Theo phía sau Kim Trung Hiền còn có hơn chục người áo đen khác, chắc hẳn đó là vệ sĩ của cậu. Gia tộc nhà họ Kim cũng đâu phải dạng vừa, họ có cả một tập đoàn kinh tế lớn, xâu chuỗi rất nhiều loại hàng kinh doanh. Có thể nói mặt hàng kinh doanh nào trong đất nước Việt Nam này đều có sự góp mặt của họ. Không chỉ trong nước, tập đoàn Kim Thương còn càn quét cả thị trường nước ngoài. Nhưng để có được sự thành công này, họ cũng chèn ép lên không ít người, gây nên không ít thù oán, chính vì thế người trong gia tộc này luôn luôn có một đội quân đi theo bảo vệ.
Người của Đặng Tuyết Ngân thấy Trung Hiền phá cửa xông vào không chần trừ liền ra tay. Nhưng mấy tên côn đồ chỉ có cái xác to con làm sao đấu lại với đội vệ sĩ đã qua tuyển chọn và luyện tập khắt khe, không đầy 5 phút người của Đặng Tuyết Ngân đã không chống cự lại được, kẻ thì sứt đầu mẻ trán, người thì gãy tay gãy chân, thê thảm không còn gì để nói.
Mặc kệ sự hỗn loạn kia, Đặng Tuyết Ngân vẫn ôm ghì lấy Mỹ Duyên, đôi mắt như vô hồn đẫm lệ nhìn nó, khuôn mặt tái xanh không chút huyết sắc, miệng liên tục nói lời xin lỗi nó.
Sau khi giải quyết xong đám côn đồ kia, Trung Hiền tiến tới gần Đặng Tuyết Ngân và Mỹ Duyên. Cậu khó hiểu nhìn bà ta ôm lấy nó, những lời xin lỗi liên tục được phát ra.
- Xin lỗi con, xin lỗi con, mẹ thật sự xin lỗi con Mỹ Duyên à...
- Mẹ? - Một từ mẹ phát ra làm Trung Hiền đứng hình tại chỗ. Theo cậu biết, mẹ nó đã mất khi nó mới 7 tuổi, đào đâu ra một người mẹ nữa?
Cậu tiến lại gần hơn nữa, xem có phải tai cậu nghe nhầm hay không nhưng một câu “ Mẹ xin lỗi” rồi hai câu “ Mẹ xin lỗi” đã giúp cậu chứng thực tai cậu còn rất tốt. Nhưng khi nhìn tới nó, mọi nghi vấn trong đầu đều bay sạch. Khuôn mặt nó tái nhợt, đôi môi tím tái, khóe môi vẫn còn rỉ máu, đầu tóc nó rối bù, quần áo đầy bùn đất, bàn tay thon dài xinh đẹp giờ bị sưng đỏ lên. Nhìn nó một thân chật vật không chút sinh lực làm cậu một trận rùng mình. Ngay tức khắc, cậu chạy tới bên cạnh nó, đặt tay lên mũi nó. Nó vẫn thở nhưng hơi thở rất yếu, tưởng chừng như chỉ một giây tiếp theo thôi hơi thở sẽ đứt đoạn.
Không thể chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, Trung Hiền lập tức cướp nó khỏi tay Đặng Tuyết Ngân. Không để ý tới bộ dạng kinh hãi của bà ta, cậu chạy nhanh ra khỏi khu nhà bỏ hoang, lên xe phóng thẳng tới bệnh viện. Suốt quá trình, Đặng Tuyết Ngân chỉ biết ngồi thần ra nhìn cậu hành động, đến khi cậu đã đi xa bà ta mới hoàn hồn lắp bắp nói.
- Các người... các người là ai? Con tôi đâu? Các người mang con tôi đi đâu? Con tôi đâu? Mỹ Duyên của tôi đâu?
