Mộng Nghi, em cầm hai túi cà phê này mang đi lên tầng năm ở công ti đối diện với cửa hàng mình nhé." Tôn Lệ lấy chiếc khay mà Mộng Nghi đang cầm rồi nhét vào tay cô hai túi bóng đựng hai hộp cà phê ở bên trong.
"Ở tầng năm ạ? Nhưng mà họ không cho vào thì sao ạ?" Mộng Nghi cầm hai bọc cà phê hỏi.
"Yên tâm đi, cửa hàng mình họ thường xuyên gọi cà phê đến. Đến đó có người hỏi thì cứ bảo là em ở cửa hàng cà phê đối diện họ khác cho vào."
Mộng Nghi khẽ gật đầu rồi chạy về hướng công ti nằm đối diện với cửa hàng của mình. Mộng Nghi lon ton chạy vào trong công ti. Ở dưới đại sảnh thật sự rất đông người. Mộng Nghi để ý để lên được tầng năm phải đi qua khu thiết bị bảo vệ. Cô quan sát mọi người đều lấy thẻ của mình ra đặt lên màn hình sau đó cửa tự động mở cho qua. Mộng Nghi đang đứng loay hoay không biết phải làm sao thì có người đột nhiên vỗ một cái lên vai cô. Mộng Nghi theo phản xạ quay người lại. Cô khá là bất ngờ vì người vỗ vai cô là một cô gái trẻ vô cùng xinh xắn với chiếc váy voan màu hồng phấn, mái tóc màu nâu được buông xõa bồng bềnh.
"Cậu hình như không phải nhân viên ở đây." Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.
Mộng Nghi mỉm cười đáp lại."Tôi là người giao cà phê."
"Cậu định giao cho ai?"
"Ở tầng năm. Nhưng hiện giờ tôi không biết phải làm sao để mang lên đó nữa."
Đột nhiên cô gái lấy hai túi cà phê khỏi tay cô rồi nói."Mình cũng đang có việc ở đấy, để mình mang lên dùm cho."
Mộng Nghi cảm thấy vô cùng may mắn vì gặp được người tốt ở đây. Cô liền ôm chầm lấy cô gái một cái ròi hỏi.
"Cậu tên gì? Sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi."
"Mình là Diệu Hân."
Hai người chào hỏi nhau vài câu rồi Diệu Hân tạm biệt cô. Mộng Nghi đang đi hướng về cửa ra vào chính thì tò mò ngoảnh lại phát hiện chú bảo vệ thấy Diệu Hân liền cúi đầu chào rất cung kính rồi mở cửa cho Diệu Hân đi. Mộng Nghi đoán ngay là cô gái tên Diệu Hân này chắc là con cháu của vị giám đốc cao cấp nào đấy nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Vừa bước ra khỏi cửa thì gương mặt của Mộng Nghi liền biến sắc. Mộng Nghi liền ngó trái ngó phải như đang tìm chỗ trú rồi như không tìm được chỗ nào ẩn nấp cô liền chạy ngược lại vào trong đại sảnh nấp sau một chậu cây lớn. Ánh mắt của Mộng Nghi hướng về phía một cậu con trai mặc trên mình một chiếc áo phông trắng, quần jean đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gió. Dáng người đi vô cùng ung dung, một tay đút vào túi quần, tay còn lại xoay xoay chiếc chìa khóa.
"Sao anh ta lại ở đây? Tốt nhất đừng để anh ta nhìn thấy mình không thì mình làm gì có tiền để mà đền chứ!" Mộng Nghi vô cùng hoảng hốt, lo sợ người mà mình hôm nọ đánh bẩn áo và đánh sẽ nhìn thấy mình.
Nhất Phong càng đi về phía trước Mộng Nghi càng đi xung quanh chậu cây. Chỉ vài giây không để ý Mộng Nghi đã chẳng thấy anh ta nữa đâu cả. Cô có hơi thắc mắc nhưng trong đầu nhanh chóng có suy nghĩ chắc anh ta đi chỗ khác rồi.
Lúc này Mộng Nghi mới để ý có rất nhiều người đang nhìn mình. Lý do là Mộng Nghi đứng sau chậu cây cứ ẩn ẩn hiện hiện như kẻ rình mò. Vì hành vi kì lạ ấy nên đã thu hút rất nhiều người. Mộng Nghi có hơi xấu hổ chắp hai tay lại nói "xin lỗi" rồi đầu cúi gầm bỏ đi. Không biết do đâm phải thứ gì mà đầu cô rất thấy đau, ngẩng đầu lên thì phát hiện "cái tên hôm nọ" đang đứng chắn ngang mình.
Mộng Nghi trợn tròn hai mắt lại, vẻ mặt có thoáng giật mình. Cô cố ý làm ngơ coi như không quen biết đi lướt qua Nhất Phong. Bước được hai bước thì người không thể nào di chuyển được nữa. Nhất Phong túm lấy cổ áo cô lôi ngược trở lại. Mộng Nghi theo đà suýt nữa thì té xuống sàn. Nhất Phong nheo mắt nhìn cô nwh nhìn kẻ thù.
