Thấy tụi nó hắn nổi máu thêm, nhào tới định đánh tụi nó nhưng đang bị thương ở chân mà tài lanh, lanh chanh nên đau quá ôm chân luôn. Quân cũng không hôn gì hắn vừa gặp Trang là muốn đập tới tấp vào Trangcho hả giận vì vậy trong nhóm tụi hắn chỉ có Hạo là bình tĩnh nhất ( Anh này có bị đánh đâu mà hông bình tĩnh). Hạo tiến lại gần tụi nó hỏi:
- Các cậu là ai? Sao dám đánh bạn tui? – Hạo chỉ tay về phía Trang và Trúc hỏi, còn nó thì không hỏi, nó thì tỉnh như không giống như mọi chuyện xảy ra hong hề liên quan dính liếu gì đến nó, thản nhiên đi đến chị y tá xin một viên thuốc nhức đầu. ( chị này xin để làm mọi người không chú ý đến mình nè! Kế hay! Kế hay). Trang thì cúi mặt xuống vì cảm thấy có lỗi vs Quân khi đánh Quân vô cớ, Trúc thì nhúng vai tỏ vẻ việc cô đánh hắn là chuyện đương nhiên. Trang nói:
- Tôi là học sinh mới! Tô Huỳnh Anh Tuấn ( tên khi giả nam)
- Tôi cũng là học sinh mới! Dương Hà TUấn Kiệt ( tên khi giả trai)
- Học sinh mới sao lại đánh hội trưởng? Muốn bị đuổi học hả?- cả 3 cùng hỏi
- Tại mấy anh đánh bạn tui chứ bộ! À tại đây tôi thành thật xin lỗi anh vì người tôi muốn đánh không phải là anh, mà cũng tại anh không chịu nói anh không phải hội trường hội hs- Trang
- Hơ……Mắc cười hông? Cậu đến xin lỗi hay là bắt lỗi tôi đây
- Ừ! Tôi xin lỗi!
- Đánh tôi như vậy rồi xin lỗi là xong hả?- Quân nói mặt nhăn lại vì đau ( giả bộ á)
- Nè! Vậy mấy người có xin lỗi tôi không? – Hắn thấy tức khi tụi nó xin lỗi Quân mà không xin lỗi hắn, hắn cũng bị đánh, bị đánh còn nặng hơn Quân nữa mà
Trúc và Trang nhìn hắn xong rồi nói:
- Anh bị đánh là chuyện đương nhiên nên sao phải xin lỗi?
- ĐƯƠNG NHIÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cả đám tụi hắn la lớn lên
- Anh đánh Khánh nên tụi tui đánh anh có chi mà la dữ dạ? – Trang lên tiếng, tụi nó và tụi hắn nhìn sang nó mong có câu giải thích thoả đáng thì giờ mới nhận ra nó không có trong phòng, chị y tá thấy cả đám đang dáo dác tìm nó thì chị lên tiếng:
- Cậu ấy đi ra ngoài lâu rồi!
- Ra ngoài?- Trang và Trúc thốt lên, hắn, Hạo đi tìm nó TRng cũng muốn tìm nó nhưng Trúc không cho mà nói:
- Mày ở lại lo mà xin lỗi tên đó đi! ( t/g: Hắn đi lại được là do cố chịu đau để đi tìm nó hỏi cho ra lẽ. Mà thật ra anh ấy không có bị đau, anh ấy giả bộ á). Và bây giờ trong phòng y tế chỉ còn lại 2 người đó là Trang và Quân, chị y tá đi đâu mất tiêu òi. Quân lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Cậu phải bồi thường?
- Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cho?- Trang giọng thách thức nói
- Tôi không cần tiền của cậu!
- Chứ anh muốn gì?
- Tôi muốn cậu chăm sóc tôi tới khi tôi khoẻ!
- Nà! Vừa phải thôi nha, anh chỉ bị xay xát ngoài da thôi cần gì phải chăm sóc anh?
- Tôi đang yên đang lành, tại cậu nên tôi mới bị xay xát cậu phải chịu trách nhiệm
- Không!!!!!!!!!!!!!!!
- Phải chịu trách nhiệm!
- Mơ đi!
- Cậu là người dám làm không dám nhận
- Tôi làm gì không dám nhận?
- Vậy sao không chịu chịu trách nhiệm do bản thân gây ra?
- Tôi nói là không!- Trang toan bước đi, thì Quân nắm tay lại do nắm mạnh và lực kéo quay đầu lại không hề nhỏ khiến Trang chao đảo, rồi……….. “RẦM”. Một cảnh tượng mà trong mấy bộ phim Hàn QUốc thấy hoài, đó là Trang đang nằm trên người Quân, mắt đối mắt, mặt đối mặt, cuối cùng là môi chạm môi, cà 2 như đúng hình, mắt mở to như đèn ôtô, nhìn nhau cho tới một giây sau Trang lấy lại ý thức đẩy Quân ra nhảy xuống giường ( Vì lúc nảy Quân ngồi trên giường). Trang mặt đỏ bừng cố quay ra cửa sỗ cho người nào đó không thấy.