Vừa kêu gào bà ta vừa nhảy vồ tới mấy vệ sĩ của Trung Hiền, bà ta hỏi hết người này tới người khác nhưng không ai trả lời bà ta. Tuyệt vọng, bà ta men theo bức tường đổ nát, lê từng bước chân không còn sức lực ra tới khoảng đất trống trước căn nhà thì vài chiếc xe cảnh sát ập tới. Vậy là bà ta đã tới bước đường cùng, tội nghiệt của bà ta, chính bà ta biết rõ nhất, không còn sức lực để phản kháng, bà ta quỳ hai chân xuống nền đất, giơ hai tay chịu chói.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện, các y bác sĩ đang trải qua một trận cuồng phong bạo vũ của đại thiếu gia nhà họ Kim. Vừa mới phóng xe đến trước cổng bệnh viện, cậu đã làm người trong bệnh viện này chấn kinh vì hơn 30 vệ sĩ bảo vệ bên đường đi của cậu. Ngay sau khi được các bác sĩ có tay nghề cao nhất của bệnh viện khám xét, nó được đưa ngay vào phòng cấp cứu trước những lời khủng bố của Trung Hiền tới các y bác sĩ.
Mỹ Duyên vừa mới được đưa vào bệnh viện thì Duy Phong cũng chạy tới, anh vừa thở vừa hỏi han tình hình của nó.
- Mỹ Duyên sao rồi?
Trung Hiền liếc mắt nhìn Duy Phong nhưng không hề trả lời, tiếp tục nhìn vào phòng cấp cứu đang sáng đèn. Không nhận được câu trả lời, Duy Phong tức tối, túm lấy cổ áo Trung Hiền giật mạnh.
- Tôi hỏi lại lần nữa, Mỹ Duyên sao rồi? – Sơ sẩy làm nó bị bắt cóc đã làm anh một trận kinh hãi rồi, nếu nó có mệnh hệ gì chắc anh sẽ bị Mẫn Kì ngũ mã phanh thây mất.
- Anh là ai? Vì sao tôi phải nói với anh? – Trung Hiền không thay đổi sắc mặt, nhìn thẳng vào anh, bàn tay cậu không cần dùng nhiều sức lực đã gỡ tay Duy Phong đang nắm cổ áo cậu ra.
- Tôi là người quen của Mỹ Duyên.
- Chờ bác sĩ ra rồi hỏi. – Đáp lại một câu lạnh ngắt, cậu xoay người tới ghế ngồi.
Duy Phong bị hớ trước câu trả lời của Trung Hiền, anh giận tím mặt nhưng không thể làm gì được, đành ra ghế ngồi chờ kết quả của bác sĩ. Mong rằng nó không bị tổn thương nghiêm trọng nếu không anh sẽ sớm làm mồi cho cá mập.
Hai tiếng trôi qua mà như hai thế kỉ, phòng cấp cứu rốt cục cũng tắt đèn, bác sĩ vừa lau mồ hôi vừa mở cửa bước ra.
- Bác sĩ, tình trạng hiện giờ của cô ấy thế nào? – Duy Phong vừa thấy bác sĩ đi ra, liền bổ nhào tới.
- Tình trạng của bệnh nhân không có gì đáng ngại, chỉ có một vài chấn thương nhỏ, vai trái bị rạn xương, dạ dày cùng lá lách bị tổn thương nhưng không quá nghiêm trọng,chỉ cần điều trị một thời gian sẽ chuyển biến tốt và trở lại bình thường.
- Cảm ơn bác sĩ - Cuối cùng, anh cũng có thể thở một cách thoải mái, cũng may là nó không có gì nguy hiểm nhưng việc nó bị bắt cóc rồi bị thương làm sao có thể giấu nổi hắn. Có lẽ anh nên nói thẳng với Mẫn Kì tránh sau này hắn biết rồi lại làm thịt anh, thà bị đau một lần còn hơn sống trong sợ hãi.
