-Liên…liên quan đến tính mạng của bà? Có nghiêm trọng đến vậy không?-Phong toát mồ hôi hỏi.
-Ông có nghe đến cái tên Hắc Phượng Hoàng chưa?-Phớt lờ câu hỏi của Phong, Hân nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi lại cậu một câu không liên quan.
-Hắc Phượng Hoàng? Tôi có nghe qua, thì làm sao?
-Tôi chính là con gái của ông chủ Hắc Phượng Hoàng.
-Thật sao? Bà chính là con gái của ông hoàng thế giới ngầm nổi tiếng đó sao?-Phong há hốc mồm, không ngờ Hân Hân lại chính là cô công chúa trong truyền thuyết thế giới ngầm.
-Ông…không cảm thấy sao hả?
-Sao là sao?
-Có lẽ ngoài gia đình Minh Hà, ông chính là người sau khi nghe hoàn cảnh của tôi mà không hoảng sợ.
-Tôi không hiểu tại sao lại thế.
-Chơi với một người như tôi, ông không thấy sợ sao?
Bỗng Phong đặt một bàn tay lên đôi tay Uyên khiến cô đỏ mặt nhìn cậu với ánh mắt tròn vo.
-Bà bị ngốc à. Tôi tin chắc một cô nhóc ham ăn như bà không thể làm hại tôi đâu.-Phong nhìn Uyên bằng ánh mắt ấm áp khiến trái tim Hân Hân bất giác rung động.
-Tất nhiên rồi.-Cô mỉm cười, Phong cốc cô một cái nhẹ nhàng rồi mỉm cười với cô, bên ngoài những ánh nắng bình minh khẽ chiếu vào căn phòng khiến cho khuôn mặt hai con người trở nên tỏa sáng. Hân nhìn Phong mà không biết rằng, người con trai có chung hoàn cảnh ấy, cậu ta còn phải chịu những đau khổ còn nhiều hơn cô. Bỗng
[ Reng…reng…reng…
Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng quác quác quác quạc quạc
Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên bờ bẫy cái cánh cho khô
Một con vịt xòe ra hai cái cánh…]
Tiếng chuông điện thoại vang lên,cắt ngang không gian yên tĩnh, Phong phì cười, không ngờ cô lại trẻ con tới vậy. Nghe cái âm thanh quen thuộc đó, cô xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Vớ lấy chiếc điện thoại để xem tên nào đã phá tan khung cảnh lạng mạn này thì giật mình, hóa ra là đứa bạn thân nhất của cô, từ hôm qua đến giờ,cô đi mà không nói với ai lời nào, chắc mọi người lo lắm.
-Alo, tao nghe.
-CON QUỶ,MÀY Ở PHƯƠNG TRỜI NÀO VẬY HẢ?-Tiếng nói oanh vàng từ đầu dây bên kia khiến cả Hân và Phong đều phải đồng loạt bịt tai lại.
-Trời ơi, mày tha cho tao với. Tai tao đâu có bị điếc.
-Okei, nhưng mà mày biến đi đâu vậy? Có biết là tao à không cả đám lo lắm không? Cả tên Phong nữa, không biết hắn đi đâu, làm Uyên gọi cũng không được.-Phong mở điện thoại lên xem thì ra điện thoại cậu hết pin.
-Tao…đang ở bệnh viện nhà tao, cả Phong cũng ở đây…ơ…ơ…ơ…sao cúp máy rồi.-Đang nói ngon ở thì đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút…tút…tút…quen thuộc,đang nói mà sao lại tắt điện thoại rồi. Hai người nhìn nhau khó hiểu. Ít phút sau…
~ Rầm…rầm…~
Tiếng động vang lên làm Hân và Phong cùng giật mình nhìn ra phía cửa thì thấy cả một đám nhốn nháo gây mất trật tự nơi công cộng…
-Có đúng là phòng này không vậy?.-Tiêng nó oang oang.
-Chắc chắn mà, rõ ràng y tá bảo là phòng này?-Hắn sau khi nhin cái bảng số phòng thì gật đầu chắc nịch.
-Anh tránh ra,cho Uyên Uyên cô nương đi trước.-Uyên chưa thấy mặt đã nghe được chất giọng có 1 không 2.
-Tại sao tôi phải nhường đường cho cô?-Tuấn nhìn cô gái nhỏ đang chen chúc mà nhanh chóng đốp lại.
Hân Hân và Phong : =_=!
-Này này, các người đến từ hành tinh nào thế? Có biết nơi này cần sự yên tĩnh tuyệt đối không?-Phong nhìn cái đám nhốn nháo ngoài kia thì lắc đầu ngán ngẩm.
-Còn dám nói, mày với con Hân trốn ở đây làm cả đám lo lắng lắm biết không?-Huy móm nhìn thằng bạn thân mà tức giận.
