Ông nội nói vậy thế là trong nhà không có ai lớn tiếng nữa mà thay vào đó là khoảng không im lặng , chả ai nói với ai câu nào.
" Haizzz tao đã nói rồi.
Tiểu Nguyên phải được gả đi.
Tao đã đồng ý với họ rồi.
Nếu ai có phản đối gì thì cứ nói " Ông lão thở dài rồi nói
Ba anh lên tiếng:" Con xin phép vào phòng nghỉ trước ạ "
" Ừ "
Còn anh thì được đi về công ty làm việc.
Cả nhà giải tán.
Ngày mai anh sẽ lấy vợ.
Không nói gì nhiều , năm nay anh cũng đã được hai mươi bảy tuổi rồi cũng đã đến lúc có cuộc sống hạnh phúc với một người con gái nào đó.
Đến công ty , anh lạnh lùng bước vào.
Mọi người cúi chào anh nhưng anh chả thèm nhìn họ dù chỉ một cái.
Anh lên thẳng phòng làm việc của mình rồi ngủ luôn trên ghế sofa.
Đến chiều , cô tan làm và nhận được một cuộc gọi từ bạn của mình.
Cô bắt máy lên nghe:" Tao đây !"
Lưu Khánh Ly đáp:" Sao dạo này không thấy mày đi chơi với tao.
Không lẽ có chuyện gì ?" Ly ngờ vực hỏi.
" Ấy có gì đâu bây giờ mày có rảnh chứ ?" Cô lập tức hỏi
" Có sao vậy ?" Ly hỏi.
" Hay là vậy đi chúng ta gặp nhau có được không ?" Cô hỏi lại
" Ừ thế gặp nhau ở đâu ?" Khánh Ly hỏi
" Gần công ty mình có mở một quán nước mới chúng ta ra đó nói chuyện có được không ?"
" Được ok thôi vậy tao sửa soạn cái đã mày cứ từ từ hãn đến"
" Ok "
Ly chuẩn bị xong ra quán ngồi đã thấy hình bóng của cô tiến lại gần hơn nữa.
" Bên này " Ly vẫy tay gọi cô đến bàn mình đang ngồi.
Thấy Khánh Ly vẫy tay, cô cười mỉm đi đến chỗ ngồi của mình.
Vừa ngồi xuống là cô đã buôn chuyện rồi:" Tao khổ quá mày ơi " Cô dựa vào vai Ly khóc.
Ly khó hiểu hỏi:" Hả ? Sao lại khổ.
Có mấy ngày không gặp nhau thôi mà trông mày giờ cứ như người khác thế ? " Khánh Ly khó hiểu hỏi.
bg-ssp-{height:px}
Bình thường cô có chuyện gì cũng sẽ giấu trong lòng không chia sẻ cho ai biết.
" Mày không biết đâu ông nội tao sẽ gán ghép cho tao liên hôn.
Haizzz tao không có muốn nhưng lại sợ ông nội buồn " Giọng cô nắc nghẹn lên.
Đối với ai khi đã trải qua đến chuyện cưới xin mới hiểu không riêng mình cô.
" Không sao đâu liên hôn không có bền "Ly đáp
" Tao biết là thế nhưng ông tao cứ nằng nặc bắt tao phải làm theo ý " Cô phụng phịu.
Trông cái dáng vẻ này của cô ai cũng muốn nhéo má một cái
" Được rồi.
Chuyện hay tới đâu mày tính tới đó đừng dại dột mà làm hỏng mọi chuyện " Ly nhắc nhở
" Ừm tao biết rồi cảm ơn mày nha chỉ có mày là biết suy nghĩ cho tao mà thôi "
" Có gì đâu tao thấy lạ nha mày vừa mới trải qua cú sốc về chuyện đó tại sao lại thành ra thế này.
Không lẽ ngày mai mày liên hôn rồi ?" Ly suy luận lí lẽ của mình.
Cô gật đầu:" Đúng thế mai mình kết hôn mình thật sự không muốn " Cô khóc , hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt đã có nét phai mờ.
" Cậu nói cho mình biết nè thế cậu có biết mặt của hắn hay không ?" Ly hỏi
" Tao không biết giờ phải làm sao ?" Ánh Tuyết sốt sắng hỏi
" Mày cứ nghe tao ngày mai hãy thả lỏng người ra đừng dồn dập vội vàng đấy nhé.
Cứ như bình thường , không việc gì phải sợ.
Mai tao sẽ ở bên mày nếu mày cảm thấy không ổn thì ok gọi cho tao đến ngay chỗ mày.
Mày thấy sao ?"
" Được ý hay đó " Cô đáp trong lòng cũng nhẹ đi phần nào.
" Thế mày cứ buông xõa hết buổi hôm nay đi coi như ngày mai cuộc đời này bước sang trang khác "
" Ok "
Cả hai ngồi nói chuyện phiếm chuyện trên trời rồi lại xuống đất.
-Bên phía Trạch Nguyên-
Anh ngồi nhậu.
thấy thế , Lục Trạch Lễ liền hỏi:" Ủa anh ơi , anh không chuẩn bị gì sao ?" Người em hỏi ngu ngơ.
" Hả ?" Anh quay ra
" Ngày mai anh kết hôn mà sao tâm trạng anh lại thành ra thế này ? "
" Không phải chuyện của em đừng xí vô " Anh lạnh lùng nói
" Không cần thì thôi em lại cần chắc ?" Trạch Lễ hừ giọng