Nghĩ liền làm, Duy Phong ủ rột đi về phòng bệnh của hắn, cũng may nó nằm cùng bệnh viện với hắn nên anh không phải chạy đi chạy lại nhiều nếu không anh không chết vì bị hắn bắn tia sét đầy người thì cũng chết vì đột quỵ
- Làm gì mà giờ này mới tới, định cho tôi chết đói phải không? - Mẫn Kì nằm trên giường, nhàn nhã đọc tạp chí tuyệt nhiên không biết gì về tình trạng của nó.
- Y tá riêng của cậu đâu? Tôi đâu phải giúp việc của cậu. – Duy Phong tức tối ngồi xuống ghế cạnh giường.
- Tôi cho cô ta nghỉ việc rồi. - Mặt hắn vẫn cắm vào quyển tạp chí, không ngẩng mặt nhìn Duy Phong lấy một cái.
- Cậu đúng là đại thiếu gia khó tính, đây là cô y tá thứ 5 rồi đấy. – Duy phong lấy tay đỡ trán, lắc đầu thở dài.
- Có chuyện gì à? - Hắn cảm thấy Duy Phong hôm nay có vẻ buồn bã hơn mọi hôm, thường ngày anh ta vẫn luôn cười rồi mỉa mai châm chọc hắn cơ mà, hôm nay có phải anh ta ăn dính cái bả gì đó hay không?
- Tôi nói nhưng cậu phải thực sự bình tĩnh, đừng kích động quá mà hại đến thân thể.
- Tôi là người rất bồng bột sao? Mau nói đi, có chuyện gì? - Rốt cục cũng bỏ quyển tạp chí sang bên cạnh, hắn nhìn anh, ra vẻ đang rất chăm chú lắng nghe những lời Duy Phong sắp nói.
- Mỹ Duyên bị bắt cóc, đang nằm điều trị tại bệnh viện. Thực sự tôi đã cho người bảo vệ cô ấy nhưng không hiểu tại sao cô ấy vẫn bị bắt đi. Chắc chắn bọn chúng gài gián điệp trong người của ta. Tôi thực sự rất xin lỗi.
Hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, Duy Phong phải cố gắng lắm mới nói ra được. Anh đang chờ đón cơn thịnh nộ của hắn nhưng lạ một nỗi, anh chờ mãi mà hắn không phản ứng gì. Bất ngờ trước phản ứng lạnh nhạt của hắn, Duy Phong trợn tròn mắt nhìn. Đáng lẽ ra hắn phải nổi khùng lên, chửi rủa anh một trận chứ,sao lại bày ra bộ dạng không liên quan không quan tâm như thế này?
- Cậu không có bị gì chứ? Tôi nói Mỹ Duyên...
- Tôi biết. – Không để Duy Phong nói hết câu, hắn trực tiếp cắt ngang lời anh.
- Cậu không lo lắng gì sao? Cậu thật sự rất bình thường đó chứ? – Không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến, Duy Phong hỏi lại hắn một lần nữa.
- Tôi chẳng có gì phải lo lắng cả, cô ấy đâu có quan hệ tới tôi.
- Cậu... haz.... Mỹ Duyên ở phòng 201, tôi đi trước đây.
Duy Phong biết hắn đang lời nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Nhìn góc chăn bị hắn nắm đến nhàu nát bên kia là anh đã biết tất cả rồi. Anh biết hắn đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều, sau sự việc 5 năm về trước hắn đã bị một đả kích lớn, có lẽ hắn đang sợ hãi chính cảm giác của bản thân mình. Con người khi bị tổn thương vì một vật nào đó, họ sẽ đúc rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn cho lần sau. Hắn cũng vậy, hắn đã bị đau một lần rồi, hắn không muốn đi theo vết xe đổ của bản thân 5 năm về trước nữa. Đây sẽ là quyết định rất khó khăn cho hắn. Duy Phong đã biết mấu chốt trong trái tim hắn nhưng anh không biết làm thế nào để tháo cái chốt đó ra. Vậy nên cứ để cho hắn tự khóa tự mở vậy.
