Ánh nắng buổi
chiều đã nhẹ dần thay vào đó là một không gian thật mát mẻ, những cơn gió
thoáng qua đưa những cánh hoa bồ công anh nhẹ lướt trong không khí
Đứng cạnh người
con trai mà cô luôn yêu thương, gương mặt anh đã thay đổi, và thời gian…liệu có
thay đổi cả con người anh được hay ko?
Anh đứng đó,
nhìn cô mỉm cười rồi hát vu vơ, trông anh lúc này thật yêu đời làm sao? Cô thắc
mắc, tại sao anh lại đưa cô đến đây? Đến để nghe anh hát sao?
Nắng nhẹ nhàng vô
tư đậu trên vai cô, những giọt nắng tinh khiết vàng dịu. Cô khẽ cười tinh
nghịch rồi ra hiệu cho anh thôi hát. Cô vào thẳng vấn đề chính
-
Anh?
Anh có chuyện muốn nói với em đúng chứ?
-
Trời
hôm nay đẹp, em nhỉ? – Anh cười. Cô thầm nghĩ “ anh có bị sao ko vậy?”
-
Anh…-
Cô tung ngay cú đá vào chân anh khiến anh nhíu mày và co chân lên xuýt xoa
-
Lâu
ngày ko gặp em dám bạo hành anh sao? – Anh cười đùa , tay phải đưa lên xoa xoa
mái tóc cô em gái rồi nhẹ nhàng nói thẳng vấn đề chính. Mắt anh nhìn sâu vào
mắt cô, đôi môi mấp máy, nói với giọng nghiêm túc nhất có thể
-
Em,
chúng ta về Mỹ sống nhé, ở đây bề bộn ko thích hợp với chúng ta, bên Mỹ ba cũng
đang chờ, em nghĩ thế nào?
Cô hơi chau mày, giọng cô hắng lại, tận sâu trong ánh mắt cô đã
cho thấy cô ko muốn rời xa nơi này một chút nào. Cô ko muốn bỏ lại bạn bè, những
người làm cho cô cười mỗi ngày, làm cho cô giận rồi dỗ dành cô và đặc biệt là
người ấy, một người rất quan trọng trong tim cô mà chưa có ai thay thế được
-
Anh
thích sống bên đó à? – cô nhìn anh bằng ánh mắt buồn nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ
-
Ừ -
Anh gật đầu, cô thở dài, anh nhún vai và nói tiếp – Nếu em ko thích, em ko cần
đồng ý, anh biết ở đây em còn thứ quan trọng hơn kia
Lại là lựa chọn? Sao lúc nào cô cũng phải lựa chọn hết vậy?
-
Hay anh
cho em thời gian đi, bao giờ anh trở lại đó
-
Bao
giờ em quyết định ! – Anh nói rồi ra hiệu cho cô lên xe, chiếc xe BMW dần lăn
bánh trên con đường tấp nập như cuốn dòng người vào vòng xoáy của xe cộ vậy
Ngồi trên xe, Thiên Anh suy nghĩ mông lung rất nhiều. Việc quyết
định của cô đang là cả một vấn đề, nên đi hay nên ở?
Nhớ đến chuyện Vương Khang nói với anh, cô muốn thắc mắc nhưng
chưa dám hỏi, cô lại sợ anh gắt với cô. Suy nghĩ một hồi lâu, cô mới quyết định
hỏi
-
Em
muốn biết, chuyện anh với anh Khang muốn…
Cô chưa nói xong, gương mặt anh đã trở lên xám xịt, anh lên tiếng
cắt ngang câu nói
-
Em
dám nghe lén !
Anh lại xe chầm chậm, rồi cho dừng lại hẳn ven
một lề đường
-
Anh
lái tiếp đi ! Em muốn về…- cô yêu cầu, anh lại đạp thắng và đi chậm, cô nói
tiếp – Đúng vậy, em nghe lén, anh đừng mắng em vội mà hãy nói cho em biết, anh
muốn hại anh Khánh Anh sao?
-
Đúng
vậy – Anh nói với giọng lạnh tanh, nhìn vào biểu cảm khuôn mặt anh, cô chắc là
anh ko giỡn rồi, cô lặng buồn, mắt rơm rớm.
