Là chương thông báo của tác giả, không phải nội dung truyện
: Có Bao Giờ Được Phút Giây Bình Yên Đâu
Trạch Lễ đã đến câu lạc bộ.
Thở dài một lượt rồi mới mở cửa bước vào.
Lí do tại sao lại tự động mở cửa là bởi vì ...!anh Tân đã nói trước với Trạch Lễ lúc đến rồi thì cứ mở cửa bước vào vì câu lạc bộ không chốt khóa cửa trong.
Bình thường thì cũng không có ai biết đến câu lạc bộ.
Chỉ là phòng trường hợp có người biết thì phải đề phòng và dập tắt ngay ý định của tất cả mọi người.
Cửa phòng vừa mới mở thì đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ bên trong cái loa.
Trạch Lễ bước hẳn vào trong và đóng cửa lại.
Lam Tiêu từ bên trong bước đến chỗ Trạch Lễ đang ngồi.
"Trạch Lễ, anh đến rồi à? Để em lấy rượu cho anh"Lam Tiêu mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền nhìn có nét duyên dáng.
Trang phục hôm nay của Lam Tiêu cũng giản dị hơn thường ngày, bộ đồ màu xanh lá mạ kết hợp cùng đôi bốt màu xanh nhạt.
Trên đầu còn kẹp bím tóc có hình lá.
"Anh Tân đâu rồi!?"Trạch Lễ đột nhiên hỏi khiến cho tâm trạng của Lam Tiêu tụt giảm nhanh chóng.
"Người ta đang nói chuyện với anh cơ mà anh chẳng hiểu ý người ta gì cả"Lam Tiêu phụng phịu
"Cậu đến rồi à?"Anh Tân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
"Vâng"Trạch Lễ ngoan ngoãn đáp.
"Để cậu phải chờ lâu rồi"Anh Tân thú nhận.
"Dạ không có"
"Hôm nay tôi gọi cậu đến là để tập trước với Lam Tiêu dù sao hôm sau cũng phải biểu diễn thôi.
Lần này biểu diễn trước toàn thể mọi người"
Anh Tân vừa châm điếu thuốc lá trên tay, vừa gật gù nói.
Nói thẳng ra người như anh Tân ai cũng phải kiêng nể không phải vì anh là chủ tịch câu lạc bộ mà đơn giản là vì anh có cái đầu lạnh.
Trạch Lễ gật đầu đồng ý.
Lam Tiêu đi theo sau Trạch Lễ cũng khẽ cúi đầu chào anh Tân.
Anh Tân nhìn hai người đang bước đi, trong lòng cũng không yên tâm nhưng bên ngoài lại tỏ ra rất bình thường.
________________________________
Bên trong một căn phòng tối om chẳng có lấy một chút ánh sáng nào, cả hai bước vào trong.
Lam Tiêu bật công tắc điện lên, ánh sáng mờ ảo xuất hiện chói cả mắt.
Trạch Lễ bước tới chiếc đàn guitars và đặt tay lên sợi dây đàn và đang có ý định đánh vài giai điệu vui vui tai.
Lam Tiêu từ từ bước tới gần hơn với Trạch Lễ, ánh mắt dán chặt vào Trạch Lễ không rời.
Lam Tiêu ngồi cạnh Trạch Lê, hát lên những giai điệu mềm mại.
Nhìn họ giống như một đôi trai tài gái sắc.
Cả hai hòa quyện lại với nhau thật sự rất bánh cuốn.
Tay của Trạch Lễ đang gảy đàn đột nhiên dừng lại chẳng hiểu lí do.
Lam Tiêu nhướn hàng lông mày lên, khó hiểu:"Sao thế anh?"
"À không có"Do gặp chút trục trặc không đáng có cho nên mới xảy ra hiên tượng như thế.
Không biết tại sao trong đầu của Trạch Lễ lúc này lại chỉ có hình ảnh của người con gái mà cậu từng mong đợi.
Chính bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao lại có câu chuyện hoang đường như thế!!
"Chúng ta tập tiếp không?"Thấy Trạch Lễ có phần lúng túng lại ái ngại nên Lam Tiêu thận trọng hỏi lại.
"Thôi không cần đâu chúng ta nghỉ một lát cũng được"Trạch Lễ đáp lại, lấy tay bóp bóp hai bên thái dương của mình, hình như đang không thoải mái.
"Để em lấy cafe cho anh uống nhé"Lam Tiêu thận trọng nói rồi đứng lên đi pha cafe cho Trạch Lễ.
