Trở lại với Thiên Di và Phong Thần, hiện tại không khí giữa hai người đang vô cùng ngượng ngùng. Thiên Di cảm thấy vô cùng khó chịu, sao anh cứ im lặng vậy chứ. Cô đứng dậy đưa tay ra với lấy cái kẹp thịt bằng sắt thì cùng lúc đó Phong Thần cũng đứng dậy, hai người va phải nhau khiến cho Thiên Di trượt chân và ngã dụi ra phía trước nhưng anh ngay lập tức đưa tay đỡ lấy eo cô. Khi Thiên Di còn chưa kịp định thần lại thì đã nằm trong lồng ngực của ai đó, cô còn nghe thấy rõ tiếng tim đập đều đều của anh, ngửi được mùi hương bạc hà thoảng thoảng trên người anh. Vòng tay của anh xiết chặt người cô khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn chỉ muốn mãi được nằm trong vòng tay ấy.
- Em có thể buông tôi ra được rồi đấy.- Phong Thần khẽ hắng giọng
- Oops… xin lỗi anh, em không cố ý đâu. - Thiên Di bị giọng nói lạnh lẽo của anh làm cho tỉnh mộng, ngay lập tức đẩy anh ra.
- Ôi thật là, Hàn Thiên Di, mày đang nghĩ cái gì vậy hả.- Cô đỏ bừng mặt cúi đầu, chỉ hận không có cái hố nào để chui xuống.
Nhìn cô có phản ứng như vậy, anh không khỏi buồn cười. Cô gái này cũng biết xấu hổ nữa sao? Đúng là dễ thương chết đi được ấy.
Cùng lúc đó, Khôi Phong và Bảo Vy đi vào, Thiên Di như nhìn thấy đấng cứu thế liền lập tức thay đổi thái độ, cười gian manh nhìn hai người.
- Tỏ tình với nhau mà kín đáo quá nhỉ? Hét to đến nỗi thủng lỗ tai tôi rồi này.
Bảo Vy lập tức đỏ bừng mặt còn Khôi Phong thì lại cười nhăn nhở
- Xin lỗi nhé, làm phiền đến em rồi.
- Thôi ngay cái bộ mặt đó của anh đi, nhìn thấy ghê quá.- Thiên Di nhíu mày, xin lỗi người ta mà trưng ra cái bộ mặt nhìn là muốn đánh.
- Còn cậu nữa đó Bảo Vy, sao im re vậy?
- Nhóc con, không được chọc vợ anh.- Khôi Phong lên tiếng cảnh cáo
- Không chọc nữa là được chứ gì.- Cô nhăn mặt lè lưỡi
- Đừng nói nữa, mau vào ăn thôi, thịt chín rồi đó.- Bảo Vy kéo tay Thiên Di.
- Được rồi, không trêu hai người nữa, thành đôi là tốt rồi, đợi mình vào gọi anh hai ra rồi chùng ta cùng ăn.
- Mình đi với cậu.
Đợi bóng dáng hai cô gái khuất sau cánh cửa, Phong Thần mới lên tiếng:
- Chúc mừng cậu.
- Cảm ơn nhé bạn tốt. Mà cậu cũng phải hành động nhanh lên, nếu không sớm muộn sẽ có ngày Thiên Di của cậu bị người khác cướp mất.- Khôi Phong tốt bụng lên tiếng nhắc nhở
- Ai dám?- Phong Thần khinh thường hừ một tiếng.
- Bây giờ thì không nhưng sau này thì chưa chắc.
- Tôi sẽ tự biết cách làm thế nào.
….
Sáng hôm sau, Thiên Di uể oải lết thân mình ra khỏi giường, thật là, tối hôm qua bọn họ chơi bài đến gần sáng rồi lăn ra ngủ chẳng biết trời đất kết quả là sáng hôm nay cô đã biến thành một con gấu trúc chính hiệu. Đi ra khỏi phòng vệ sinh, Thiên Di khẽ ho vài tiếng để điều chỉnh lại giọng nói rồi tiến lại gần chiếc giường, nơi có một con heo mặc bộ đồ ngủ hình mèo kitty đang nướng khét lẹt.