-
Lại
định khóc hả? Anh sẽ ko làm tổn thương em gái của mình đâu, anh ko hại hắn đâu –
anh thu lại gương mặt lạnh tanh khi chêu cô, thay vào đó là nụ cười tươi rói,
tay anh xoa xoa đầu cô, ví cô như một đứa trẻ
-
Anh
hứa đi – cô hơi nghi ngờ nhìn anh, và cô cười
-
Việc
gì anh phải hứa ? – anh nhìn cô thách thức
Môi cô bặm lại, gương mặt liên tục thay đổi sắc thái
-
Anh…
-
Được
rồi, anh hứa – anh phì cười vì thái độ đáng yêu của cô em mình, lâu lắm rồi hai
anh em mới chêu chọc nhau vui như thế này, có lẽ mọi chuyện của anh nên chấm
dứt, anh nên học cách yêu thương lại cô em gái bé nhỏ này của anh thôi, anh ko
thể nào làm tổn thương nó được
Anh thầm nghĩ, anh sẽ làm mọi việc để bảo vệ cô,
bảo vệ linh hồn thứ hai của người mẹ quá cố, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô
mỗi ngày là anh mãn nguyện lắm rồi, mẹ trên trời có linh thiêng cũng rất mong
muốn điều đó, anh sẽ để cô lại sống ở đây, sống với người con trai cô yêu
thương còn hơn là để cô trở lại Mỹ sống một cuộc sống ko mong muốn. Mặc dù anh
rất muốn sống với cô, muốn làm một người anh trai tốt để bù đắp cho cô những
tháng ngày anh lầm lỗi, để cô khổ sở.
Ánh nắng nhẹ vụt
tắt, con đường vẫn rộng thênh thang, chiếc xe vẫn liên tục lăn bánh trên xa lộ,
nhìn gương mặt anh đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt như vô hồn chả thèm để ý đường
đi phía trước, cô đưa tay huơ huơ trước mắt anh mà chả thấy anh phản ứng gì,
kiểu này có ngày bị xe tông chết chắc
-
Anh
ơi, tai nạn – Cô hét lên vào tai anh khiến anh giật mình hãm phanh lại
-
Đâu
em…- anh thở dài rồi nhéo tai cô em gái – đùa chứ
-
Anh nghĩ
gì mà đăm chiêu vậy? Anh đi kiểu này có ngày tai nạn thật chứ
-
Anh
nghĩ gì đâu?
-
Có
mà
-
Ko
có
Thiên Kỳ ko chịu thua Thiên Anh, hai người chặt chém nhau đến lúc
về đến nhà
Cô mở cửa xuống xe, anh gọi vọng lại
-
Thiên
Anh này, em đừng suy nghĩ chuyện anh nói hôm nay, em cứ sống ở đây đi, ko cần
về Mỹ với anh đâu, Tuần sau anh sẽ về đó, anh có việc bận rồi
-
Ư,
anh đi sớm vậy, anh về đây được mấy hôm, chưa cả đưa em đi đâu – cô nhõng nhẹo,
y cái tính cách của cô hồi xưa. Anh khẽ mỉm cười
-
Còn
3 ngày nữa cơ mà, cả 3 ngày đó anh sẽ
giành thời gian cho em. Em chuẩn bị đồ đạc 3 ngày nhé, chúng ta sẽ đến Tokyo chơi – Anh cười và
nghĩ nhanh trong 3s rồi nói tiếp trước khi cô bước vào nhà – À em, i em rủ cả
Vy đi nhé, lâu lắm anh với nó chưa trò chuyện rồi
-
Ok
anh – Cô cười vui vẻ chào tạm biệt anh rồi tung tăng chạy vào nhà
Ngày mai, anh muốn đưa hai chúng nó đi đến một nơi thật xa để ngày
hôm đó, 3 người được cười và sống như những chú chim bay trên trơi ko lo lắng
gì cả, ko vướng víu gì đến cái nơi này. Vì anh biết, ngày mai và hai ngày tiếp
theo sẽ là ngày “máu đổ” giữa hai phe đối lập nhau.