Sau khi qua được cơn nguy hiểm, nó được đưa tới phòng bệnh cao cấp của bệnh viện. Trong đó có đầy đủ tiện nghi phục vụ cho người bị bệnh. Hiện tại đã là đầu giờ chiều, ánh nắng tà tà xuyên qua khung cửa sổ của bệnh viện phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của nó, cả người nó như phát sáng trong ánh nắng chói chang của buổi chiều cuối thu.
Nó nằm trên chiếc giường trải ga trắng, rèm cửa cũng màu trắng, toàn bộ căn phòng nhuốm một màu trắng xóa. Cảnh vật tĩnh lặng, người trong phòng cũng im lặng, chợt có một thân ảnh đi vào phá vỡ không gian yên tĩnh.
Mẫn Kì ngồi xe lăn, phía sau là một cô y tá đang giúp hắn đẩy xe. Sau khi vào phòng, hắn ra hiệu cho cô y tá ra ngoài, tự bản thân hắn dùng tay đẩy bánh xe lăn về phía trước. Nhìn nó nằm mê man trên giường bệnh, xung quanh chằng chịt dây chuyền, làn da vốn trắng mịn nay vì bệnh mà thêm tái nhợt. Hắn vịn tay vào thành giường, cố gắng dùng sức lực đôi chân nâng thân người dậy, vết rạn ở xương sống tuy chưa hoàn toàn bình phục nhưng sau vài tuần nằm viện đã không còn đáng ngại. Mất sức của chín trâu hai hổ hắn mới ngồi lên giường được, mồ hôi hột thấm đẫm cổ áo.
Hắn khẽ giơ bàn tay lên, vuốt nhẹ lên mái tóc đen óng của nó. Ngón tay khẽ chạm lên vết thương trên trán, tận sâu trong tâm khảm có một tia rung động. Rời khỏi vết thương ở trán, ngón tay hắn men theo sống mũi chạm tới cánh môi, vẽ lên theo đôi môi nó những đường nét hết sức nhu tình. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện giờ lại có thêm hai vết thương một ở trán, một ở môi lòng hắn dâng lên niềm chua xót.
Ai bảo ban nãy hắn không lo lắng cho nó, ai bảo ban nãy hắn thờ ơ lạnh nhạt, thực ra sau khi hắn nghe thấy nó gặp chuyện, từ sâu bên trong hắn dâng lên một đợt cảm xúc thật khó chịu, hắn lo lắng bồn chồn đến ngộp thở nhưng hắn phải cố gắng áp chế nó, hắn không muốn thứ cảm xúc đó lớn mạnh thêm, không muốn nó điều khiển tâm trí hắn. Bằng chút nghị lực cuối cùng hắn đã ép bản thân mình không bộc lộ thứ cảm xúc khiến hắn sợ hãi kia, hắn cố gắng giấu nó sau lớp mặt nạ lạnh lùng. Thế nhưng thứ cảm giác kì lạ đó cứ như hàng nghìn con kiến len lỏi khắp mọi nơi trong cơ thể hắn khiến hắn phải tháo bỏ lớp mặt nạ thờ ơ lạnh lùng.
- Tại sao em lại mang đến cho tôi những thứ cảm giác kì lạ này? Em có biết tôi đã phải mất 5 năm để loại bỏ nó không?
Hắn nhìn nó bằng ánh mắt ôn nhu, ngón tay khẽ chạm vào gò má nó, chậm rãi thưởng thức làn da mềm mịn của nó. Trong ánh mắt hắn toát lên một vẻ trìu mến, dịu dàng, hắn chống tay xuống ga giường, từ từ hạ thấp lưng cho tới khi khuôn mặt anh tuấn chỉ cách khuôn mặt xinh đẹp chưa tới 1 cm. Hắn do dự nhưng rồi lí trí cũng không thể thắng nổi trái tim. Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ, ngay tức thì một luồng điện xuất phát từ đôi môi chạy khắp cơ thể hắn.
” Ưm” Trong mê man, nó vô thức ậm ừ một tiếng. Hắn giật mình thoát khỏi mộng ảo giết chết tâm trí hắn. Hắn biết mình không nên làm như vậy nhưng hắn không thể kiềm chế lại mình.
