Tôi đây còn vui vẻ cất lên tiếng hát minh tinh của mình dọc theo cả hành lang, giọng hát của tôi khá hay, khá trong vậy mà tên Duệ dám khen thực lòng rằng, mỗi lần tôi cất tiếng ca là y rằng, chim chóc lần lượt lăn đùng ra chết, sư tử gầm lên tiếng xin thua, hổ cai thịt, lợn chê cám...., (-.-*) bực thật
Cái đồ không biết thưởng thức âm nhạc tôi đấy không thèm chấp.
̀ ánh mắt của tôi hướng về cuối hành lang,ồ phía trước cớ sao lại đông người như vậy, náo nhiệt ghê cơ, chẳng lẽ lại có gì hay ho???? Lần đầu tiên tôi mới thấy lớp mình nhộn nhịp như vậy, tôi đeo chiếc cặp balo đen,khoác lệch một quai, đội chiếc mũ màu trắng trông khá ngầu, nhanh chân nhảy vào xem kịch hay. Cố chen vào đám đông kia, tôi hơi chán nản khi nhìn thấy nhân vật chính của sự kiện này, haizzz đây chẳng phải nhóm tứ công chúa ở trường ư???? Xời.... tứ thị nở thì có ( xấu như ma chê quỷ hờn) mang danh công chúa thật sự hạ thấp nhân phẩm quý tộc quá. Định quay đầu lên sân thượng ngắm cảnh bỏ qua đám hỗn độn này cho rồi, ai ngờ ánh mắt tôi lại hướng lướt qua một cơ thể nhỏ bé,đang ngồi thoi thóp một góc chật hẹp kia, cô nàng khiến bước chân tôi chẳng thể lạng lùng đi tiếp, đó chẳng phải Bảo Ngọc...., cô nàng này lại gặp nạn, tôi đương nhiên lại có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, hiếm có cơ hội ngàn vàng vậy, thì sao có thể bỏ lỡ...
Tôi sải vài bước đến chỗ bốn nữ quỷ mắt xanh môi đỏ lòe loẹt kia, cười vui vẻ nói
'' ồ ồ các nàng công chúa đây đến lớp ta dạo phố thật quý hóa quá, xin hỏi khí không phải, cơn gió nào mang các nàng đến đây ''
Cô nàng Trang trưởng nhóm tứ Thị Nở bị giọng nói của tôi làm cho giật mình, nàng ta quay lại nhìn chằm chằm vào tôi, thoáng ngạc nhiên một chút, sau đó lấy lại dáng vẻ ban đầu, cười tươi như hoa nói
'' ha ha ha làm phiền Mộ Thư tỷ rồi, chẳng lẽ tỷ cũng muốn một slot chơi đùa cùng chúng tôi sao, vậy cũng chẳng sao, càng đông càng vui, con mồi lại càng hấp dẫn ''
Mồi cái quái gì, đúng là đồ quỷ cái, cái bản mặt cô ta làm tôi muốn độn thổ cho rồi, hừ vừa xấu,vừa sĩ,vừa kiêu, nàng ta mà cua đổ Thần Duệ thì tôi đây cũng xin đi đầu xuống đất, hừm hừm tự nhủ với bản thân, gặp cô ta chỉ là ác mộng,ác mộng thôi, amen...!
Tôi hơi dựa người vào tường gần cửa ra vào, cười nhếch môi, vui vẻ nói
'' uầy uầy vậy thật không thoả đáng, các nàng cứ tiếp tục chơi tự nhiên, chỉ có điều các nàng có thể tránh xa chiếc bàn thân yêu của nhau một chút được hay không, hôm nay Lão sư Hoàng cho nhiều bài tập quá, biết sao được giờ tớ đây lại chưa làm xong hết...., ôi nếu mà không vướng đọan đấy, thì tớ đã hào phóng nhường chỗ lại cho các nàng rồi ''
''Được '' Trang nói lời dứt khoát, trong cái trường thân yêu này, người mà nàng ta không thích đụng chạm nhất là tôi, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng vậy thôi,nhưng bên trong đảm bảo nàng ta hận tôi thấu xương
3 cô nàng kia nghe chủ tử đã nói vậy thì nhanh chóng lùi sang bàn kế bên. Ấy vậy tôi lại chẳng tha
''Ô chết, thật sự sai xót quá, hình như chỗ các nàng giờ đang đứng mới đúng là chỗ của tớ, hí hí ngại quá, làm phiền tránh ra hộ tớ ''
Bọn họ hầm hực lôi Ngọc sang dãy bàn kế bên, còn tôi đương nhiên vẫn tiếp tục vai diễn, giả nai thì nghề của tôi rồi, tôi cầm quyển sách phi đến chiếc bàn gần đó đóng dấu chủ quyền, e thẹn nói
'' ai dà trí óc của tớ kém quá đi, hôm qua mới đổi chỗ mà giờ lại không nhớ, thật ngại quá, các nàng đi góc khác đi nha:D ''
Nàng Trang mất hết kiên nhẫn, lên giọng nói
'' xin hỏi thực chất chỗ của Thư là chỗ nào, để bọn tớ còn tránh xa cho bạn yên tâm ngồi học ''
Hôhôhô cái giọng nàng ta có vẻ khá kiềm chế, nếu mà không sợ tôi,thì xin dám chắc rằng cô ta đã thẳng tay băm tôi thành thịt băm,để làm chả lá lốt mất rồi, hú hồn...