Anh ích kỉ lắm, ích kỉ vì sợ
cô em và Vy bị ảnh hưởng , thấy người mình yêu lao vào cuộc chiến máu me đó, ai
mà ngồi yên cho được, với tính cách của Thiên Anh và Vy cho dù nguy hiểm thế
nào cũng lao vào đỡ đạn hoặc giành cái chết với Khánh Anh và Minh, thậm chí
giành với cả Hoàng, Nam , Tuyết .và anh cũng ko muốn dây dưa vào chuyện giang
hồ nữa.
Anh phải đi thật xa trước khi viễn cảnh đó xuất hiện, nửa cuộc đời anh
sống xung quanh máu, nửa cuộc đời anh chỉ biết giương mắt nhìn những con người
dần ra đi mãi mãi vì cái gọi là hận thù.
Thật sự bây giờ, đôi mắt anh cần nghỉ
ngơi, anh ko muốn thấy cái cảnh máu me đó nữa, nó thật kinh tởm biết bao. Anh sẽ ko để màu máu che lấp khát khao sống yên bình của một người bình thường được!
Những đám mây đen đủng đỉnh trên trời, màu đen
của buổi tối hoà trộn với màu đen của tâm địa một con người, một tâm địa xấu xa,
tham lam, độc chiếm
Vương Khang bước
ra từ chiếc BMW đậu cạnh bar Vinzy. Hắn bận trên mình một bộ quần áo theo phong
cách bụi bặm nhất có thể, chiếc áo khoét cổ để lộ hình xăm gương mặt một cô gái
và một con rắn bên cạnh. Bar hôm nay chỉ cho phép những người trong 4 bang Hắc
Long, Thiên Long, Mãnh Long và Bạch Long và những người đứng đầu của các bang
nhỏ khác mới được vào, còn đâu dân chơi thường ngày hôm nay bị “cắt vé”
Vương Khang bước
vào trong, đi theo sau là một vài thằng cao to bụi bặm ko khác gì chủ nhân đi
phía trước.
Quán bar đủ mọi
màu sắc chói rọi, những âm thanh như muốn nổi loạn theo tiếng hò hét của mọi
người trong bar
Tiếng nhạc nhỏ
dần khi Khánh Anh, Nam và Tuyết bước ra
Phải là người
của 4 bang kia mới được có mặt ở đây, nên Khánh Anh quyết định tuyên bố Minh và
Hoàng là phó bang chủ của Hắc Long
Đáy mắt Vương
Khang loé lên một tia cười ma mị, hắn vỗ tay bồm bộp rồi đưa tay ra tỏ ý bắt
tay và nói
-
Chào
hai phó bang chủ của Hắc Long
Hoàng và Minh
học được cách lạnh lùng, hai người ko tỏ thái độ gì ra bên ngoài, lạnh cắt như
băng, ko thèm ngó ngàng gì đến bàn tay dơ bẩn đang đưa ra
Khánh Anh lên
tiếng , giọng lạnh hơn bắc cực vào mùa đông
-
Vào
thẳng vấn đề !
