Cả tuần học đó, nó và hắn ngày nào cũng gây lộn với nhau, chửi bới nhau đủ các thứ, và khi bị giáo viên bắt gặp thì cả hai người lại phải chạy vòng quanh sân trường.
Hắn ta- Phan Đức Thiên- chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Phan Thị. Cha hắn cũng là chủ nhân của cái trường học này. Vì thế mà hắn huênh hoang tự đắc, nhưng mấy hôm nay bị phạt chạy bộ cùng nó thì hắn lại không một lần nào cãi lại, cũng không hề phản kháng. Chứ như các lần trước thì thể nào ông hiệu trưởng cũng phải cúi đầu xin lỗi cho coi.
________________
Thoắt cái đã đến chủ nhật rồi, nó lại đi làm. Vâng! Nói đúng hơn là "được" đi làm. Mấy ngày nay ngày nào cũng phải gặp cái cha đó, lại còn chạy nữa, mệt bở hơi tai. Trước đây nó luôn là học sinh ngoan, nhưng từ khi gặp hắn thì nó thê thảm vầy đây. Còn thêm cái bà cô già đó nữa! Cứ lựa lúc nó và hắn cãi nhau để bước vào lớp bắt quả tang. Thiệt không hiểu nổi mà!
"Thôi kệ, đằng nào thì bây giờ cũng được gặp 'tềnh iu' của mình, đi làm thôi!"_Nó nghĩ thế rồi lao ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng, thẳng tiến tới nhà anh.
"Kính coong kính coong"_Nó bấm chuông liên hồi với ước muốn là anh sẽ lao ra mở cửa như hôm bữa. Nhưng không, lại là cái mặt "tảng băng" của bác bảo vệ. Nó cúi chào rồi bước vào nhà.
Nhà không có ai, một mống người cũng không có. Nó chán nản, lại im lặng quét dọn, cứ liên tục ngó ra cửa xem anh đã về chưa(như vợ chờ chồng đi làm về ý nhỉ), nhưng đợi đến trưa vẫn không có. Nó thất vọng, lại tiếp tục công việc của mình.
Hình như sáng tới giờ nó chăm chỉ quá mà vẫn chưa biết anh đã đứng trên lầu nhìn nó mấy tiếng đồng hồ rồi. Các bạn thấy lạ không? Một người thì đang đợi, còn người kia thì đã đứng đó rồi mà mãi không lên tiếng hai cái người này đúng là...
Đến buổi trưa, nó vẫn chưa thấy anh nên cứ lo lắng mà đi qua đi lại. Còn anh thì nhìn nó như vậy thì thấy chóng mặt nên bước xuống:
-Em làm gì mà cứ đi mãi thế? Mới uống thuốc tăng động à?
Nó giật mình quay lại, gắt:
-Anh uống nhầm thì có! Anh đu dây về nhà à? Hay chui từ ống nước lên vậy?
Nói xong, nó mới thấy cực kì hối hận. Dù cho nó không nói với anh là nó thích anh, nhưng ít nhất thì cũng phải giữ hình tượng thục nữ trong mắt anh chứ nhỉ! Không thể để anh ghét nó được. Nghĩ vậy, nó vội mỉm cười rất ngọt ngào, để lộ cái răng khểnh xí ơi là xí luôn. Nó hỏi:
-Anh ăn gì chưa để tui nấu nha! Hay là uống nước ép?(Gớm, thay đổi 360 độ lun kìa)
Anh thấy nó như vậy thì rất nghi ngờ(sếp không nên nghi ngờ lòng tốt của người xấu như vậy chứ^^). Trước giờ nó luôn cãi tay đôi với anh mà(miệng đôi chứ!), sao hôm nay lại thay đổi như thế! Anh thầm nghĩ:"Có khi nào cô ấy bỏ thuốc zô trong đồ ăn của mình không ta?!?" Nhưng mà thôi kệ, anh cứ ăn đó. Người ta có câu 'chết vì tình là cái chết bất thình lình', để coi hôm nay nó có lại anh chết hay không.
Thế là anh bắt nó nấu một đống đồ ăn. Anh nói nhiều đến nỗi sau khi gọi xong anh cũng không biết mình nói cái gì nữa. Anh chỉ nhìn zô bếp, thấy nó đang xào xào nấu nấu cái gì đó với tốc độ cực kì chóng mặt.
______45 phút sau_______
Anh ngán ngẩm nhìn vào cái bàn ăn. Trên bàn đã có hơn chục món rồi, vậy mà nó vẫn còn đang trong bếp. Ủa??? Hồi nãy anh gọi nhiều như vậy sao???
Một lúc sau, nó mang một đống đồ ăn mang lên. Anh chống cằm nhìn nó. Phải công nhận nó mặc gì cũng đẹp, ngay cả cái tạp dề nó mặc zô cũng nhìn như cái váy( so sánh bá đạo). Anh nhìn một lượt đồ ăn trên bàn, nhiều không đếm xuể(nói hơi quá). Anh gọi nó:
-Em ngồi xuống ăn luôn đi! Một mình tôi ăn sao hết được.
Nó lại giả cái điệu bộ thục nữ, nói nhẹ nhàng như gió thoảng(gió bão thì có):
-Thôi thôi. Anh ăn đi! Tui hong ăn đâu a~~
Nhưng sau đó vài phút, nó lại ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. Bạn biết vì sao không? Vâng! Chỉ đơn giản là một câu nói của anh"Em không ăn thì sẽ bị đuổi việc". Thế là nó ngồi xuống ăn như chưa từng được ăn.còn anh thì suốt buổi...ngồi nhìn nó ăn.
30 phút sau, nó vác cái bụng to tướng như bà bầu nhìn anh, nói ú ớ:
-Ui...ẽ ông...ị uổi iệc âu ỉ?(tui sẽ không bị đuổi việc đâu nhỉ?)
Anh cười nhẹ rồi gật đầu.
______>