Sáng sớm Nhất Phong đã gọi cho Mộng Nghi mua đồ ăn sáng cho hắn. Mộng Nghi nghe máy xong liền tắt điện thoại không nói một lời cúi đầu ăn nốt cơm trong bát. Đợi khi ăn sáng xong cũng phải 10 phút sau, cô mới đứng dậy cầm ít tiền lẻ ra tiệm mua một vài cái bánh mì rồi đón xe buýt đến nhà hắn.
Vì Mộng Lam đã được thăng chức lên tiền thưởng cũng được nhiều hơn. Lần này bà còn phải sang thành phố khác đi công tác nên để cho cô vài trăm nghìn ở nhà mà dùng. Mộng Nghi nhìn số tiền trong tay mà thầm oán trách cái tên khốn nạn lúc nào cũng bắt cô đi mua đồ ăn sáng cho hắn. Tiền tiêu mẹ cho cũng gần hết vì hắn.
Người ra mở cổng cho Mộng Nghi là Diệu Hân. Diệu Han thấy cô liền nở nụ cười tươi rói. Mộng Nghi thấy Diệu Hân cũng lấy làm vui mừng.
"Diệu Hân, cậu cũng ở đây à?"
"Ừm, tại hôm nay là ngày nghỉ nên mình ra đây chơi." Ngó trên tay cô cầm một túi bánh mì."Cậu mua cái gì vậy?"
"Cậu ta gọi điện bắt tôi đi mua đồ ăn sáng."
Diệu Hân dẫn Mộng Nghi vào nhà. Cái tên nào đó nằm thoài loài trên xô pha, trên bàn đầy đồ ăn với nước ngọt nhìn như ông tướng.
Nhiều bánh kẹo thế kia còn bắt mình đi mua đồ ăn sáng là có ý gì hả?
Mộng Nghi trợn mắt lấy túi bánh vạng mạnh vào người Nhất Phong quát."Cậu ăn no rồi rửng mỡ hả? Bánh kẹo nhiều thế này còn bắt tôi đi mua đồ ăn sáng làm gì hả?"
Nhất Phong đột nhiên bị đánh liền giật mình, mở to mắt nhìn đối tượng trước mặt."Cô uống nhầm thuốc động kinh hả?"
Mộng Nghi tức nở đom đóm, lại dơ chân đạp một phát vào người hắn quát."Cậu mới cần phải uống thuốc động kinh đó!"
Nhất Phong liền đứng dậy muốn tiến lại đánh trả thì bị Diệu Hân giữ lại."Thôi đi, vừa gặp mặt là đánh nhau."
Nhất Phong và Mộng Nghi lườm nguýt nhau sau đó mỗi người đi về một phía làm bộ không quan tâm. Diệu Hân thở dài, hai cái con người này sao chẳng ai trưởng thành một chút nhỉ.
Diệu Hân ngồi giữa hai người từ nãy đến giờ chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí chứa rất nhiều ám khí. Quay sang phải thì Nhất Phong đang cầm điện thoại lướt ngón tay trên màn hình thoăn thoắt, gương mặt thì lạnh lùng chưa từng thấy. Quay sang trái thì thấy Mộng Nghi mặt mày vẫn tỉnh bơ ngồi cầm quyển tạp chí lên xem, bên sườn còn để một gói bim bên cạnh, không thấy bộ dạng gì gọi là tức giận.
"Này, hai người đừng có im lặng như thế được hay không hả?" Giọng Diệu Hân có vài phần cầu xin. Cô thực sự không chịu nổi cái tình huống này nữa.
Vừa dứt lời chỉ nhận được cái ánh mắt lạnh lẽo của Nhất Phong, cái ánh mắt không quan tâm đến sự đời của Mộng Nghi.
Diệu Hân vẫn không chịu bỏ cuộc, nói tiếp."Sắp tới trường mình có buổi biểu diễn kịch. Hai cậu có định đi xem không?"
Im lặng
"Nghe nói buổi biểu diễn này do các thầy cô đóng đó. Hai cậu thật sự không đi hả?"
Im lặng
Thật sự lần này hết kiên nhẫn rồi đó. Hai cậu tức giận thì liên quan gì tới tôi, bộ coi tôi là không khí hả?! Diệu Hân thật sự muốn nói mấy lời này ra nhưng thật sự không có đủ dũng cảm để nói. Nhìn cái gương mặt đầy sát khí của Nhất Phong, quả thực làm thanh mai trúc mã mười mấy năm chưa từng thấy Nhất Phong tức giận như vậy đến bao giờ.
Diệu Hân chẳng buồn để tâm đến cái tên kia nữa, liền quay sang Mộng Nghi nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy."Mình biết rất nhiều chuyện xấu hổ của Nhất Phong lúc nhỏ, cậu có muốn nghe không?"
