- Sao mày lâu vậy Nguyên?
Hạ Thảo nhìn Nguyên đang lững thững bước đến trông như kẻ mất hồn, cô nắm lấy vai bạn mà ra sức lắc:
- Nguyên, mày sao vậy?? Không khỏe sao??
Nguyên như sực tỉnh, cô cố mỉm cười một cách tự nhiên nhất:
- Không có gì, tại bãi giữ xe đông quá ấy mà, lấy xe ra mệt bở hơi tai.
- Vậy mà làm tao hết hồn, thôi lên xe đi, tao chở cho hén!!! - Thảo vui vẻ đề nghị
Trên đường đi, Hạ Thảo cứ nghĩ đến cảnh mình sắp được gặp lại người con trai ấy mà cứ tủm tỉm cười. Đêm qua, Thảo cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì lo lắng và hồi hộp. Tất nhiên, cái kết của việc này là cô thức đến sáng. Nguyên ngày hôm nay cứ chốc chốc cô lại gọi cho bác sĩ một cuộc để hỏi thăm tình hình của anh, riết mà cô thấy thật cảm phục vị bác sĩ kiên nhẫn trả lời điện thoại của cô, gặp người khác chắc nổi điên vì phiền quá.
Ngoài trời bây giờ cứ lất phất những giọt mưa rơi xuống, tuy vậy vẫn không đủ để làm ướt tóc ai cả. Duy chỉ có Nguyên, người đã ướt mi vì nước mắt. Nguyên hiểu, tình cảm mình dành cho hắn không thật sự đơn giản như cô trước giờ vẫn nghĩ. Cái nhìn lén lút sang hắn, những kí ức gợi nhớ tới cậu ta thi thoảng lại choáng hết tâm trí cô. Tiếp xúc với cậu ta nhiều, cô dần dần nhận ra sau cái vẻ ngoài lạnh lẽo băng giá ấy là trái tim ấm áp, dịu dàng đến mức nào. Bất chợt Nguyên nhận ra rằng, cảm xúc ngọt ngào và bình yên mình mình chưa từng có trước đây giờ hiện hữu chính do hắn. Vậy mà giờ.... hắn lại.....?
Cô nhếch môi cười cay đắng. Ừ thì cái cảm giác khi nãy.... quả thật khiến tim cô đau... đau lắm...!!
Trên chiếc xe đạp đang nhẹ nhàng lăn bánh trong cơn mưa nhẹ của buổi chiều, có hai chiều cảm xúc trái ngược nhau...
___________________________________________________________________________________________________________________
" Bình tĩnh nào Thảo!! Trước tiên là bước vào nhẹ nhàng chào hỏi, giới thiệu đàng hoàng và gửi đến lời xin lỗi chân thành vì đã khiến anh ấy ăn cơm bệnh viện, và rồi sau đó...... "
Thảo soạn sẵn những gì cần làm vào trong não bộ rồi hít thở sâu. Thiệt tình, đứng trước cửa phòng bệnh rồi mà cứ ngần ngừ mãi chẳng chịu vào. Bàn tay chạm đến tay nắm cửa xong lại bỏ xuống. Có ai ngờ một nữ lớp phó quyền uy mạnh mẽ thường ngày nay lại nhút nhát, rụt rè thế này không đây. Lũ bạn trong lớp mà thấy cái cảnh này chắc chỉ có nước đâm đầu xuống kênh Nhiêu Lộc mới tránh được việc xấu hổ. Haizzzzzz
- Nguyên này, vào trong rồi tao nên nói thế nào cho phải đây?
- Ờ thì... - Nguyên ngập ngừng - Anh Ju tính tình dễ chịu lắm, mày cứ nói chuyện bình thường là được rồi, đừng lo!