-
Chức
bá chủ của thế giới ngầm nên phải thay thế, và người thay thế chỉ duy nhất có
mình tôi, vậy nên hai bên sẽ quyết đấu với nhau một trận phân thắng thua, nếu
tôi thắng thì tất nhiên Kevin tổ chức Hắc Long phải giao lại ghế ngồi cho tôi,
được chứ nhỉ? – Vương Khang nói, tất cả những người có mặt trong bar xì xầm bàn
tán
-
Phải
có nhẫn, vòng cổ hình bọ cạp của thế giới ngầm mới được làm người đứng đầu, dù ngươi có thắng
cũng ko thể làm bá chủ nếu ko có 2 thứ kia – một bang chủ của bang nhỏ khác lên
tiếng
-
Bá chủ
mà ko thắng nổi một bang chủ bình thường thì có hai thứ đó cũng vô dụng, lần
này tôi thắng, Kevin sẽ phải giao hai thứ đó ra, đây là lời thách đấu vì tất cả
các người trong giang hồ đều có quyền giành ngôi vị bá chủ đó, theo thời gian
cái gì cũng phải thay ngôi đổi chủ thôi – Khang cười nửa miệng
-
Vậy
ngươi muốn sao? – Tuyết ko chờ đợi được nữa, cô lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt
sắc lạnh quét dọc ngang trên người hắn
-
Chưa
xong , tôi chưa nói hết đừng vội – Hắn cười cười và búng tay ra hiệu cho Thiên Kỳ ra
-
Đây
là Thiên Bảo, anh ta có điều muốn nói với mọi người – Hắn nói rồi hất mặt với
Thiên Kỳ, anh gật đầu cười nửa miệng rồi nói
-
Bang
Bạch Long của tôi sẽ giao lại cho tổ chức…Hắc Long – nghe thấy hai chư “ Hắc
Long”, mặt mày của VƯơng Khang tối sầm lại, hai tay nắm chặt thành nắm đầm, đôi
mắt long lanh lửa nhìn Thiên Kỳ , Thiên Kỳ vẫn nói tiếp -tôi sẽ rút khỏi giang
hồ, chỉ thế thôi
Nói rồi Thiên Kỳ bước đến chỗ Khánh Anh, giao cho Khánh Anh chiếc
thẻ đầu đàn của bang, từ bây giờ, bang Bạch Long sẽ gia nhập vào tổ chức Hắc
Long
-
A
ha, chắc hẳn có người đang tưởng Bạch Long sẽ gia nhập Mãnh Long đây? Chia buồn
nhé – Nam cười khinh, Vương Khang khẽ đưa ánh mắt chết chóc nhìn về phía Nam,
tưởng chừng hắn sẽ tức điên lên nhưng hắn lại nhẹ cười, nụ cười ma mị
-
Được
rồi, vào thẳng vấn đề chính. Mọi người ở đây chắc hẳn cũng biết, muốn làm bá
chủ phải thông thạo về việc đua xe, ko sợ chết , IQ cao, võ giỏi và tổ chức
mạnh, tôi muốn thi đấu 3 phần, một là đua xe vào ngày mai, 2 là đấu võ ngày kia
, và cuối cùng là hai bên cùng đọ sức vào ngày tiếp theo
-
Nếu
bên này ko đồng ý? – Khánh Anh lên tiếng
-
Ko
đồng ý là thua – Hắn lạnh
-
Cho
luôn cái địa điểm – Anh lạnh hơn hắn
-
Đua
xe tại đường đua Iven tử thần, đấu võ tại đấu trường Kaale, đọ sức ở nhà
hoang đường xxx ngoại ô thành phố
…
Ánh nắng buổi chiều đã nhẹ dần thay vào đó là một không gian thật mát mẻ, những cơn gió thoáng qua đưa những cánh hoa bồ công anh nhẹ lướt trong không khí
Đứng cạnh người con trai mà cô luôn yêu thương, gương mặt anh đã thay đổi, và thời gian…liệu có thay đổi cả con người anh được hay ko?
Anh đứng đó, nhìn cô mỉm cười rồi hát vu vơ, trông anh lúc này thật yêu đời làm sao? Cô thắc mắc, tại sao anh lại đưa cô đến đây? Đến để nghe anh hát sao?
Nắng nhẹ nhàng vô tư đậu trên vai cô, những giọt nắng tinh khiết vàng dịu. Cô khẽ cười tinh nghịch rồi ra hiệu cho anh thôi hát. Cô vào thẳng vấn đề chính
- Anh? Anh có chuyện muốn nói với em đúng chứ?
- Trời hôm nay đẹp, em nhỉ? – Anh cười. Cô thầm nghĩ “ anh có bị sao ko vậy?”
- Anh…- Cô tung ngay cú đá vào chân anh khiến anh nhíu mày và co chân lên xuýt xoa
- Lâu ngày ko gặp em dám bạo hành anh sao? – Anh cười đùa , tay phải đưa lên xoa xoa mái tóc cô em gái rồi nhẹ nhàng nói thẳng vấn đề chính. Mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, đôi môi mấp máy, nói với giọng nghiêm túc nhất có thể
- Em, chúng ta về Mỹ sống nhé, ở đây bề bộn ko thích hợp với chúng ta, bên Mỹ ba cũng đang chờ, em nghĩ thế nào?
