" Em tính thế nào ? " Chờ hai người kia đi khỏi , anh Trịnh lên tiếng
" Em định vẽ về mơ ước không biết có được không ? " Anh nói về ý kiến của mình
" Em định vẽ ra váy công chúa á ? " Anh Trịnh hỏi lại cho chắc ăn
Anh thở ra một cái thật mạnh đáp lại:" Dạ đúng rồi "
Anh Trịnh dường như không có gì ngạc nhiên anh Trịnh vẫn điềm đạm , ngồi thư giãn uống trà.
Có vẻ anh không muốn để ý tưởng của anh chìm trong bóng tối mãi muốn nó tỏa sáng trên sân khấu.
" Ý em sao ạ ? " Anh hỏi
" Được để lần sau thực hiện phải có dịp phù hợp chứ " Anh Trịnh nói lí do
" Vâng " Anh đáp.
Công ty Thánh Đường là công ty cũng phải ngang ngửa với công ty Việt Trì.
Chính tỏ một điều là danh tiếng ai nhắc đến cũng phải biết.
Liệu có thật sự gặp rắc rối gì không ? Hãy xem từ những chap sau.
< Tại nhà anh >
Tìm việc quá lâu , cô gục xuống bao giờ chính cô còn không biết.
Dạo này giấc ngủ của cô không đều lại còn bị trì trệ nữa.
Cô đang ngủ thì cảm thấy có ai đó đang lay lay cô dậy.
Cô chỉ kịp mở mắt đã thấy Ly ngồi ngay cạnh mình.
Cô ngồi dậy , nói giọng còn ngái ngủ:" Ly Ly sao lại đến giờ này mấy giờ rồi ? " Cô hỏi xong cũng là lúc cảm thấy hơi mệt.
Rõ ràng là cô mới ngủ thôi mà.
Nhưng cô không biết được mình đã ngủ rất lâu rồi
Ly nhìn cô giọng buồn rầu:" Rốt cuộc Tuyết Tuyết của mình bị gì vậy ? Cậu đã ngủ được bốn tiếng rồi đó đó là chưa kể lúc đó mình đến rồi " Nói xong , Ly khóc.
Nước mắt rơi xuông , Ly ôm cô.
Còn cô vẫn ngây người ra chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô ngạc nhiên hỏi:" Tận bốn tiếng vậy á ? Đùa mình à ? Không phải mà " Cô không tin được.
Cô vừa chợp mắt thôi làm sao tận bốn tiếng được ? Cô còn cảm thấy mệt nữa mà
Ly gật đầu khẳng định chắc chắn:" Lúc mình đến , cậu còn ngủ.
Tưởng cậu mệt mình không có gọi Tuyết Tuyết dậy huhu ...!mong là cậu không sao "
Nước mắt Ly thấm đẫm áo cô.bg-ssp-{height:px}
Cô chẳng buồn nói gì vì nói chắc Ly cũng không tin
" Thôi tớ đi pha nước uống cho cậu " Ly nói xong , đứng lên đi vào bếp pha cho cô cốc nước cam uống cho tinh thần khá hơn
Cô ngồi một mình vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Ly pha xong , đem ra cho cô.
Đặt ly nước cam lên bàn , Ly ngồi xuống , giọng lo lắng hỏi chuyện:" Tuyết Tuyết từ sáng đến trưa cậu ở đâu ? Gọi điện chưa kịp nói gì cậu đã tắt máy rồi.
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? Tuyết Tuyết mau nói cho mình biết là đi " Ly càng lo lắng hơn liệu có chuyện gì mà lại ....!?
Cô không nói gì im lặng nhìn trân trân vào ly nước cam đang đặt trên bàn, cô vẫn rất mệt ...!và chưa đủ tỉnh táo để trả lời những câu hỏi của Khánh Ly.
Ly sốt ruột hỏi lại:" Tuyết Tuyết ! Rốt cuộc là có chuyện gì ? Cậu phải nói đi rồi hai đứa mình cùng giải quyết cậu đừng im lặng vậy được không ? Cậu im lặng vậy là tớ lo lắm đó ! Mau nói đi Tuyết Tuyết "
Cô đột nhiên quay sang bạn mình , nói:" Ở đồi thông " Câu nói ngắn gọn , xúc tích nhưng cũng đủ để người ta hiểu.
" Đồi thông ? " Ly hỏi lại vẻ mặt nghệt ra.
" Đúng vậy ! " Cô không phủ nhận.
Ly hỏi thêm:" Từ sáng đến trưa sao ? Lúc tớ gọi điện tại sao cậu lại tắt máy vậy ? Cậu đang bận gì à ? "
Cô không nói chỉ nói đúng một câu:" Ừ ! "
Ly hỏi tiếp:" Vậy anh ta đã biết chưa ? "
Cô lắc đầu
" Tốt đó ! Đừng để anh ta biết nếu không lại rắc rối cho cậu nữa.
Nói đi bây giờ cậu đã tỉnh chưa ? " Ly tiếp tục hỏi.
Thường ngày cô không có biểu hiện như vậy ! Không thể nào là trùng hợp được có phải không ?
Cô sẽ không để cho anh biết về chuyện ở đồi thông hay nói hẳn ra là câu chuyện tình cũ của cô.
Cô cầm ly nước cam lên uống.
Uống xong , cô cảm thấy tỉnh người hẳn.
Cô nói:" Không sao rồi "
Thấy vậy, Ly cũng bớt lo hơn nhưng trong lòng vẫn không yên tâm thêm một chút nào hết.
" Tốt rồi có phải bệnh của mày ...!" Ly đang định nói thì ngập ngừng
Cô nói ngắt ý định nói của Ly:" Không sao "
Ly không nói gì , cô cũng im lặng.
Cả hai không nói gì nữa cứ để mặc cho thời gian vẫn cứ trôi đều, trôi đều.