Cả một ngày dài cô chủ dùng để dạo biển và nhìn ngắm khung cảnh quanh đây.
Cảm giác thật sự bình yên chỉ là lòng cô có chút chua xót.
Hình ảnh lúc sáng liên tục hiện lên trong đầu, nước mắt lại tuôn xuống theo hai khóe mắt, cô thật sự chẳng còn một cơ hội nào để yêu anh.
Trở về khách sạn, cô lười nấu mì mà mua đại một chiếc bánh bông lan.
Bước vào thang máy lên tầng cao nhất.
Ánh mắt vô hồn cô bước ra ngoài tiến về phòng mình.
Cùng lúc ấy, căn phòng kế bên cô bật mở.
Hạo Thần một thân tây trang bước ra, hai ánh mắt chạm nhau khiến cô có chút rụt rè.
Hạo Thần ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng lại nhớ tới cuộc gọi hôm qua của tiếp tân nên anh khẽ lên tiếng
- Em là vị khách hôm qua sao?
- Vâng,...anh...là chủ tịch...?
- Ừm, hi vọng em sẽ thoải mái nhất có thể với khách sạn.
Anh đi trước...
- Vâng...
Cuộc đối thoại tuy không dài nhưng nơi sống mũi lại cay cay.
Lời nói của anh có chứa đôi phần xa lạ, như một thực khách bình thường vậy.
Đang đứng tây ngây ở đó thì tiếng Kim Dương vang lên
- Thẩm Vy? Chị ở phòng này sao?
- À, ừm...
- Vậy tiện quá, có gì qua nói chuyện cùng em nha!!
- Để lúc khác đi, chị bận chút việc...
- Vâng!!
Kim Dương vừa nói vừa nắm tay bé gái bước vào phòng ban nãy mà anh bước ra.
Biết rằng họ chắc chắn phải ở chung phòng nhưng sao tim cô không tránh khỏi đau thương và mất mát...Trở vào phòng, cô ngã người xuống giường.
Cô hối hận vì những việc ngày xưa mình làm...nước mắt lại tuôn xuống
- Hạo Thần, em lại khóc rồi...anh tới dỗ em được không?
Bỗng chốc cô suy nghĩ tới hình ảnh gia đình họ cùng nhau bên trong căn phòng rộng lớn kia mà hạnh phúc.
Tự nhiên cô nghĩ đến anh cùng Kim Dương ngủ trên một chiếc giường, tâm lại càng siết lại.
Cô nhìn xuống bụng mình rồi nhớ lại chiếc bụng kia của Kim Dương, bỗng chốc cô nấc lên khi nghĩ anh và Kim Dương cùng nhau dây dư trong đêm tối, âm thanh rên rỉ năm đó của Kim Dương lập tức ùa về khiến cô không ngăn nổi cảm xúc.
Cứ như vậy, chiếc bánh bông lan kia cô cũng chẳng còn màng tới.
Chỉ biết khóc rồi nấc lên từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô bước xuống sảnh khách sạn.
Dạ dày quặn lên từng cơn khiến cô nhăn mặt ôm bụng.
Bước lại khu vực nhiên liệu cô đưa tay với lấy gói mì liền bị một cánh tay chặn lại.
Hạo Thần nhìn cô nhíu mày
- Đau dạ dày sao?
Thẩm Vy rụt tay lại khẽ gật đầu.
Hạo Thần một tay bế bé gái một tay lấy vài cọng rau.
Đặt cô bé xuống sàn, anh đưa tay khẽ xoa đầu bé
- Ngoan, đứng với cô một lát.
Ba tìm gì đó nấu cho con ăn chịu không?
- Dạ vâng ba!!
Hạo Thần khẽ cười đứng dậy
- Em trông chừng con bé giúp anh một chút.
Anh nấu gì đó luôn cho em!!
- Như vậy rất phiền...
Ánh mắt lạnh tanh của anh bắn ra khiến Thẩm Vy mím chặt môi.
Anh lướt qua cô tìm nguyên liệu, Thẩm Vy đứng ngẩn ra đấy nhìn anh cho đến khi cảm giác bị lay lay cánh tay cô mới tỉnh lại
- Chị xinh đẹp, mình lại ghế ngồi được không? Kim Dung rất mỏi chân a~
- À được, vậy chúng ta lại kia ngồi!!
Cô nắm lấy tay nhóc tiến lại một bàn gần khu bếp chính.
Hạo Thần xong xuôi liền vào căn bếp mà loay hoay với mớ đồ lủng củng kia.
Thẩm Vy thấy vậy liền nhìn anh, hình ảnh này vốn rất quen thuộc với cô chỉ là chẳng biết từ khi nào mà cô luôn cố tìm lại nó.
Kim Dung nhìn cô chớp chớp mắt
- Chị xinh đẹp, ba em rất giỏi đúng không?
- Hả? À, phải nha...con sau này cũng sẽ giỏi như vậy!!
- Chị gọi em bằng em đi!!