Thảo thở phào, ánh mắt đã lấy lại được vẻ tự tin và lanh lợi bình thường. Nguyên nhìn bạn mà nhếch môi tự giễu mình. Khóc vì một thằng con trai, thật sự cô đã " tụt dốc" thảm hại đến mức đó rồi sao? Một Hạnh Nguyên cứng cỏi và năng nổ trong phút chốc cô đã đánh mất nơi đâu rồi? Nữ nhi xuất sắc như cô chẳng có lý do gì lại bị những chuyện này làm cho vướng bận cả. Nghĩ vậy, Nguyên nhanh chóng xóc lại tinh thần, môi chực chờ một nụ cười tươi tắn nhất mà hùng hổ gõ cửa rồi bước vào một cách rất “ oai hùng”:
- Hế lô ông anh yêu dấu, em dẫn đến một vị khách quý đây nè!!!
Ju đang ngồi trên giường bệnh đọc sách thì bị giọng nói chí chóe quen thuộc kia làm cho giật mình, suýt đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay xuống đất. Khổ thân, “ già cả “ rồi, nằm viện luôn rồi mà cũng bị hù cho “ thòng tim”. Anh lắc nhẹ đầu, hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Nguyên rồi quay sang cô gái đứng kế bên, vui đùa nói:
- Ái chà, thật tốt quá! Vào đến đây rồi mà vẫn có mỹ nhân đến thăm. Beautiful girl, Who are you?
Nghe anh hỏi mà Thảo choáng, cứ tưởng anh có ấn tượng sâu sắc về mình lắm chứ ( nguyên nhân gián tiếp khiến Ju ăn cơm bệnh viện và “uống” nước biển qua cổ tay suốt mấy ngày nay mà), nhưng cô nhanh chóng lấy lại phong thái chững chạc thường ngày, đáp lời anh trôi chảy:
- Em là Hạ Thảo, bạn cùng lớp với Hạnh Nguyên, em rất biết ơn anh vì đã không ngại nguy hiểm cứu em, em cảm ơn anh nhiều lắm!
Anh ấn tượng nhìn Hạ Thảo: từ cô toát lên khí chất mạnh mẽ và có chút gì đó cứng cỏi rất đặc biệt. Theo như anh quan sát thì những người như vậy thường có tố chất lãnh đạo cực tốt. Dù gì anh cũng đã theo nghiệp kinh doanh được 2 năm rồi, cộng thêm việc được giáo huấn kĩ càng từ người mẹ tinh tế và đọc nhiều sách vở từ nhỏ nên mắt nhìn người của anh không hề xoàng tí nào. Nguyên có những người bạn thế này anh cũng yên tâm
- Không vấn đề gì đâu, việc nên làm thôi mà – anh mỉm cười ấm áp
- Thấy chưa? Tao đã nói anh Ju rất hiền mà, mày cứ yên tâm đi!! – Nguyên vỗ vỗ vai bạn
Thảo nghe vậy thì thấy lòng vui vui vì đã có thể trò chuyện với anh nhiều hơn một chút. Kéo ghế ngồi xuống canh giường bệnh, cô tranh thủ hỏi han anh, quả thật là cô khá lo lắng:
- Em nghe nói anh bị thương ở chân và xương bả vai. Giờ anh thấy sao rồi? Có còn đau không anh? Chừng nào thì mới có thể hoàn toàn bình phục?
- À, may mắn là chỉ chần thương nhẹ thôi, anh cũng đỡ nhiều rồi, don’t worry!
Nguyên nhìn anh mà thở dài. Anh nói thì nói vậy thôi, chứ cô biết chắc mấy vết thương đó cũng phải mất một khoảng thời gian kha khá mới hoàn toàn bình phục được. Chậc, cứu người kiểu như anh, chắc chỉ có mỗi anh.