"Ở tầng năm ạ? Nhưng mà họ không cho vào thì sao ạ?" Mộng Nghi cầm hai bọc cà phê hỏi.
"Yên tâm đi, cửa hàng mình họ thường xuyên gọi cà phê đến. Đến đó có người hỏi thì cứ bảo là em ở cửa hàng cà phê đối diện họ khác cho vào."
Mộng Nghi khẽ gật đầu rồi chạy về hướng công ti nằm đối diện với cửa hàng của mình. Mộng Nghi lon ton chạy vào trong công ti. Ở dưới đại sảnh thật sự rất đông người. Mộng Nghi để ý để lên được tầng năm phải đi qua khu thiết bị bảo vệ. Cô quan sát mọi người đều lấy thẻ của mình ra đặt lên màn hình sau đó cửa tự động mở cho qua. Mộng Nghi đang đứng loay hoay không biết phải làm sao thì có người đột nhiên vỗ một cái lên vai cô. Mộng Nghi theo phản xạ quay người lại. Cô khá là bất ngờ vì người vỗ vai cô là một cô gái trẻ vô cùng xinh xắn với chiếc váy voan màu hồng phấn, mái tóc màu nâu được buông xõa bồng bềnh.
"Cậu hình như không phải nhân viên ở đây." Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.
Mộng Nghi mỉm cười đáp lại."Tôi là người giao cà phê."
"Cậu định giao cho ai?"
"Ở tầng năm. Nhưng hiện giờ tôi không biết phải làm sao để mang lên đó nữa."
Đột nhiên cô gái lấy hai túi cà phê khỏi tay cô rồi nói."Mình cũng đang có việc ở đấy, để mình mang lên dùm cho."
Mộng Nghi cảm thấy vô cùng may mắn vì gặp được người tốt ở đây. Cô liền ôm chầm lấy cô gái một cái ròi hỏi.
"Cậu tên gì? Sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi."
"Mình là Diệu Hân."
Hai người chào hỏi nhau vài câu rồi Diệu Hân tạm biệt cô. Mộng Nghi đang đi hướng về cửa ra vào chính thì tò mò ngoảnh lại phát hiện chú bảo vệ thấy Diệu Hân liền cúi đầu chào rất cung kính rồi mở cửa cho Diệu Hân đi. Mộng Nghi đoán ngay là cô gái tên Diệu Hân này chắc là con cháu của vị giám đốc cao cấp nào đấy nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Vừa bước ra khỏi cửa thì gương mặt của Mộng Nghi liền biến sắc. Mộng Nghi liền ngó trái ngó phải như đang tìm chỗ trú rồi như không tìm được chỗ nào ẩn nấp cô liền chạy ngược lại vào trong đại sảnh nấp sau một chậu cây lớn. Ánh mắt của Mộng Nghi hướng về phía một cậu con trai mặc trên mình một chiếc áo phông trắng, quần jean đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gió. Dáng người đi vô cùng ung dung, một tay đút vào túi quần, tay còn lại xoay xoay chiếc chìa khóa.
"Sao anh ta lại ở đây? Tốt nhất đừng để anh ta nhìn thấy mình không thì mình làm gì có tiền để mà đền chứ!" Mộng Nghi vô cùng hoảng hốt, lo sợ người mà mình hôm nọ đánh bẩn áo và đánh sẽ nhìn thấy mình.
Nhất Phong càng đi về phía trước Mộng Nghi càng đi xung quanh chậu cây. Chỉ vài giây không để ý Mộng Nghi đã chẳng thấy anh ta nữa đâu cả. Cô có hơi thắc mắc nhưng trong đầu nhanh chóng có suy nghĩ chắc anh ta đi chỗ khác rồi.
Lúc này Mộng Nghi mới để ý có rất nhiều người đang nhìn mình. Lý do là Mộng Nghi đứng sau chậu cây cứ ẩn ẩn hiện hiện như kẻ rình mò. Vì hành vi kì lạ ấy nên đã thu hút rất nhiều người. Mộng Nghi có hơi xấu hổ chắp hai tay lại nói "xin lỗi" rồi đầu cúi gầm bỏ đi. Không biết do đâm phải thứ gì mà đầu cô rất thấy đau, ngẩng đầu lên thì phát hiện "cái tên hôm nọ" đang đứng chắn ngang mình.
Mộng Nghi trợn tròn hai mắt lại, vẻ mặt có thoáng giật mình. Cô cố ý làm ngơ coi như không quen biết đi lướt qua Nhất Phong. Bước được hai bước thì người không thể nào di chuyển được nữa. Nhất Phong túm lấy cổ áo cô lôi ngược trở lại. Mộng Nghi theo đà suýt nữa thì té xuống sàn. Nhất Phong nheo mắt nhìn cô nwh nhìn kẻ thù.