Thấy tụi nó hắn nổi máu thêm, nhào tới định đánh tụi nó nhưng đang bị thương ở chân mà tài lanh, lanh chanh nên đau quá ôm chân luôn. Quân cũng không hôn gì hắn vừa gặp Trang là muốn đập tới tấp vào Trangcho hả giận vì vậy trong nhóm tụi hắn chỉ có Hạo là bình tĩnh nhất ( Anh này có bị đánh đâu mà hông bình tĩnh). Hạo tiến lại gần tụi nó hỏi:
- Các cậu là ai? Sao dám đánh bạn tui? – Hạo chỉ tay về phía Trang và Trúc hỏi, còn nó thì không hỏi, nó thì tỉnh như không giống như mọi chuyện xảy ra hong hề liên quan dính liếu gì đến nó, thản nhiên đi đến chị y tá xin một viên thuốc nhức đầu. ( chị này xin để làm mọi người không chú ý đến mình nè! Kế hay! Kế hay). Trang thì cúi mặt xuống vì cảm thấy có lỗi vs Quân khi đánh Quân vô cớ, Trúc thì nhúng vai tỏ vẻ việc cô đánh hắn là chuyện đương nhiên. Trang nói:
- Tôi là học sinh mới! Tô Huỳnh Anh Tuấn ( tên khi giả nam)
- Tôi cũng là học sinh mới! Dương Hà TUấn Kiệt ( tên khi giả trai)
- Học sinh mới sao lại đánh hội trưởng? Muốn bị đuổi học hả?- cả cùng hỏi
- Tại mấy anh đánh bạn tui chứ bộ! À tại đây tôi thành thật xin lỗi anh vì người tôi muốn đánh không phải là anh, mà cũng tại anh không chịu nói anh không phải hội trường hội hs- Trang
- Hơ……Mắc cười hông? Cậu đến xin lỗi hay là bắt lỗi tôi đây
- Ừ! Tôi xin lỗi!
- Đánh tôi như vậy rồi xin lỗi là xong hả?- Quân nói mặt nhăn lại vì đau ( giả bộ á)
- Nè! Vậy mấy người có xin lỗi tôi không? – Hắn thấy tức khi tụi nó xin lỗi Quân mà không xin lỗi hắn, hắn cũng bị đánh, bị đánh còn nặng hơn Quân nữa mà
Trúc và Trang nhìn hắn xong rồi nói:
- Anh bị đánh là chuyện đương nhiên nên sao phải xin lỗi?
- ĐƯƠNG NHIÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cả đám tụi hắn la lớn lên
- Anh đánh Khánh nên tụi tui đánh anh có chi mà la dữ dạ? – Trang lên tiếng, tụi nó và tụi hắn nhìn sang nó mong có câu giải thích thoả đáng thì giờ mới nhận ra nó không có trong phòng, chị y tá thấy cả đám đang dáo dác tìm nó thì chị lên tiếng:
- Cậu ấy đi ra ngoài lâu rồi!
- Ra ngoài?- Trang và Trúc thốt lên, hắn, Hạo đi tìm nó TRng cũng muốn tìm nó nhưng Trúc không cho mà nói:
- Mày ở lại lo mà xin lỗi tên đó đi! ( t/g: Hắn đi lại được là do cố chịu đau để đi tìm nó hỏi cho ra lẽ. Mà thật ra anh ấy không có bị đau, anh ấy giả bộ á). Và bây giờ trong phòng y tế chỉ còn lại người đó là Trang và Quân, chị y tá đi đâu mất tiêu òi. Quân lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Cậu phải bồi thường?
- Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cho?- Trang giọng thách thức nói
- Tôi không cần tiền của cậu!
- Chứ anh muốn gì?
- Tôi muốn cậu chăm sóc tôi tới khi tôi khoẻ!
- Nà! Vừa phải thôi nha, anh chỉ bị xay xát ngoài da thôi cần gì phải chăm sóc anh?
- Tôi đang yên đang lành, tại cậu nên tôi mới bị xay xát cậu phải chịu trách nhiệm
- Không!!!!!!!!!!!!!!!
- Phải chịu trách nhiệm!
- Mơ đi!
- Cậu là người dám làm không dám nhận
- Tôi làm gì không dám nhận?
- Vậy sao không chịu chịu trách nhiệm do bản thân gây ra?
- Tôi nói là không!- Trang toan bước đi, thì Quân nắm tay lại do nắm mạnh và lực kéo quay đầu lại không hề nhỏ khiến Trang chao đảo, rồi……….. “RẦM”. Một cảnh tượng mà trong mấy bộ phim Hàn QUốc thấy hoài, đó là Trang đang nằm trên người Quân, mắt đối mắt, mặt đối mặt, cuối cùng là môi chạm môi, cà như đúng hình, mắt mở to như đèn ôtô, nhìn nhau cho tới một giây sau Trang lấy lại ý thức đẩy Quân ra nhảy xuống giường ( Vì lúc nảy Quân ngồi trên giường). Trang mặt đỏ bừng cố quay ra cửa sỗ cho người nào đó không thấy.