Tôi ngồi lên mặt bàn học,vờ chống tay lên cằm suy nghĩ miên man, cố gắng câu giờ nói
'' ừm ừm, hình như là ở.....ôi chỗ nào nhỉ??? Aaaa thôi xong chẳng lẽ tớ lại bị mất trí nhớ tạm thời rồi các nàng ạ, đợi một chút để tớ lấy lại trí nhớ đã nhé '' tôi duỗi ngón tay thon dài ra chỉ hết chỗ này đến chỗ khác, mồn chêu trọc nói
''A chỗ kia, hình như không phải, chắc có lẽ là chỗ đó, haizzz lại không phải nữa rồi...v...v chỗ nào nhỉ????''
Xung quanh mọi người đều cố gắng nhịn cười đến đỏ mặt tía tai,dùng tay che mặt cười thầm, còn tôi vẫn cứ tiếp tục giả nai, khiến nàng Trang tức đến nỗi phát hỏa, cuối cùng đành nói
'' khỏi cần bạn phải nhọc lòng lấy lại trí nhớ đã mất nữa, bọn tớ đi chỗ khác, Bi, Ki, Lu chúng ta đi chỗ khác ''
ahahaha Nghe cô ta gọi bọn họ làm tôi suýt bật cười thành tiếng, thật biết chọn huý danh quá đi ,cái quái gì toàn lấy tên bộ ba chú chó nhà bà hàng xóm gần khu tôi, để đặt biệt danh như vậy, thật trùng hợp đến đáng yêu vô cùng. Thấy ba nàng kia kéo Ngọc đi ngang qua, tôi bất ngờ giữ Ngọc lại, bọn kia quay sang nhìn tôi, còn tôi lại cười hì hì giả ngây nói
'' Aaaaa,tớ nhớ ra rồi, cô nàng này lần trước mượn tiền tớ chưa chịu trả, giờ mới gặp lại, các nàng định đi chỗ khác chơi cũng không tiện mang theo người, rất vướng víu, để nàng ta lại cho tôi giải quyết dứt điểm nợ nần đã nhé, được chứ ''
Bốn cô ta nắm chặt tay, với vẻ mặt hết sức kiềm chế, ahihi...
Họ lườm tôi bằng con mắt cay đắng, rồi mới dứt khoát đi thẳng, họ đi rồi,tôi cũng lôi nàng Ngọc lên sân thượng. Cả chặng đường nàng ta im lặng ngoan ngoãn đi theo tôi....
Vừa mới mở cánh cửa sân thượng ra đã có một luồng gió mát thổi vào người, tôi thản nhiên ngồi xuống khoảng trống quen thuộc mọi hôm, hơi ngước đầu lên nhìn Ngọc, nhẹ giọng hỏi
'' có phải từ trước đến giờ đều bị bọn nó bắt nạt đúng không ''
Ngọc cúi mặt không đáp, vậy cũng đủ để tôi hiểu, nhưng cô gái trước mặt tôi này thật lạ, chẳng lẽ cô nàng chưa bao giờ có cái suy nghĩ phải đấu tranh ư ????.
Tôi thoáng thở dài, trầm giọng nói
'' chuyển lớp đi ''
''Hả ''
''Chuyển sang lớp tớ đi, đừng đi lung tung một mình nữa, nghe cho kĩ đây, cậu không phải thần thánh chịu đựng, nếu cần thiết hãy tự đấu tranh cho chính bản thân mình đi ''
''Ừ...ừm ''
Tôi lục lọi mọi thứ trong cặp, mãi mới tìm ra chiếc băng gạt, dán vào mấy vết thương trên người cho nàng ta xong, chúng tôi trốn cả một tiết để ngủ cho đã gấc, rồi mới trở về lớp học....
