Nó ôm một cái cặp đi vào lớp rồi nhìn đồng hồ.
- Ôi may quá! Còn 1 phút 26 giây nữa vào học.
Đang ngồi tự kỉ một mình thì nó bỗng nghe thấy có người gọi:
-Bạn ơi cho mình ngồi chung với nha! Mình đi muộn nên hết chỗ mất tiêu rồi!
Nó ngước lên nhìn người đó. Và anh ta cũng nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên không khác gì nó đâu. Và thế rồi, cả hai người đều đồng thanh:
-Anh là cái thằng cha bệnh hoạn hôm bữa.
-Cô là người ăn nói mất nết hôm bữa.
Hả??? Không phải chứ?!? Sao cái số nó cứ đen thủi đen thui như cái đít nồi vậy nà? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Gặp ai không gặp lại gặp trúng cái người không đội trời chung này. Ôi mẹ ơi!!!
Còn về phần hắn, hắn cũng đang nghĩ:'Ôi trời! Cái con nhỏ này... Sao lại gặp nó chứ? Thật là đáng ghét! Cô ta theo dõi mình hay sao í! Hay là thấy mình đẹp trai rồi trúng tiếng sét ái tình rồi trời(thần kinh!)! Nhưng mà mình hong thích nó chút nào. Nhìn mặt muốn đấm. Nếu không phải cô ta là con gái thì mình đã cho ăn chưởng từ lâu rồi!'( thử đi rồi sẽ biết sự lợi hại của chuỵ Lam Lam). Thế là hắn ta đứng đó tưởng tượng cảnh mình đánh nhau với Lam Lam, sau đó cười như thằng điên.
Nó đang lườm hắn, thấy hắn cười như vậy thì tức lắm. Nó hỏi:
-Tôi không biết là ở đây mới có người mới từ trại thần kinh ra cơ đấy! Tự nhiên đứng đó rồi cười. Anh bị chạm dây thần kinh à?
Hắn ta ngồi xuống bên cạnh cô, cãi lại một câu rồi cười toe toét:
-Cô không biết câu "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" à?
Nó nghe vậy thì cười nửa miệng:
-Ồ! Vậy anh đã nghe câu "Cười không đúng chỗ thì lấy rổ mà hứng răng" chưa?
Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, mà thay vào đó là bộ mặt đen thui vì tức giận:
-Cô...cô...
-Cô sao con? Cô đẹp quá phải không con? Không cần quá khen._Nó lại tiếp tục giả nai.
Nhưng mà nó vừa nói xong thì một giọng nói nữa cũng vang lên:
-Ờ! Hai em không cần quá khen như vậy đâu!
Cả nó và hắn đều nhìn lên bục giảng. Ôi! Cô giáo đã vào từ lúc nào không hay. Thế là cả tiết học đó, nó và hắn phải ra ngoài chạy mười vòng quanh sân trường. Thật rõ là xui xẻo!