- Anh xin lỗi, anh không thể ngừng yêu em. – Đúng vậy, hắn không thể ngừng lại như vừa nãy hắn không thể ngừng hôn nó. Cô gái nhỏ bé này lại mang đến cho hắn biết bao điều kì lạ, hắn biết mình đã sai nhưng hắn vẫn muốn sai.
_ _
Người của Đặng Tuyết Ngân thấy Trung Hiền phá cửa xông vào không chần trừ liền ra tay. Nhưng mấy tên côn đồ chỉ có cái xác to con làm sao đấu lại với đội vệ sĩ đã qua tuyển chọn và luyện tập khắt khe, không đầy 5 phút người của Đặng Tuyết Ngân đã không chống cự lại được, kẻ thì sứt đầu mẻ trán, người thì gãy tay gãy chân, thê thảm không còn gì để nói.
Mặc kệ sự hỗn loạn kia, Đặng Tuyết Ngân vẫn ôm ghì lấy Mỹ Duyên, đôi mắt như vô hồn đẫm lệ nhìn nó, khuôn mặt tái xanh không chút huyết sắc, miệng liên tục nói lời xin lỗi nó.
Sau khi giải quyết xong đám côn đồ kia, Trung Hiền tiến tới gần Đặng Tuyết Ngân và Mỹ Duyên. Cậu khó hiểu nhìn bà ta ôm lấy nó, những lời xin lỗi liên tục được phát ra.
- Xin lỗi con, xin lỗi con, mẹ thật sự xin lỗi con Mỹ Duyên à...
- Mẹ? - Một từ mẹ phát ra làm Trung Hiền đứng hình tại chỗ. Theo cậu biết, mẹ nó đã mất khi nó mới 7 tuổi, đào đâu ra một người mẹ nữa?
Cậu tiến lại gần hơn nữa, xem có phải tai cậu nghe nhầm hay không nhưng một câu “ Mẹ xin lỗi” rồi hai câu “ Mẹ xin lỗi” đã giúp cậu chứng thực tai cậu còn rất tốt. Nhưng khi nhìn tới nó, mọi nghi vấn trong đầu đều bay sạch. Khuôn mặt nó tái nhợt, đôi môi tím tái, khóe môi vẫn còn rỉ máu, đầu tóc nó rối bù, quần áo đầy bùn đất, bàn tay thon dài xinh đẹp giờ bị sưng đỏ lên. Nhìn nó một thân chật vật không chút sinh lực làm cậu một trận rùng mình. Ngay tức khắc, cậu chạy tới bên cạnh nó, đặt tay lên mũi nó. Nó vẫn thở nhưng hơi thở rất yếu, tưởng chừng như chỉ một giây tiếp theo thôi hơi thở sẽ đứt đoạn.
Không thể chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, Trung Hiền lập tức cướp nó khỏi tay Đặng Tuyết Ngân. Không để ý tới bộ dạng kinh hãi của bà ta, cậu chạy nhanh ra khỏi khu nhà bỏ hoang, lên xe phóng thẳng tới bệnh viện. Suốt quá trình, Đặng Tuyết Ngân chỉ biết ngồi thần ra nhìn cậu hành động, đến khi cậu đã đi xa bà ta mới hoàn hồn lắp bắp nói.
- Các người... các người là ai? Con tôi đâu? Các người mang con tôi đi đâu? Con tôi đâu? Mỹ Duyên của tôi đâu?
