Sau khi biết được cuộc tranh tài của nó và hắn thì Duyên đã nhẹ nhàng mà thông báo một cách kín đáo cho toàn bộ học sinh lớn nhỏ của trường biết hết. Vì là thi chất lượng đầu năm nên chỉ thi 3 môn chính gồm: Toán, Văn, Tiếng Anh. Khi cả trường biết thì chỉ tặng cho nó một câu: “ Chúc bạn may mắn” vs cái bộ mặt thương tâm lắm. Nó thì rất là bình thường, vẫn ăn được ngủ được, hắn cũng chả ôn bài vẫn chưa đi chơi rồi ăn rồi ngủ hết. 2 người cứ hết ngày này qua ngày khác không đụng tới một thứ gì liên quan tới bài vở.
Ngày thi đầu tiên, ngày thi môn Văn:
Phòng thi ngột ngạt bởi sự tập trung cao độ cùng hội hộp của thí sinh, thêm vào đó là tiếng các học sinh hít thở trong lo lắng, lo lắng bài thi thế nào? Đề thi ra sao? Nó có bao nhiêu câu? Khó hay dễ? Mọi người lo lắng không thôi, gió nhè nhẹ thổi cho không khí bớt căng thẳng nhưng cũng không khẻ quan cho mấy, trong khi người ta vắt dò vắt chân cắt cổ lên lo sợ thì nó dán phao vào váy rồi chờ đợi giờ vào thì cứ tha hồ copy, hắn ngồi kế bên nhìn thấy thì nói:
- Cô ăn gian! Ai cho cô chơi kiểu đó? – nghe hắn nói nó buồn cười không thôi, hắn giả ngu hay là hắn ngu thiệt đây? Nó chỉ nói thắng hay thua chỉ nói cá cược chứ có nói luật chơi bao giờ. Nó quay sang nhìn hắn cười một cái nói:
- Tôi đâu có nói luật chơi nên tôi làm thế nào là quyền của tôi, anh không có quyền ý kiến miễng sao tôi thắng là được! – hắn đúng thiệt là sơ xuất khi mà không nói luật chơi vs nó để bây giờ nó quay cop để thắng đây, mà hắn cũng đau có thể để nó thắng bằng cách gian trá thế chứ, hắn nhất quyết không cho nó coi một chữ nào trong cái tờ giấy đó.
“ Reng” tiếng vào lớp vang lên, trong khi người ta vào lớp hết rồi, “ CỘp……Cộp” tiếng giầy vang dội, đây không phải giầy cao gót của cô giáo mà là đôi giầy da đắt tiền của ông thầy được đặt biệt danh là “ Siêu soi”, ông thầy anh cực tinh mắt chỉ cần một cử động nhỏ, ông thầy sẽ biết ai quay cop, ai trao đổi bài. Tài ở chỗ đó, sao mà hôm nay nó xui dữ vậy, đụng ngay ông thầy này, nó khẽ liếc nhìn ông thầy tóc hoa râm kia. Ông thầy mặt nghiêm nói:
- Điện thoại, tài liệu nếu có trong người đem hết lên nếu không tôi mà biết thì tôi lập biên bản và xử theo quy định của trường!!!!!!!!! – nói là nói thế chứ ông biết không có con ma nào mà mang lên, giờ phát đề tới, nhìn đề xong nó cười mãn nguyện, y chang tài liệu nó mang theo, sao mà hên quá ta ơi! Nó cầm bút ghi đầy đủ thông tin thì làm ngay, nó làm một cách chậm rãi, ít khi nhìn thầy vì nhìn hoài thì ổng sẽ xin nghi, nó cứ làm chưa được nữa bào thì hắn tự động nhìn nó, mỗi lần nó xem tài liệu là hắn nhìn nó, hắn cố ý đây mà, hành động của hắn khiến thấy nghi, ông đi tới chỗ của nó, thôi rồi! Tên này ác bá chứ không phải người! Dám chơi trò hạ tiện, không cho nó coi! Nó lấy miếng giấy đó vo tròn vào tay, cuối người xuống nhấm mắt hco vào miệng là nhanh nhất. Ông thầy đi tới, nhìn nó đầy nghi hoặc, nó nuốt cái ọt, nuốt giấy xuống, nước mắt lưng tròng, khóc không ra nước mắt, cuối xuống làm bài tiếp mà không quên chửi cái hắn một cách thậm tệ nhất. “Đợi đi ta mà là chủ thì người chỉ nó nước phơi khơ xác” lòng đầy thù hận của nó.