- Dậy đi Bảo Vy, trời sáng rồi, không phải cậu bảo hôm nay sẽ cùng mình đến trường sao? Dậy mau đi.
Đến gần 20’ sau, cái con người vô duyên kia vẫn còn chưa chịu tỉnh, bất đắc dĩ cô đành dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Ghé sát người Bảo Vy cô khẽ thì thầm : “ Bảo Vy, dậy mau, mẹ Elly đến kìa.”
Ngay lập tức Bảo Vy bật dậy như cái lò xo, hét lên:
- Mẹ mình đến đây sao?- Còn chưa kịp đợi Thiên Di trả lời, cô đã nhảy phóc xuống giường, vừa đi vừa lẩm bẩm: “ Sao tự dưng lại đến đây? Hay là tại cái vụ mình ném giày vào người Khôi Phong lần trước nhỉ? Phải trốn thôi nhưng mà lần đó anh ấy cũng đâu bị gì, thôi kệ cứ trốn đi rồi tính”
- Này, cậu chui vào đó làm gì? – Thiên Di buồn cười hỏi khi thấy Bảo Vy ngồi co người trong tủ quần áo.
- Còn gì nữa, tất nhiên là trốn rồi. – Bảo Vy từ trong tủ nói vọng ra
Đến lúc này thì Thiên Di đã không thể chịu được nữa, cô nằm lăn ra giường cười sằng sặc : “ Cậu trốn ai chứ, vừa nãy mình chỉ nói đùa thôi mà, ai bảo cậu ngủ say như chết, gọi mãi không thèm dậy.”
- Cậu… cậu… cái con nhỏ chết tiệt dám trêu chọc mình?- Bảo Vy nhất thời tức giận, cầm gối đập vào người Thiên Di.
- Thôi nào, mình xin lỗi, cũng tại cậu cả thôi, ai bảo tối hôm qua ngủ muộn như vậy. Cậu mau đi thay quần áo đi, mình xuống chuẩn bị bữa sáng.
- Hừ, cậu nhớ đó.- Dứt lời, Bảo Vy hậm hực bước vào phòng vệ sinh.
Trở lại với Thiên Di và Phong Thần, hiện tại không khí giữa hai người đang vô cùng ngượng ngùng. Thiên Di cảm thấy vô cùng khó chịu, sao anh cứ im lặng vậy chứ. Cô đứng dậy đưa tay ra với lấy cái kẹp thịt bằng sắt thì cùng lúc đó Phong Thần cũng đứng dậy, hai người va phải nhau khiến cho Thiên Di trượt chân và ngã dụi ra phía trước nhưng anh ngay lập tức đưa tay đỡ lấy eo cô. Khi Thiên Di còn chưa kịp định thần lại thì đã nằm trong lồng ngực của ai đó, cô còn nghe thấy rõ tiếng tim đập đều đều của anh, ngửi được mùi hương bạc hà thoảng thoảng trên người anh. Vòng tay của anh xiết chặt người cô khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn chỉ muốn mãi được nằm trong vòng tay ấy.
- Em có thể buông tôi ra được rồi đấy.- Phong Thần khẽ hắng giọng
- Oops… xin lỗi anh, em không cố ý đâu. - Thiên Di bị giọng nói lạnh lẽo của anh làm cho tỉnh mộng, ngay lập tức đẩy anh ra.
- Ôi thật là, Hàn Thiên Di, mày đang nghĩ cái gì vậy hả.- Cô đỏ bừng mặt cúi đầu, chỉ hận không có cái hố nào để chui xuống.
Nhìn cô có phản ứng như vậy, anh không khỏi buồn cười. Cô gái này cũng biết xấu hổ nữa sao? Đúng là dễ thương chết đi được ấy.
Cùng lúc đó, Khôi Phong và Bảo Vy đi vào, Thiên Di như nhìn thấy đấng cứu thế liền lập tức thay đổi thái độ, cười gian manh nhìn hai người.
- Tỏ tình với nhau mà kín đáo quá nhỉ? Hét to đến nỗi thủng lỗ tai tôi rồi này.
Bảo Vy lập tức đỏ bừng mặt còn Khôi Phong thì lại cười nhăn nhở
- Xin lỗi nhé, làm phiền đến em rồi.