Cô hơi chau mày, giọng cô hắng lại, tận sâu trong ánh mắt cô đã cho thấy cô ko muốn rời xa nơi này một chút nào. Cô ko muốn bỏ lại bạn bè, những người làm cho cô cười mỗi ngày, làm cho cô giận rồi dỗ dành cô và đặc biệt là người ấy, một người rất quan trọng trong tim cô mà chưa có ai thay thế được
- Anh thích sống bên đó à? – cô nhìn anh bằng ánh mắt buồn nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ
- Ừ - Anh gật đầu, cô thở dài, anh nhún vai và nói tiếp – Nếu em ko thích, em ko cần đồng ý, anh biết ở đây em còn thứ quan trọng hơn kia
Lại là lựa chọn? Sao lúc nào cô cũng phải lựa chọn hết vậy?
- Hay anh cho em thời gian đi, bao giờ anh trở lại đó
- Bao giờ em quyết định ! – Anh nói rồi ra hiệu cho cô lên xe, chiếc xe BMW dần lăn bánh trên con đường tấp nập như cuốn dòng người vào vòng xoáy của xe cộ vậy
Ngồi trên xe, Thiên Anh suy nghĩ mông lung rất nhiều. Việc quyết định của cô đang là cả một vấn đề, nên đi hay nên ở?
Nhớ đến chuyện Vương Khang nói với anh, cô muốn thắc mắc nhưng chưa dám hỏi, cô lại sợ anh gắt với cô. Suy nghĩ một hồi lâu, cô mới quyết định hỏi
- Em muốn biết, chuyện anh với anh Khang muốn…
Cô chưa nói xong, gương mặt anh đã trở lên xám xịt, anh lên tiếng cắt ngang câu nói
- Em dám nghe lén !
Anh lại xe chầm chậm, rồi cho dừng lại hẳn ven một lề đường
- Anh lái tiếp đi ! Em muốn về…- cô yêu cầu, anh lại đạp thắng và đi chậm, cô nói tiếp – Đúng vậy, em nghe lén, anh đừng mắng em vội mà hãy nói cho em biết, anh muốn hại anh Khánh Anh sao?
- Đúng vậy – Anh nói với giọng lạnh tanh, nhìn vào biểu cảm khuôn mặt anh, cô chắc là anh ko giỡn rồi, cô lặng buồn, mắt rơm rớm.
- Lại định khóc hả? Anh sẽ ko làm tổn thương em gái của mình đâu, anh ko hại hắn đâu – anh thu lại gương mặt lạnh tanh khi chêu cô, thay vào đó là nụ cười tươi rói, tay anh xoa xoa đầu cô, ví cô như một đứa trẻ
- Anh hứa đi – cô hơi nghi ngờ nhìn anh, và cô cười
- Việc gì anh phải hứa ? – anh nhìn cô thách thức
Môi cô bặm lại, gương mặt liên tục thay đổi sắc thái
- Anh…
- Được rồi, anh hứa – anh phì cười vì thái độ đáng yêu của cô em mình, lâu lắm rồi hai anh em mới chêu chọc nhau vui như thế này, có lẽ mọi chuyện của anh nên chấm dứt, anh nên học cách yêu thương lại cô em gái bé nhỏ này của anh thôi, anh ko thể nào làm tổn thương nó được
Anh thầm nghĩ, anh sẽ làm mọi việc để bảo vệ cô, bảo vệ linh hồn thứ hai của người mẹ quá cố, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô mỗi ngày là anh mãn nguyện lắm rồi, mẹ trên trời có linh thiêng cũng rất mong muốn điều đó, anh sẽ để cô lại sống ở đây, sống với người con trai cô yêu thương còn hơn là để cô trở lại Mỹ sống một cuộc sống ko mong muốn. Mặc dù anh rất muốn sống với cô, muốn làm một người anh trai tốt để bù đắp cho cô những tháng ngày anh lầm lỗi, để cô khổ sở.