-Biêt rồi, biết rồi, con Hà nó nói trong điện thoại hồi nãy rồi.
-Hân, mày làm sao mà phải nhập viện thế?
-Tao…ăn phải tôm.-Hân cúi mặt nói.
-CÁI GÌ?-Nó và Tuấn cùng đồng thanh làm tất cả mọi người giật mình.
-Sao ăn phải tôm phải đi bệnh viện?-Uyên bỗng ngu ngơ vào lúc này.
-Mày bị điên à, mày biết mày bị dị ứng sao còn ăn, bệnh của mày nặng hơn người thường đó biết không?-Nó trách Hân cũng như hóa giải thắc mắc của Huy và Uyên.
-Tao biết rồi, xin lỗi đã để mọi người lo lắng. May mà có Phong đã đưa tao vào bệnh viện đấy, không là tao chắc không còn ngồi đây mà nói chuyện với tụi bây nữa.
-Mà sao đang yên đang lành, tự nhiên ăn tôm.-Tuấn hỏi, vì Hân là bạn thân của Hà và cũng như là một phần gia đình Hà nên việc cô không ăn được tôm ânh không lạ gì.
-Vì…vì em đã cho cậu ấy ăn ạ. Thực sự tôi không biết bà ấy dị ứng với tôm, thật sự xin lỗi.-Phong ngập ngừng lên tiếng.
-Và vì thế nên mày đã ở đây với Hân cả hôm qua đến nỗi tao gọi hoài không được.-Huy lắc đầu chán nản.
-Tại điện thoại cậu ấy hết pin mà.-Hân bao che
-À, còn bao che à? Nói cho mày biết, hôm qua ba mày tìm mày khắp nơi đấy.
-Ủa, đang yên đang lành sao lại tìm.
-Sao tao biết được, tốt nhất là về diện kiến nhanh đi, không thì nguy to.
-Nhưng Hân Hân…
-Không sao, ông về đi.
-Vậy bà nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc nữa.
-Biết rồi, biết rồi, ông đi đi.
Sau khi Phong rời đi, bỗng nó nhận ra một vấn đề rất lớn.
-Mấy giờ rồi?-Nó ngơ ngác hỏi
-6h50….hả chết rồi.-Hắn nói
Cả đám ngẩn người, sau khi nghe Hân Hân nói cả đám chạy từ trường đến bệnh viện mà không cần biết gì hết,giờ thì hay rồi…
-Á…TRỄ HỌC RỒI!!!
-Liên…liên quan đến tính mạng của bà? Có nghiêm trọng đến vậy không?-Phong toát mồ hôi hỏi.
-Ông có nghe đến cái tên Hắc Phượng Hoàng chưa?-Phớt lờ câu hỏi của Phong, Hân nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi lại cậu một câu không liên quan.
-Hắc Phượng Hoàng? Tôi có nghe qua, thì làm sao?
-Tôi chính là con gái của ông chủ Hắc Phượng Hoàng.
-Thật sao? Bà chính là con gái của ông hoàng thế giới ngầm nổi tiếng đó sao?-Phong há hốc mồm, không ngờ Hân Hân lại chính là cô công chúa trong truyền thuyết thế giới ngầm.
-Ông…không cảm thấy sao hả?
-Sao là sao?
-Có lẽ ngoài gia đình Minh Hà, ông chính là người sau khi nghe hoàn cảnh của tôi mà không hoảng sợ.
-Tôi không hiểu tại sao lại thế.
-Chơi với một người như tôi, ông không thấy sợ sao?
Bỗng Phong đặt một bàn tay lên đôi tay Uyên khiến cô đỏ mặt nhìn cậu với ánh mắt tròn vo.
-Bà bị ngốc à. Tôi tin chắc một cô nhóc ham ăn như bà không thể làm hại tôi đâu.-Phong nhìn Uyên bằng ánh mắt ấm áp khiến trái tim Hân Hân bất giác rung động.
-Tất nhiên rồi.-Cô mỉm cười, Phong cốc cô một cái nhẹ nhàng rồi mỉm cười với cô, bên ngoài những ánh nắng bình minh khẽ chiếu vào căn phòng khiến cho khuôn mặt hai con người trở nên tỏa sáng. Hân nhìn Phong mà không biết rằng, người con trai có chung hoàn cảnh ấy, cậu ta còn phải chịu những đau khổ còn nhiều hơn cô. Bỗng
[ Reng…reng…reng…
Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng quác quác quác quạc quạc
Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên bờ bẫy cái cánh cho khô
Một con vịt xòe ra hai cái cánh…]
Tiếng chuông điện thoại vang lên,cắt ngang không gian yên tĩnh, Phong phì cười, không ngờ cô lại trẻ con tới vậy. Nghe cái âm thanh quen thuộc đó, cô xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Vớ lấy chiếc điện thoại để xem tên nào đã phá tan khung cảnh lạng mạn này thì giật mình, hóa ra là đứa bạn thân nhất của cô, từ hôm qua đến giờ,cô đi mà không nói với ai lời nào, chắc mọi người lo lắm.