Vừa kêu gào bà ta vừa nhảy vồ tới mấy vệ sĩ của Trung Hiền, bà ta hỏi hết người này tới người khác nhưng không ai trả lời bà ta. Tuyệt vọng, bà ta men theo bức tường đổ nát, lê từng bước chân không còn sức lực ra tới khoảng đất trống trước căn nhà thì vài chiếc xe cảnh sát ập tới. Vậy là bà ta đã tới bước đường cùng, tội nghiệt của bà ta, chính bà ta biết rõ nhất, không còn sức lực để phản kháng, bà ta quỳ hai chân xuống nền đất, giơ hai tay chịu chói.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện, các y bác sĩ đang trải qua một trận cuồng phong bạo vũ của đại thiếu gia nhà họ Kim. Vừa mới phóng xe đến trước cổng bệnh viện, cậu đã làm người trong bệnh viện này chấn kinh vì hơn 30 vệ sĩ bảo vệ bên đường đi của cậu. Ngay sau khi được các bác sĩ có tay nghề cao nhất của bệnh viện khám xét, nó được đưa ngay vào phòng cấp cứu trước những lời khủng bố của Trung Hiền tới các y bác sĩ.
Mỹ Duyên vừa mới được đưa vào bệnh viện thì Duy Phong cũng chạy tới, anh vừa thở vừa hỏi han tình hình của nó.
- Mỹ Duyên sao rồi?
Trung Hiền liếc mắt nhìn Duy Phong nhưng không hề trả lời, tiếp tục nhìn vào phòng cấp cứu đang sáng đèn. Không nhận được câu trả lời, Duy Phong tức tối, túm lấy cổ áo Trung Hiền giật mạnh.
- Tôi hỏi lại lần nữa, Mỹ Duyên sao rồi? – Sơ sẩy làm nó bị bắt cóc đã làm anh một trận kinh hãi rồi, nếu nó có mệnh hệ gì chắc anh sẽ bị Mẫn Kì ngũ mã phanh thây mất.
- Anh là ai? Vì sao tôi phải nói với anh? – Trung Hiền không thay đổi sắc mặt, nhìn thẳng vào anh, bàn tay cậu không cần dùng nhiều sức lực đã gỡ tay Duy Phong đang nắm cổ áo cậu ra.
- Tôi là người quen của Mỹ Duyên.
- Chờ bác sĩ ra rồi hỏi. – Đáp lại một câu lạnh ngắt, cậu xoay người tới ghế ngồi.
Duy Phong bị hớ trước câu trả lời của Trung Hiền, anh giận tím mặt nhưng không thể làm gì được, đành ra ghế ngồi chờ kết quả của bác sĩ. Mong rằng nó không bị tổn thương nghiêm trọng nếu không anh sẽ sớm làm mồi cho cá mập.
Hai tiếng trôi qua mà như hai thế kỉ, phòng cấp cứu rốt cục cũng tắt đèn, bác sĩ vừa lau mồ hôi vừa mở cửa bước ra.
- Bác sĩ, tình trạng hiện giờ của cô ấy thế nào? – Duy Phong vừa thấy bác sĩ đi ra, liền bổ nhào tới.
- Tình trạng của bệnh nhân không có gì đáng ngại, chỉ có một vài chấn thương nhỏ, vai trái bị rạn xương, dạ dày cùng lá lách bị tổn thương nhưng không quá nghiêm trọng,chỉ cần điều trị một thời gian sẽ chuyển biến tốt và trở lại bình thường.
- Cảm ơn bác sĩ - Cuối cùng, anh cũng có thể thở một cách thoải mái, cũng may là nó không có gì nguy hiểm nhưng việc nó bị bắt cóc rồi bị thương làm sao có thể giấu nổi hắn. Có lẽ anh nên nói thẳng với Mẫn Kì tránh sau này hắn biết rồi lại làm thịt anh, thà bị đau một lần còn hơn sống trong sợ hãi.
Nghĩ liền làm, Duy Phong ủ rột đi về phòng bệnh của hắn, cũng may nó nằm cùng bệnh viện với hắn nên anh không phải chạy đi chạy lại nhiều nếu không anh không chết vì bị hắn bắn tia sét đầy người thì cũng chết vì đột quỵ
- Làm gì mà giờ này mới tới, định cho tôi chết đói phải không? - Mẫn Kì nằm trên giường, nhàn nhã đọc tạp chí tuyệt nhiên không biết gì về tình trạng của nó.
- Y tá riêng của cậu đâu? Tôi đâu phải giúp việc của cậu. – Duy Phong tức tối ngồi xuống ghế cạnh giường.