Ánh nắng nhẹ vụt tắt, con đường vẫn rộng thênh thang, chiếc xe vẫn liên tục lăn bánh trên xa lộ, nhìn gương mặt anh đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt như vô hồn chả thèm để ý đường đi phía trước, cô đưa tay huơ huơ trước mắt anh mà chả thấy anh phản ứng gì, kiểu này có ngày bị xe tông chết chắc
- Anh ơi, tai nạn – Cô hét lên vào tai anh khiến anh giật mình hãm phanh lại
- Đâu em…- anh thở dài rồi nhéo tai cô em gái – đùa chứ
- Anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Anh đi kiểu này có ngày tai nạn thật chứ
- Anh nghĩ gì đâu?
- Có mà
- Ko có
Thiên Kỳ ko chịu thua Thiên Anh, hai người chặt chém nhau đến lúc về đến nhà
Cô mở cửa xuống xe, anh gọi vọng lại
- Thiên Anh này, em đừng suy nghĩ chuyện anh nói hôm nay, em cứ sống ở đây đi, ko cần về Mỹ với anh đâu, Tuần sau anh sẽ về đó, anh có việc bận rồi
- Ư, anh đi sớm vậy, anh về đây được mấy hôm, chưa cả đưa em đi đâu – cô nhõng nhẹo, y cái tính cách của cô hồi xưa. Anh khẽ mỉm cười
- Còn ngày nữa cơ mà, cả ngày đó anh sẽ giành thời gian cho em. Em chuẩn bị đồ đạc ngày nhé, chúng ta sẽ đến Tokyo chơi – Anh cười và nghĩ nhanh trong s rồi nói tiếp trước khi cô bước vào nhà – À em, i em rủ cả Vy đi nhé, lâu lắm anh với nó chưa trò chuyện rồi
- Ok anh – Cô cười vui vẻ chào tạm biệt anh rồi tung tăng chạy vào nhà
Ngày mai, anh muốn đưa hai chúng nó đi đến một nơi thật xa để ngày hôm đó, người được cười và sống như những chú chim bay trên trơi ko lo lắng gì cả, ko vướng víu gì đến cái nơi này. Vì anh biết, ngày mai và hai ngày tiếp theo sẽ là ngày “máu đổ” giữa hai phe đối lập nhau.
Anh ích kỉ lắm, ích kỉ vì sợ cô em và Vy bị ảnh hưởng , thấy người mình yêu lao vào cuộc chiến máu me đó, ai mà ngồi yên cho được, với tính cách của Thiên Anh và Vy cho dù nguy hiểm thế nào cũng lao vào đỡ đạn hoặc giành cái chết với Khánh Anh và Minh, thậm chí giành với cả Hoàng, Nam , Tuyết .và anh cũng ko muốn dây dưa vào chuyện giang hồ nữa.
Anh phải đi thật xa trước khi viễn cảnh đó xuất hiện, nửa cuộc đời anh sống xung quanh máu, nửa cuộc đời anh chỉ biết giương mắt nhìn những con người dần ra đi mãi mãi vì cái gọi là hận thù.
Thật sự bây giờ, đôi mắt anh cần nghỉ ngơi, anh ko muốn thấy cái cảnh máu me đó nữa, nó thật kinh tởm biết bao. Anh sẽ ko để màu máu che lấp khát khao sống yên bình của một người bình thường được!
Những đám mây đen đủng đỉnh trên trời, màu đen của buổi tối hoà trộn với màu đen của tâm địa một con người, một tâm địa xấu xa, tham lam, độc chiếm
Vương Khang bước ra từ chiếc BMW đậu cạnh bar Vinzy. Hắn bận trên mình một bộ quần áo theo phong cách bụi bặm nhất có thể, chiếc áo khoét cổ để lộ hình xăm gương mặt một cô gái và một con rắn bên cạnh. Bar hôm nay chỉ cho phép những người trong bang Hắc Long, Thiên Long, Mãnh Long và Bạch Long và những người đứng đầu của các bang nhỏ khác mới được vào, còn đâu dân chơi thường ngày hôm nay bị “cắt vé”
Vương Khang bước vào trong, đi theo sau là một vài thằng cao to bụi bặm ko khác gì chủ nhân đi phía trước.