-Alo, tao nghe.
-CON QUỶ,MÀY Ở PHƯƠNG TRỜI NÀO VẬY HẢ?-Tiếng nói oanh vàng từ đầu dây bên kia khiến cả Hân và Phong đều phải đồng loạt bịt tai lại.
-Trời ơi, mày tha cho tao với. Tai tao đâu có bị điếc.
-Okei, nhưng mà mày biến đi đâu vậy? Có biết là tao à không cả đám lo lắm không? Cả tên Phong nữa, không biết hắn đi đâu, làm Uyên gọi cũng không được.-Phong mở điện thoại lên xem thì ra điện thoại cậu hết pin.
-Tao…đang ở bệnh viện nhà tao, cả Phong cũng ở đây…ơ…ơ…ơ…sao cúp máy rồi.-Đang nói ngon ở thì đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút…tút…tút…quen thuộc,đang nói mà sao lại tắt điện thoại rồi. Hai người nhìn nhau khó hiểu. Ít phút sau…
~ Rầm…rầm…~
Tiếng động vang lên làm Hân và Phong cùng giật mình nhìn ra phía cửa thì thấy cả một đám nhốn nháo gây mất trật tự nơi công cộng…
-Có đúng là phòng này không vậy?.-Tiêng nó oang oang.
-Chắc chắn mà, rõ ràng y tá bảo là phòng này?-Hắn sau khi nhin cái bảng số phòng thì gật đầu chắc nịch.
-Anh tránh ra,cho Uyên Uyên cô nương đi trước.-Uyên chưa thấy mặt đã nghe được chất giọng có không .
-Tại sao tôi phải nhường đường cho cô?-Tuấn nhìn cô gái nhỏ đang chen chúc mà nhanh chóng đốp lại.
Hân Hân và Phong : =_=!
-Này này, các người đến từ hành tinh nào thế? Có biết nơi này cần sự yên tĩnh tuyệt đối không?-Phong nhìn cái đám nhốn nháo ngoài kia thì lắc đầu ngán ngẩm.
-Còn dám nói, mày với con Hân trốn ở đây làm cả đám lo lắng lắm biết không?-Huy móm nhìn thằng bạn thân mà tức giận.
-Biêt rồi, biết rồi, con Hà nó nói trong điện thoại hồi nãy rồi.
-Hân, mày làm sao mà phải nhập viện thế?
-Tao…ăn phải tôm.-Hân cúi mặt nói.
-CÁI GÌ?-Nó và Tuấn cùng đồng thanh làm tất cả mọi người giật mình.
-Sao ăn phải tôm phải đi bệnh viện?-Uyên bỗng ngu ngơ vào lúc này.
-Mày bị điên à, mày biết mày bị dị ứng sao còn ăn, bệnh của mày nặng hơn người thường đó biết không?-Nó trách Hân cũng như hóa giải thắc mắc của Huy và Uyên.
-Tao biết rồi, xin lỗi đã để mọi người lo lắng. May mà có Phong đã đưa tao vào bệnh viện đấy, không là tao chắc không còn ngồi đây mà nói chuyện với tụi bây nữa.
-Mà sao đang yên đang lành, tự nhiên ăn tôm.-Tuấn hỏi, vì Hân là bạn thân của Hà và cũng như là một phần gia đình Hà nên việc cô không ăn được tôm ânh không lạ gì.
-Vì…vì em đã cho cậu ấy ăn ạ. Thực sự tôi không biết bà ấy dị ứng với tôm, thật sự xin lỗi.-Phong ngập ngừng lên tiếng.
-Và vì thế nên mày đã ở đây với Hân cả hôm qua đến nỗi tao gọi hoài không được.-Huy lắc đầu chán nản.
-Tại điện thoại cậu ấy hết pin mà.-Hân bao che
-À, còn bao che à? Nói cho mày biết, hôm qua ba mày tìm mày khắp nơi đấy.
-Ủa, đang yên đang lành sao lại tìm.
-Sao tao biết được, tốt nhất là về diện kiến nhanh đi, không thì nguy to.
-Nhưng Hân Hân…
-Không sao, ông về đi.
-Vậy bà nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc nữa.
-Biết rồi, biết rồi, ông đi đi.
Sau khi Phong rời đi, bỗng nó nhận ra một vấn đề rất lớn.
-Mấy giờ rồi?-Nó ngơ ngác hỏi
-h….hả chết rồi.-Hắn nói
Cả đám ngẩn người, sau khi nghe Hân Hân nói cả đám chạy từ trường đến bệnh viện mà không cần biết gì hết,giờ thì hay rồi…
-Á…TRỄ HỌC RỒI!!!