Trạch Lễ không biết phải xử sự thế nào, trong lòng thấp thỏm không yên.
Một lát sau đã thấy Lam Tiêu bước tới, trên tay còn cầm theo ly cafe.
Tay của Lam Tiêu đang khuấy ly cafe trên tay, ánh mắt dán trực tiếp vào ly cafe nhưng tâm trí lại hướng về Trạch Lễ.
Lam Tiêu thích Trạch Lễ cũng được một khoảng thời gian khá dài.
Tuy Trạch Lễ biết điều đó nhưng tư cách mà cậu đối xử với Lam Tiêu chỉ dừng lại ở mức em gái không hơn không kém.
Bởi Trạch Lễ cũng đã từng dùng đủ cách để nói cho Lam Tiêu biết được tình cảm của mình không phải là tình cảm nam nữ đối với Lam Tiêu.
Nhưng Trạch Lễ không thể nói trực tiếp một cách thẳng thắn, rõ ràng nên Lam Tiêu vẫn cứ bám lấy cậu không buông.
Lam Tiêu đưa ly cafe trên tay của mình cho Trạch Lễ.
Cậu cầm lấy ly cafe trên tay mình, uống một hơi liền.
Mùi hương xuất phát từ quả cafe, thấm vào cơ thể Trạch Lễ.
"Hồi trước đây em không thích uống cafe"Nhìn ly cafe mà Trạch Lễ đã uống hết, Lam Tiêu mới thành thật nói.
Thì chuyện đó thì đâu có liên quan gì đến cậu đâu?
"Ừm"Cậu trả lời rồi đặt ly cafe xuống.
Lam Tiêu không khuất phục trước câu trả lời của Trạch Lễ:"Tại sao anh lại lạnh nhạt với em thế? Anh có biết chỉ cần em nói một tiếng với Lạc Vĩ anh ta sẽ cho anh một đi không trở lại câu lạc bộ"
Lam Tiêu thái độ phụng phịu, khó chịu.
Lam Tiêu trừng mắt lên, căm phẫn nhìn cậu.
Cậu vẫn giữ nguyên thái độ đó và im lặng.
"Cô cứ làm những gì mình muốn tôi không quan tâm"Trạch Lễ phân biệt rõ khoảng cách với Lam Tiêu làm cho cổ tức sôi cả máu.
"Em sẽ nói với Lạc Vĩ một tiếng" Có lẽ vì giận dỗi nên cổ quyết làm liều một phen.
"Lam Tiêu cô cứ thử đi tôi không sợ bị đuổi khỏi câu lạc bộ"Cậu nói rõ quan điểm của mình.
Lam Tiêu không còn từ nào để diễn tả nữa.
Trạch Lễ đứng lên và rời khỏi câu lạc bộ.
_________________________________
-Bệnh viện-
Đồng hồ vẫn tích tắc di chuyển chầm chậm.
Anh đang ngồi xem lại tài liệu cho ngày mai thuyết trình.
Đã hơn mười một giờ khuya, đáng lẽ giờ này anh phải nghỉ ngơi để lấy sức khỏe tiếp tục chiến đấu cho ngày mai nhưng hôm nay anh phải ngồi canh chừng cô vì không yên tâm về cô.bg-ssp-{height:px}
Hiện tại, các y bác sĩ cũng như thực tập đều đã nghỉ ngơi hết cả rồi.
Bệnh viện cũng đã tắt hết tất cả đèn, duy chỉ có trong phòng hồi sức của cô đèn còn đốt sáng.
Trạch Nguyên ngáp ngắn ngáp dài nên phải lấy tay che miệng.
Mắt anh đã lờ mờ trước khoảng không trước mặt của mình.
Cũng không biết anh có thể tỉnh táo hết được đêm nay hay không chứ hiện tại thì anh chắc không thể trụ được.
Tiếng các thiết bị trong phòng hồi sức cứ kêu tít tít không ngừng.
Hai hàng lông mi của anh sắp cụp xuống để nghỉ ngơi.
Anh hết năng lượng nên đành ngủ một chút.
Ánh đèn điện vẫn chưa tắt.
..........
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhưng lúc anh tự động dậy thì đã thấy ánh sáng đèn điện lờ mờ tắt.
Vì hệ thống đèn điện là tự động theo thời gian.
Nếu trời sáng thì đèn sẽ tự động tắt còn trời tối thì đèn tự sáng.
Anh chớp chớp mắt cho đỡ mỏi rồi nhấc điện thoại lên xem là mấy giờ rồi.
Bình thường anh thức giấc như thế này thì trời cũng đã sáng luôn rồi chứ không còn là ban đêm nữa.