Quán bar đủ mọi màu sắc chói rọi, những âm thanh như muốn nổi loạn theo tiếng hò hét của mọi người trong bar
Tiếng nhạc nhỏ dần khi Khánh Anh, Nam và Tuyết bước ra
Phải là người của bang kia mới được có mặt ở đây, nên Khánh Anh quyết định tuyên bố Minh và Hoàng là phó bang chủ của Hắc Long
Đáy mắt Vương Khang loé lên một tia cười ma mị, hắn vỗ tay bồm bộp rồi đưa tay ra tỏ ý bắt tay và nói
- Chào hai phó bang chủ của Hắc Long
Hoàng và Minh học được cách lạnh lùng, hai người ko tỏ thái độ gì ra bên ngoài, lạnh cắt như băng, ko thèm ngó ngàng gì đến bàn tay dơ bẩn đang đưa ra
Khánh Anh lên tiếng , giọng lạnh hơn bắc cực vào mùa đông
- Vào thẳng vấn đề !
- Chức bá chủ của thế giới ngầm nên phải thay thế, và người thay thế chỉ duy nhất có mình tôi, vậy nên hai bên sẽ quyết đấu với nhau một trận phân thắng thua, nếu tôi thắng thì tất nhiên Kevin tổ chức Hắc Long phải giao lại ghế ngồi cho tôi, được chứ nhỉ? – Vương Khang nói, tất cả những người có mặt trong bar xì xầm bàn tán
- Phải có nhẫn, vòng cổ hình bọ cạp của thế giới ngầm mới được làm người đứng đầu, dù ngươi có thắng cũng ko thể làm bá chủ nếu ko có thứ kia – một bang chủ của bang nhỏ khác lên tiếng
- Bá chủ mà ko thắng nổi một bang chủ bình thường thì có hai thứ đó cũng vô dụng, lần này tôi thắng, Kevin sẽ phải giao hai thứ đó ra, đây là lời thách đấu vì tất cả các người trong giang hồ đều có quyền giành ngôi vị bá chủ đó, theo thời gian cái gì cũng phải thay ngôi đổi chủ thôi – Khang cười nửa miệng
- Vậy ngươi muốn sao? – Tuyết ko chờ đợi được nữa, cô lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh quét dọc ngang trên người hắn
- Chưa xong , tôi chưa nói hết đừng vội – Hắn cười cười và búng tay ra hiệu cho Thiên Kỳ ra
- Đây là Thiên Bảo, anh ta có điều muốn nói với mọi người – Hắn nói rồi hất mặt với Thiên Kỳ, anh gật đầu cười nửa miệng rồi nói
- Bang Bạch Long của tôi sẽ giao lại cho tổ chức…Hắc Long – nghe thấy hai chư “ Hắc Long”, mặt mày của VƯơng Khang tối sầm lại, hai tay nắm chặt thành nắm đầm, đôi mắt long lanh lửa nhìn Thiên Kỳ , Thiên Kỳ vẫn nói tiếp -tôi sẽ rút khỏi giang hồ, chỉ thế thôi
Nói rồi Thiên Kỳ bước đến chỗ Khánh Anh, giao cho Khánh Anh chiếc thẻ đầu đàn của bang, từ bây giờ, bang Bạch Long sẽ gia nhập vào tổ chức Hắc Long
- A ha, chắc hẳn có người đang tưởng Bạch Long sẽ gia nhập Mãnh Long đây? Chia buồn nhé – Nam cười khinh, Vương Khang khẽ đưa ánh mắt chết chóc nhìn về phía Nam, tưởng chừng hắn sẽ tức điên lên nhưng hắn lại nhẹ cười, nụ cười ma mị
- Được rồi, vào thẳng vấn đề chính. Mọi người ở đây chắc hẳn cũng biết, muốn làm bá chủ phải thông thạo về việc đua xe, ko sợ chết , IQ cao, võ giỏi và tổ chức mạnh, tôi muốn thi đấu phần, một là đua xe vào ngày mai, là đấu võ ngày kia , và cuối cùng là hai bên cùng đọ sức vào ngày tiếp theo
- Nếu bên này ko đồng ý? – Khánh Anh lên tiếng
- Ko đồng ý là thua – Hắn lạnh
- Cho luôn cái địa điểm – Anh lạnh hơn hắn
- Đua xe tại đường đua Iven tử thần, đấu võ tại đấu trường Kaale, đọ sức ở nhà hoang đường xxx ngoại ô thành phố
…