Mà hình như… cũng đâu chỉ có mỗi anh! Hôm cô bị tụi du côn bắt nạt, chính người đó đã…
Cô lắc mạnh đầu hòng hất văng cái kí ức vừa lóe lên trong não. Dù gì đó cũng là quá khứ rồi, không nên nhớ lại nữa, chỉ tổ ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân. Nguyên không để ý rằng, hai người kia đang nhìn mình chằm chằm bởi cái hành động lắc đầu mãnh liệt mà cô mới thực hiện kia. Ju nheo mắt, anh ráng chồm người lên, chạm tay mình vào trán Nguyên, môi mấp máy hỏi, ngữ điệu đầy lo lắng:
- Em ổn chứ? Anh thấy khi nãy tự dưng em thừ người ra. Thấy mệt chỗ nào sao?
- Đâu có – Nguyên vội chống chế, cười hì hì – Em vẫn khỏe như trâu ý!!
Anh im lặng nhìn cô một chút, cái con bé này bữa nay lại dám nói dối nữa. Thế nhưng anh chỉ bảo ngắn gọn:
- Nếu có chuyện gì phải nói cho anh biết đấy!
Thảo chứng kiến nãy giờ, chợt trong lòng dâng lên cảm xúc rất lạ. Dẫu biết hai người này thân nhau từ nhỏ, quý nhau như anh em, nhưng trông ánh mắt mà anh dành cho Nguyên thật không đơn thuần là như vậy chút nào. Không hiểu sao nữa, hay là cô nghĩ quá nhiều?
“ Cốc cốc cốc – Cạch “ – sau vài tiếng gõ, cánh cửa mở ra. Một vị bác sĩ trong chiếc áo blouse tầm trung niên với gương mặt phúc hậu chậm rãi bước vào. Nguyên và Thảo lễ phép đứng dậy ý chào, hai nàng nhận ra đây chính là người đã phẫu thuật cho anh Ju hôm trước. Vị bác sĩ mỉm cười hiền hòa nhìn hai cô gái lần đó, từ tốn:
- Hai cô bé lần trước đây mà, hôm nay các cháu đến thăm anh chàng đẹp trai này sao?
Anh Ju nghe vậy thì bật cười, thế nhưng giọng lại có chút ngại ngùng:
- Bác sĩ Thiện, đừng chọc cháu nữa!
- Tụi con cảm ơn bác sĩ đã cứu chữa cho anh ấy ạ, nhờ bác sĩ rất nhiều!! – Nguyên lễ phép nói, Thảo cũng cúi đầu theo
- Ồ, không có gì đâu, đó là trách nhiệm của ta đối với bệnh nhân mà! – Nói rồi ông quay sang anh, hỏi – Còn cậu? Hôm nay thấy sao rồi? Có còn đau nhức như hôm qua không?
- À vâng, thật ra cũng đỡ rồi, cháu có thể cử động được một chút rồi
- Thế thì tốt!! Cứ thế thì cậu sẽ sớm được xuất viện nhanh thôi
Bác sĩ Thiện gật gù, là bác sĩ bao nhiêu năm nay, hơn ai hết ông rất hiểu tâm trạng của bệnh nhân khi phải ở trong phòng bệnh khó chịu như thế nào. Biết anh đã cảm thấy tốt hơn, cơ mặt ông dãn ra rất nhiều. Nhìn vẻ mặt háo hức khi nghe anh sẽ sớm xuất viện của hai cô bé kia, vị bác sĩ suýt bật cười thành tiếng:
- Hai cháu là học sinh của trường Hồng Hà đúng không?
- Dạ đúng, mà sao bác sĩ biết ạ? – Thảo ngạc nhiên
- Nhìn đồng phục của hai cháu là ta biết ngay, con gái ta cũng học ở đó mà. Không biết tụi con có biết nó không?
Cô nàng hào hứng:
- Vậy bạn ấy học lớp nào vậy bác? Tên bạn ấy là gì ạ? Chắc là con cũng có biết đấy!