Ngày thi thứ 2: Môn Toán
Nó hí ha hí hửng đi vào lớp, sáng nay trời sáng trưng, nhìn gương mặt hắn nó tức việc ngày hôm qua, hôm qua nó phải cố gắng ói giấy ra ngoài, cực khổ cho nó, ấy thế hắn còn nói khích:
- Ai biểu nuốt giấy chi? – ai biểu? Là ai? Là tên nào? Nói mà không biết ngượng, đúng là tên giả nhân giả nghĩa, nó hận, hận, hận.
Ngồi vào bàn, bỏ cặp lên bàn, nó lục lội một hồi thì phát hiện ra nó không mang máy tính, thi toán mà không mang máy tính thì chết cho rồi! Nó chính là đang rơi vào tình trạng nữa sống nửa chết, nó quay sang Duyên nói:
- Duyên! Mày có máy tính cho tao mượn! – Duyên nhìn nó ngây ngốc, đi thi mà không mang máy tính, bộ nó đinh tính suy ngẫm chắc. Nó lay lay người Duyên nói:
- Có không cho tao mượn? – Duyên lắc đầu, cô đem theo có một cái à? Nó quay sang mượn tên nó ghét ơi là ghét, hắn nhìn nó hỏi dù biết là nó định làm gì:
- Mượn gì à? - đúng là hắn giả ngu hơi bị giỏi đó, nó đành hạ mình nói:
- Cho tôi mượn máy tính! – hắn lắc đầu rồi quay lên bảng, tức quá mà! Nó tìm lại trong cặp thì tự nhiên có cái máy tính, mà sao có máy tính trong đây? Thôi kệ! Nó không quan tâm, có là mai rồi!
Ngày thi thứ 3: Môn Tiếng Anh
Môn này nó dốt đặc cán mai, nó đi vào nghe máy nói mà cứ nghĩ là muỗi léo nhéo kế bên mình, cuối cùng sau 3 ngày thi mệt mõi nguyên trường được nghĩ……………3 ngày………….là 3 ngày. Nó mừng như đi hội, đi chơi thôi!!!!!!!!!!!!
Sau khi biết được cuộc tranh tài của nó và hắn thì Duyên đã nhẹ nhàng mà thông báo một cách kín đáo cho toàn bộ học sinh lớn nhỏ của trường biết hết. Vì là thi chất lượng đầu năm nên chỉ thi môn chính gồm: Toán, Văn, Tiếng Anh. Khi cả trường biết thì chỉ tặng cho nó một câu: “ Chúc bạn may mắn” vs cái bộ mặt thương tâm lắm. Nó thì rất là bình thường, vẫn ăn được ngủ được, hắn cũng chả ôn bài vẫn chưa đi chơi rồi ăn rồi ngủ hết. người cứ hết ngày này qua ngày khác không đụng tới một thứ gì liên quan tới bài vở.