Ngọc học tầng 2 còn tôi lại học tận tầng ba, tôi đứng một góc nhìn nàng ta vào lớp an toàn thì mới yên tâm trở về lớp mình.
T.T ai ngờ tôi đây cũng gặp phải phiền phức chẳng kém Ngọc tiểu thư là mấy, tôi đang thong thả bước đi trên hành lang,ấy vậy chẳng hiểu sao càng gần đến lớp tôi lại càng ngửi rõ hơn cái mùi nguy hiểm, Haizzz về khoản đoán trước được nguy hiểm thì tôi luôn đúng.
(-.-'') hổ cái nhà tôi đang đứng trước cửa lớp tôi, ống tay sắn lên, mặt mũi như côn đồ chính hiệu, chị vừa thấy tôi đã cười tươi, nhẹ giọng nói
'' Thư về lớp rồi đó hả em ''
'' yo...! Thiên Hương tỷ không về lớp học lại sang đây tìm em, thật quý hóa quá '' tôi chuyển đề tài, dơ tay chào chị, bước chân thoáng có chút nặng nề hơn, tôi đi chậm dần
Chị nhìn tôi cười rõ nguy hiểm, nhẹ giọng dịu dàng nói còn đáng sợ gấp ngàn lần
'' à chị cũng muốn về lớp học lắm chứ, cơ mà có đứa em hư nên chị mới phải bận rộn thế này, ồ đi chơi về vui không em, bỏ cả tiết học chắc thoải mái lắm nhỉ ''
Thoả nào Phía mi mắt bên phải của tôi luôn giật giật, quả nhiên có sự nguy hiểm cận kề, nhìn chị Hương bước nhẹ từng bước đến gần tôi, làm trái tim tôi đập nhanh không thể diễn tả.
''.....''
1...2...3! Đằng sau quay, tôi nhanh chóng lao đầu chạy, chị đuổi theo, giọng nói vang xa
'' em không biết khái niệm giờ học à, hay còn phải để chị dạy cho em điều đó nữa, lúc nào cũng khiến chị bị thầy mời lên chửi cho một bài ca, em đúng là...,hôm nay chị phải sống chết dạy dỗ em mới thôi, đứng lại ngay cho chị '' Thiên Hương tức giận vừa chạy theo tôi vừa quát, ôi tôi hiểu cho nỗi lòng của chị mà, cái ông thầy lớp tôi lúc nào có việc cũng gọi chị lên xả giận, phàn nàn đủ thứ về đứa em ngoan hiền này
'' dạ vâng em mà đứng lại, thì em chắc chắn là đứa ngu nhất mọi thời đại ''
'' Em.....em đúng là một đứa xấu xa ''
'' vâng vâng, sắc đẹp của em mà xấu thì điều đó thật xa vời, em biết mà, chị khen vậy em ngại ''
Nghe tôi buông toàn lời chọc tức, chị đầu như phát hỏa đuổi theo tôi không dứt.
T.T tôi có tội tình gì?????
Phù phù, chạy mãi vào góc sân sau trường, trốn mới an toàn, trống báo hiệu vào lớp vang lên, cũng may chị đã bỏ cuộc, ôi tự nhiên yêu tiếng trống quá đi mất.
Tôi thẫn thờ bước chậm vào lớp, haizzz lại là cái môn ru ngủ, tôi buồn chán ngồi vẽ vời linh tinh, nhưng rồi kế bên có một cuộc đối thoại lọt thẳng tai tôi
'' Này,tý bồ định đi tỏ tình với cậu ấy thật à ''
'' ừ, nhưng không biết Duệ có thích tớ không nhỉ??''
'' đừng lo bồ cũng dễ thương mà, tớ thật ghen tị với bồ quá, bồ còn dám can đảm đi tỏ tình, còn tớ đây lại chẳng dám đứng gần cậu ấy ''
Haizzz nhầm rồi nàng ơi, cậu ta không thích những cô nàng dễ thương đâu, cậu ta chỉ thích các nàng nóng bỏng nhìn cái cháy cả con mắt thôi.
À nghe họ nói mới nhớ, tôi còn phải viết giấy vay nợ nữa, ôi phiền chết đi được....