- À, nó học lớp 10A2, tên là… Phạm Huỳnh Ngọc Ly
Nghe bốn chữ đó thoát ra từ miệng vị bác sĩ đáng kính, nụ cười trên môi Nguyên chợt đông cứng lại, nắm tay run run cố kìm nén sự xúc động đang ngập tràn. Ngọc Ly… lẽ nào… lại trùng hợp như thế???
- A, cháu biết rồi – Thảo đập nắm tay vào lòng bàn tay còn lại – Cả khối 10 trường con chỉ có mỗi cô bé dễ thương ấy tên Ngọc Ly thôi. Em ấy thật sự là nhân vật nổi bật ở trường con về khoản ngoại ngữ xuất sắc đấy ạ
- Ồ, con bé cũng bình thường thôi – Ông Thiện từ tốn, nhưng ánh mắt lại không giấu được niềm tự hào
- Em ấy giỏi lắm, xét về thành tích học tập thì chỉ thua mỗi Vương Minh Khôi và cô bạn Hạnh Nguyên này của lớp con thôi ạ
Minh Khôi, Ngọc Ly, hai cái tên làm cô chao đảo cả buổi chiều đây mà.
- Vương Minh Khôi sao?
- Bác sĩ biết cậu ấy ạ? – Nguyên gượng cười hỏi
Anh im lặng quan sát Nguyên nãy giờ, rõ ràng là cô đang giữ điều gì đó phiền muộn trong lòng vì thái độ cô hôm nay anh cảm giác hơi là lạ. Quen biết Nguyên từ bé, chỉ cần cô có chút thay đổi thôi, anh cũng nhận ra ngay. Không hiểu sao anh có linh cảm chuyện này có liên quan đến hắn – một người mà anh nghĩ có khả năng là đối thủ của mình. Nghĩ đến đó, anh cắn chặt môi, một nỗi cay đắng từ đau bỗng dày vò trái tim anh
- Ta biết…. nhiều nữa là đằng khác, bởi vì…
Chợt tiếng chuống điện thoại của Hạ Thảo vang lên cắt ngang câu chuyện còn dang dở. Sau khi xin phép mọi người nói chuyện điện thoại, chưa đầy 1 phút sau, Hạ Thảo trở vào phòng, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối:
- Thật tiếc quá, nhà cháu có việc gấp, phải về nhà bây giờ. Cháu xin phép mọi người cho về trước ạ!!
- Nếu vậy thì cháu cứ đi đi, để anh chàng đẹp trai này ở lại ta theo dõi sức khỏe cho, có gì ta sẽ báo lại cho hai đứa – Ông Thiện mỉm cười ôn hòa, bảo
- Nếu vậy thì Nguyên, em cũng nên về nhà đi, chuẩn bị bài vở cho hôm sau nữa, bữa khác hãy đến thăm anh nữa nhé!!
Thảo và Nguyên nghe vậy thì đành ngoan ngoãn ôm cặp, chào mọi người rồi ra về. Trước khi đi, Thảo còn cố nán lại dặn anh phải uống thuốc đầy đủ, cố gắng chữa trị cho mau khỏe. Những lời cần nói thì Thảo đã nói hộ hết, Nguyên chỉ vẫy tay tạm biệt người anh yêu quý, mang theo một mớ cảm xúc hỗn đọn trong lòng mà ra về.
Khi cánh cửa phòng bệnh đã khép hẳn, bác sĩ Thiện quay sang bệnh nhân của mình, thân tình bào:
- Hai cô bé đó trông rất lo lắng cho cậu đấy. Điều làm tôi ấn tượng nhất là từ sáng đến trưa cứ cách 30 phút là lại gọi điện cho tôi hỏi thăm về cậu!!
Đôi mắt xanh lơ quyến rũ của Ju ánh lên những tia hạnh phúc, Hạnh Nguyên đã lo lắng cho anh quá rồi
- Thật thế ạ?
- Đúng vậy – Bác sĩ gật gù – Cô bé đó hình như tên là Hạ Thảo đúng không, nghe giọng là tôi nhận ra ngay!
- ….!!!!!
