Lời hát tiếp tục được vang lên.
Những giai điệu ngọt ngào êm dịu, ngọt ngào, sâu lắng ngỡ sẽ là một bản nhạc hay người nghe sẽ cảm nhận được cái hay trong lời hát nhưng đằng sau đó là những nỗi buồn.
Khi đã phải xa nhau , con người thường hay gửi gắm một chân tình nào đó để rồi cuối cùng lại không nhận lại được sự hồi đáp.
Giống như một bài hát nào đấy và bài hát nào cũng vậy thôi.
Nghe xong sẽ cảm thấy tiếc nuối , cảm thấy đồng cảm khi đứng trước những tình huống ấy
Lời bài hát vừa dứt thì lúc đó Trạch Lễ khóc.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy Trạch Lễ khóc vì cô chưa từng thấy Trạch Lễ khóc bao giờ.
" Sao thế ? " Cô lo lắng hỏi
" Không sao " Trạch Lễ lau nước mắt rồi tiếp lời
" Sao cậu lại khóc?? " Cô thắc mắc
" Thì ...!tôi cảm thấy buồn thôi " Trạch Lễ khóc , cậu nghĩ rằng sẽ không ai biết nhưng sao cô lại hiểu tâm trạng của Lễ thế này.
Trạch Lễ dùng một câu nói giả vờ như mọi thứ đều ổn.
" Thật à ? " Cô nghi ngờ lời Trạch Lễ nói
" Thật đó.
Lời bài hát thôi " Trạch Lễ cười che đi sự yếu đuối trong bản thân.
Phải chăng chỉ là lời bài hát như Trạch Lễ nói hay là thật sự có uẩn khúc khác?
" Không sao là tốt rồi " Cô tiếp tục đàn , đàn lên những giai điệu mà cô không muốn thấy nó.
Nhát dao dần xuyên qua con tim này.
" Này tôi về đây " Trạch Lễ nói rồi quay đi.
Cô vẫn ngồi đàn
" Hay quá ! " Cô đang đàn thì có lời khen của Ly dành cho cô.
Cô cũng không quay đầu lại , vẫn tiếp tục đàn và nói:" Cậu đi đâu nãy giờ thế ? Làm tớ đợi lâu rồi " Cô hơi buồn , thở dài
Ly lấy cớ:" Vừa nãy đi uống rượu ở kia nên mải uống quên mất đang đi cùng cậu "
" Cậu nói dối đúng không ? " Cô dừng tay không đàn nữa , quay sang kia để hỏi Ly.
Chơi với nhau lâu như thế chỉ cần Ly không nói cô cũng hiểu đằng này Ly lại nói dối thế cô không thể không vạch mặt cho được.
" Ờ ...!tớ ? " Ly ngập ngừng nhưng vẫn không muốn nói ra.
" Cậu nói dối bao lâu nay mình với cậu gì cũng nói thật với nhau sao cậu ? " Cô đứng lên chuẩn bị rời đi
Khi thấy cô định đi , Ly liền ngăn cản lại:" Cậu đang làm gì đấy ? "
" Không muốn làm bạn với cậu nữa ? " Cô hằn giọng tức tối, vùng vùng định bỏ đi nhưng cô chỉ muốn xem thái độ tiếp theo của cô bạn mình thế nào thôi
" Sao thế ? " Ly thấy cô có vẻ hơi chững lại thì hỏi
" Cậu biết là tớ không thích ai nói dối mà sao cậu lại nói dối thế ? Tớ có chỗ nào mà cậu không hài lòng không ? " Cô phân trân, giải thích.
" Đâu có mà vừa nãy là hôn phu của cậu à cũng đẹp trai ra phết đấy hihi " Ly cười tủm tỉm không quên lấy tay che miệng để che đi nụ cười bg-ssp-{height:px}
" Không phải " Cô lắc đầu
" Thế ai ? " Ly hỏi
" Em trai của anh ta thôi " Cô nói
" Thế à ? Được phết đấy " Ly cười
" Hắn ta lạnh lùng thấy gớm , còn chả chịu đến gần mình.
Cứ như mình thích lấy kiểu thế này ý " Cô dựa vào vai Ly , khóc
" Không sao đâu cứ bảo như tớ đã dặn cậu là được " Ly vỗ vai an ủi cô.
Cô khóc một tràng dài , cả hai ở lại đấy khá muộn.
Đến tối , Ly đưa cô về nhà anh.
đến chỗ cô đang ở , cô chào tạm biệt rồi bước vào nhà.
Ly nhìn cô khuất dạng rồi leo lên xe đi về nhà
_________________________________
Cô ngồi xuống ghế sofa , cầm bình rót nước vào ly uống cạn.
Cô chuẩn bị một bản hợp đồng rồi để trên bàn.
Lấy điện thoại ra , lướt đọc báo.
Bài báo có nói rằng: Lục Tổng đã kết hôn sau này sẽ hợp tác dài lâu với công ty La Thiên - công ty của cô đấy.
Giờ cô ở nhà nên cũng không làm việc nhiều hầu như chỉ là một vài buổi đến mà thôi.
Còn về sau khi muốn đi làm thì phải năn nỉ ông nội cô.
Cô không muốn điều đó một chút nào.
Lướt chán , cô vào bếp làm món gì đó để ăn.
Từ nhỏ , cô đã học nấu ăn với lại trồng hoa.
Cô cũng có vẻ rất am hiểu về mấy cái này.
Cô cũng định mua một số lượng đất nhất định để trồng một số hoa.
Cô cũng khá thích hoa.
Cô đang nấu thì có tiếng chuông điện thoại reo.
Màn hình hiển thị:" Ông nội"