- Tại sao cơ? Cô chỉ thua ba con có hai tuổi thôi!!
- Tại vì chị rất xinh đẹp a~
Thẩm Vy khẽ bật cười, một lớn một nhỏ cứ vậy mà rôm rả nói chuyện.
Hạo Thần một lúc sau tiến ra ngoài bưng theo hai đĩa cơm cùng trứng ốp và sườn nướng
- Làm gì vui vẻ vậy công chúa của ba?
Vừa nói anh vừa đặt lên đỉnh đầu bé một nụ hôn.
Nhìn vào là biết anh chứa đựng bao nhiêu yêu thương ở trong đó.
Hạo Thần nhìn qua cô
- Em ăn đi!!
Nói rồi anh quay vào bếp, một thố inox và một đĩa cơm khác mang ra.
Anh kéo ghế gần Kim Dung mà ngồi xuống
- Đau dạ dày mà còn ăn mì, em không biết lo cho sức khỏe sao?
- Em cũng đâu có biết nấu gì ngoài mì...nên...
- Nên?
- Nên 5 năm qua vẫn sống bằng mì gói...em thấy mình vẫn ổn mà...
Hạo Thần bỗng chốc im lặng, anh cúi xuống ăn phần ăn của mình.
Lâu lâu lại nhìn qua Kim Dung khẽ cười với bé.
Thẩm Vy nhìn thố inox thắc mắc
- Cái này??
- Là canh chua, em muốn ăn không?
- À không...
- Ban nãy tính nấu luôn cho em nhưng tôi nhớ em không thích vị chua nên...
- Anh còn nhớ như vậy...thật tốt...cái này...?
- Là nấu cho Kim Dương, cô ấy nghén nên thèm chua!!
Cô khẽ cười gật đầu, cô thầm ước mình cũng được như vậy.
Được anh lo lắng và yêu thương...
- Vậy cô ấy đâu? Sao không xuống ăn vậy?
- Cô ấy đi khám thai rồi nên anh phải trông Kim Dung!!
- À vâng...
Kim Dung nhìn Hạo Thần rồi nhìn Thẩm Vy
- Ba à, chị này thật sự rất xinh đẹp!!
- Con phải gọi là cô chứ!!
- Nhưng con muốn gọi là chị xinh đẹp cơ, sau này con sẽ xinh đẹp y như chị ấy vậy!!
- Được, tiểu công chúa của ba mau ăn đi!!
Thẩm Vy ngồi đó khẽ cười, bỗng nhiên cô muốn thời gian ngừng lại thêm một chút nữa để cô có thể gần anh lâu hơn một chút nữa....
Cảm giác thật sự bình yên chỉ là lòng cô có chút chua xót.
Hình ảnh lúc sáng liên tục hiện lên trong đầu, nước mắt lại tuôn xuống theo hai khóe mắt, cô thật sự chẳng còn một cơ hội nào để yêu anh.
Trở về khách sạn, cô lười nấu mì mà mua đại một chiếc bánh bông lan.
Bước vào thang máy lên tầng cao nhất.
Ánh mắt vô hồn cô bước ra ngoài tiến về phòng mình.
Cùng lúc ấy, căn phòng kế bên cô bật mở.
Hạo Thần một thân tây trang bước ra, hai ánh mắt chạm nhau khiến cô có chút rụt rè.
Hạo Thần ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng lại nhớ tới cuộc gọi hôm qua của tiếp tân nên anh khẽ lên tiếng
- Em là vị khách hôm qua sao?
- Vâng,...anh...là chủ tịch...?
- Ừm, hi vọng em sẽ thoải mái nhất có thể với khách sạn.
Anh đi trước...
- Vâng...
Cuộc đối thoại tuy không dài nhưng nơi sống mũi lại cay cay.
Lời nói của anh có chứa đôi phần xa lạ, như một thực khách bình thường vậy.
Đang đứng tây ngây ở đó thì tiếng Kim Dương vang lên
- Thẩm Vy? Chị ở phòng này sao?
- À, ừm...
- Vậy tiện quá, có gì qua nói chuyện cùng em nha!!
- Để lúc khác đi, chị bận chút việc...
- Vâng!!
Kim Dương vừa nói vừa nắm tay bé gái bước vào phòng ban nãy mà anh bước ra.
Biết rằng họ chắc chắn phải ở chung phòng nhưng sao tim cô không tránh khỏi đau thương và mất mát...Trở vào phòng, cô ngã người xuống giường.
Cô hối hận vì những việc ngày xưa mình làm...nước mắt lại tuôn xuống
- Hạo Thần, em lại khóc rồi...anh tới dỗ em được không?
Bỗng chốc cô suy nghĩ tới hình ảnh gia đình họ cùng nhau bên trong căn phòng rộng lớn kia mà hạnh phúc.
Tự nhiên cô nghĩ đến anh cùng Kim Dương ngủ trên một chiếc giường, tâm lại càng siết lại.