Còn tiếp…
Hạ Thảo nhìn Nguyên đang lững thững bước đến trông như kẻ mất hồn, cô nắm lấy vai bạn mà ra sức lắc:
- Nguyên, mày sao vậy?? Không khỏe sao??
Nguyên như sực tỉnh, cô cố mỉm cười một cách tự nhiên nhất:
- Không có gì, tại bãi giữ xe đông quá ấy mà, lấy xe ra mệt bở hơi tai.
- Vậy mà làm tao hết hồn, thôi lên xe đi, tao chở cho hén!!! - Thảo vui vẻ đề nghị
Trên đường đi, Hạ Thảo cứ nghĩ đến cảnh mình sắp được gặp lại người con trai ấy mà cứ tủm tỉm cười. Đêm qua, Thảo cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì lo lắng và hồi hộp. Tất nhiên, cái kết của việc này là cô thức đến sáng. Nguyên ngày hôm nay cứ chốc chốc cô lại gọi cho bác sĩ một cuộc để hỏi thăm tình hình của anh, riết mà cô thấy thật cảm phục vị bác sĩ kiên nhẫn trả lời điện thoại của cô, gặp người khác chắc nổi điên vì phiền quá.
Ngoài trời bây giờ cứ lất phất những giọt mưa rơi xuống, tuy vậy vẫn không đủ để làm ướt tóc ai cả. Duy chỉ có Nguyên, người đã ướt mi vì nước mắt. Nguyên hiểu, tình cảm mình dành cho hắn không thật sự đơn giản như cô trước giờ vẫn nghĩ. Cái nhìn lén lút sang hắn, những kí ức gợi nhớ tới cậu ta thi thoảng lại choáng hết tâm trí cô. Tiếp xúc với cậu ta nhiều, cô dần dần nhận ra sau cái vẻ ngoài lạnh lẽo băng giá ấy là trái tim ấm áp, dịu dàng đến mức nào. Bất chợt Nguyên nhận ra rằng, cảm xúc ngọt ngào và bình yên mình mình chưa từng có trước đây giờ hiện hữu chính do hắn. Vậy mà giờ.... hắn lại.....?
Cô nhếch môi cười cay đắng. Ừ thì cái cảm giác khi nãy.... quả thật khiến tim cô đau... đau lắm...!!
Trên chiếc xe đạp đang nhẹ nhàng lăn bánh trong cơn mưa nhẹ của buổi chiều, có hai chiều cảm xúc trái ngược nhau...
___________________________________________________________________________________________________________________
" Bình tĩnh nào Thảo!! Trước tiên là bước vào nhẹ nhàng chào hỏi, giới thiệu đàng hoàng và gửi đến lời xin lỗi chân thành vì đã khiến anh ấy ăn cơm bệnh viện, và rồi sau đó...... "
Thảo soạn sẵn những gì cần làm vào trong não bộ rồi hít thở sâu. Thiệt tình, đứng trước cửa phòng bệnh rồi mà cứ ngần ngừ mãi chẳng chịu vào. Bàn tay chạm đến tay nắm cửa xong lại bỏ xuống. Có ai ngờ một nữ lớp phó quyền uy mạnh mẽ thường ngày nay lại nhút nhát, rụt rè thế này không đây. Lũ bạn trong lớp mà thấy cái cảnh này chắc chỉ có nước đâm đầu xuống kênh Nhiêu Lộc mới tránh được việc xấu hổ. Haizzzzzz
- Nguyên này, vào trong rồi tao nên nói thế nào cho phải đây?
- Ờ thì... - Nguyên ngập ngừng - Anh Ju tính tình dễ chịu lắm, mày cứ nói chuyện bình thường là được rồi, đừng lo!