Cặm cụi nghĩ nát đầu ra, tôi mới viết được hoàn chỉnh nội dung tờ giấy, bên trong đại loại như
'' Tôi Lâm Mộ Thư, hôm nay do lầm đường lỡ bước đã mượn cậu 10.000 đồng, mặc dù không có nhưng tôi cũng phải lấy tấm danh dự ra thề, ngày mai dù nắng dù mưa, tôi cũng đảm bảo trả lại cậu 10.500 đồng, ôi lãi rồi nhé, tôi biết cậu vui phát khóc vì điều đấy mà..... kí tên Thư xinh tươi gửi Duệ keo kiệt, kiệt sỉ không đối thủ ''
Viết xong thư tôi nhàn nhã tựa lưng vào ghế, tay bận rộn quay bút, đợi đến khi có tiếng trống ra chơi, tôi lao thẳng đến lớp Thần Duệ.
Bước vào lớp hắn tại tầng 1, tôi nhìn ngang ngó dọc, mắt tôi dừng lại ở chiếc bàn phía cuối lớp, gần ngay sát cửa sổ.
Một cô bạn nữ đang ấp úng thẹn thùng dịu dàng nhìn hắn, tay còn cầm một hộp quà nhỏ nhắn, đứng cạnh bàn của Duệ nhẹ giọng nói
'' Duệ..cậu....cậu có thể làm bạn trai của mình được không ''
Tôi cứ ngỡ rằng hắn lại học làm soái ca, lãnh đạm từ chối cơ, ai ngờ hắn lại lôi cái nụ cười yêu nghiệt ra nói
'' cảm ơn đã dành tình cảm cho tớ, nhưng mà tớ dạo này khá bận trong việc học hành nên không thể có thời gian yêu đương, xin lỗi đã không thể đáp lại tình cảm của bạn được ''
Cô nàng đó nói
'' không thể hẹn hò cùng cậu nhưng tớ có thể thích cậu chứ ''
Hắn nói
''Ừ''
Nghe Duệ nói vậy, cô nàng vui vẻ chạy đi....
(-.-'') trời ạ, bị từ chối mà cô nàng ấy còn mãn nguyện như vậy, thật không thể tin được sức hút mãnh liệt của hắn lại bất diệt như vậy.
Cơ mà tôi đây hơi bị coi thường bởi một câu nói khắc cốt ghi tâm mà hắn vừa nói......, cái gì .....??? Học á, hahahaha Thần Duệ từ bao giờ lại kể truyện hài vui tai như vậy....
Haizzz ai lại nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ đây???? Tên trời đánh kia mà lúc nào cũng vui tính như thế, chắc tôi cười đau ruột mất, thật hại sức khoẻ quá.....
Hể suýt thì quên mất mục đích của bản thân, tôi bước đến gần, tiện ngồi luôn vào chiếc ghế phía trên bàn hắn, với tư thế ngồi xiên vẹo đối thẳng mặt với Duệ. Hắn nhìn thấy tôi thì khá bất ngờ, sau đó hơi cau mày.
Tôi cười,nhẹ giọng nói vừa đủ để hai đứa nghe
'' cậu đúng là một con ong biết hưởng thụ, hoa lúc nào cũng vây quanh khoe sắc chỉ chờ mỗi cậu đến lấy mật, ôi tôi thật ghen tị quá ''
Hắn lấy lại tinh thần một tay trống cằm, cười nhếch môi, nói
'' cậu cũng đâu phải dạng vừa, xem xem xung quanh cậu cũng đâu ít con ong chờ cậu bố thí cho ít mật ''
Ôi đúng thật, hắn nói tôi mới để ý,lũ con trai lớp hắn cứ nhìn tôi chằm chằm, chậc...chậc Tôi cũng đào hoa lắm chứ.....
Tôi cười nói
'' cậu đang ghen sao????''