- Tôi cho cô ta nghỉ việc rồi. - Mặt hắn vẫn cắm vào quyển tạp chí, không ngẩng mặt nhìn Duy Phong lấy một cái.
- Cậu đúng là đại thiếu gia khó tính, đây là cô y tá thứ 5 rồi đấy. – Duy phong lấy tay đỡ trán, lắc đầu thở dài.
- Có chuyện gì à? - Hắn cảm thấy Duy Phong hôm nay có vẻ buồn bã hơn mọi hôm, thường ngày anh ta vẫn luôn cười rồi mỉa mai châm chọc hắn cơ mà, hôm nay có phải anh ta ăn dính cái bả gì đó hay không?
- Tôi nói nhưng cậu phải thực sự bình tĩnh, đừng kích động quá mà hại đến thân thể.
- Tôi là người rất bồng bột sao? Mau nói đi, có chuyện gì? - Rốt cục cũng bỏ quyển tạp chí sang bên cạnh, hắn nhìn anh, ra vẻ đang rất chăm chú lắng nghe những lời Duy Phong sắp nói.
- Mỹ Duyên bị bắt cóc, đang nằm điều trị tại bệnh viện. Thực sự tôi đã cho người bảo vệ cô ấy nhưng không hiểu tại sao cô ấy vẫn bị bắt đi. Chắc chắn bọn chúng gài gián điệp trong người của ta. Tôi thực sự rất xin lỗi.
Hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, Duy Phong phải cố gắng lắm mới nói ra được. Anh đang chờ đón cơn thịnh nộ của hắn nhưng lạ một nỗi, anh chờ mãi mà hắn không phản ứng gì. Bất ngờ trước phản ứng lạnh nhạt của hắn, Duy Phong trợn tròn mắt nhìn. Đáng lẽ ra hắn phải nổi khùng lên, chửi rủa anh một trận chứ,sao lại bày ra bộ dạng không liên quan không quan tâm như thế này?
- Cậu không có bị gì chứ? Tôi nói Mỹ Duyên...
- Tôi biết. – Không để Duy Phong nói hết câu, hắn trực tiếp cắt ngang lời anh.
- Cậu không lo lắng gì sao? Cậu thật sự rất bình thường đó chứ? – Không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến, Duy Phong hỏi lại hắn một lần nữa.
- Tôi chẳng có gì phải lo lắng cả, cô ấy đâu có quan hệ tới tôi.
- Cậu... haz.... Mỹ Duyên ở phòng 201, tôi đi trước đây.
Duy Phong biết hắn đang lời nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Nhìn góc chăn bị hắn nắm đến nhàu nát bên kia là anh đã biết tất cả rồi. Anh biết hắn đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều, sau sự việc 5 năm về trước hắn đã bị một đả kích lớn, có lẽ hắn đang sợ hãi chính cảm giác của bản thân mình. Con người khi bị tổn thương vì một vật nào đó, họ sẽ đúc rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn cho lần sau. Hắn cũng vậy, hắn đã bị đau một lần rồi, hắn không muốn đi theo vết xe đổ của bản thân 5 năm về trước nữa. Đây sẽ là quyết định rất khó khăn cho hắn. Duy Phong đã biết mấu chốt trong trái tim hắn nhưng anh không biết làm thế nào để tháo cái chốt đó ra. Vậy nên cứ để cho hắn tự khóa tự mở vậy.
Sau khi qua được cơn nguy hiểm, nó được đưa tới phòng bệnh cao cấp của bệnh viện. Trong đó có đầy đủ tiện nghi phục vụ cho người bị bệnh. Hiện tại đã là đầu giờ chiều, ánh nắng tà tà xuyên qua khung cửa sổ của bệnh viện phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của nó, cả người nó như phát sáng trong ánh nắng chói chang của buổi chiều cuối thu.