Thảo thở phào, ánh mắt đã lấy lại được vẻ tự tin và lanh lợi bình thường. Nguyên nhìn bạn mà nhếch môi tự giễu mình. Khóc vì một thằng con trai, thật sự cô đã " tụt dốc" thảm hại đến mức đó rồi sao? Một Hạnh Nguyên cứng cỏi và năng nổ trong phút chốc cô đã đánh mất nơi đâu rồi? Nữ nhi xuất sắc như cô chẳng có lý do gì lại bị những chuyện này làm cho vướng bận cả. Nghĩ vậy, Nguyên nhanh chóng xóc lại tinh thần, môi chực chờ một nụ cười tươi tắn nhất mà hùng hổ gõ cửa rồi bước vào một cách rất “ oai hùng”:
- Hế lô ông anh yêu dấu, em dẫn đến một vị khách quý đây nè!!!
Ju đang ngồi trên giường bệnh đọc sách thì bị giọng nói chí chóe quen thuộc kia làm cho giật mình, suýt đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay xuống đất. Khổ thân, “ già cả “ rồi, nằm viện luôn rồi mà cũng bị hù cho “ thòng tim”. Anh lắc nhẹ đầu, hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Nguyên rồi quay sang cô gái đứng kế bên, vui đùa nói:
- Ái chà, thật tốt quá! Vào đến đây rồi mà vẫn có mỹ nhân đến thăm. Beautiful girl, Who are you?
Nghe anh hỏi mà Thảo choáng, cứ tưởng anh có ấn tượng sâu sắc về mình lắm chứ ( nguyên nhân gián tiếp khiến Ju ăn cơm bệnh viện và “uống” nước biển qua cổ tay suốt mấy ngày nay mà), nhưng cô nhanh chóng lấy lại phong thái chững chạc thường ngày, đáp lời anh trôi chảy:
- Em là Hạ Thảo, bạn cùng lớp với Hạnh Nguyên, em rất biết ơn anh vì đã không ngại nguy hiểm cứu em, em cảm ơn anh nhiều lắm!
Anh ấn tượng nhìn Hạ Thảo: từ cô toát lên khí chất mạnh mẽ và có chút gì đó cứng cỏi rất đặc biệt. Theo như anh quan sát thì những người như vậy thường có tố chất lãnh đạo cực tốt. Dù gì anh cũng đã theo nghiệp kinh doanh được 2 năm rồi, cộng thêm việc được giáo huấn kĩ càng từ người mẹ tinh tế và đọc nhiều sách vở từ nhỏ nên mắt nhìn người của anh không hề xoàng tí nào. Nguyên có những người bạn thế này anh cũng yên tâm
- Không vấn đề gì đâu, việc nên làm thôi mà – anh mỉm cười ấm áp
- Thấy chưa? Tao đã nói anh Ju rất hiền mà, mày cứ yên tâm đi!! – Nguyên vỗ vỗ vai bạn
Thảo nghe vậy thì thấy lòng vui vui vì đã có thể trò chuyện với anh nhiều hơn một chút. Kéo ghế ngồi xuống canh giường bệnh, cô tranh thủ hỏi han anh, quả thật là cô khá lo lắng:
- Em nghe nói anh bị thương ở chân và xương bả vai. Giờ anh thấy sao rồi? Có còn đau không anh? Chừng nào thì mới có thể hoàn toàn bình phục?
- À, may mắn là chỉ chần thương nhẹ thôi, anh cũng đỡ nhiều rồi, don’t worry!
Nguyên nhìn anh mà thở dài. Anh nói thì nói vậy thôi, chứ cô biết chắc mấy vết thương đó cũng phải mất một khoảng thời gian kha khá mới hoàn toàn bình phục được. Chậc, cứu người kiểu như anh, chắc chỉ có mỗi anh.