Mắt anh hoàn toàn mở thì đã thấy chăn của cô bị tụt hẳn xuống giường.
Anh đi tới lấy chăn lên rồi nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho cô.
Ngủ ngon nhéAnh khẽ hôn lên trán của cô rồi nhìn cô ngủ.
Anh tắt đèn và nằm ở ghế sofa.
Máy tính của anh được để ở mặt bàn trước mặt anh.
_________________________________
Trời sáng rõ.
Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng bệnh của cô.
Anh hoàn toàn tỉnh giấc, ngồi dậy và vươn vai vài cái lấy tinh thần cho một ngày mới.
Trạch Nguyên vừa tỉnh giấc chưa được bao lâu thì Trạch Lễ đã bước vào, trên tay còn cầm theo ít trái cây.
"Anh dậy rồi à? Hôm qua anh không về nhà à?"Trạch Lễ tự nhiên hỏi.
Trạch Nguyên nhìn em mình như muốn đập vào đầu nó mấy nhát vậy đó.
Nghĩ sao mà hỏi Trạch Nguyên câu đó?
Hai người là vợ chồng mà đã là vợ chồng thì một người ở đâu người còn lại phải ở đó chứ.
Hỏi thừa thật.
"Em cứ tưởng mẹ sẽ đến"Trạch Lễ chữa cháy
"Không!! Hôm qua ba mẹ không đến"Anh nhàn nhạt trả lời.
"Mà chẳng phải hôm qua em bận lắm sao? Hôm nay đã có thời gian đến thăm chị dâu em à?"Anh hỏi với thái độ không vui.
"Hôm qua là em có chuyện bận đột xuất"Trạch Lễ đáp lại ngay rồi rút điện thoại ra xem tin nhắn của ai gửi đến.
Mới nhìn sơ qua tin nhắn thôi mà gương mặt của cậu xuất hiện những nỗi u sầu.
"Em có chuyện gì bận đến mức vậy sao?"Trạch Nguyên hoài nghi hỏi.
"Em có chuyện riêng của mình"
"Anh đâu có nói là anh can thiệp vào chuyện riêng của em đâu"
"..."
Cuộc đối thoại giữa hai người kết thúc tại đó.
Chẳng có ai nói với ai câu nào nữa.
Cũng may là có Khánh Ly là vị cứu tinh đến.
"Cuộc đời vẫn đẹp sao ...!cuộc đời vẫn đẹp sao ..
lalala"Khánh Ly vừa tung tăng bước đi, vừa lẩm nhẩm mấy câu ca yêu đời.
Thái độ của Khánh Ly vô cùng vui.
vẻ, phấn khích còn tâm trạng của Trạch Nguyên và Trạch Lễ lại hoàn toàn ngược lại.
Hai người này trên gương mặt xuất hiện những tâm trạng khác nhau và chẳng có ai giống ai.
Khánh Ly mới bước vào đã bị hai người kia dọa cho phát sợ.
Nụ cười trên môi của Khánh Ly dập tắt ngay lập tức.
Không khí bao trùm lên cảnh tượng ấy ngột ngạt, khó chịu, não nề.
"Hai người sao thế?"Khánh Ly khó hiểu.
Chưa kịp phản ứng thì đã bị tay của Trạch Lễ nắm lấy, kéo ra ngoài phòng bệnh của cô.
Khánh Ly ngạc nhiên vì tay của Trạch Lễ vẫn còn nắm chặt lấy tay mình.
Trạch Lễ vội giải thích:"Anh ấy tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến cô ...!mà cô đến thăm Ánh Tuyết hay có gì khác?"
Khánh Ly giơ túi đồ trên tay của mình:"Tôi mua cho Ánh Tuyết bộ đồ thoải mái"
"Chỗ này cũng không phải là thiếu thốn cái gì không cần phiền cô vậy đâu.
Bộ này cô cứ cầm lấy chắc chắn anh ấy không nhận đâu"Trạch Lễ đang cố tình đuổi khéo Khánh Ly đi vì không muốn Khánh Ly phải nhúng tay vào chuyện này.
Thể nào lát nữa cũng có cãi nhau cho mà xem.
Hai anh em nhà này có bao giờ được phút giây bình yên đâu.
"Là anh bảo cô ấy đến đó"Trạch Nguyên bước đến, hai tay đút sâu vào túi quần, ung dung tự tại.
"Sao anh không nói sớm"Trạch Lễ thấy mình hơi lố nhưng vẫn nắm tay Khánh Ly chặt.