Mỗi buổi tối, tụi nó vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ của mình. Nhưng lạ thật, ba ngày nay gọi điện mà không thấy mẹ tụi nó bắt máy nên tụi nó cũng thấy lo lo. Tụi nó nghĩ thầm “ chắc mấy mẹ bận cái gì đó nên mới tắt máy “.
- Thôi. Ngủ đi. Mai còn phải đi học. Mỹ nói với ba con kia.
- Ừ. Hai đứa tao về phòng đây. Lát chúng mày ngủ ngon. Nhật Linh nói và kéo tay Ngọc về phòng.
- Bọn mày cũng thế. Thanh đáp lại kèm theo cái vẫy tay.
Hai tháng kể từ ngày chuyển đến sống với ba, tụi nó sáng nào cũng được ba chở tới trường. Vì vậy tình cảm cha con trở nên thân thiết hơn. Tụi nó vẫn như vậy: tính cách trầm lặng, học hành thì thuộc dạng khá trong lớp, có điều là tụi nó bị bọn con gái trong lớp nắt nạt nhưng tụi nó lại được bọn con trai bênh vực vì tụi nó khá hiền và có làm gì sai đâu nên tiết học của tụi nó trôi qua vui vẻ.
Về đến nhà, thấy ba đang ngồi trên ghế sofa xem tivi nên tụi nó nháy mắt với nhau ra ám hiệu…
Đi nhẹ nhàng tiến lại chỗ ba đang ngồi Thanh đặt tay lên vai ba và hét thật to khiến ông giật thót tim…nhưng ngay sau đó ông cầm điều khiển tắt tivi đi quay lại nhìn tụi nó với ánh mắt lo sợ, sợ tụi nó sẽ biết được điều gì đó!!!
Thiên Mỹ thấy lạ nên với lấy cái điều khiển trên ghế bật tivi lên. Đập vào mắt tụi nó là hình ảnh xác bốn người phụ nữ được vớt lên từ dưới biển mà có chết tụi nó cũng không hề phủ nhận đó chính là…mẹ.
- Chúng tôi đã phát hiện ra xác của bốn người phụ nữ này ở dưới biển và chưa xác định được danh tính họ là ai. Và ai là thân nhân của bốn nạ nhân thì hãy đến hiện trường vụ án để cùng phía cảnh sát hợp tác điều tra.
Ngọc thốt lên được một tiếng “ mẹ “ rồi ngã xuống sàn khóc nức nở, nước mắt nó cứ thế tuôn rơi. Ba đứa còn lại vẫn đứng đấy bất động chẳng có biểu hiện gì, chuyện gì cũng chỉ đến mức chịu đựng của nó và Nhật Linh ngất.
Ba tụi nó quát lên: - Mau đưa con bé lên phòng.
Khoảng gần chiều Linh tỉnh dậy. Tâm trạng không hết bàng hoàng về chuyện hồi trưa.
- Ba, sao ba lại ở đây vậy? Linh nói với giọng khàn khàn.
- Con tỉnh rồi à! Ba thấy con tỉnh lâu quá, sợ con có chuyện gì nên phải ở đây.
- Con không sao đâu. Ba cứ đi làm việc của ba đi
- Vậy con với Ngọc nói chuyện đi. Nếu có đói thì kêu người giúp việc nấu cho các con ăn chút cháo, hồi trưa các con còn chưa ăn gì đâu. Thôi, ba đi đây.
- Vâng. Ba đi cẩn thận.
Còn Mỹ và Thanh về phòng của bọn nó từ lúc đưa Linh lên phòng. Hai đứa nó cứ như người mất hồn. Thanh thì ngồi cạnh giường khóc, Mỹ đi vào nhà tắm ngồi trong đó một lúc lâu suy nghĩ cái gì đó rồi nhìn vào chiếc vòng tay của mẹ mua cho nó rồi lẩm bẩm mấy câu.
Tụi nó không ăn liên tiếp hai ngày. Bà quản gia nhìn tụi nó hết sức lo lắng khi thấy tụi nó xuống nhà uống vài ngụm nước rồi lại uể oải bước lên phòng.
Buổi tối ông Luân đưa tụi nó đi… nhưng ông không cho tụi nó biết là đi đâu. Đến nơi tụi nó bước xuống xe theo ba vào trong. Tụi nó nhìn thấy mấy người lạ đang khám nghiệm tử thi cho mẹ tụi nó.
Tụi nó chạy tới đẩy mấy người lạ mặt ra quát:
- Mấy người định làm gì. Tránh xe mẹ tôi ra. Ngọc quát rồi ôm chặt mẹ nó.
- Mấy người không được đụng vào ai hết. Linh khóc và chạy tới chỗ mẹ mình.
Họ thấy thế nên cũng lùi xa ra một khoảng cách.
Thiên Mỹ đi từ từ lại chỗ mẹ mình. Nó ngồi xuống nói:
- Mẹ. Họ nói dối phải không, mẹ chỉ đang ngủ thôi phải không? Mẹ dậy đi, dậy nói cho con biết mẹ không có chết. Mẹ ơi…mẹ đừng đi. Nó khóc nức nở.
Tụi nó cứ khóc đến nỗi mắt mọi người xung quanh cũng thấy cay cay khóe mắt.
Thấy tụi nó như vậy, ba tụi nó kêu người đưa chúng nó về.
- Không. Con không về. Con ở đây với mẹ, mẹ chưa chết đâu ba, họ nối dối, ba ơi gọi bác sĩ đi. Ngọc vừa khóc vừa nói.
Ông Luân chỉ nhìn tụi nó thở dài rồi đưa tay lên ý bảo mấy người kia tiếp tục làm nhiệm vụ.