Mà hình như… cũng đâu chỉ có mỗi anh! Hôm cô bị tụi du côn bắt nạt, chính người đó đã…
Cô lắc mạnh đầu hòng hất văng cái kí ức vừa lóe lên trong não. Dù gì đó cũng là quá khứ rồi, không nên nhớ lại nữa, chỉ tổ ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân. Nguyên không để ý rằng, hai người kia đang nhìn mình chằm chằm bởi cái hành động lắc đầu mãnh liệt mà cô mới thực hiện kia. Ju nheo mắt, anh ráng chồm người lên, chạm tay mình vào trán Nguyên, môi mấp máy hỏi, ngữ điệu đầy lo lắng:
- Em ổn chứ? Anh thấy khi nãy tự dưng em thừ người ra. Thấy mệt chỗ nào sao?
- Đâu có – Nguyên vội chống chế, cười hì hì – Em vẫn khỏe như trâu ý!!
Anh im lặng nhìn cô một chút, cái con bé này bữa nay lại dám nói dối nữa. Thế nhưng anh chỉ bảo ngắn gọn:
- Nếu có chuyện gì phải nói cho anh biết đấy!
Thảo chứng kiến nãy giờ, chợt trong lòng dâng lên cảm xúc rất lạ. Dẫu biết hai người này thân nhau từ nhỏ, quý nhau như anh em, nhưng trông ánh mắt mà anh dành cho Nguyên thật không đơn thuần là như vậy chút nào. Không hiểu sao nữa, hay là cô nghĩ quá nhiều?
“ Cốc cốc cốc – Cạch “ – sau vài tiếng gõ, cánh cửa mở ra. Một vị bác sĩ trong chiếc áo blouse tầm trung niên với gương mặt phúc hậu chậm rãi bước vào. Nguyên và Thảo lễ phép đứng dậy ý chào, hai nàng nhận ra đây chính là người đã phẫu thuật cho anh Ju hôm trước. Vị bác sĩ mỉm cười hiền hòa nhìn hai cô gái lần đó, từ tốn:
- Hai cô bé lần trước đây mà, hôm nay các cháu đến thăm anh chàng đẹp trai này sao?
Anh Ju nghe vậy thì bật cười, thế nhưng giọng lại có chút ngại ngùng:
- Bác sĩ Thiện, đừng chọc cháu nữa!
- Tụi con cảm ơn bác sĩ đã cứu chữa cho anh ấy ạ, nhờ bác sĩ rất nhiều!! – Nguyên lễ phép nói, Thảo cũng cúi đầu theo
- Ồ, không có gì đâu, đó là trách nhiệm của ta đối với bệnh nhân mà! – Nói rồi ông quay sang anh, hỏi – Còn cậu? Hôm nay thấy sao rồi? Có còn đau nhức như hôm qua không?
- À vâng, thật ra cũng đỡ rồi, cháu có thể cử động được một chút rồi
- Thế thì tốt!! Cứ thế thì cậu sẽ sớm được xuất viện nhanh thôi
Bác sĩ Thiện gật gù, là bác sĩ bao nhiêu năm nay, hơn ai hết ông rất hiểu tâm trạng của bệnh nhân khi phải ở trong phòng bệnh khó chịu như thế nào. Biết anh đã cảm thấy tốt hơn, cơ mặt ông dãn ra rất nhiều. Nhìn vẻ mặt háo hức khi nghe anh sẽ sớm xuất viện của hai cô bé kia, vị bác sĩ suýt bật cười thành tiếng:
- Hai cháu là học sinh của trường Hồng Hà đúng không?
- Dạ đúng, mà sao bác sĩ biết ạ? – Thảo ngạc nhiên
- Nhìn đồng phục của hai cháu là ta biết ngay, con gái ta cũng học ở đó mà. Không biết tụi con có biết nó không?
Cô nàng hào hứng:
- Vậy bạn ấy học lớp nào vậy bác? Tên bạn ấy là gì ạ? Chắc là con cũng có biết đấy!
- À, nó học lớp 10A2, tên là… Phạm Huỳnh Ngọc Ly
Nghe bốn chữ đó thoát ra từ miệng vị bác sĩ đáng kính, nụ cười trên môi Nguyên chợt đông cứng lại, nắm tay run run cố kìm nén sự xúc động đang ngập tràn. Ngọc Ly… lẽ nào… lại trùng hợp như thế???