Nó nằm trên chiếc giường trải ga trắng, rèm cửa cũng màu trắng, toàn bộ căn phòng nhuốm một màu trắng xóa. Cảnh vật tĩnh lặng, người trong phòng cũng im lặng, chợt có một thân ảnh đi vào phá vỡ không gian yên tĩnh.
Mẫn Kì ngồi xe lăn, phía sau là một cô y tá đang giúp hắn đẩy xe. Sau khi vào phòng, hắn ra hiệu cho cô y tá ra ngoài, tự bản thân hắn dùng tay đẩy bánh xe lăn về phía trước. Nhìn nó nằm mê man trên giường bệnh, xung quanh chằng chịt dây chuyền, làn da vốn trắng mịn nay vì bệnh mà thêm tái nhợt. Hắn vịn tay vào thành giường, cố gắng dùng sức lực đôi chân nâng thân người dậy, vết rạn ở xương sống tuy chưa hoàn toàn bình phục nhưng sau vài tuần nằm viện đã không còn đáng ngại. Mất sức của chín trâu hai hổ hắn mới ngồi lên giường được, mồ hôi hột thấm đẫm cổ áo.
Hắn khẽ giơ bàn tay lên, vuốt nhẹ lên mái tóc đen óng của nó. Ngón tay khẽ chạm lên vết thương trên trán, tận sâu trong tâm khảm có một tia rung động. Rời khỏi vết thương ở trán, ngón tay hắn men theo sống mũi chạm tới cánh môi, vẽ lên theo đôi môi nó những đường nét hết sức nhu tình. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện giờ lại có thêm hai vết thương một ở trán, một ở môi lòng hắn dâng lên niềm chua xót.
Ai bảo ban nãy hắn không lo lắng cho nó, ai bảo ban nãy hắn thờ ơ lạnh nhạt, thực ra sau khi hắn nghe thấy nó gặp chuyện, từ sâu bên trong hắn dâng lên một đợt cảm xúc thật khó chịu, hắn lo lắng bồn chồn đến ngộp thở nhưng hắn phải cố gắng áp chế nó, hắn không muốn thứ cảm xúc đó lớn mạnh thêm, không muốn nó điều khiển tâm trí hắn. Bằng chút nghị lực cuối cùng hắn đã ép bản thân mình không bộc lộ thứ cảm xúc khiến hắn sợ hãi kia, hắn cố gắng giấu nó sau lớp mặt nạ lạnh lùng. Thế nhưng thứ cảm giác kì lạ đó cứ như hàng nghìn con kiến len lỏi khắp mọi nơi trong cơ thể hắn khiến hắn phải tháo bỏ lớp mặt nạ thờ ơ lạnh lùng.
- Tại sao em lại mang đến cho tôi những thứ cảm giác kì lạ này? Em có biết tôi đã phải mất 5 năm để loại bỏ nó không?
Hắn nhìn nó bằng ánh mắt ôn nhu, ngón tay khẽ chạm vào gò má nó, chậm rãi thưởng thức làn da mềm mịn của nó. Trong ánh mắt hắn toát lên một vẻ trìu mến, dịu dàng, hắn chống tay xuống ga giường, từ từ hạ thấp lưng cho tới khi khuôn mặt anh tuấn chỉ cách khuôn mặt xinh đẹp chưa tới 1 cm. Hắn do dự nhưng rồi lí trí cũng không thể thắng nổi trái tim. Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ, ngay tức thì một luồng điện xuất phát từ đôi môi chạy khắp cơ thể hắn.
” Ưm” Trong mê man, nó vô thức ậm ừ một tiếng. Hắn giật mình thoát khỏi mộng ảo giết chết tâm trí hắn. Hắn biết mình không nên làm như vậy nhưng hắn không thể kiềm chế lại mình.
- Anh xin lỗi, anh không thể ngừng yêu em. – Đúng vậy, hắn không thể ngừng lại như vừa nãy hắn không thể ngừng hôn nó. Cô gái nhỏ bé này lại mang đến cho hắn biết bao điều kì lạ, hắn biết mình đã sai nhưng hắn vẫn muốn sai.
_ _