Cô nhìn xuống bụng mình rồi nhớ lại chiếc bụng kia của Kim Dương, bỗng chốc cô nấc lên khi nghĩ anh và Kim Dương cùng nhau dây dư trong đêm tối, âm thanh rên rỉ năm đó của Kim Dương lập tức ùa về khiến cô không ngăn nổi cảm xúc.
Cứ như vậy, chiếc bánh bông lan kia cô cũng chẳng còn màng tới.
Chỉ biết khóc rồi nấc lên từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô bước xuống sảnh khách sạn.
Dạ dày quặn lên từng cơn khiến cô nhăn mặt ôm bụng.
Bước lại khu vực nhiên liệu cô đưa tay với lấy gói mì liền bị một cánh tay chặn lại.
Hạo Thần nhìn cô nhíu mày
- Đau dạ dày sao?
Thẩm Vy rụt tay lại khẽ gật đầu.
Hạo Thần một tay bế bé gái một tay lấy vài cọng rau.
Đặt cô bé xuống sàn, anh đưa tay khẽ xoa đầu bé
- Ngoan, đứng với cô một lát.
Ba tìm gì đó nấu cho con ăn chịu không?
- Dạ vâng ba!!
Hạo Thần khẽ cười đứng dậy
- Em trông chừng con bé giúp anh một chút.
Anh nấu gì đó luôn cho em!!
- Như vậy rất phiền...
Ánh mắt lạnh tanh của anh bắn ra khiến Thẩm Vy mím chặt môi.
Anh lướt qua cô tìm nguyên liệu, Thẩm Vy đứng ngẩn ra đấy nhìn anh cho đến khi cảm giác bị lay lay cánh tay cô mới tỉnh lại
- Chị xinh đẹp, mình lại ghế ngồi được không? Kim Dung rất mỏi chân a~
- À được, vậy chúng ta lại kia ngồi!!
Cô nắm lấy tay nhóc tiến lại một bàn gần khu bếp chính.
Hạo Thần xong xuôi liền vào căn bếp mà loay hoay với mớ đồ lủng củng kia.
Thẩm Vy thấy vậy liền nhìn anh, hình ảnh này vốn rất quen thuộc với cô chỉ là chẳng biết từ khi nào mà cô luôn cố tìm lại nó.
Kim Dung nhìn cô chớp chớp mắt
- Chị xinh đẹp, ba em rất giỏi đúng không?
- Hả? À, phải nha...con sau này cũng sẽ giỏi như vậy!!
- Chị gọi em bằng em đi!!
- Tại sao cơ? Cô chỉ thua ba con có hai tuổi thôi!!
- Tại vì chị rất xinh đẹp a~
Thẩm Vy khẽ bật cười, một lớn một nhỏ cứ vậy mà rôm rả nói chuyện.
Hạo Thần một lúc sau tiến ra ngoài bưng theo hai đĩa cơm cùng trứng ốp và sườn nướng
- Làm gì vui vẻ vậy công chúa của ba?
Vừa nói anh vừa đặt lên đỉnh đầu bé một nụ hôn.
Nhìn vào là biết anh chứa đựng bao nhiêu yêu thương ở trong đó.
Hạo Thần nhìn qua cô
- Em ăn đi!!
Nói rồi anh quay vào bếp, một thố inox và một đĩa cơm khác mang ra.
Anh kéo ghế gần Kim Dung mà ngồi xuống
- Đau dạ dày mà còn ăn mì, em không biết lo cho sức khỏe sao?
- Em cũng đâu có biết nấu gì ngoài mì...nên...
- Nên?
- Nên 5 năm qua vẫn sống bằng mì gói...em thấy mình vẫn ổn mà...
Hạo Thần bỗng chốc im lặng, anh cúi xuống ăn phần ăn của mình.
Lâu lâu lại nhìn qua Kim Dung khẽ cười với bé.
Thẩm Vy nhìn thố inox thắc mắc
- Cái này??
- Là canh chua, em muốn ăn không?
- À không...
- Ban nãy tính nấu luôn cho em nhưng tôi nhớ em không thích vị chua nên...
- Anh còn nhớ như vậy...thật tốt...cái này...?
- Là nấu cho Kim Dương, cô ấy nghén nên thèm chua!!
Cô khẽ cười gật đầu, cô thầm ước mình cũng được như vậy.
Được anh lo lắng và yêu thương...
- Vậy cô ấy đâu? Sao không xuống ăn vậy?
- Cô ấy đi khám thai rồi nên anh phải trông Kim Dung!!
- À vâng...
Kim Dung nhìn Hạo Thần rồi nhìn Thẩm Vy
- Ba à, chị này thật sự rất xinh đẹp!!
- Con phải gọi là cô chứ!!
- Nhưng con muốn gọi là chị xinh đẹp cơ, sau này con sẽ xinh đẹp y như chị ấy vậy!!
- Được, tiểu công chúa của ba mau ăn đi!!
Thẩm Vy ngồi đó khẽ cười, bỗng nhiên cô muốn thời gian ngừng lại thêm một chút nữa để cô có thể gần anh lâu hơn một chút nữa....