Ngày thi đầu tiên, ngày thi môn Văn:
Phòng thi ngột ngạt bởi sự tập trung cao độ cùng hội hộp của thí sinh, thêm vào đó là tiếng các học sinh hít thở trong lo lắng, lo lắng bài thi thế nào? Đề thi ra sao? Nó có bao nhiêu câu? Khó hay dễ? Mọi người lo lắng không thôi, gió nhè nhẹ thổi cho không khí bớt căng thẳng nhưng cũng không khẻ quan cho mấy, trong khi người ta vắt dò vắt chân cắt cổ lên lo sợ thì nó dán phao vào váy rồi chờ đợi giờ vào thì cứ tha hồ copy, hắn ngồi kế bên nhìn thấy thì nói:
- Cô ăn gian! Ai cho cô chơi kiểu đó? – nghe hắn nói nó buồn cười không thôi, hắn giả ngu hay là hắn ngu thiệt đây? Nó chỉ nói thắng hay thua chỉ nói cá cược chứ có nói luật chơi bao giờ. Nó quay sang nhìn hắn cười một cái nói:
- Tôi đâu có nói luật chơi nên tôi làm thế nào là quyền của tôi, anh không có quyền ý kiến miễng sao tôi thắng là được! – hắn đúng thiệt là sơ xuất khi mà không nói luật chơi vs nó để bây giờ nó quay cop để thắng đây, mà hắn cũng đau có thể để nó thắng bằng cách gian trá thế chứ, hắn nhất quyết không cho nó coi một chữ nào trong cái tờ giấy đó.
“ Reng” tiếng vào lớp vang lên, trong khi người ta vào lớp hết rồi, “ CỘp……Cộp” tiếng giầy vang dội, đây không phải giầy cao gót của cô giáo mà là đôi giầy da đắt tiền của ông thầy được đặt biệt danh là “ Siêu soi”, ông thầy anh cực tinh mắt chỉ cần một cử động nhỏ, ông thầy sẽ biết ai quay cop, ai trao đổi bài. Tài ở chỗ đó, sao mà hôm nay nó xui dữ vậy, đụng ngay ông thầy này, nó khẽ liếc nhìn ông thầy tóc hoa râm kia. Ông thầy mặt nghiêm nói:
- Điện thoại, tài liệu nếu có trong người đem hết lên nếu không tôi mà biết thì tôi lập biên bản và xử theo quy định của trường!!!!!!!!! – nói là nói thế chứ ông biết không có con ma nào mà mang lên, giờ phát đề tới, nhìn đề xong nó cười mãn nguyện, y chang tài liệu nó mang theo, sao mà hên quá ta ơi! Nó cầm bút ghi đầy đủ thông tin thì làm ngay, nó làm một cách chậm rãi, ít khi nhìn thầy vì nhìn hoài thì ổng sẽ xin nghi, nó cứ làm chưa được nữa bào thì hắn tự động nhìn nó, mỗi lần nó xem tài liệu là hắn nhìn nó, hắn cố ý đây mà, hành động của hắn khiến thấy nghi, ông đi tới chỗ của nó, thôi rồi! Tên này ác bá chứ không phải người! Dám chơi trò hạ tiện, không cho nó coi! Nó lấy miếng giấy đó vo tròn vào tay, cuối người xuống nhấm mắt hco vào miệng là nhanh nhất. Ông thầy đi tới, nhìn nó đầy nghi hoặc, nó nuốt cái ọt, nuốt giấy xuống, nước mắt lưng tròng, khóc không ra nước mắt, cuối xuống làm bài tiếp mà không quên chửi cái hắn một cách thậm tệ nhất. “Đợi đi ta mà là chủ thì người chỉ nó nước phơi khơ xác” lòng đầy thù hận của nó.
Ngày thi thứ : Môn Toán
Nó hí ha hí hửng đi vào lớp, sáng nay trời sáng trưng, nhìn gương mặt hắn nó tức việc ngày hôm qua, hôm qua nó phải cố gắng ói giấy ra ngoài, cực khổ cho nó, ấy thế hắn còn nói khích:
- Ai biểu nuốt giấy chi? – ai biểu? Là ai? Là tên nào? Nói mà không biết ngượng, đúng là tên giả nhân giả nghĩa, nó hận, hận, hận.