- A, cháu biết rồi – Thảo đập nắm tay vào lòng bàn tay còn lại – Cả khối 10 trường con chỉ có mỗi cô bé dễ thương ấy tên Ngọc Ly thôi. Em ấy thật sự là nhân vật nổi bật ở trường con về khoản ngoại ngữ xuất sắc đấy ạ
- Ồ, con bé cũng bình thường thôi – Ông Thiện từ tốn, nhưng ánh mắt lại không giấu được niềm tự hào
- Em ấy giỏi lắm, xét về thành tích học tập thì chỉ thua mỗi Vương Minh Khôi và cô bạn Hạnh Nguyên này của lớp con thôi ạ
Minh Khôi, Ngọc Ly, hai cái tên làm cô chao đảo cả buổi chiều đây mà.
- Vương Minh Khôi sao?
- Bác sĩ biết cậu ấy ạ? – Nguyên gượng cười hỏi
Anh im lặng quan sát Nguyên nãy giờ, rõ ràng là cô đang giữ điều gì đó phiền muộn trong lòng vì thái độ cô hôm nay anh cảm giác hơi là lạ. Quen biết Nguyên từ bé, chỉ cần cô có chút thay đổi thôi, anh cũng nhận ra ngay. Không hiểu sao anh có linh cảm chuyện này có liên quan đến hắn – một người mà anh nghĩ có khả năng là đối thủ của mình. Nghĩ đến đó, anh cắn chặt môi, một nỗi cay đắng từ đau bỗng dày vò trái tim anh
- Ta biết…. nhiều nữa là đằng khác, bởi vì…
Chợt tiếng chuống điện thoại của Hạ Thảo vang lên cắt ngang câu chuyện còn dang dở. Sau khi xin phép mọi người nói chuyện điện thoại, chưa đầy 1 phút sau, Hạ Thảo trở vào phòng, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối:
- Thật tiếc quá, nhà cháu có việc gấp, phải về nhà bây giờ. Cháu xin phép mọi người cho về trước ạ!!
- Nếu vậy thì cháu cứ đi đi, để anh chàng đẹp trai này ở lại ta theo dõi sức khỏe cho, có gì ta sẽ báo lại cho hai đứa – Ông Thiện mỉm cười ôn hòa, bảo
- Nếu vậy thì Nguyên, em cũng nên về nhà đi, chuẩn bị bài vở cho hôm sau nữa, bữa khác hãy đến thăm anh nữa nhé!!
Thảo và Nguyên nghe vậy thì đành ngoan ngoãn ôm cặp, chào mọi người rồi ra về. Trước khi đi, Thảo còn cố nán lại dặn anh phải uống thuốc đầy đủ, cố gắng chữa trị cho mau khỏe. Những lời cần nói thì Thảo đã nói hộ hết, Nguyên chỉ vẫy tay tạm biệt người anh yêu quý, mang theo một mớ cảm xúc hỗn đọn trong lòng mà ra về.
Khi cánh cửa phòng bệnh đã khép hẳn, bác sĩ Thiện quay sang bệnh nhân của mình, thân tình bào:
- Hai cô bé đó trông rất lo lắng cho cậu đấy. Điều làm tôi ấn tượng nhất là từ sáng đến trưa cứ cách 30 phút là lại gọi điện cho tôi hỏi thăm về cậu!!
Đôi mắt xanh lơ quyến rũ của Ju ánh lên những tia hạnh phúc, Hạnh Nguyên đã lo lắng cho anh quá rồi
- Thật thế ạ?
- Đúng vậy – Bác sĩ gật gù – Cô bé đó hình như tên là Hạ Thảo đúng không, nghe giọng là tôi nhận ra ngay!
- ….!!!!!
Còn tiếp…