Hắn đột nhiên tiến sát lại gần ,kiến tôi thoáng giật mình, tôi dường như còn có thể cảm nhận đươc hơi thở của Duệ, cả mùi hương bạc hà mát lạnh từ người Duệ, hắn còn thân mật cốc nhẹ vào đầu tôi, nói
'' ghen ư????, đừng nói với tôi những điều xa sỉ như vậy, nghe nhột tai đấy ''
Hắn nói quá đáng vậy,mà mấy nàng ngoài cuộc không nghe lọt tai mấy lời đối thoại của chúng tôi, thành ra thấy Duệ có những cử chỉ thân mật với tôi, họ nhìn tôi như muốn chặt chém ngay lập tức, (-.-'')
Tôi nói
'' cậu là đang muốn chia rẽ tình cảm bạn bè trong trường đây mà, đúng là độc ác quá ''
Vậy mà hắn lại thản nhiên đáp
'' cậu cũng có thể hôn tôi,để chia rẽ tình bạn của tôi....hahaha tôi cũng không phiền ''
'' đừng đùa, tôi đây không lăng nhăng như cậu, nụ hôn đầu đời của tôi nhất định phải dành cho chồng tương lai của tôi mới được ''
Hắn vẫn đối mặt sát gần tôi, cười nhẹ hở ra chiếc răng nanh mà tôi hâm mộ bấy lâu, Duệ nói
'' À nụ hôn đầu, cậu làm ơn nhớ lại đi, nụ hôn đầu của cậu mất lâu rồi, nhớ không nhầm lúc đầu cậu còn chủ động hôn tôi cơ mà, thôi không sao hãy cố gắng dành dụm nụ hôn thứ hai cho chồng cậu cũng được ''
Á....nhớ rồi, chỉ...chỉ tại tuổi trẻ bồng bột, ý nghĩ nông cạn. Lúc còn bé tôi cứ ngỡ hắn chắc chắn sẽ là người chồng tương lai của tôi...., thành ra lúc hắn ngủ trưa ở trường, tôi lặng lẽ cưỡng hôn hắn, ôi thật là lầm đường lỡ bước quá, tôi cứ tưởng hắn ngủ say, T.T giờ mới biết, hoá ra khi ấy hắn còn tỉnh, đã thế còn nhớ rất rõ..., ức không chịu được.
Tôi phải báo thù, uy hiếp hắn một phen, đề phòng sau này hắn không có cơ hội dọa nạt tôi chuyện ấy, tôi mang vẻ mặt cáo già nói
'' cậu có muốn nghe chuyện hài cho bớt buồn chán không???''
'' ồ ý kiến hay, cứ tự nhiên kể đi,tôi rất rảnh có thể ngồi nghe ''
Hô hô rồi cậu sẽ ước bản thân không nên chấp nhận nghe câu chuyện tôi đây sắp kể, tôi nói
'' ôi không nhớ rõ là ai nữa, nhưng hồi trước tôi có nhàn rỗi hỏi một cậu bạn rằng,* tại sao người ta lại thích đi trong mưa vậy??? Cậu ấy nói với tôi: vì sẽ không ai biết người ta đang khóc. Tôi lại hỏi: thế cậu thích gì khi đi trong mưa???, cậu ấy nói: vì sẽ không ai biết là tớ đang tè (*^-^*) =]]]]* ''
Nghe nửa câu truyện hắn đã quay mặt đi, hahaha đương nhiên phải vậy, ai lại ngờ Thần Duệ lẫm liệt là thế, lại bá đạo như vậy...., đó là câu truyện hồi nhỏ của tôi với hắn, ôi may nhờ Lâm lão đại tặng tôi cái máy ghi âm, tôi đã dùng nó như một quyển nhật ký điện tử, truyện của hắn và tôi đều được tôi lưu lại, giờ lại có cơ hội lôi ra lật ngược ván cờ....
Duệ im lặng một chút, sau đó hắn lại bận rộn lướt tay trên màn hình điện thoại, rồi bất chợt hắn đưa cho tôi xem một tấm ảnh, có hình con gấu màu trắng, quan trọng hơn nữa là cái dòng chữ trên đó khiến tôi ngượng đỏ mặt, đó là con gấu tôi tặng hắn năm 6 tuổi, khi ấy nhân dịp mới biết viết,tôi còn cẩn thận nắn nót dòng chữ trên bộ lông mềm mượt của chú gấu,đại loại là * Duệ nhất định phải làm chồng của Lâm Mộ Thư, tớ nhất định không để ai cướp mất cậu đâu *
Hắn nhìn tôi cười, nhẹ giọng buông lời chêu trọc
'' lời tỏ tình đáng yêu ghê ''
T.T tôi hiện muốn chui vào cái lỗ gần nhất, tự nhiên tôi cảm thấy hận chị Hương ghê gớm, dòng chữ ấy chị nghĩ hộ tôi chứ ai, hừm đồ xui dại trẻ con.
Tôi nhìn hắn ngậm ngùi, các cụ phán có sai đâu quả quýt dày có móng tay nhọn, T.T móng tay hắn nhọn quá vỏ quýt của tôi k đỡ lại được, đành dúi bức thư cho hắn, xong ấm ức đi thẳng may không lầm đường lỡ bước mà đâm thẳng tường.
Còn hắn đọc xong bức giấy nợ mà vui đến nỗi vò nát ném thẳng thùng rác lớp.....Ôi công sức của tôi...