Mộng Nghi giương mắt nhìn Diệu Hân, tỏ vẻ thích thú. Ngay lập tức cô ném quyển tạp chí sang một bên tiến sát lại gần Diệu Hân, trong giọng nói không giấu nổi vẻ tò mò.
"Được đó, nói đi!"
"Lúc nhỏ Nhất Phong...." Diệu Hân bắt đầu kể những chuyện đáng xấu hổ của Nhất Phong lúc nhỏ.
Hahaha!!!
Diệu Hân và Mộng Nghi đột nhiên cười phá lên, chiếc điện thoại trên tay hắn tí nữa thì rớt. Diệu Hân chỉ cười một chút rồi ngừng nhưng mà Mộng Nghi lại khác, năm phút sau vẫn còn cười, cười không biết trời đất gì. Khóe mắt của cô còn hơi chảy nước, chắc là buồn cười đến nỗi chảy nước mắt.
"Haha...Nhất Phong, không ngờ cậu lúc nhỏ cũng đáng yêu như vậy? Tôi đang thử tưởng tượng cậu mặc váy nàng bạch tuyết rồi múa không biết sẽ thế nào nhỉ? Lại còn cái gì mà ba nhân tám bằng hai tư, tám nhân ba bằng bốn hai. Nhất Phong, cậu tuyệt thật đó! Đến nỗi lúc bé tôi ngu như vậy cũng không bao giờ ngu như cậu...haha...!!!"
Nhất Phong liếc mắt qua Diệu Hân chỉ thấy cô ấy gãi đầu cười thật sự là muốn chọc tức hắn. Đã hứa giữa bí mật rồi mà bây giờ lại dám nói ra, đúng là đồ phản bội! Nhất Phong xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Qủa thực lúc nhỏ Nhất Phong học vô cùng dốt nhưng không biết thế nào càng lớn hắn càng học giỏi vượt qua cả những kẻ đã tự cho là giỏi nhất lớp cười nhạo hắn năm xưa.
"Câm miệng!" Nhất Phong gầm lên một tiếng Mộng Nghi liền ngừng cười."Cô đến đây để chơi hả? Mau dọn dẹp nhà cửa đi. Lát tôi xuống kiểm tra mà vẫn còn bẩn thì cộng thêm số ngày làm biết chưa?1" Sau đó bưng khuôn mặt đỏ chót bỏ đi lên phòng.
Mộng Nghi nhìn theo bóng dáng của hắn vẫn không nhịn được cười lại cười phá lên đến nỗi cái bụng thắt lại vì đau. Diệu Hân vỗ lưng cô lắc đầu."Thôi đừng cười nữa, cậu ấy giận thật rồi đấy. Mau dọn dẹp đi, lát nữa cậu ta xuống mà chưa dọn xong thì chết đấy."
Vì Mộng Lam đã được thăng chức lên tiền thưởng cũng được nhiều hơn. Lần này bà còn phải sang thành phố khác đi công tác nên để cho cô vài trăm nghìn ở nhà mà dùng. Mộng Nghi nhìn số tiền trong tay mà thầm oán trách cái tên khốn nạn lúc nào cũng bắt cô đi mua đồ ăn sáng cho hắn. Tiền tiêu mẹ cho cũng gần hết vì hắn.
Người ra mở cổng cho Mộng Nghi là Diệu Hân. Diệu Han thấy cô liền nở nụ cười tươi rói. Mộng Nghi thấy Diệu Hân cũng lấy làm vui mừng.
"Diệu Hân, cậu cũng ở đây à?"
"Ừm, tại hôm nay là ngày nghỉ nên mình ra đây chơi." Ngó trên tay cô cầm một túi bánh mì."Cậu mua cái gì vậy?"
"Cậu ta gọi điện bắt tôi đi mua đồ ăn sáng."
Diệu Hân dẫn Mộng Nghi vào nhà. Cái tên nào đó nằm thoài loài trên xô pha, trên bàn đầy đồ ăn với nước ngọt nhìn như ông tướng.
Nhiều bánh kẹo thế kia còn bắt mình đi mua đồ ăn sáng là có ý gì hả?
Mộng Nghi trợn mắt lấy túi bánh vạng mạnh vào người Nhất Phong quát."Cậu ăn no rồi rửng mỡ hả? Bánh kẹo nhiều thế này còn bắt tôi đi mua đồ ăn sáng làm gì hả?"
Nhất Phong đột nhiên bị đánh liền giật mình, mở to mắt nhìn đối tượng trước mặt."Cô uống nhầm thuốc động kinh hả?"
Mộng Nghi tức nở đom đóm, lại dơ chân đạp một phát vào người hắn quát."Cậu mới cần phải uống thuốc động kinh đó!"
Nhất Phong liền đứng dậy muốn tiến lại đánh trả thì bị Diệu Hân giữ lại."Thôi đi, vừa gặp mặt là đánh nhau."