Ngồi vào bàn, bỏ cặp lên bàn, nó lục lội một hồi thì phát hiện ra nó không mang máy tính, thi toán mà không mang máy tính thì chết cho rồi! Nó chính là đang rơi vào tình trạng nữa sống nửa chết, nó quay sang Duyên nói:
- Duyên! Mày có máy tính cho tao mượn! – Duyên nhìn nó ngây ngốc, đi thi mà không mang máy tính, bộ nó đinh tính suy ngẫm chắc. Nó lay lay người Duyên nói:
- Có không cho tao mượn? – Duyên lắc đầu, cô đem theo có một cái à? Nó quay sang mượn tên nó ghét ơi là ghét, hắn nhìn nó hỏi dù biết là nó định làm gì:
- Mượn gì à? - đúng là hắn giả ngu hơi bị giỏi đó, nó đành hạ mình nói:
- Cho tôi mượn máy tính! – hắn lắc đầu rồi quay lên bảng, tức quá mà! Nó tìm lại trong cặp thì tự nhiên có cái máy tính, mà sao có máy tính trong đây? Thôi kệ! Nó không quan tâm, có là mai rồi!
Ngày thi thứ : Môn Tiếng Anh
Môn này nó dốt đặc cán mai, nó đi vào nghe máy nói mà cứ nghĩ là muỗi léo nhéo kế bên mình, cuối cùng sau ngày thi mệt mõi nguyên trường được nghĩ…………… ngày………….là ngày. Nó mừng như đi hội, đi chơi thôi!!!!!!!!!!!!
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter
Sau khi biết được cuộc tranh tài của nó và hắn thì Duyên đã nhẹ nhàng mà thông báo một cách kín đáo cho toàn bộ học sinh lớn nhỏ của trường biết hết. Vì là thi chất lượng đầu năm nên chỉ thi 3 môn chính gồm: Toán, Văn, Tiếng Anh. Khi cả trường biết thì chỉ tặng cho nó một câu: “ Chúc bạn may mắn” vs cái bộ mặt thương tâm lắm. Nó thì rất là bình thường, vẫn ăn được ngủ được, hắn cũng chả ôn bài vẫn chưa đi chơi rồi ăn rồi ngủ hết. 2 người cứ hết ngày này qua ngày khác không đụng tới một thứ gì liên quan tới bài vở.
Ngày thi đầu tiên, ngày thi môn Văn:
Phòng thi ngột ngạt bởi sự tập trung cao độ cùng hội hộp của thí sinh, thêm vào đó là tiếng các học sinh hít thở trong lo lắng, lo lắng bài thi thế nào? Đề thi ra sao? Nó có bao nhiêu câu? Khó hay dễ? Mọi người lo lắng không thôi, gió nhè nhẹ thổi cho không khí bớt căng thẳng nhưng cũng không khẻ quan cho mấy, trong khi người ta vắt dò vắt chân cắt cổ lên lo sợ thì nó dán phao vào váy rồi chờ đợi giờ vào thì cứ tha hồ copy, hắn ngồi kế bên nhìn thấy thì nói:
- Cô ăn gian! Ai cho cô chơi kiểu đó? – nghe hắn nói nó buồn cười không thôi, hắn giả ngu hay là hắn ngu thiệt đây? Nó chỉ nói thắng hay thua chỉ nói cá cược chứ có nói luật chơi bao giờ. Nó quay sang nhìn hắn cười một cái nói:
- Tôi đâu có nói luật chơi nên tôi làm thế nào là quyền của tôi, anh không có quyền ý kiến miễng sao tôi thắng là được! – hắn đúng thiệt là sơ xuất khi mà không nói luật chơi vs nó để bây giờ nó quay cop để thắng đây, mà hắn cũng đau có thể để nó thắng bằng cách gian trá thế chứ, hắn nhất quyết không cho nó coi một chữ nào trong cái tờ giấy đó.
