, lát tao với mày đi shopping
- gớm, ghét đi lắm mà
- à à thì hôm nay là ngoại lệ, đi không mà nói nhiều thế?
- đi chứ, dại gì không đi
3h30 nó giả vờ mệt rồi dừng lại ngay công viên, nhỏ chắc cũng quên vụ nó hẹn anh ra đây nên ngồi bấm điện thoại chờ nó đi mua nước về, đang ngồi thì có một đứa bé chạy lại nói:
- chị ơi " đứa bé nắm tay nhỏ gọi
- có gì sao em? " nhỏ hỏi
- em không biết đến trung tâm công viên, mẹ nói mẹ chờ em ở đó, chị dẫn em đến đó được không chị? " đứa bé hơi mếu máo
- uhm, được rồi, em theo chị
Nhỏ dẫn đứa bé đến chỗ trung tâm công viên, giữa công viên có một cái trái tim rất to, làm bằng hoa hồng đỏ, chừa lại nhiều khoảng trống, ghép lại thành chữ " I LOVE YOU, TÚ VÂN " nhỏ hơi bất ngờ khi có người tên Tú Vân giống mình, lại được tỏ tình một cách lãng mạn như vậy, đứa bé rời tay nhỏ ra chạy đi, nhỏ nhìn theo thì thấy đứa bé chạy lại chỗ nó, rồi từ phía sau nhỏ vọng đến một giọng nói trầm ấm dịu dàng cất lên:
- Tú Vân, em đừng quay mặt lại, anh chỉ muốn hỏi em vài điều thôi, được không? " anh nói
- anh Thiên Vũ sao? " nhỏ nói
- là anh, em cho anh hỏi vài điều được chứ?
- uhm, anh hỏi đi
- em đã có bạn trai chưa?
- dạ chưa
- vậy em có đang thích ai không?
- có
- người đó là ai? Thiên Anh biết không?
- dạ biết, chồng nó cũng biết nữa
- vậy à?
- anh biết rõ hơn nữa
- có thể nói cho anh biết không?
- được " nhỏ bỗng chóc quay lại rồi đến gần anh thì thầm " là anh
- hửm " anh khá bất ngờ trước câu trả lời của nhỏ " cô nhóc này
- hihi, mà, ê, nhỏ kia, lại đây " nhỏ quay lại gọi nó
- có chuyện gì hả? " nó hỏi
- mày hay lắm, dám gạt tao
- hehe không gạt mày thì có được như thế này không?
- à mà cũng cảm ơn mày
- ừ
- mà đứa bé là ai vậy?
- đứa bé đó á? Cô bé đó là em họ mình, nó vừa từ Mĩ về, mình sẵn nhờ nó giúp thôi " nó nói
- em họ? Sao tao không biết?
- sao mày biết được?
- tại sao?
- em ấy rất ít lần về Việt Nam
- uhm
- thôi, mày với anh Vũ đi , tao phải về rồi
- bye
Nó dẫn Hiểu Hiểu về ở cùng với mình, vừa có lý do để không cần cho hắn hành nữa, về đến nhà, nhường như hắn đang giận nên không thèm nhìn nó mà cứ chăm chăm nhìn vào máy tính, Hiểu Hiểu thấy dậy ôm chặt lấy nó:
- Hiểu Hiểu ngoan, theo chị " nó cũng chẳng thèm chào hỏi mà nói với Hiểu Hiểu
- dạ, chị, em đói " Hiểu Hiểu nói
- uhm, theo chị vài bếp
- dạ
Hắn nhìn hai con người đó mà thắc mắc, cô bé đó là ai? Sao gọi nó là chị? Nó chỉ có anh thôi mà? Hàng vạn câu hỏi hiện lên đầu của hắn, nó dẫn Hiểu Hiểu vào bếp, tiếp đó hắn cũng vào lấy uống nước:
- sao về không chào anh? " hắn bắt lỗi nó ngay
- vậy sao em về anh không hỏi thăm em? " nó cũng nói lại
- anh không thấy
- em không để ý
-..." Hiểu Hiểu em tay nó
- ai thế? " hắn cau có nhỉn Hiểu Hiểu
- em...em là..là em...em chị...chị Anh " Hiểu Hiểu run lẩy bẩy nói
- thì sao? Không cho em ấy ở cùng à?
- tùy thôi
- chị, anh ấy có mặt ác quá à " Hiểu Hiểu quay sang nó nói
- anh không ác, anh đang dạy lại chị Anh thôi, chị ấy không ngoan " hắn véo nhẹ mũi Hiểu Hiểu
- woww " Hiểu Hiểu khi thấy hắn như vậy, thấy hắn rất đẹp trai nên thích hắn mất rồi " em thích anh lắm " Hiểu Hiểu ôm cổ hắn
- vậy anh lấy kẹo cho em " hắn nói
- dạ
- ê, em nhớ đó, chồng của chị bộ, hứ " nó lẩm bẩm hắn cũng đủ nghe nhưng thử xem biểu hiện của nó
Tối hôm đó, thật ra nó muốn Hiểu Hiểu ngủ cùng với mình nhưng không ngờ cô bé Hiểu Hiểu thật nghịch và rất hay về cách lừa nó, cô bé chạy qua phòng hắn:
- anh ơi, em muốn ngủ cùng anh " Hiểu dụi dụi mắt vì buồn ngủ
- hở, nhưng anh và chị Anh ngủ cùng rồi không còn chỗ cho em rồi " hắn nói
- aaa, không chịu không chịu, em muốn ngủ cùng anh, chị Anh bảo không ngủ cùng anh rồi
- thật không?
- thật mà, con nít không biết nói dối đâu
- chị giận em luôn, hứ " nó đứng ngoài cửa xem Hiểu làm gì, khi nghe như vậy nó dậm mạnh chân rồi đi xuống phòng khách một mạch
- chị Anh, chị Anh " Hiểu mếu máo
- thôi, em ngủ đi, nha
- dạ