Nhất Phong và Mộng Nghi lườm nguýt nhau sau đó mỗi người đi về một phía làm bộ không quan tâm. Diệu Hân thở dài, hai cái con người này sao chẳng ai trưởng thành một chút nhỉ.
Diệu Hân ngồi giữa hai người từ nãy đến giờ chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí chứa rất nhiều ám khí. Quay sang phải thì Nhất Phong đang cầm điện thoại lướt ngón tay trên màn hình thoăn thoắt, gương mặt thì lạnh lùng chưa từng thấy. Quay sang trái thì thấy Mộng Nghi mặt mày vẫn tỉnh bơ ngồi cầm quyển tạp chí lên xem, bên sườn còn để một gói bim bên cạnh, không thấy bộ dạng gì gọi là tức giận.
"Này, hai người đừng có im lặng như thế được hay không hả?" Giọng Diệu Hân có vài phần cầu xin. Cô thực sự không chịu nổi cái tình huống này nữa.
Vừa dứt lời chỉ nhận được cái ánh mắt lạnh lẽo của Nhất Phong, cái ánh mắt không quan tâm đến sự đời của Mộng Nghi.
Diệu Hân vẫn không chịu bỏ cuộc, nói tiếp."Sắp tới trường mình có buổi biểu diễn kịch. Hai cậu có định đi xem không?"
Im lặng
"Nghe nói buổi biểu diễn này do các thầy cô đóng đó. Hai cậu thật sự không đi hả?"
Im lặng
Thật sự lần này hết kiên nhẫn rồi đó. Hai cậu tức giận thì liên quan gì tới tôi, bộ coi tôi là không khí hả?! Diệu Hân thật sự muốn nói mấy lời này ra nhưng thật sự không có đủ dũng cảm để nói. Nhìn cái gương mặt đầy sát khí của Nhất Phong, quả thực làm thanh mai trúc mã mười mấy năm chưa từng thấy Nhất Phong tức giận như vậy đến bao giờ.
Diệu Hân chẳng buồn để tâm đến cái tên kia nữa, liền quay sang Mộng Nghi nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy."Mình biết rất nhiều chuyện xấu hổ của Nhất Phong lúc nhỏ, cậu có muốn nghe không?"
Mộng Nghi giương mắt nhìn Diệu Hân, tỏ vẻ thích thú. Ngay lập tức cô ném quyển tạp chí sang một bên tiến sát lại gần Diệu Hân, trong giọng nói không giấu nổi vẻ tò mò.
"Được đó, nói đi!"
"Lúc nhỏ Nhất Phong...." Diệu Hân bắt đầu kể những chuyện đáng xấu hổ của Nhất Phong lúc nhỏ.
Hahaha!!!
Diệu Hân và Mộng Nghi đột nhiên cười phá lên, chiếc điện thoại trên tay hắn tí nữa thì rớt. Diệu Hân chỉ cười một chút rồi ngừng nhưng mà Mộng Nghi lại khác, năm phút sau vẫn còn cười, cười không biết trời đất gì. Khóe mắt của cô còn hơi chảy nước, chắc là buồn cười đến nỗi chảy nước mắt.
"Haha...Nhất Phong, không ngờ cậu lúc nhỏ cũng đáng yêu như vậy? Tôi đang thử tưởng tượng cậu mặc váy nàng bạch tuyết rồi múa không biết sẽ thế nào nhỉ? Lại còn cái gì mà ba nhân tám bằng hai tư, tám nhân ba bằng bốn hai. Nhất Phong, cậu tuyệt thật đó! Đến nỗi lúc bé tôi ngu như vậy cũng không bao giờ ngu như cậu...haha...!!!"
Nhất Phong liếc mắt qua Diệu Hân chỉ thấy cô ấy gãi đầu cười thật sự là muốn chọc tức hắn. Đã hứa giữa bí mật rồi mà bây giờ lại dám nói ra, đúng là đồ phản bội! Nhất Phong xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Qủa thực lúc nhỏ Nhất Phong học vô cùng dốt nhưng không biết thế nào càng lớn hắn càng học giỏi vượt qua cả những kẻ đã tự cho là giỏi nhất lớp cười nhạo hắn năm xưa.
"Câm miệng!" Nhất Phong gầm lên một tiếng Mộng Nghi liền ngừng cười."Cô đến đây để chơi hả? Mau dọn dẹp nhà cửa đi. Lát tôi xuống kiểm tra mà vẫn còn bẩn thì cộng thêm số ngày làm biết chưa?1" Sau đó bưng khuôn mặt đỏ chót bỏ đi lên phòng.
Mộng Nghi nhìn theo bóng dáng của hắn vẫn không nhịn được cười lại cười phá lên đến nỗi cái bụng thắt lại vì đau. Diệu Hân vỗ lưng cô lắc đầu."Thôi đừng cười nữa, cậu ấy giận thật rồi đấy. Mau dọn dẹp đi, lát nữa cậu ta xuống mà chưa dọn xong thì chết đấy."