- Thôi ngay cái bộ mặt đó của anh đi, nhìn thấy ghê quá.- Thiên Di nhíu mày, xin lỗi người ta mà trưng ra cái bộ mặt nhìn là muốn đánh.
- Còn cậu nữa đó Bảo Vy, sao im re vậy?
- Nhóc con, không được chọc vợ anh.- Khôi Phong lên tiếng cảnh cáo
- Không chọc nữa là được chứ gì.- Cô nhăn mặt lè lưỡi
- Đừng nói nữa, mau vào ăn thôi, thịt chín rồi đó.- Bảo Vy kéo tay Thiên Di.
- Được rồi, không trêu hai người nữa, thành đôi là tốt rồi, đợi mình vào gọi anh hai ra rồi chùng ta cùng ăn.
- Mình đi với cậu.
Đợi bóng dáng hai cô gái khuất sau cánh cửa, Phong Thần mới lên tiếng:
- Chúc mừng cậu.
- Cảm ơn nhé bạn tốt. Mà cậu cũng phải hành động nhanh lên, nếu không sớm muộn sẽ có ngày Thiên Di của cậu bị người khác cướp mất.- Khôi Phong tốt bụng lên tiếng nhắc nhở
- Ai dám?- Phong Thần khinh thường hừ một tiếng.
- Bây giờ thì không nhưng sau này thì chưa chắc.
- Tôi sẽ tự biết cách làm thế nào.
….
Sáng hôm sau, Thiên Di uể oải lết thân mình ra khỏi giường, thật là, tối hôm qua bọn họ chơi bài đến gần sáng rồi lăn ra ngủ chẳng biết trời đất kết quả là sáng hôm nay cô đã biến thành một con gấu trúc chính hiệu. Đi ra khỏi phòng vệ sinh, Thiên Di khẽ ho vài tiếng để điều chỉnh lại giọng nói rồi tiến lại gần chiếc giường, nơi có một con heo mặc bộ đồ ngủ hình mèo kitty đang nướng khét lẹt.
- Dậy đi Bảo Vy, trời sáng rồi, không phải cậu bảo hôm nay sẽ cùng mình đến trường sao? Dậy mau đi.
Đến gần ’ sau, cái con người vô duyên kia vẫn còn chưa chịu tỉnh, bất đắc dĩ cô đành dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Ghé sát người Bảo Vy cô khẽ thì thầm : “ Bảo Vy, dậy mau, mẹ Elly đến kìa.”
Ngay lập tức Bảo Vy bật dậy như cái lò xo, hét lên:
- Mẹ mình đến đây sao?- Còn chưa kịp đợi Thiên Di trả lời, cô đã nhảy phóc xuống giường, vừa đi vừa lẩm bẩm: “ Sao tự dưng lại đến đây? Hay là tại cái vụ mình ném giày vào người Khôi Phong lần trước nhỉ? Phải trốn thôi nhưng mà lần đó anh ấy cũng đâu bị gì, thôi kệ cứ trốn đi rồi tính”
- Này, cậu chui vào đó làm gì? – Thiên Di buồn cười hỏi khi thấy Bảo Vy ngồi co người trong tủ quần áo.
- Còn gì nữa, tất nhiên là trốn rồi. – Bảo Vy từ trong tủ nói vọng ra
Đến lúc này thì Thiên Di đã không thể chịu được nữa, cô nằm lăn ra giường cười sằng sặc : “ Cậu trốn ai chứ, vừa nãy mình chỉ nói đùa thôi mà, ai bảo cậu ngủ say như chết, gọi mãi không thèm dậy.”
- Cậu… cậu… cái con nhỏ chết tiệt dám trêu chọc mình?- Bảo Vy nhất thời tức giận, cầm gối đập vào người Thiên Di.
- Thôi nào, mình xin lỗi, cũng tại cậu cả thôi, ai bảo tối hôm qua ngủ muộn như vậy. Cậu mau đi thay quần áo đi, mình xuống chuẩn bị bữa sáng.
- Hừ, cậu nhớ đó.- Dứt lời, Bảo Vy hậm hực bước vào phòng vệ sinh.