“ Reng” tiếng vào lớp vang lên, trong khi người ta vào lớp hết rồi, “ CỘp……Cộp” tiếng giầy vang dội, đây không phải giầy cao gót của cô giáo mà là đôi giầy da đắt tiền của ông thầy được đặt biệt danh là “ Siêu soi”, ông thầy anh cực tinh mắt chỉ cần một cử động nhỏ, ông thầy sẽ biết ai quay cop, ai trao đổi bài. Tài ở chỗ đó, sao mà hôm nay nó xui dữ vậy, đụng ngay ông thầy này, nó khẽ liếc nhìn ông thầy tóc hoa râm kia. Ông thầy mặt nghiêm nói:
- Điện thoại, tài liệu nếu có trong người đem hết lên nếu không tôi mà biết thì tôi lập biên bản và xử theo quy định của trường!!!!!!!!! – nói là nói thế chứ ông biết không có con ma nào mà mang lên, giờ phát đề tới, nhìn đề xong nó cười mãn nguyện, y chang tài liệu nó mang theo, sao mà hên quá ta ơi! Nó cầm bút ghi đầy đủ thông tin thì làm ngay, nó làm một cách chậm rãi, ít khi nhìn thầy vì nhìn hoài thì ổng sẽ xin nghi, nó cứ làm chưa được nữa bào thì hắn tự động nhìn nó, mỗi lần nó xem tài liệu là hắn nhìn nó, hắn cố ý đây mà, hành động của hắn khiến thấy nghi, ông đi tới chỗ của nó, thôi rồi! Tên này ác bá chứ không phải người! Dám chơi trò hạ tiện, không cho nó coi! Nó lấy miếng giấy đó vo tròn vào tay, cuối người xuống nhấm mắt hco vào miệng là nhanh nhất. Ông thầy đi tới, nhìn nó đầy nghi hoặc, nó nuốt cái ọt, nuốt giấy xuống, nước mắt lưng tròng, khóc không ra nước mắt, cuối xuống làm bài tiếp mà không quên chửi cái hắn một cách thậm tệ nhất. “Đợi đi ta mà là chủ thì người chỉ nó nước phơi khơ xác” lòng đầy thù hận của nó.
Ngày thi thứ 2: Môn Toán
Nó hí ha hí hửng đi vào lớp, sáng nay trời sáng trưng, nhìn gương mặt hắn nó tức việc ngày hôm qua, hôm qua nó phải cố gắng ói giấy ra ngoài, cực khổ cho nó, ấy thế hắn còn nói khích:
- Ai biểu nuốt giấy chi? – ai biểu? Là ai? Là tên nào? Nói mà không biết ngượng, đúng là tên giả nhân giả nghĩa, nó hận, hận, hận.
Ngồi vào bàn, bỏ cặp lên bàn, nó lục lội một hồi thì phát hiện ra nó không mang máy tính, thi toán mà không mang máy tính thì chết cho rồi! Nó chính là đang rơi vào tình trạng nữa sống nửa chết, nó quay sang Duyên nói:
- Duyên! Mày có máy tính cho tao mượn! – Duyên nhìn nó ngây ngốc, đi thi mà không mang máy tính, bộ nó đinh tính suy ngẫm chắc. Nó lay lay người Duyên nói:
- Có không cho tao mượn? – Duyên lắc đầu, cô đem theo có một cái à? Nó quay sang mượn tên nó ghét ơi là ghét, hắn nhìn nó hỏi dù biết là nó định làm gì:
- Mượn gì à? - đúng là hắn giả ngu hơi bị giỏi đó, nó đành hạ mình nói:
- Cho tôi mượn máy tính! – hắn lắc đầu rồi quay lên bảng, tức quá mà! Nó tìm lại trong cặp thì tự nhiên có cái máy tính, mà sao có máy tính trong đây? Thôi kệ! Nó không quan tâm, có là mai rồi!
Ngày thi thứ 3: Môn Tiếng Anh
Môn này nó dốt đặc cán mai, nó đi vào nghe máy nói mà cứ nghĩ là muỗi léo nhéo kế bên mình, cuối cùng sau 3 ngày thi mệt mõi nguyên trường được nghĩ……………3 ngày………….là 3 ngày. Nó mừng như đi hội, đi chơi thôi!!!!!!!!!!!!