Mỗi buổi tối, tụi nó vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ của mình. Nhưng lạ thật, ba ngày nay gọi điện mà không thấy mẹ tụi nó bắt máy nên tụi nó cũng thấy lo lo. Tụi nó nghĩ thầm “ chắc mấy mẹ bận cái gì đó nên mới tắt máy “.
- Thôi. Ngủ đi. Mai còn phải đi học. Mỹ nói với ba con kia.
- Ừ. Hai đứa tao về phòng đây. Lát chúng mày ngủ ngon. Nhật Linh nói và kéo tay Ngọc về phòng.
- Bọn mày cũng thế. Thanh đáp lại kèm theo cái vẫy tay.
Hai tháng kể từ ngày chuyển đến sống với ba, tụi nó sáng nào cũng được ba chở tới trường. Vì vậy tình cảm cha con trở nên thân thiết hơn. Tụi nó vẫn như vậy: tính cách trầm lặng, học hành thì thuộc dạng khá trong lớp, có điều là tụi nó bị bọn con gái trong lớp nắt nạt nhưng tụi nó lại được bọn con trai bênh vực vì tụi nó khá hiền và có làm gì sai đâu nên tiết học của tụi nó trôi qua vui vẻ.
Về đến nhà, thấy ba đang ngồi trên ghế sofa xem tivi nên tụi nó nháy mắt với nhau ra ám hiệu…
Đi nhẹ nhàng tiến lại chỗ ba đang ngồi Thanh đặt tay lên vai ba và hét thật to khiến ông giật thót tim…nhưng ngay sau đó ông cầm điều khiển tắt tivi đi quay lại nhìn tụi nó với ánh mắt lo sợ, sợ tụi nó sẽ biết được điều gì đó!!!
Thiên Mỹ thấy lạ nên với lấy cái điều khiển trên ghế bật tivi lên. Đập vào mắt tụi nó là hình ảnh xác bốn người phụ nữ được vớt lên từ dưới biển mà có chết tụi nó cũng không hề phủ nhận đó chính là…mẹ.
- Chúng tôi đã phát hiện ra xác của bốn người phụ nữ này ở dưới biển và chưa xác định được danh tính họ là ai. Và ai là thân nhân của bốn nạ nhân thì hãy đến hiện trường vụ án để cùng phía cảnh sát hợp tác điều tra.
Ngọc thốt lên được một tiếng “ mẹ “ rồi ngã xuống sàn khóc nức nở, nước mắt nó cứ thế tuôn rơi. Ba đứa còn lại vẫn đứng đấy bất động chẳng có biểu hiện gì, chuyện gì cũng chỉ đến mức chịu đựng của nó và Nhật Linh ngất.
Ba tụi nó quát lên: - Mau đưa con bé lên phòng.
Khoảng gần chiều Linh tỉnh dậy. Tâm trạng không hết bàng hoàng về chuyện hồi trưa.
- Ba, sao ba lại ở đây vậy? Linh nói với giọng khàn khàn.
- Con tỉnh rồi à! Ba thấy con tỉnh lâu quá, sợ con có chuyện gì nên phải ở đây.
- Con không sao đâu. Ba cứ đi làm việc của ba đi
- Vậy con với Ngọc nói chuyện đi. Nếu có đói thì kêu người giúp việc nấu cho các con ăn chút cháo, hồi trưa các con còn chưa ăn gì đâu. Thôi, ba đi đây.
- Vâng. Ba đi cẩn thận.
Còn Mỹ và Thanh về phòng của bọn nó từ lúc đưa Linh lên phòng. Hai đứa nó cứ như người mất hồn. Thanh thì ngồi cạnh giường khóc, Mỹ đi vào nhà tắm ngồi trong đó một lúc lâu suy nghĩ cái gì đó rồi nhìn vào chiếc vòng tay của mẹ mua cho nó rồi lẩm bẩm mấy câu.
Tụi nó không ăn liên tiếp hai ngày. Bà quản gia nhìn tụi nó hết sức lo lắng khi thấy tụi nó xuống nhà uống vài ngụm nước rồi lại uể oải bước lên phòng.
Buổi tối ông Luân đưa tụi nó đi… nhưng ông không cho tụi nó biết là đi đâu. Đến nơi tụi nó bước xuống xe theo ba vào trong. Tụi nó nhìn thấy mấy người lạ đang khám nghiệm tử thi cho mẹ tụi nó.
Tụi nó chạy tới đẩy mấy người lạ mặt ra quát:
- Mấy người định làm gì. Tránh xe mẹ tôi ra. Ngọc quát rồi ôm chặt mẹ nó.
- Mấy người không được đụng vào ai hết. Linh khóc và chạy tới chỗ mẹ mình.
Họ thấy thế nên cũng lùi xa ra một khoảng cách.
Thiên Mỹ đi từ từ lại chỗ mẹ mình. Nó ngồi xuống nói:
- Mẹ. Họ nói dối phải không, mẹ chỉ đang ngủ thôi phải không? Mẹ dậy đi, dậy nói cho con biết mẹ không có chết. Mẹ ơi…mẹ đừng đi. Nó khóc nức nở.
Tụi nó cứ khóc đến nỗi mắt mọi người xung quanh cũng thấy cay cay khóe mắt.
Thấy tụi nó như vậy, ba tụi nó kêu người đưa chúng nó về.
- Không. Con không về. Con ở đây với mẹ, mẹ chưa chết đâu ba, họ nối dối, ba ơi gọi bác sĩ đi. Ngọc vừa khóc vừa nói.
Ông Luân chỉ nhìn tụi nó thở dài rồi đưa tay lên ý bảo mấy người kia tiếp tục làm nhiệm vụ.